Chiang Mai - nơi những ký ức bắt đầu
Máy bay hạ độ cao, khung cảnh phía dưới trải rộng như một bức tranh sơn thủy. Những dải ruộng xanh mướt xen kẽ mái chùa vàng lấp lánh dưới nắng sớm. Ling Ling áp trán vào cửa kính, hơi lạnh của kính phản chiếu làn da ấm nóng sau chuyến bay dài. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Chiang Mai – thành phố miền Bắc Thái Lan nổi tiếng với lễ hội đèn trời và những nhà hát mang âm hưởng Lanna cổ xưa.
Chiếc vali bánh xe rít nhẹ trên nền gạch của sân bay. Ling Ling kéo cao cổ áo khoác, mùi cà phê rang và hương hoa sứ từ quầy hàng gần đó quyện vào không khí, khiến cô thoáng thấy như mình vừa bước vào một sân khấu được chuẩn bị sẵn. Trong túi xách, hợp đồng dày cộp của dự án kịch quốc tế đập nhịp vào tay mỗi khi cô di chuyển—nhắc rằng chuyến đi này không chỉ để thưởng ngoạn mà là một cuộc phiêu lưu nghề nghiệp có thể thay đổi cả sự nghiệp của cô.
Bên ngoài cổng đón khách, một người phụ nữ mặc đồng phục của đoàn kịch Lanna cầm tấm bảng ghi rõ "Ling Ling Kwong". Cô gái mỉm cười chào bằng tiếng Thái, rồi nhanh nhẹn giúp Ling Ling đưa hành lý lên chiếc xe van đang chờ. Xe lăn bánh rời sân bay, đưa cô đi qua những con đường rợp bóng cây sưa, từng chùm hoa trắng muốt rung rinh trong gió. Tiếng chuông chùa vang xa, mềm như hơi thở.
"Nhà hát Lanna chỉ cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm phút," cô gái thông báo bằng tiếng Anh chậm rãi. "Đêm nay sẽ có buổi gặp gỡ toàn bộ ê-kíp. Ngôi sao chính cũng sẽ có mặt."
Ling Ling gật đầu, ánh mắt hướng ra cửa kính, nhưng tim cô khẽ nhói khi nghe từ "ngôi sao chính". Hợp đồng đã nhắc rõ: cô sẽ phải hợp tác với Orm Kornnaphat, nữ diễn viên sáng giá nhất Thái Lan, đồng thời cũng là gương mặt đắt giá của nhiều thương hiệu quốc tế. Tài năng của Orm không ai phủ nhận, nhưng giới sân khấu vẫn truyền nhau về tính cách kiêu kỳ, khó hợp tác. Ling Ling từng xem vài vở diễn của Orm qua băng ghi hình, không thể phủ nhận cô gái ấy có sức hút lạ thường—một ánh mắt đủ khiến khán phòng lặng đi, một cái nhếch môi đủ xoáy vào tim người xem. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc dự án lần này sẽ là một cuộc chơi đầy rủi ro.
Xe rẽ vào một con đường lát đá dẫn lên dốc. Trước mắt Ling Ling hiện ra một tòa nhà gỗ tối màu, mái cong vút theo kiểu Lanna, những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hiên tỏa ánh sáng ấm áp trong chiều sớm. Đó chính là Nhà hát Lanna, nơi sẽ diễn ra toàn bộ quá trình tập luyện và công diễn. Ngay khi bước xuống xe, cô cảm nhận được hơi lạnh của núi rừng phả vào da, mang theo mùi gỗ mục và khói trầm vương vất. Không gian vừa cổ kính vừa như ẩn chứa những câu chuyện chưa kể.
Một nhân viên nam mở cửa chính, dẫn cô vào sảnh lớn. Trần nhà cao, cột gỗ chạm trổ hình rồng uốn lượn. Trên tường treo nhiều bức ảnh đen trắng chụp các vở kịch huyền thoại. Ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ như đang chuyển động chậm, từng chi tiết gợi cảm giác linh thiêng. Ling Ling thầm hít một hơi thật sâu, cố nén sự choáng ngợp để giữ dáng vẻ bình tĩnh.
"Đạo diễn Kwong, mời chị vào phòng họp." Giọng người quản lý vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Ling Ling bước vào, khẽ gật đầu chào các thành viên đang ngồi quanh bàn tròn. Cô nhận ra đạo diễn phụ, vài nhà thiết kế sân khấu và... một khoảng ghế trống ở vị trí đầu bàn. Trước mặt chỗ ngồi ấy đặt một ly nước cam còn đọng hơi lạnh, như dấu hiệu của một người sắp đến nhưng cố tình để mọi người chờ.
Tiếng cửa mở khẽ phía sau. Không khí trong phòng như dừng lại nửa nhịp.
Một bóng dáng cao gầy bước vào, mái tóc đen buộc gọn, ánh đèn từ trần rọi xuống tạo thành quầng sáng mỏng quanh vai.
Ling Ling xoay người—và ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt nâu sẫm của Orm Kornnaphat.
Orm mặc áo sơ mi trắng giản dị, nhưng từng cử động đều mang dáng vẻ tự tin của một ngôi sao đã quen đứng trên đỉnh sân khấu. Cô nở nụ cười lịch thiệp, vừa đủ để không quá thân thiện, vừa đủ để khiến người đối diện không thể rời mắt.
"Xin chào, đạo diễn Kwong," Orm cất tiếng, giọng Thái pha chút âm Anh nhẹ như lướt trên mặt nước. "Rất hân hạnh được hợp tác."
Ling Ling bắt gặp trong ánh nhìn ấy một tia sáng khó gọi tên—vừa thách thức, vừa mời gọi. Tim cô khẽ đập nhanh, nhưng môi chỉ đáp lại bằng nụ cười xã giao.
"Rất mong được làm việc cùng cô, Orm."
------
Cuộc họp bắt đầu với những lời giới thiệu chính thức, nhưng Ling Ling khó tập trung. Bên kia bàn, Orm lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, tạo nên một nhịp điệu lạ lùng hòa cùng tiếng khèn Lanna vọng từ sân khấu bên ngoài. Nhịp điệu ấy, như một gợi nhắc mơ hồ, báo hiệu rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời Ling Ling đã bước vào một vở kịch không thể lường trước.
Cuộc họp kéo dài chưa đầy một giờ nhưng để lại trong Ling Ling nhiều ấn tượng hơn bất kỳ bản hợp đồng nào.
Khi mọi người lần lượt rời phòng, cô vẫn còn ngồi lại, lật xem vài bản phác thảo sân khấu.
Từ cánh cửa khép hờ, ánh chiều cuối ngày len qua, rọi lên những đường gỗ đậm màu thời gian.
Bên ngoài, tiếng khèn Lanna lại vang lên—lúc trầm, lúc cao, tựa như tiếng gọi từ quá khứ.
"Chị có muốn tham quan nhà hát không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm và hơi khàn, như được pha chút mật ong.
Ling Ling quay lại. Orm đứng tựa vào khung cửa, tay đút túi quần, nụ cười chỉ thoáng hiện.
"Tôi sợ làm phiền giờ nghỉ của cô," Ling Ling đáp, cố giữ giọng bình thản.
"Không đâu," Orm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Tôi cũng cần hít thở chút không khí trước buổi tập tối. Đi thôi."
Họ bước ra hành lang rộng, nơi treo dọc những bức tranh ghi lại lịch sử hàng trăm năm của nhà hát.
Mùi gỗ mục và nhang trầm quyện vào nhau, vừa thiêng liêng vừa gợi cảm giác như đang đứng trong một ngôi đền.
Orm đi trước, đôi giày thể thao phát ra tiếng bước nhẹ trên sàn gỗ, mỗi tiếng như một nhịp gõ lên trái tim Ling Ling.
"Nhà hát này từng là nơi diễn những vở kịch cung đình," Orm vừa đi vừa giải thích.
"Người Lanna tin rằng linh hồn của diễn viên sẽ ở lại đây mãi, nếu buổi diễn đủ xúc cảm."
Cô dừng lại bên một tấm ảnh cũ chụp một vũ công trẻ đang xoay mình giữa khói trầm.
"Đôi khi tôi cũng tự hỏi... liệu những người trong ảnh có thực sự rời đi, hay vẫn đứng đâu đó, quan sát chúng ta."
Ling Ling nhìn theo ánh mắt của Orm. Bức ảnh mờ ảo, người vũ công nghiêng mình trong điệu múa như đang lơ lửng giữa hai thế giới.
Một cơn gió bất chợt lùa qua khe cửa, lay nhẹ tấm ảnh khiến nó rung lên khe khẽ.
Ling Ling khẽ rùng mình, không rõ vì gió lạnh hay vì lời nói của Orm.
Họ tiếp tục đi đến sân khấu chính.
Khi cánh cửa gỗ mở ra, một khoảng không khổng lồ hiện ra trước mắt.
Sân khấu trống trải, chỉ có một chùm đèn vàng treo lơ lửng, rải ánh sáng dịu lên sàn gỗ đã mòn vết chân.
Orm bước lên sân khấu trước, động tác tự nhiên như trở về nhà.
Cô xoay một vòng chậm, đôi mắt nhắm lại, để mặc tiếng khèn từ xa hòa cùng tiếng gió núi.
Ling Ling đứng dưới khán đài, lặng lẽ quan sát.
Khoảnh khắc ấy, Orm không còn là "ngôi sao Thái Lan" trên các tạp chí;
cô giống như một phần của nhà hát—hoang dại, kiêu hãnh và khó nắm bắt.
Mỗi cử động của Orm tựa như một câu thoại không cần lời, khiến Ling Ling chợt quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi.
"Đây là nơi tôi tập từ khi mười sáu tuổi," Orm nói khi mở mắt.
"Có đêm tôi ở lại một mình, chỉ để nghe gió thổi qua mái gỗ. Chị có tin không, tiếng gió ở đây khác hẳn nơi khác... như thể nó mang theo câu chuyện của từng vai diễn."
Ling Ling bước lên vài bậc thang, dừng lại ở rìa sân khấu.
"Có lẽ chính vì thế mà vở kịch lần này nên được dựng ở đây," cô nhẹ giọng.
"Không chỉ là một sân khấu, mà là ký ức."
Orm nhoẻn cười, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia gì đó khó gọi tên—một thoáng buồn, một vệt hoài niệm.
"Có những ký ức đáng giữ lại, và cũng có những thứ... tốt hơn hết là để gió mang đi."
Câu nói rơi vào không gian rộng lớn, vang vọng rồi tan dần, để lại một khoảng lặng sâu.
Ling Ling định hỏi thêm nhưng Orm đã nhanh nhẹn đổi chủ đề, chỉ vào hàng ghế khán giả:
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên. Tôi mong chị sẽ nghiêm khắc với tôi như với bất kỳ diễn viên nào khác."
Ling Ling mỉm cười:
"Nếu cô chịu nghe chỉ đạo, tôi hứa sẽ nghiêm khắc vừa đủ."
Orm bật cười, âm thanh vang lên trong nhà hát trống như tiếng chuông bạc, lan ra từng góc gỗ.
Nụ cười ấy khiến Ling Ling bất giác thấy tim mình chao nhẹ,
nhưng cô nhanh chóng giấu đi, chỉ khẽ cúi đầu như một cách trấn tĩnh.
Trời đã ngả tím khi họ rời khỏi sân khấu.
Từ cửa chính, Ling Ling nhìn ra khoảng sân trước nhà hát: đèn lồng đỏ bắt đầu được thắp sáng, phản chiếu lên mái ngói rêu phong.
Orm dừng chân cạnh cô, đưa tay chỉ lên bầu trời nơi một dải mây hồng vắt ngang đỉnh núi.
"Ngày mai sẽ có trăng tròn," Orm nói khẽ.
"Ở đây, mỗi đêm trăng tròn đều mang theo một câu chuyện. Chị có muốn nghe không?"
Ling Ling khẽ gật, cảm giác như mọi âm thanh ngoài kia đều lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập và câu hỏi lơ lửng chưa lời đáp.
-------
Khách sạn nơi Ling Ling lưu trú nằm trên một con đường nhỏ cách nhà hát chừng mười phút đi bộ.
Đêm xuống, con đường trở nên tĩnh lặng khác thường. Ánh đèn lồng đỏ từ những quán trà ven đường in thành những quầng sáng ấm, phản chiếu lên mặt gạch lát ẩm ướt còn đọng sương núi.
Mùi hoa nhài hòa với hương gỗ cháy từ bếp than của các hàng quán, tạo thành một hỗn hợp thơm ngọt khó gọi tên.
Chiang Mai không náo nhiệt như Bangkok, nhưng có một kiểu hấp dẫn âm thầm khiến người ta chỉ cần một lần chạm mắt đã muốn tìm hiểu đến tận cùng.
Ling Ling mở cửa phòng, ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống không gian nhỏ gọn nhưng tinh tế.
Chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, trên đó là bình gốm cắm vài nhánh lan tím, giống như một lời chào mời thầm lặng của thành phố.
Cô đặt túi xuống, rút máy tính bảng và xấp tài liệu kịch bản, nhưng bàn tay lại dừng lơ lửng giữa không trung.
Trong đầu cô, hình ảnh Orm đứng trên sân khấu, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khẽ mấp máy theo tiếng khèn, cứ hiện lên dai dẳng.
"Chỉ là ấn tượng nghề nghiệp," Ling Ling tự nhủ, ép mình ngồi xuống ghế.
Cô mở tập kịch bản, bút sẵn trong tay, nhưng từng câu chữ dường như trượt khỏi ý thức.
Những gì còn đọng lại chỉ là âm thanh trầm bổng của khèn Lanna và tiếng cười vang như bạc của Orm, ngân dài trong trí nhớ.
Để cắt đứt luồng suy nghĩ, Ling Ling bật chiếc máy ghi âm nhỏ, phát lại đoạn nhạc dân tộc mà đoàn đã gửi trước đó.
Tiếng khèn và trống gõ nhịp vang lên, dồn dập như bước chân của thời gian.
Cô cố tập trung vào cấu trúc kịch, đánh dấu các phân cảnh, tưởng tượng cách bố trí sân khấu.
Thế nhưng mỗi khi âm thanh khèn lên đến đoạn cao vút, tim cô lại khẽ rung, gợi nhớ khoảnh khắc Orm xoay người giữa sân khấu trống.
Cửa sổ phòng khẽ rung nhẹ vì gió đêm.
Ling Ling đứng dậy, kéo rèm. Bên ngoài, bầu trời Chiang Mai phủ một lớp sương mỏng, những chiếc đèn lồng từ xa lấp ló như những đốm lửa trôi trên mặt sông.
Ở một góc đường, vài nhạc công đang chơi khèn và trống nhỏ. Âm điệu của họ hòa cùng tiếng gió, tựa như câu chuyện cổ tích đang được kể lại bằng nhạc.
Điện thoại rung khẽ. Một tin nhắn hiện lên:
Orm: Ngày mai 8 giờ sáng chúng ta có buổi chụp hình quảng bá. Đừng quên mang theo bản kịch chỉnh sửa.
Không có biểu tượng cảm xúc nào, chỉ một dòng chữ ngắn gọn.
Nhưng ngay cả sự giản lược ấy cũng khiến Ling Ling cảm thấy tim mình hơi ấm lên, như một đốm lửa trong đêm sương.
Cô ngồi xuống, trả lời bằng một câu đơn giản:
Tôi sẽ đến đúng giờ. Chúc ngủ ngon.
Tin nhắn được đọc ngay lập tức nhưng không có hồi âm.
Ling Ling đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhẹ, rồi tự mắng mình vì nụ cười không lý do.
Để xua tan cảm giác bồn chồn, cô rót cho mình một tách trà hoa nhài.
Hơi nóng lan tỏa, mùi hoa thơm ngát khiến tâm trí cô dần dịu lại.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện ban chiều: "Có những ký ức tốt hơn hết là để gió mang đi."
Lời Orm vang lên trong đầu như một đoạn nhạc trầm, vừa đẹp vừa gợi chút u hoài.
Ling Ling bỗng tự hỏi: trong quá khứ của Orm có điều gì mà cô ấy muốn gió cuốn đi? Và tại sao trong ánh mắt Orm lại có cả nỗi buồn sâu đến vậy?
Đêm dần sâu. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm, nhưng bên ngoài, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng.
Ling Ling khép cửa sổ, trở lại bàn làm việc.
Cô mở máy tính, gõ những dòng ghi chú đầu tiên:
"Vở kịch không chỉ là câu chuyện của nhân vật. Nó là cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.
Giữa những linh hồn chưa chịu rời đi và những người đang tìm cách sống tiếp."
Cô dừng lại, ngẫm nghĩ, rồi thêm một câu nữa:
"Và có lẽ, giữa hai trái tim tưởng xa lạ."
Ánh đèn vàng phản chiếu lên màn hình, khiến chữ viết như phát sáng.
Ling Ling ngồi lặng hồi lâu, để mặc suy nghĩ trôi về hình bóng của người phụ nữ đã đưa cô bước vào buổi tập định mệnh chiều nay.
Khi tắt máy, cô nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cằm.
Tiếng khèn ngoài phố như chậm lại, biến thành những âm thanh đứt quãng, rồi hòa vào giấc ngủ.
Trong mơ, Ling Ling thấy mình đứng giữa sân khấu nhà hát cổ, ánh đèn vàng đổ xuống,
và Orm đang tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm như cất giữ vô vàn câu chuyện chưa kịp kể.
------
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách sạn lúc bảy giờ sáng, kéo Ling Ling ra khỏi giấc ngủ còn vương mùi nhạc khèn.
Cô với tay tắt báo thức, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Chiang Mai trong buổi sớm tinh khôi như một bức tranh thủy mặc: sương núi giăng mờ trên mái ngói cổ, vài con chim nhỏ chao liệng giữa nền trời xanh nhạt.
Trái tim cô bỗng đập nhanh một cách vô cớ, như thể biết rằng hôm nay sẽ là một ngày quan trọng.
Sau bữa sáng đơn giản với trà và xôi xoài, Ling Ling chuẩn bị trang phục: sơ mi trắng, quần tây đen, khoác ngoài chiếc áo len xám nhạt.
Cô soi gương, chỉnh lại mái tóc búi cao gọn gàng, tự nhắc nhở bản thân:
"Chỉ là buổi chụp hình. Chuyên nghiệp, bình tĩnh, không gì khác."
Nhà hát Lanna buổi sáng khác hẳn buổi chiều hôm qua.
Ánh nắng nghiêng qua những hàng cột gỗ, phản chiếu lên sàn sân khấu như dát một lớp mật ong.
Đội chụp ảnh đã bày sẵn phông nền, máy quay và đèn flash.
Ling Ling vừa bước vào đã nghe tiếng huyên náo của nhân viên trang điểm, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng lệnh dõng dạc của đạo diễn chụp.
Orm xuất hiện đúng lúc như một nhịp trống chính xác.
Cô mặc một bộ váy Lanna màu đỏ sẫm, đường viền thêu vàng óng.
Mái tóc búi cao, vài lọn buông lơi như vô tình nhưng đầy tính toán.
Ánh sáng ban mai rọi xuống khiến làn da Orm ánh lên sắc mật, đôi mắt đen sâu càng thêm nổi bật.
Ling Ling, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Chị đến sớm," Orm cất tiếng, nụ cười nhẹ như gió.
"Tôi không muốn trễ trong ngày đầu tiên hợp tác chính thức," Ling Ling đáp, giữ giọng điệu bình thản.
Buổi chụp bắt đầu.
Orm đứng giữa sân khấu, từng động tác, từng cái nghiêng đầu đều chuẩn xác như đã được lập trình.
Máy ảnh liên tục phát ra tiếng tách tách, ánh đèn flash lóe lên chói mắt.
Ling Ling quan sát từ hàng ghế khán giả, trong tay cầm tập kịch bản.
Cô nhận ra mỗi cử chỉ của Orm dường như mang trong nó một câu chuyện.
Không chỉ là ngôi sao chuyên nghiệp, Orm như đang giao tiếp với không gian, với những linh hồn mà cô từng nhắc đến đêm qua.
"Đạo diễn Ling, chị có muốn chụp chung vài kiểu không?"
Tiếng nhiếp ảnh gia gọi lớn khiến Ling Ling giật mình.
Trước ánh nhìn khích lệ của cả ê-kíp, cô khó có thể từ chối.
Orm bước lại gần, nở nụ cười trấn an.
"Đừng lo, chỉ vài bức để quảng bá. Chị chỉ cần đứng bên cạnh tôi thôi."
Ling Ling gật đầu, bước lên sân khấu.
Khoảng cách giữa họ đột nhiên rút ngắn đến mức Ling Ling có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của Orm phả trên má.
Máy ảnh bấm liên hồi. Nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu:
"Gần hơn chút nữa... đúng rồi, ánh mắt hướng về nhau một chút..."
Ling Ling cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng khi ánh mắt chạm ánh mắt, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Orm khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi cong, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nói điều gì vượt ra ngoài khuôn hình.
Sau khi chụp xong, cả đoàn nghỉ giải lao.
Orm đưa cho Ling Ling một chai nước suối.
"Chị làm rất tốt," Orm nói, giọng chân thành.
"Tôi chỉ đứng im," Ling Ling đáp, cười nhẹ.
"Đôi khi, đứng im cũng là một nghệ thuật," Orm nháy mắt.
Khoảnh khắc ấy, Ling Ling nhận ra bầu không khí giữa họ đã khác đi.
Không còn là sự xã giao xa cách của ngày đầu, mà như có một sợi dây mỏng manh, vô hình đang dần kéo họ lại gần.
Nhưng công việc nhanh chóng đưa cả hai trở về thực tại.
Buổi chụp kết thúc, Orm thay trang phục, chuẩn bị cho buổi tập thoại đầu tiên.
Ling Ling mở tập kịch bản, điểm lại những phân đoạn quan trọng.
Họ ngồi đối diện nhau ở hàng ghế khán giả, ánh sáng vàng của nhà hát phủ lên cả hai, tạo nên một khung cảnh vừa chuyên nghiệp vừa lặng lẽ thân mật.
"Đoạn này tôi nghĩ nhân vật nên dừng lại lâu hơn một nhịp," Ling Ling chỉ vào một trang kịch.
Orm đọc theo, rồi ngẩng lên:
"Ý chị là để khán giả cảm nhận được khoảng trống trước khi cảm xúc bùng nổ?"
"Đúng," Ling Ling gật đầu. "Khoảng trống ấy quan trọng hơn cả câu thoại."
Orm mỉm cười: "Tôi thích cách chị nhìn nhận kịch. Không chỉ là diễn, mà là sống trong từng hơi thở."
Cuộc trao đổi cứ thế kéo dài, từ cách nhấn nhá câu chữ đến từng động tác tay.
Orm tỏ ra kiên nhẫn, thậm chí hứng thú với từng góp ý của Ling Ling.
Còn Ling Ling, dù cố giữ khoảng cách, vẫn không thể phủ nhận sự ăn ý kỳ lạ đang nảy nở.
Khi ánh nắng cuối cùng của buổi sáng len qua khung cửa, Ling Ling chợt nhận ra họ đã nói chuyện suốt hơn hai giờ mà quên cả thời gian.
Orm khép kịch bản, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô:
"Chị biết không, đã lâu rồi tôi mới thấy mình thật sự muốn tập luyện cho một vở diễn."
Ling Ling định đáp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Orm sáng lên lạ thường—
như chứa cả một niềm tin chưa từng hé lộ.
Và Ling Ling bỗng hiểu rằng chuyến đi này, có lẽ, sẽ còn mang đến nhiều điều ngoài dự tính của cô.
------
Buổi chiều, nhà hát đóng bớt đèn chỉ để lại những chùm sáng vàng trên sân khấu.
Âm thanh ồn ào của buổi chụp hình buổi sáng giờ đã tan, chỉ còn tiếng gỗ cọt kẹt mỗi khi ai đó bước qua.
Ling Ling đứng giữa khán phòng, hít một hơi sâu, cảm nhận rõ mùi gỗ cổ và hương trầm nhè nhẹ.
Cảm giác này khiến cô như đang chuẩn bị cho một nghi thức thiêng liêng hơn là một buổi tập kịch thông thường.
Orm bước ra từ phòng hóa trang, lúc này đã thay sang trang phục tập đơn giản: áo thun xám, quần jogger đen.
Mái tóc được buộc gọn, để lộ đường nét gương mặt sắc sảo mà mềm mại.
Dù chỉ là bộ đồ thường, cô vẫn tỏa ra thứ khí chất khó lẫn—vừa như ngôi sao điện ảnh, vừa như một phần của chính sân khấu này.
"Chúng ta bắt đầu từ cảnh thứ hai nhé," Ling Ling mở lời, tay cầm kịch bản.
Orm gật đầu, tiến lên sân khấu, đứng vào vị trí đã đánh dấu.
Ánh đèn hắt từ trên cao tạo thành một vòng sáng ôm trọn lấy cô, giống như một điểm nhấn mà cả không gian đều hướng về.
Ling Ling đọc lời dẫn, rồi ra hiệu:
"Bắt đầu."
Orm cất giọng.
Tiếng nói của cô vang lên rõ ràng, trầm và giàu nhạc tính, khiến từng câu thoại như được khoác lên một lớp cảm xúc thật.
Đến đoạn nhân vật phải bộc lộ nỗi đau thầm kín, Orm nhắm mắt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giọng nghẹn lại như vừa chạm vào ký ức riêng.
Ling Ling bất giác rùng mình.
Đây không chỉ là diễn xuất—Orm đang thực sự sống trong từng chữ.
"Khoan đã," Ling Ling cắt lời khi cảm thấy cảm xúc của Orm đi quá xa.
"Ở đây, nhân vật chưa nên để lộ quá nhiều. Chỉ cần một cái ngừng thở, một ánh mắt là đủ."
Cô bước lên sân khấu, dừng lại cách Orm vài bước, đôi mắt như soi thẳng vào lớp cảm xúc đang cuộn trào.
Orm mở mắt nhìn cô, hơi thở còn gấp.
"Chị muốn tôi kiềm chế?"
"Không phải kiềm chế," Ling Ling đáp, giọng mềm nhưng chắc. "Là giữ lại. Để khán giả khao khát được biết, thay vì cho họ mọi thứ."
Orm im lặng, nhìn Ling Ling hồi lâu rồi gật đầu.
"Được. Lại từ đầu."
Lần này, Orm diễn chậm hơn, ánh mắt sâu nhưng không bộc lộ hết.
Chỉ một cái khựng nhẹ ở cuối câu, cả căn phòng như nín thở.
Ling Ling cảm nhận từng nhịp tim của mình hòa vào nhịp thở của Orm.
Khi câu thoại kết thúc, cả hai cùng đứng lặng, không ai lên tiếng.
Tiếng gió ngoài cửa sổ bất ngờ lùa vào, mang theo một nốt trầm của khèn Lanna từ xa vọng lại.
Âm thanh ấy như một tín hiệu vô hình, nối liền quá khứ và hiện tại, khiến Ling Ling chợt nhớ đến lời Orm nói hôm qua về những linh hồn còn ở lại.
"Rất tốt," Ling Ling nói khẽ, gần như một lời thì thầm.
Orm mỉm cười, ánh nhìn thoáng chút ấm áp.
"Cảm ơn. Tôi chưa từng có ai chỉ đạo kỹ đến vậy. Thường thì họ chỉ muốn tôi biểu diễn, không muốn tôi cảm."
Ling Ling đáp nhẹ:
"Đó chính là lý do tôi nhận lời dàn dựng vở này. Tôi muốn mọi người cảm, không chỉ nhìn."
Một khoảng lặng kéo dài.
Orm nhìn Ling Ling, trong mắt ánh lên tia sáng khó định nghĩa—vừa cảm kích, vừa như có điều gì đó sâu hơn.
Ling Ling cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ lùi lại một bước, ra hiệu chuyển sang cảnh tiếp theo.
Họ tiếp tục tập luyện đến khi ánh chiều tắt hẳn.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở cả hai hòa vào nhau giữa không gian âm u của nhà hát cổ.
Đôi lần, Orm buông những câu đùa nhỏ để phá tan sự nghiêm túc quá mức, và Ling Ling cũng không kìm được nụ cười.
Khi buổi tập kết thúc, Ling Ling thu xếp kịch bản.
Orm cầm chai nước đưa cho cô, giọng trầm ấm:
"Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Tôi muốn hoàn thiện cảnh này cùng chị."
Ling Ling nhận chai nước, cảm thấy những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau—một va chạm nhỏ nhưng đủ để truyền đi một luồng điện âm ấm.
"Được," cô nói, giọng thấp đến mức gần như chỉ đủ cho Orm nghe.
Orm mỉm cười, rồi bước chậm về phía cánh gà.
Ánh đèn sân khấu hắt lên bóng dáng cô kéo dài, hòa lẫn vào những mảng tối sâu thẳm của nhà hát.
Ling Ling đứng lại một mình, nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên—vừa háo hức, vừa bất an.
Khi cửa chính khép lại, Ling Ling mới chợt nhận ra mình đang nắm chặt tập kịch bản đến mức các ngón tay hơi run.
Một linh cảm mơ hồ dâng lên:
Vở kịch này không chỉ là sự nghiệp.
Nó sẽ mở ra những cánh cửa khác—cả về tình cảm lẫn những bí mật mà cô chưa từng nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip