Âm vang của những bóng đêm
Sáng hôm sau, Ling Ling thức dậy với cảm giác lạ lùng:
vừa tràn đầy năng lượng, vừa như mang theo một nỗi thấp thỏm vô hình.
Âm thanh của thành phố Chiang Mai đánh thức cô—tiếng xe tuk-tuk, tiếng chim sẻ, và tiếng chuông chùa ngân dài từ ngọn đồi phía xa.
Cô nhớ lại buổi tối bên bờ sông Ping với Orm, từng câu nói và ánh nhìn vẫn còn vang vọng như một bản nhạc chưa dứt.
Hôm nay, cả đoàn kịch sẽ tập cảnh cuối, cảnh được xem như linh hồn của vở diễn.
Ling Ling biết đây sẽ là bước quan trọng để gắn kết mọi mảnh ghép—không chỉ của kịch bản, mà còn của câu chuyện giữa cô và Orm.
Sau bữa sáng, cô tới nhà hát Lanna sớm hơn thường lệ.
Không khí buổi sáng trong nhà hát khác hẳn buổi tối:
ánh nắng xiên qua các ô cửa gỗ, phủ lên sàn gỗ những vệt sáng lung linh như những dải lụa vàng.
Từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, chuyển động chậm chạp, gợi cảm giác như thời gian cũng đang tập dượt cho màn trình diễn của riêng nó.
Orm đã có mặt trên sân khấu, mặc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans nhạt, đang ngồi khoanh chân đọc kịch bản.
Không lớp trang điểm, không ánh đèn flash, cô trông vừa giản dị vừa rạng rỡ—một Orm mà Ling Ling chỉ thấy khi hai người ở riêng.
"Chị đến sớm," Orm cất giọng trước khi ngẩng đầu lên.
Ling Ling cười, đặt túi xuống hàng ghế đầu.
"Tôi muốn xem nhà hát khi nó còn đang thức dậy.
Có cảm giác... như đang nhìn thấy một bí mật mà khán giả không bao giờ biết."
Orm khép kịch bản, đôi mắt ánh lên chút hứng thú.
"Nhà hát này có nhiều bí mật lắm.
Có những thứ tôi mất cả tuổi thơ cũng chưa hiểu hết."
Ling Ling ngồi xuống cạnh cô, nhìn những đường vân gỗ trên sàn.
"Hôm qua, khi ở kho đạo cụ, tôi đã thấy bức tranh mẹ cô.
Cả đoạn tập hôm qua nữa... Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra."
Orm im lặng, chỉ xoay nhẹ chiếc bút trong tay.
Cuối cùng, cô nói:
"Mọi người đều bảo đó là tai nạn.
Nhưng khi lớn lên, tôi nghe những câu chuyện khác:
về dây đèn được kiểm tra kỹ lưỡng, về những tranh chấp ngầm trong đoàn múa.
Không có gì được chứng minh, nhưng... trực giác của tôi mách rằng mọi chuyện không đơn giản."
Ling Ling cảm thấy tim mình thắt lại.
"Cô đã bao giờ tìm hiểu kỹ chưa?
Có báo cáo, hồ sơ hay ai đó biết sự thật không?"
Orm khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó giữa những chùm đèn cũ.
"Có một người—ông quản lý sân khấu cũ.
Người ta nói ông đã chứng kiến đêm đó.
Nhưng ngay sau tai nạn, ông đột ngột nghỉ việc và biến mất khỏi Chiang Mai.
Không ai liên lạc được nữa."
Ling Ling nghiêng người về phía Orm, giọng thấp hơn.
"Nếu ông ấy vẫn còn sống, có thể ông vẫn giữ bí mật."
Orm mím môi, rồi nở một nụ cười nhạt:
"Có lẽ.
Nhưng tôi không biết mình có đủ dũng khí để đào bới quá khứ.
Đôi khi... không biết có khi lại dễ chịu hơn."
Ling Ling đặt tay lên quyển kịch bản, chạm nhẹ vào tay Orm.
"Nhưng vở kịch này... có thể là cơ hội để cô tìm lại sự thật.
Nếu mẹ cô để lại điều gì đó, nó có thể đang chờ cô trên sân khấu này."
Orm nhìn xuống nơi bàn tay hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng chim sẻ ngoài cửa sổ.
Ánh sáng buổi sáng làm nổi bật từng đường nét của gương mặt Orm—vừa mạnh mẽ vừa mong manh.
Ling Ling bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh, một nhịp điệu trùng khớp với sự rung động của sàn gỗ dưới chân.
Trước khi Ling Ling kịp rút tay về, Orm khẽ nói:
"Có lẽ chị nói đúng.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải biết sự thật—dù nó là gì."
Một giọng nói vang lên từ phía hậu trường, cắt ngang khoảnh khắc mỏng manh ấy.
"Orm, Ling Ling, đoàn kỹ thuật đã sẵn sàng cho buổi tập!"
Âm thanh ồn ào của nhân viên lập tức tràn vào không gian, cuốn theo mùi bụi gỗ và mùi sơn của những tấm phông mới.
Orm đứng dậy, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc của một ngôi sao.
"Đi thôi," cô nói, chìa tay ra trước mặt Ling Ling.
"Chúng ta còn một cảnh cuối để hoàn thiện."
Ling Ling nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu rằng cảnh cuối của vở kịch không chỉ là một đoạn diễn.
Nó có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự thật—và cũng có thể là khởi đầu của một điều gì đó giữa hai người.
Cả đoàn bắt đầu tập dượt.
Tiếng trống gõ nhịp, tiếng bước chân trên sàn gỗ hòa thành âm vang dồn dập.
Ling Ling quan sát Orm di chuyển, từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều chứa đựng một sức mạnh khiến cả khán phòng như nín thở.
Mỗi khi cô xoay người, mái tóc đen dài tung lên, phản chiếu ánh sáng như những dải lụa đêm.
Ling Ling biết, dù là kịch bản hay đời thực, đây chính là khoảnh khắc mà tất cả sẽ dần hé lộ.
----
Những vết nứt trên sàn gỗ
Tiếng trống Lanna vang lên, khởi đầu cho cảnh cao trào của vở kịch.
Ánh đèn sân khấu được bật dần, từng lớp sáng phủ lên các tấm phông như những làn sương vàng.
Ling Ling đứng dưới khán đài, mắt không rời Orm.
Mỗi động tác của cô diễn viên đều chính xác đến từng nhịp, nhưng ẩn sau đó là một sự căng thẳng khó gọi tên—như thể cô đang diễn không chỉ cho kịch bản, mà cho một ký ức nào đó đang âm thầm trỗi dậy.
Orm bước ra trung tâm sân khấu, giơ tay đón ánh sáng.
Gương mặt cô bừng lên vẻ rực rỡ quen thuộc, nhưng ánh mắt lại mang theo một thoáng xa xăm.
Đoạn thoại cuối cùng cất lên, âm vực thấp, đầy ám ảnh:
"Nếu sự thật nằm dưới lớp bụi thời gian, ai sẽ đủ dũng khí để chạm vào nó?"
Giọng cô vang vọng, va đập vào những vách gỗ cũ, khiến cả khán phòng như đông cứng.
Ling Ling cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
Đây chỉ là lời thoại, nhưng nó vang lên như một lời tiên tri.
Bất chợt, một âm thanh khô khốc vang lên từ phía trên: rắc... rắc...
Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Một thanh gỗ trên dàn đèn rung lên, lắc lư dữ dội.
Orm vẫn đứng yên giữa sân khấu, dường như chưa kịp nhận ra nguy hiểm.
"Orm! Tránh ra!" Ling Ling hét lớn, lao lên bậc thang gỗ.
Âm thanh kim loại đứt gãy xé toạc không khí, một chiếc đèn sân khấu khổng lồ rơi xuống, va vào sàn đoàng!
Orm kịp lùi lại một bước, nhưng những mảnh kính vỡ bắn tung tóe, một mảnh cắt sượt qua vai cô.
Tiếng hét vang lên khắp nhà hát.
Nhân viên kỹ thuật chạy tới, vội kéo Orm ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ling Ling cũng kịp đến, nắm chặt lấy tay Orm.
"Cô có sao không?!"
Orm thở dốc, mặt tái đi, nhưng vẫn gượng cười:
"Không sao... chỉ là trầy nhẹ."
Một nhân viên kiểm tra dàn đèn, sắc mặt tái mét.
"Dây chốt này... bị cắt."
Anh ta đưa sợi cáp thép đã sờn ra cho mọi người xem.
Không phải đứt do mòn, mà là một đường cắt gọn gàng.
Không khí trong nhà hát lập tức đặc quánh.
Tất cả cùng nhìn nhau, nhưng không ai dám nói điều đang hiện lên trong đầu:
Ai đó đã cố tình phá hoại.
Ling Ling cảm nhận từng nhịp tim dội lên thái dương.
Hình ảnh vụ tai nạn năm xưa của mẹ Orm chợt hiện về—một tai nạn trên sân khấu, cũng liên quan đến dàn đèn.
Cô siết chặt tay Orm, cảm nhận hơi run khẽ khàng từ ngón tay cô.
Orm khẽ rùng mình, rồi gỡ tay ra, hít một hơi sâu.
"Được rồi, tạm nghỉ!
Mọi người kiểm tra lại toàn bộ thiết bị.
Không ai rời khỏi đây cho đến khi chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra."
Nhân viên kỹ thuật lập tức tản ra, kiểm tra từng thanh gỗ, từng chốt đèn.
Ling Ling đi theo Orm về phía hậu trường, trái tim vẫn đập loạn.
Orm bước đi nhanh, đôi vai cứng lại, như thể đang cố đè nén một cơn giận dữ.
"Đây không phải ngẫu nhiên," Ling Ling nói, giọng thấp nhưng chắc.
"Có ai đó... muốn tái hiện đêm đó."
Orm dừng lại, quay phắt về phía cô.
Đôi mắt đen láy lóe lên một ánh sáng sắc lạnh.
"Chị cũng nghĩ vậy sao?"
"Phải. Cách dây bị cắt... quá gọn.
Người làm chuyện này chắc chắn biết rõ cấu trúc của sân khấu."
Orm siết chặt nắm tay.
"Có lẽ... ai đó không muốn vở kịch này được diễn.
Hoặc không muốn chúng ta tìm ra sự thật."
Một tiếng động khẽ vang lên từ kho đạo cụ phía sau.
Ling Ling và Orm lập tức quay lại.
Cánh cửa kho khẽ lay, như có người vừa bước ra ngoài.
Ling Ling kịp thấy một bóng người thấp đậm chạy vụt qua hành lang hẹp.
"Khoan đã!" Orm hét lên, lao theo.
Ling Ling bám sát phía sau.
Hai người rẽ qua những dãy phông tối om, tiếng bước chân dội lên tường gỗ.
Bóng người kia vụt ra cửa phụ và biến mất vào ánh sáng chói lòa của sân sau.
Khi cả hai chạy ra ngoài, khoảng sân trống không còn ai.
Chỉ còn lại một chiếc khăn rơi trên nền gạch, sờn cũ và dính đầy bụi sơn.
Orm nhặt chiếc khăn lên, nhìn chăm chú.
"Khăn của đoàn kỹ thuật," cô thì thầm.
"Chỉ những người từng làm việc ở đây lâu năm mới dùng loại này."
Ling Ling liếc nhìn dãy nhà phía xa, nơi những bóng cây bàng lay động trong gió.
"Có thể là ai đó từng làm ở đây...
hoặc một người đã biến mất từ lâu."
Orm nắm chặt chiếc khăn, mắt ánh lên vẻ kiên quyết.
"Dù là ai, tôi sẽ tìm ra.
Nếu họ nghĩ có thể khiến tôi bỏ cuộc... thì họ đã nhầm."
Ling Ling cảm nhận hơi lạnh lan dọc sống lưng, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng trào lên một quyết tâm không kém.
Tai nạn này không chỉ là đe dọa, nó còn là lời mời—một cánh cửa hé mở về đêm định mệnh của mẹ Orm.
--------
Chiếc khăn và những cái tên bị lãng quên
Buổi trưa, nhà hát trở nên tĩnh lặng bất thường.
Sau sự cố nguy hiểm, toàn bộ đoàn kịch đã được cho nghỉ, chỉ còn vài nhân viên bảo vệ túc trực.
Ling Ling và Orm ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ nhỏ phía sau hậu trường.
Trên bàn, chiếc khăn sờn cũ nằm gọn trong chiếc túi nhựa trong suốt—vật chứng duy nhất của kẻ lạ mặt.
Orm cầm chiếc khăn lên, lật qua lật lại như đang tìm kiếm dấu vết.
"Loại khăn này," cô nói chậm rãi, "là loại cũ mà nhà hát phát cho đoàn kỹ thuật từ hơn mười năm trước.
Bây giờ tất cả đã dùng loại mới.
Có nghĩa là người mang nó... từng ở đây từ thời đó."
Ling Ling chậm rãi gật đầu.
"Có danh sách nhân viên cũ không?
Nếu tìm được ai từng làm việc vào thời mẹ cô, chúng ta có thể khoanh vùng."
Orm đứng dậy, ánh mắt kiên định.
"Có. Nhưng hồ sơ nằm trong phòng lưu trữ, và chỉ giám đốc mới có chìa khóa."
Cô nhìn đồng hồ. "Giờ này ông ấy đang ở văn phòng.
Đi thôi."
Hai người bước ra hành lang vắng, nơi ánh sáng từ các ô cửa nhỏ hắt xuống sàn gỗ thành những mảng sáng lốm đốm.
Tiếng bước chân vang vọng như tiếng trống thúc giục.
Khi đến phòng giám đốc, Orm gõ cửa.
Một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy gò, mở cửa.
Ông chớp mắt khi thấy Orm, rồi mỉm cười:
"Orm, cô đến sớm hơn tôi tưởng.
Nghe nói có sự cố, tôi đang định xuống xem."
Orm bỏ qua câu xã giao, nói thẳng:
"Cháu cần xem hồ sơ nhân viên cũ, khoảng hơn mười năm trước.
Chú có thể giúp không?"
Giám đốc hơi sững người, nhưng trước ánh nhìn cương quyết của Orm, ông gật đầu.
"Được. Nhưng hai cháu phải cẩn thận, phòng lưu trữ bụi bặm lắm."
Ông đưa chìa khóa rồi rời đi, để lại mùi gỗ cũ phảng phất trong không khí.
Orm và Ling Ling bước vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.
Ánh đèn vàng yếu ớt soi lên những giá tủ sắt xếp đầy hộp tài liệu, lớp bụi dày đến mức mỗi bước chân cũng khiến không khí mờ đi.
Ling Ling kéo một hộp hồ sơ nặng trĩu xuống bàn, từng tờ giấy vàng ố phát ra tiếng sột soạt như thì thầm những câu chuyện của quá khứ.
Họ tìm theo năm—200X—năm xảy ra vụ tai nạn của mẹ Orm.
Orm lật từng danh sách, đọc tên từng người: kỹ thuật viên ánh sáng, quản lý sân khấu, trợ lý đạo cụ...
Đến giữa chừng, cô dừng lại.
"Đây."
Cô chỉ vào một cái tên: Prasert Anuchai – Quản lý sân khấu.
Ghi chú bên cạnh: Nghỉ việc ngay sau sự cố. Không liên lạc được.
Ling Ling cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Chính là người cô từng nhắc đến."
Orm khẽ gật, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.
"Ông ấy từng là bạn thân của mẹ tôi.
Nếu ai biết sự thật, chỉ có thể là ông ấy."
Ling Ling liếc xuống phần ghi chú khác: Quê quán: Huyện Mae Rim, ngoại ô Chiang Mai.
Một địa chỉ cũ mờ nhạt được viết bằng bút chì.
Cô chạm tay lên nét chữ đã phai, cảm thấy như đang chạm vào một lối đi bí mật.
Orm siết chặt hồ sơ trong tay.
"Chúng ta phải đến đó."
Ling Ling nhìn cô, hơi do dự.
"Ngay hôm nay sao?
Chúng ta không biết ông ấy còn ở đó, hoặc... liệu có ai đang theo dõi."
Orm ngẩng lên, ánh mắt sáng rực một quyết tâm lạnh lùng.
"Nếu ai đó đã cắt dây đèn, chúng ta không thể chần chừ.
Càng sớm gặp ông ấy, càng sớm biết được điều gì đã xảy ra."
Ling Ling im lặng vài giây, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng chúng ta phải cẩn thận."
Buổi chiều, chiếc xe bán tải nhỏ của nhà hát đưa họ rời trung tâm thành phố, men theo con đường dẫn ra vùng ngoại ô Mae Rim.
Bầu trời Chiang Mai chuyển màu xám nhẹ, gió mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhài từ những khu vườn ven đường.
Orm ngồi cạnh ghế lái, ánh mắt dõi ra những cánh đồng lúa xanh mướt, nhưng Ling Ling nhận ra đôi bàn tay cô khẽ run, dù đã cố giấu.
"Cô có sợ không?" Ling Ling khẽ hỏi.
Orm khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mong manh.
"Tôi không sợ sự thật.
Tôi chỉ sợ... nó quá tàn nhẫn."
Ling Ling nhìn nghiêng khuôn mặt Orm—đẹp nhưng căng thẳng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng những từ ngữ bỗng trở nên vụng về.
Thay vào đó, cô nhẹ đặt tay lên mu bàn tay Orm.
Orm hơi khựng lại, rồi khẽ nghiêng người, để bàn tay họ chồng lên nhau.
Một cái siết rất khẽ, nhưng đủ để Ling Ling cảm thấy hơi ấm lan tràn.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến một làng quê yên tĩnh.
Những mái nhà gỗ thấp thoáng sau hàng cây bàng già.
Người lái xe dừng lại trước một cổng tre cũ kỹ.
Trên cổng treo một tấm bảng gỗ khắc chữ Thái đã phai mờ.
Orm nhìn địa chỉ trên hồ sơ, rồi quay sang Ling Ling.
"Đây rồi."
Họ bước xuống xe, không khí vùng quê mát lạnh và tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi.
Orm tiến lên, gõ nhẹ vào cánh cửa tre.
Tiếng gõ vang vọng trong khoảng sân trống, nhưng không có ai trả lời.
Ling Ling liếc quanh.
Một cánh cửa sổ khép hờ khẽ rung theo gió.
Bên trong tối om, chỉ thấy lờ mờ những mảng gỗ mục.
Cô khẽ rùng mình, một cảm giác bất an dâng lên.
Orm gõ lần nữa, giọng hơi lớn hơn:
"Ông Prasert!
Cháu là Orm Sethratanapong!
Cháu đến để hỏi về đêm đó!"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ling Ling bước lại gần, đặt tay lên vai Orm.
"Có lẽ không có ai ở nhà.
Hay chúng ta quay lại sau—"
Một âm thanh rất khẽ vang lên từ bên trong, như tiếng kéo cửa.
Cả hai cùng nín thở.
Cánh cửa tre chậm rãi hé ra, để lộ một khoảng tối sâu hun hút.
Một giọng khàn khàn, run run cất lên:
"Các cô... cuối cùng cũng đến."
-----
Người gác cổng quá khứ
Tiếng bản lề rít lên khi cánh cửa tre mở rộng hơn, để lộ một bóng người gầy gò.
Ông Prasert hiện ra trong khung cửa—mái tóc bạc xơ rối, khuôn mặt khắc khổ phủ đầy những nếp nhăn như những đường vân của thời gian.
Đôi mắt ông ánh lên sự cảnh giác, nhưng sâu trong đó lại có một tia mệt mỏi không thể giấu.
Orm nuốt khẽ, bước lên trước.
"Cháu là Orm... con gái của Sethratanapong Sommai."
Tên mẹ cô vang lên trong không gian như một hồi chuông cũ, khiến đôi vai ông Prasert khẽ rung.
Ông nhìn chằm chằm vào Orm hồi lâu, rồi chậm rãi mở rộng cánh cửa.
"Vào đi," ông nói, giọng khàn đục.
"Không nên đứng lâu ngoài này."
Căn nhà bên trong tối và ẩm, chỉ có ánh sáng mờ từ một ngọn đèn dầu.
Mùi gỗ cũ trộn với mùi trà nhài phảng phất trong không khí.
Ông Prasert ra hiệu cho họ ngồi xuống tấm chiếu tre đã sờn.
Ling Ling để ý thấy tay ông run nhẹ khi rót trà.
"Khi nhận ra ai gõ cửa," ông nói, "tôi đã biết ngày này sẽ đến.
Con của Sommai... rồi sẽ tìm tôi."
Orm ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định.
"Cháu cần biết sự thật.
Đêm mẹ cháu... ngã từ dàn đèn xuống, đó có thật sự là tai nạn không?"
Ông Prasert im lặng rất lâu.
Ngọn đèn dầu lay động, bóng ông đổ dài lên tường như một vết nhăn của quá khứ.
Cuối cùng, ông thở ra một hơi dài.
"Đêm đó," ông bắt đầu, "mọi thứ tưởng như bình thường.
Tôi kiểm tra tất cả dây đèn, từng chốt, từng bu-lông.
Sommai là ngôi sao của đêm diễn, và cũng là người duy nhất dám lên tiếng về việc nhà hát bị lạm dụng kinh phí.
Cô ấy đã tranh cãi gay gắt với ban quản lý trong buổi họp chiều hôm ấy."
Ling Ling khẽ rùng mình, cảm giác câu chuyện đang dần khớp vào những manh mối rời rạc.
"Ông nghĩ có ai đó... cố tình gây ra tai nạn?"
Ông Prasert gật nhẹ, ánh mắt như nhìn xuyên qua lớp bụi thời gian.
"Tôi không thể chứng minh, nhưng trước giờ diễn, tôi thấy một người lạ xuất hiện trên dàn đèn.
Khi tôi đến gần, hắn biến mất.
Sau tai nạn, tôi tìm lại dây chốt—và thấy vết cắt gọn như dao lam."
Orm nắm chặt bàn tay, móng tay in hằn lên da.
"Ai?
Ông có biết hắn là ai không?"
Ông Prasert khẽ lắc đầu.
"Không rõ mặt.
Nhưng tôi nghe được một tiếng gọi... tên Krit.
Người đó có lẽ là thân tín của quản lý cũ, người mà mẹ cô từng đối đầu."
Ling Ling nghiêng người về phía ông.
"Ông có manh mối gì về Krit bây giờ không?"
"Sau đêm ấy, ban quản lý giải tán.
Tôi bị đe dọa, buộc phải rời thành phố.
Tôi chỉ biết Krit từng xuất thân từ đội kỹ thuật ánh sáng.
Nếu còn ai nhớ, chỉ có thể là người trong đoàn cũ."
Orm im lặng, hơi thở gấp gáp.
"Nhưng... vì sao ông không nói gì suốt bao năm?"
Giọng cô run lên, vừa giận vừa đau.
Ông Prasert cúi đầu, bàn tay gầy guộc siết chặt chiếc chén trà.
"Tôi sợ.
Những người đứng sau quá quyền lực.
Họ biến mọi thứ thành tai nạn chỉ trong một đêm.
Tôi chỉ là kẻ giữ sân khấu... làm sao chống lại được họ?"
Ling Ling đặt tay lên vai ông, giọng dịu lại.
"Nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm sự thật.
Nhà hát đã đổi chủ, những kẻ đó có thể đã mất thế lực.
Ông còn gì có thể giúp chúng cháu không?
Một bức ảnh, một hồ sơ... bất cứ thứ gì?"
Ông Prasert nhìn hai người một lúc lâu, rồi đứng dậy, bước vào căn phòng nhỏ phía sau.
Tiếng bước chân kéo lê trên nền gỗ nghe như tiếng thời gian trôi qua.
Vài phút sau, ông trở lại với một phong bì cũ sờn.
"Đây là tất cả những gì tôi giữ lại," ông nói, đặt phong bì xuống chiếu.
Bên trong là một tấm ảnh đen trắng chụp toàn bộ đoàn kịch vào đêm diễn định mệnh.
Ling Ling nhận ra ngay lập tức:
ở góc phải, cạnh mẹ Orm, có một người đàn ông đứng lẫn trong nhóm kỹ thuật—khuôn mặt nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Orm run rẩy cầm bức ảnh.
"Đây... đây có thể là Krit?"
Ông Prasert gật chậm rãi.
"Tôi không thể chắc, nhưng đó là người tôi thấy trên dàn đèn.
Tôi đã giấu bức ảnh này suốt bao năm, vì sợ nếu ai biết, tôi sẽ không còn đường sống."
Ling Ling nhìn Orm.
Trong đôi mắt Orm, ngoài nỗi đau, còn bùng lên một tia quyết tâm rực lửa.
"Cảm ơn ông," cô nói, giọng nghẹn lại.
"Nhờ ông, mẹ cháu... ít nhất đã có người chứng kiến."
Ông Prasert khẽ cúi đầu, như trút được gánh nặng.
"Các cô hãy cẩn thận.
Nếu Krit còn sống, hắn sẽ không muốn sự thật bị lộ ra."
Orm đứng dậy, ôm chặt phong bì vào ngực.
Ling Ling cũng đứng lên, nghiêng người chào.
Khi họ bước ra ngoài, ánh chiều đã chuyển sang màu tím nhạt của núi rừng.
Không khí lạnh len qua từng khe áo, mang theo cảm giác rờn rợn.
Trên đường quay lại thành phố, Orm im lặng suốt quãng đường, chỉ siết chặt bức ảnh trong tay.
Ling Ling nhìn cô, cảm nhận được sự giằng xé giữa nỗi sợ và khát khao báo thù.
Cuối cùng, Orm khẽ nói, giọng như thì thầm với chính mình:
"Ling...
Cho dù hắn là ai, cho dù phải lật tung cả nhà hát...
Tôi sẽ tìm Krit.
Và tôi sẽ khiến hắn phải trả giá."
Ling Ling đặt tay lên tay cô, ánh nhìn kiên định.
"Chúng ta sẽ làm điều đó.
Cùng nhau."
Trong khoang xe im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những cánh đồng đêm.
Nhưng cả hai đều biết: hành trình tìm sự thật vừa mới bắt đầu, và bóng tối phía sau nhà hát Lanna sẽ không dễ dàng buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip