Bóng tối sau ánh đèn

Đêm đã buông xuống Chiang Mai khi chiếc xe bán tải chở Ling Ling và Orm trở về trung tâm thành phố.
Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng mờ lên mặt đường ướt sương, phản chiếu từng vệt sáng nhấp nháy như những ngôi sao sa xuống đất.
Ling Ling khẽ nghiêng đầu tựa vào cửa kính, cảm nhận nhịp tim vẫn còn dồn dập sau cuộc gặp gỡ với ông Prasert.
Trong đầu cô, những mảnh ghép quá khứ và hiện tại đan xen, tạo thành một bức tranh đầy bóng tối.

Orm ngồi bên cạnh, bức ảnh cũ được cô kẹp chặt trong tay như một vật hộ mệnh.
Ánh đèn ngoài đường liên tục lướt qua gương mặt cô, lúc sáng lúc tối, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm—một đôi mắt mang theo cả nỗi đau lẫn quyết tâm sắt đá.

"Chị nghĩ ông ấy nói thật chứ?" Orm đột ngột lên tiếng, giọng trầm khàn.
Ling Ling quay sang, bắt gặp ánh nhìn đang tìm kiếm sự khẳng định.
"Tôi tin ông ấy," Ling Ling đáp khẽ.
"Ông ấy không còn lý do gì để lừa dối.
Những gì ông ấy kể... trùng khớp với tai nạn tối nay.
Có ai đó vẫn đang theo dõi chúng ta."

Orm siết chặt bức ảnh, hơi thở khẽ run.
"Nếu Krit thực sự tồn tại... có nghĩa là người đó vẫn có thể ở quanh đây.
Có thể hắn đang ở trong chính đoàn kịch của chúng ta."

Ling Ling lặng im, nhưng câu nói của Orm khiến tim cô chao đảo.
Ý nghĩ rằng kẻ thủ ác có thể đang lẩn khuất giữa những gương mặt quen thuộc khiến mọi âm thanh ngoài kia bỗng trở nên đe dọa.

Khi xe dừng trước nhà hát Lanna, cả hai xuống xe và lập tức nhận ra bầu không khí khác thường.
Ánh sáng bên trong rực rỡ hơn mọi khi, dù đã quá giờ tập.
Âm thanh của dàn nhạc vọng ra, xen lẫn tiếng người nói cười.

"Có buổi diễn thử đêm nay sao?" Ling Ling cau mày.
Orm khẽ lắc đầu.
"Không. Lịch tập đã hủy sau sự cố.
Không ai được phép ở đây giờ này."

Cả hai trao nhau ánh nhìn cảnh giác, rồi bước nhanh vào.
Bên trong, khán phòng sáng đèn rực rỡ, nhưng hoàn toàn vắng người.
Tiếng nhạc mà họ nghe thấy ngoài cửa đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch đến rợn người.

Ling Ling rùng mình.
"Rõ ràng lúc nãy có âm thanh..."
Orm đưa tay ra hiệu im lặng, khẽ bước lên sân khấu.
Tiếng giày cô chạm sàn gỗ vang vọng khắp khán phòng, như những nhát gõ vào cánh cửa của quá khứ.

Trên sàn sân khấu, giữa những đạo cụ chưa kịp dọn, một tấm giấy trắng nổi bật dưới ánh đèn.
Orm cúi xuống nhặt lên.
Trên giấy chỉ có một câu ngắn, viết bằng tiếng Thái bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Đừng khơi lại chuyện đã chôn."

Ling Ling cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nhìn quanh, không một bóng người.
"Có ai đó đã vào đây... và để lại lời cảnh cáo."

Orm siết chặt tờ giấy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Hắn đang khiêu khích chúng ta."

Đúng lúc đó, âm thanh kim loại va chạm vang lên từ phía hậu trường.
Cả hai giật mình, quay về hướng phát ra tiếng động.
Một chiếc micro rơi từ giá treo xuống sàn choang! rồi lăn lóc.
Orm lập tức chạy đến, Ling Ling theo sát.

Phía sau bức phông lớn, gió lùa qua khe cửa tạo nên những âm thanh rì rầm như tiếng người thì thầm.
Orm đẩy nhẹ cánh cửa hậu trường—trống rỗng.
Chỉ có những giá đạo cụ cao chót vót và bóng tối chồng chất.
Ling Ling cảm thấy da gà nổi khắp cánh tay.

"Có ai đó vừa ở đây," Orm nói, giọng thấp nhưng đầy căng thẳng.
"Chúng ta phải kiểm tra toàn bộ nhà hát."

Ling Ling do dự.
"Có nên gọi bảo vệ trước không?
Nếu hắn còn quanh đây—"

Orm cắt ngang, ánh mắt kiên quyết.
"Không. Nếu gọi bảo vệ, hắn sẽ biến mất.
Chúng ta phải tìm manh mối trước khi mọi thứ bị xóa sạch."

Họ chia nhau kiểm tra từng ngóc ngách của hậu trường.
Ling Ling bước vào kho đạo cụ, nơi mùi gỗ và sơn cũ nồng nặc.
Mỗi tấm phông, mỗi chiếc rương đều như đang giấu một bí mật.
Cô lia đèn pin lên các kệ cao, mắt chợt dừng lại khi thấy một bóng đen chuyển động nhẹ.

"Orm?" cô gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời.

Ling Ling chậm rãi tiến về phía góc tối.
Bóng đen mà cô thấy hóa ra chỉ là một tấm màn cũ đang lay nhẹ theo gió.
Cô thở phào, nhưng tim vẫn đập mạnh.
Khi quay người định rời đi, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu vào một vật lấp lánh dưới sàn.

Đó là một chiếc bật lửa kim loại, khắc chữ K mờ nhạt.
Ling Ling cúi xuống nhặt lên.
Nó còn ấm—như vừa được sử dụng.

Orm xuất hiện sau lưng cô, hơi thở dồn dập.
"Tìm thấy gì à?"

Ling Ling đưa chiếc bật lửa ra.
"K... Krit?"
Orm nhìn chằm chằm vào chữ khắc, rồi ngẩng lên, ánh mắt bùng lên tia quyết liệt.
"Đúng.
Hắn đã ở đây.
Và hắn muốn chúng ta biết điều đó."

Orm nắm chặt chiếc bật lửa, gương mặt như khắc đá.
"Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn nữa, Ling.
Nếu hắn nghĩ có thể đe dọa chúng ta, hắn đã nhầm."

Ling Ling nhìn sâu vào đôi mắt ấy—đôi mắt vừa giận dữ vừa kiêu hãnh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi sợ nhường chỗ cho một dòng điện lạ lùng chạy qua tim cô.
Dù nguy hiểm đang rình rập, cô biết mình không còn đường lùi.

"Được," Ling Ling nói khẽ nhưng dứt khoát.
"Chúng ta sẽ vạch mặt hắn.
Cùng nhau."

Orm khẽ gật, siết tay cô một cái, thật chặt.
Tiếng đèn sân khấu bất chợt bật sáng phía trên, chiếu xuống hai người như một vầng hào quang giữa bóng tối—
và Ling Ling chợt nhận ra, từ khoảnh khắc này, cả hai đã chính thức bước vào trận chiến với quá khứ.

------

Kế hoạch trong bóng đêm

Sau khi rời khỏi nhà hát, Ling Ling và Orm quyết định quay về căn hộ tạm của Ling Ling ở khu Nimmanhaemin.
Đêm Chiang Mai đã chìm hẳn vào im lặng, chỉ còn tiếng xe tuk-tuk lác đác trên đường và mùi khói than từ những quán nướng ven phố.
Trên ban công tầng ba, ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách không xua nổi cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa.

Orm ngồi xuống ghế sofa, chiếc bật lửa khắc chữ K vẫn nằm trong tay.
Cô lật đi lật lại món đồ như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, quá khứ sẽ tự tiết lộ bí mật.
Ling Ling rót hai tách trà gừng nóng, đặt một tách trước mặt Orm.
"Chúng ta cần bình tĩnh," Ling Ling nói, giọng nhẹ nhưng đầy kiên quyết.
"Trước khi quyết định bước tiếp, phải ghép lại những mảnh thông tin đã có."

Orm gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc bật lửa.
"Ông Prasert nói Krit từng là người yêu của mẹ tôi, đúng không?
Nếu đúng, hắn có thể đã biết những ngóc ngách của nhà hát—thậm chí cả lối vào bí mật mà người ngoài không hay."

Ling Ling lấy giấy bút, vẽ sơ đồ nhà hát từ trí nhớ.
"Chúng ta đã kiểm tra hậu trường, kho đạo cụ, cả dãy hành lang cũ.
Nhưng còn tầng hầm thì sao?
Tôi nhớ có một cánh cửa gỗ khóa chặt dưới sân khấu."

Orm ngẩng lên, đôi mắt bừng sáng.
"Đúng!
Tôi từng nghe mẹ kể về một phòng kỹ thuật cũ.
Sau tai nạn của bà, căn phòng đó bị niêm phong.
Có thể Krit vẫn dùng nó làm chỗ ẩn nấp."

Ling Ling đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Orm.
"Ngày mai chúng ta sẽ quay lại.
Nhưng lần này cần chuẩn bị kỹ hơn—đèn pin, camera, và... có lẽ một người thứ ba để hỗ trợ."

Orm khẽ cau mày.
"Chị định gọi ai?
Nếu nhờ đoàn kịch, nguy cơ lộ thông tin rất cao.
Chúng ta chưa biết trong đoàn có ai liên quan không."

Ling Ling im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Có một người tôi tin tưởng—Mali, trưởng phòng ánh sáng.
Cô ấy từng làm việc với tôi ở Singapore.
Tôi nghĩ cô ấy không liên quan, và cô ấy đủ can đảm để giúp."

Orm suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng tôi sẽ là người liên lạc.
Nếu có rủi ro, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Cả hai chuyển sang phân tích tờ giấy cảnh cáo.
Ling Ling trải nó ra bàn, dùng đèn pin soi từng nét chữ.
"Nét chữ này không đều, có chỗ run tay.
Có thể là người lớn tuổi... hoặc đang cố tình che giấu thói quen viết."
Cô lấy điện thoại chụp ảnh.
"Tôi sẽ gửi cho một người bạn chuyên phân tích chữ viết.
Dù không cho kết quả ngay, ít nhất cũng có thêm manh mối."

Orm tựa lưng vào ghế, thở dài.
"Ling Ling, chị không sợ sao?
Nếu Krit thực sự là kẻ giết người, việc chúng ta làm... có thể khiến hắn nổi điên."

Ling Ling nhìn sâu vào mắt cô.
"Tôi sợ chứ.
Nhưng tôi còn sợ hơn nếu chúng ta để quá khứ tiếp tục ám ảnh.
Nếu không tìm ra sự thật, mẹ cô sẽ mãi mãi chỉ là một câu chuyện dang dở."

Orm khẽ mím môi.
Trong ánh đèn vàng, gương mặt cô hiện rõ từng đường nét mạnh mẽ nhưng mong manh.
"Chị lúc nào cũng lý trí," Orm nói khẽ.
"Có lẽ đó là lý do tôi... cảm thấy an toàn khi ở cạnh chị."

Câu nói khiến Ling Ling sững lại.
Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cô muốn đáp lại, nhưng nỗi sợ rằng một lời nói vội vàng có thể phá vỡ sự tập trung khiến cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Vậy chúng ta phải giữ an toàn cho nhau," cô thì thầm.

Đêm dần về khuya.
Ngoài trời, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây.
Orm nằm nghiêng trên sofa, mắt khép hờ nhưng hơi thở không đều.
Ling Ling ngồi bên bàn, giả vờ xem lại kịch bản nhưng tâm trí chỉ quanh quẩn bên hình ảnh cô gái trẻ đang ngủ cách mình vài bước.

Ánh đèn từ ban công rọi vào, vẽ nên đường viền mềm mại trên gương mặt Orm.
Ling Ling chợt nhận ra từng chi tiết nhỏ—đôi mi dài khẽ run, khóe môi cong nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc bật lửa như một thói quen tự vệ.
Cảm giác muốn đưa tay chạm khẽ lên má Orm dâng lên mạnh mẽ đến mức cô phải cắn nhẹ môi để kiềm chế.

Cuối cùng, Ling Ling khẽ đứng dậy, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Orm.
Orm trở mình, nhưng không tỉnh dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling nhận ra nỗi lo lắng của mình không chỉ đến từ nguy hiểm của Krit, mà còn từ một điều sâu kín hơn—một tình cảm đang lớn dần, âm ỉ mà mạnh mẽ như ngọn lửa ẩn trong chiếc bật lửa kia.

Gần sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.
Ling Ling vội cầm máy—tin nhắn từ người bạn phân tích chữ viết:

"Chữ viết trên giấy cảnh cáo có nét giống chữ ký của một người từng làm trong đoàn kịch cũ của mẹ Orm.
Tên hắn cũng bắt đầu bằng K."

Ling Ling nhìn về phía Orm, tim đập dồn dập.
Một manh mối mới, một mảnh ghép khác của bức tranh chết chóc đã xuất hiện.

Cô khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

------

Tầng hầm của những ký ức

Buổi chiều hôm sau, Chiang Mai đổ mưa lất phất, những hạt nước nhỏ bám dày trên kính xe.
Ling Ling cầm chặt balo chứa đèn pin và máy ảnh, lòng thắt lại mỗi khi chiếc xe rung lên trên con đường lát đá ẩm ướt.
Bên cạnh cô, Orm lặng im, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Trên hàng ghế sau, Mali – trưởng phòng ánh sáng của đoàn kịch – đang kiểm tra lại bộ đàm và cuộn dây thừng nhỏ.
Không ai nói một lời, nhưng không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt.

Khi xe dừng trước nhà hát Lanna, màn mưa đã biến sân lát đá thành một tấm gương xám lạnh.
Mali mở cửa trước, giọng cô trầm nhưng dứt khoát:
"Chúng ta đi thôi. Tôi đã nói với bảo vệ là cần kiểm tra đường dây điện ở kho kỹ thuật.
Họ sẽ không nghi ngờ."

Ling Ling trao cho Mali ánh nhìn cảm kích, rồi cùng Orm nhanh chóng băng qua sân.
Nhà hát hôm nay vắng lạ thường; chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt trên mái ngói và tiếng gió hú qua hành lang dài.
Ba người bước vào khán phòng, nơi những hàng ghế tối sẫm xếp thành từng dãy sâu hun hút.
Ánh đèn trần lờ mờ hắt xuống, để lộ những vệt bụi lơ lửng trong không khí.

Orm dẫn đường về phía cửa gỗ nhỏ nằm khuất sau tấm rèm hậu trường.
Cánh cửa nặng trĩu, phủ một lớp bụi dày và khóa bằng ổ sắt đã rỉ.
Mali lấy từ balo ra một bộ dụng cụ mở khóa, động tác thuần thục đến đáng ngạc nhiên.
"Ngày xưa tôi từng làm kỹ thuật cho mấy buổi diễn đêm," cô nói nhỏ, như để giải thích.
"Ổ khóa cũ kiểu này không khó đâu."

Chỉ sau vài phút, một tiếng tách khẽ vang lên.
Cánh cửa hé mở, hơi ẩm lạnh từ bên dưới lập tức tràn ra như hơi thở của một sinh vật đã ngủ quên hàng chục năm.
Ling Ling rùng mình, nắm chặt đèn pin.
Orm liếc nhìn cô, ánh mắt kiên định:
"Đi thôi. Nếu dừng lại bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời."

Cầu thang gỗ dẫn xuống tầng hầm tối om, mỗi bước chân vang vọng như tiếng trống dội vào tim.
Mùi ẩm mốc và gỗ mục xộc thẳng vào mũi.
Ánh đèn pin lia qua những bức tường nứt nẻ, lộ ra các mảng rêu xanh và những vệt sơn cũ loang lổ.
Ling Ling cảm giác như họ đang đi sâu vào lòng một ký ức bị chôn vùi.

Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt cũ, không khóa.
Mali đẩy nhẹ, cánh cửa rít lên kẽo kẹt.
Bên trong là một căn phòng rộng, trần thấp, bày la liệt các thùng đạo cụ cũ: mặt nạ gỗ Lanna, những chiếc trống rách, tấm phông bạc màu...
Giữa phòng, một chiếc bàn dài phủ vải bạt xám.
Trên bàn là những tập hồ sơ cũ kỹ, phủ bụi đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng bay mù mịt.

Orm tiến lại, tay run run lật tấm bạt.
Bên dưới là một chồng ảnh cũ, những tờ kịch bản đã ngả vàng, và một cuốn sổ bìa da nâu.
Cô mở sổ, hơi thở dồn dập.
Dòng chữ trên trang đầu khiến cả ba người chết lặng:

"Nhật ký luyện tập – Supansa Sethratanapong & Krit."

Tên của mẹ Orm nổi bật ngay bên cạnh chữ Krit.
Orm cắn môi, lật tiếp những trang sau.
Bên trong là những ghi chép chi tiết về lịch tập, những bức vẽ phác thảo sân khấu, và... những dòng chữ xiên xẹo chứa đầy sự giận dữ.

"Supansa muốn rời bỏ vở diễn.
Cô ấy không hiểu rằng linh hồn của nhà hát cần máu để sống."
"Nếu cô ấy phản bội, đêm diễn cuối sẽ là của ta."

Ling Ling cảm giác máu trong người lạnh dần.
"Trời ơi... đây không chỉ là một tai nạn," cô thì thầm.
"Đây là... một nghi lễ?"

Orm lật đến trang cuối, nơi dính một mảnh giấy nhỏ kẹp giữa hai tờ.
Trên đó chỉ có ba từ, viết bằng tiếng Thái giống hệt nét chữ trên tờ cảnh cáo họ từng nhận:

"Đêm kết thúc."

Mali rít một hơi thật sâu.
"Đây là bằng chứng. Krit đã ám ảnh mẹ cô.
Hắn... có thể vẫn đang chuẩn bị điều gì đó."

Một tiếng động đột ngột vang lên từ phía cầu thang—tiếng gỗ kêu cót két, như có ai đó vừa đặt chân xuống.
Ba người lập tức tắt đèn pin.
Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối, chỉ còn tiếng mưa rơi xa xăm vọng xuống.

Ling Ling cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch.
Orm khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh toát nhưng siết chặt.
Một ánh đèn pin yếu ớt lóe lên trên cầu thang, quét một vệt sáng mỏng vào căn phòng.
Bóng một người đàn ông cao lớn đổ dài trên bức tường ẩm mốc.

Mali thì thầm, giọng như hơi thở:
"Có người xuống đây..."

Bóng người dừng lại ở bậc thang cuối, im lặng đến mức thời gian như ngừng trôi.
Rồi một giọng trầm khàn vang lên, lạnh lẽo như tiếng kim loại cọ xát:

"Các cô... không nên ở đây."

Orm siết chặt tay Ling Ling hơn nữa.
Trong bóng tối, Ling Ling nghe rõ tiếng bật lửa tách một cái, rồi một tia lửa nhỏ lóe lên.
Ánh sáng xanh nhợt soi lên nửa khuôn mặt người đàn ông—đủ để thấy một chữ K khắc trên chiếc bật lửa kim loại.

Krit.

Ling Ling nín thở.
Mùi xăng nhè nhẹ theo luồng gió ẩm bay xuống.
Cô biết chỉ cần một tia lửa, cả căn phòng đầy gỗ mục này có thể biến thành địa ngục.

Krit bước thêm một bước, ánh lửa chập chờn trên khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt sáng rực, như kẻ đã mất hết lý trí.
"Các cô... đang đào bới điều không nên đào bới," hắn nói chậm rãi.
"Đêm diễn này... sẽ là đêm cuối."

Orm đứng chắn trước Ling Ling, giọng cứng rắn dù hơi run:
"Nếu ông chạm vào chúng tôi, cả thế giới sẽ biết sự thật về cái chết của mẹ tôi."

Krit nheo mắt, nụ cười méo mó hiện ra trong ánh lửa.
"Supansa... cũng từng nói như thế."

Khoảnh khắc ấy, Mali bất ngờ bật đèn pin công suất lớn, rọi thẳng vào mặt Krit.
Hắn chửi thề, đưa tay che mắt.
"Chạy!" Mali hét.

Ling Ling và Orm không kịp suy nghĩ, nắm tay nhau lao lên cầu thang.
Tiếng bước chân của Krit đuổi sát phía sau, vang lên dồn dập như tiếng trống thúc giục.
Mùi xăng càng lúc càng nồng, hòa với tiếng mưa gõ trên mái, tạo thành một bản giao hưởng của nỗi sợ.

Khi cả ba lao ra được khán phòng, cánh cửa gỗ tầng hầm bị giật mạnh đóng sầm lại.
Tiếng khóa sắt vang lên rắc! như nhát chém cuối cùng.
Không còn tiếng bước chân đuổi theo—chỉ còn tiếng mưa ngoài kia, lạnh buốt.

Ling Ling ôm chặt Orm, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của cả hai hòa làm một.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng cuộc đối đầu thực sự mới chỉ bắt đầu.

--------

Chạy trốn trong cơn mưa

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng như một tiếng sét xé toạc màn đêm.
Ling Ling, Orm và Mali đứng thở dốc giữa khán phòng tối mờ, tim đập dồn dập như thể từng nhịp đều có thể vỡ tung.
Bên dưới tầng hầm, âm thanh im bặt.
Không còn tiếng bước chân, không còn hơi thở—chỉ còn tiếng mưa gõ từng hồi nặng nề lên mái ngói, như đang đếm ngược cho một điều khủng khiếp.

"Chúng ta... phải ra khỏi đây ngay," Mali nói khẽ, giọng run nhưng dứt khoát.
Orm gật đầu, vẫn nắm chặt tay Ling Ling.
Bàn tay cô lạnh toát, nhưng lực siết mạnh đến mức Ling Ling cảm nhận được từng nhịp tim cuộn trong lòng bàn tay.

Cả ba chạy nhanh ra sảnh chính.
Ánh đèn bảo vệ ở cửa ra vào vẫn sáng, nhưng khuôn viên bên ngoài vắng lặng đến rợn người.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, dội xuống sân gạch ướt bóng thành một tấm gương loang loáng ánh đèn.
Ling Ling kéo Orm và Mali ra khỏi cửa, chiếc balo nặng trĩu trên vai như đè lên từng bước chân.

Tiếng động bất chợt vang lên từ phía sau: két... két...
Ling Ling ngoái lại, kịp thấy cánh cửa chính của nhà hát từ từ khép lại dù không có ai chạm vào.
Orm lập tức kéo cô chạy.
"Đừng nhìn!" Orm hét lên qua tiếng mưa.
Ling Ling cắn môi, dốc hết sức băng qua sân, cảm giác như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang bám theo từng cử động.

Họ chỉ dừng lại khi đã lao đến con hẻm nhỏ dẫn ra phố chính.
Mali vịn vào tường, thở hổn hển.
Orm rút điện thoại, bấm số khẩn cấp, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo Không có tín hiệu.
Mưa dày đặc khiến sóng điện thoại bị chặn như thể cả thành phố vừa bị nuốt chửng.

Ling Ling áp lưng vào tường, cố ổn định hơi thở.
"Chúng ta phải tìm nơi an toàn trước.
Nếu Krit theo dõi, hắn sẽ biết chúng ta mang theo bằng chứng."

Mali liếc quanh, chỉ về phía một quán cà phê 24 giờ vẫn còn sáng đèn ở góc phố.
"Ở đó có camera an ninh. Chúng ta vào đó nghỉ tạm, rồi tính tiếp."

Ba người nhanh chóng băng qua đường, mưa xối xả khiến quần áo ướt sũng.
Bên trong quán, mùi cà phê rang nóng hổi đón họ như một luồng hơi cứu rỗi.
Một cô phục vụ trẻ ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy và ba ly cacao nóng.

Ling Ling đặt balo lên bàn, mở khóa kéo.
Bên trong, cuốn nhật ký của Krit và những bức ảnh cũ vẫn nguyên vẹn, dù bìa sổ đã thấm nước.
Orm đưa tay chạm nhẹ lên bìa sổ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên cả sợ hãi lẫn quyết tâm.

"Chúng ta phải giao cái này cho cảnh sát," Ling Ling nói.
"Đây là bằng chứng hắn từng đe dọa mẹ cô."

Orm siết chặt môi, lắc đầu.
"Nếu làm vậy bây giờ, Krit sẽ biết chúng ta đã báo.
Hắn có thể ra tay trước khi cảnh sát kịp can thiệp.
Chúng ta cần kế hoạch khác—ít nhất là cho đến đêm công diễn."

Mali chau mày.
"Đêm công diễn?
Ý cô là vẫn tiếp tục buổi diễn sao?
Orm, điều đó quá nguy hiểm!"

Orm nhìn cả hai, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:
"Đêm diễn chính là cơ hội duy nhất để hắn lộ diện.
Nếu chúng ta hủy, hắn sẽ biến mất và mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Tôi không thể để mẹ mình tiếp tục bị lãng quên."

Ling Ling nhìn sâu vào mắt Orm.
Ánh nhìn ấy chứa đựng nỗi đau, sự giận dữ và cả một tia sáng của khát vọng công lý.
Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling hiểu rằng không gì có thể lay chuyển quyết tâm của Orm.
Nhưng trái tim cô siết lại khi nghĩ đến nguy hiểm đang chờ đợi.

"Được," Ling Ling nói khẽ.
"Nhưng chúng ta cần chuẩn bị.
Tôi sẽ liên lạc với một người bạn ở đại sứ quán.
Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể đưa chúng ta ra ngoài."

Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi.
"Cảm ơn, Ling."

Câu nói đơn giản ấy khiến Ling Ling chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay Orm dưới gầm bàn.
Cô rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Orm chỉ mỉm cười nhẹ, như hiểu và không trách.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu ngớt.
Đường phố Chiang Mai loang loáng ánh đèn xe, phản chiếu những vệt sáng kéo dài bất tận.
Ling Ling nhìn ra ngoài, trong lòng dấy lên cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Đêm công diễn đang đến gần, và cùng nó là một cuộc đối đầu không thể tránh.

Mali chậm rãi đặt tay lên cuốn nhật ký.
"Tôi sẽ ở lại giúp các cô," cô nói, giọng chắc nịch.
"Đêm diễn tới, tôi sẽ phụ trách ánh sáng.
Nếu Krit xuất hiện, tôi sẽ đảm bảo chúng ta có bằng chứng."

Orm mỉm cười cảm kích.
"Cảm ơn, Mali.
Chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ vào đêm đó."

Ling Ling nhìn hai người phụ nữ trước mặt—Orm với ánh mắt rực cháy và Mali với sự điềm tĩnh đáng tin cậy—và nhận ra sợi dây vô hình đã gắn kết họ lại.
Không chỉ là một cuộc điều tra, đây còn là trận chiến của ký ức, của tình yêu và lòng can đảm.

Cô siết chặt chiếc balo, tự nhủ trong im lặng:
Dù đêm diễn tới có mang lại ánh sáng hay bóng tối, mình sẽ không để Orm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip