Ngày tổng duyệt
Ngày tổng duyệt
Chiều muộn, mây xám đùn lên dày đặc như tấm màn khổng lồ phủ trùm cả Chiang Mai.
Nhà hát Lanna nằm im lìm giữa khoảng sân lát đá, những dải đèn vàng treo dọc hành lang đã được bật sáng từ sớm, toát ra thứ ánh sáng dịu nhưng lạnh lẽo, như thể cả tòa nhà đang chuẩn bị cho một nghi lễ hơn là một buổi tổng duyệt.
Ling Ling bước xuống từ xe tải chở đạo cụ, hai tay ôm chồng kịch bản vừa được chỉnh sửa lần cuối.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng dù gió đêm mát rượi.
Mỗi bước chân trên nền gạch như dội lại âm thanh của đêm chạy trốn mấy hôm trước, khiến cô phải hít thật sâu để giữ bình tĩnh.
Orm đã có mặt trong khán phòng.
Cô mặc bộ váy tập màu trắng, tóc búi cao, dáng đứng thẳng tắp dưới ánh đèn sân khấu.
Ngay khi Ling Ling bước vào, Orm quay lại.
Đôi mắt sâu thẳm của cô chứa một ánh nhìn khó tả—vừa bình thản, vừa như đã sẵn sàng cho một cuộc đấu trí mà chỉ hai người mới hiểu.
"Đạo cụ đã đủ chưa?" Orm hỏi, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"Đủ," Ling Ling đáp, đặt chồng kịch bản lên bàn điều khiển ánh sáng.
"Mali đang kiểm tra lại hệ thống đèn. Cô ấy bảo tối nay có thể gắn thêm camera mini mà không ai để ý."
Orm gật đầu.
"Chúng ta sẽ có bằng chứng nếu Krit xuất hiện."
Cô bước xuống sân khấu, dừng trước mặt Ling Ling.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay, đủ để Ling Ling cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
"Ling," Orm nói khẽ, "tôi biết đây không chỉ là một buổi diễn.
Nếu có chuyện gì xảy ra... hãy rời khỏi đây trước.
Đừng đợi tôi."
Ling Ling nhìn thẳng vào mắt Orm.
"Tôi sẽ không bỏ cô lại.
Chúng ta đã đi đến tận đây, không ai được phép đơn độc."
Orm hơi khựng lại, đôi môi khẽ run như muốn nói điều gì rồi lại thôi.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười—một nụ cười mang cả quyết tâm lẫn nỗi lo sợ mà Ling Ling hiểu quá rõ.
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang.
Mali xuất hiện, tay cầm máy tính bảng.
"Tôi đã kiểm tra hệ thống đèn và camera.
Tất cả đều hoạt động.
Nếu Krit vào đây, ít nhất ba góc máy sẽ ghi hình được."
Ling Ling gật đầu, đưa cho Mali chồng kịch bản.
"Đây là bản cuối cùng.
Trong cảnh cuối, Orm sẽ đứng chính giữa sân khấu.
Đèn trên cao sẽ chiếu trực diện.
Krit thường xuất hiện khi sân khấu trống—chúng ta sẽ tận dụng điều đó."
Mali nhíu mày.
"Nhưng điều đó cũng có nghĩa Orm sẽ là mồi nhử."
Cô liếc sang Orm, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cô có chắc không?"
Orm hít một hơi thật sâu.
"Chắc.
Nếu tôi không đối diện với hắn, tất cả những gì chúng ta làm chỉ là trốn chạy.
Tôi không muốn tiếp tục sợ hãi."
Ling Ling siết chặt tay kịch bản, trái tim nhói lên từng hồi.
Cô biết không thể ngăn Orm, nhưng cảm giác bất an cứ như một sợi dây xiết chặt quanh ngực.
Đêm buông xuống nhanh chóng.
Ngoài trời, tiếng côn trùng hòa với tiếng gió rít qua hàng cây tạo thành bản nhạc nền căng thẳng.
Khán phòng vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn kỹ thuật và những tiếng thử âm thanh lẻ loi.
Mali bận rộn với bảng điều khiển, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình camera, còn Ling Ling đi đi lại lại dưới khán đài, mắt dõi theo từng động tác của Orm trên sân khấu.
Orm tập trung luyện từng câu thoại, giọng vang lên rõ ràng, mạnh mẽ đến mức những bức tường đá cũng như rung lên.
Nhưng Ling Ling nhận ra đôi bàn tay của Orm đang run nhẹ.
Cô bước lên bậc thang, đến gần, khẽ đặt tay lên vai Orm.
"Đừng gồng quá," Ling Ling thì thầm.
"Chúng ta ở đây.
Tôi ở đây."
Orm quay đầu, ánh mắt mềm lại trong thoáng chốc.
"Chỉ cần cô nhìn tôi... tôi sẽ không sợ," cô đáp, giọng khẽ như hơi thở.
Trong khoảnh khắc đó, Ling Ling cảm giác như cả nhà hát, cả nỗi sợ, cả đêm tối bên ngoài đều tan biến.
Chỉ còn Orm, chỉ còn ánh mắt ấy.
Một tiếng "cạch" vang lên từ cánh cửa sau sân khấu khiến cả hai giật mình.
Mali lập tức quay sang màn hình camera.
"Có người vừa mở cửa phụ," cô nói nhanh.
"Không rõ là ai."
Ling Ling và Orm trao nhau ánh nhìn.
Không cần nói thêm, cả hai cùng hiểu:
Trò chơi đã bắt đầu.
---------
Bóng tối dịch chuyển
Tiếng "cạch" khô khốc vẫn còn vang vọng khi Mali lia mắt nhìn các màn hình.
Ba camera ghi hình từ những góc khác nhau của hậu trường đồng loạt rung nhẹ, như thể ai đó vừa lướt qua.
Trên một khung hình, một bóng đen lướt ngang nhanh đến mức chỉ thấy một vệt mờ, nhưng đủ để Ling Ling nhận ra dáng người cao gầy quen thuộc.
"Krit..." Mali thì thầm.
Orm nắm chặt tay Ling Ling, hơi thở gấp gáp.
"Đúng giờ thật," cô nói khẽ, ánh mắt không rời màn hình.
Ling Ling hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Kế hoạch như cũ.
Orm ra sân khấu.
Mali, chuẩn bị đèn và camera.
Tôi sẽ ở vị trí cánh gà, nếu có gì bất thường sẽ báo hiệu."
Orm gật đầu.
Không một lời than vãn, cô quay lưng bước lên sân khấu.
Từng bước chân vang vọng giữa không gian vắng lặng, hòa cùng tiếng gió rít qua những ô cửa gỗ như tiếng thở dài của nhà hát.
Đèn chính bật sáng.
Orm đứng chính giữa sân khấu, bóng cô đổ dài trên nền gạch.
Ling Ling núp sau tấm rèm đen, tim đập dồn dập.
Mọi giác quan căng như dây đàn, từng tiếng gió, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt đều trở nên sắc bén.
Trên màn hình camera, bóng người lại xuất hiện—lần này rõ hơn.
Krit.
Hắn mặc áo khoác dài màu xám, mũ trùm kín đầu, tay cầm một cuốn sổ.
Hắn bước chậm rãi qua hành lang, như đang thưởng thức từng hơi thở của bóng tối.
Mali hạ giọng qua bộ đàm:
"Hắn đang tiến về phía cánh gà bên trái.
Khoảng hai mươi giây nữa sẽ ra sân khấu."
Ling Ling siết chặt tay cầm đèn pin trong túi áo, mắt không rời tấm rèm.
Orm vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng về hàng ghế trống trước mặt, như thể đang đối diện với hàng nghìn khán giả vô hình.
Tiếng bước chân nặng dần, gần dần.
Ling Ling thấy bóng Krit đổ dài trên sàn, chạm đến mép rèm.
Cô nín thở.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi Krit đẩy cửa cánh gà.
Ánh đèn sân khấu hắt vào, soi rõ gương mặt hắn—hốc hác, đôi mắt đỏ quạch như chứa đầy thù hận.
"Orm..." Krit cất giọng khàn đặc, vang vọng khắp khán phòng.
"Con bé cứng đầu y hệt mẹ mày."
Orm không quay đầu.
Giọng cô bình thản đến lạnh lùng:
"Ông đến rồi.
Tôi biết ông không thể bỏ lỡ đêm này."
Krit cười khẩy, từng bước tiến ra giữa sân khấu.
Tiếng bước chân hắn hòa cùng tiếng gỗ kẽo kẹt, tạo thành nhịp điệu ghê rợn.
"Chúng ta đều biết sự thật, Orm.
Mẹ mày không phải nạn nhân.
Bà ta đã phản bội Lanna, phản bội cả ta."
Orm xoay người đối diện hắn, ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sáng lạ thường.
"Nếu thật sự bà phản bội, sao ông còn giữ bức chân dung của bà trong phòng đạo cụ?
Sao ông vẫn theo dõi từng buổi tập chỉ để nghe lại giọng hát cũ?"
Krit khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia cuồng loạn.
"Câm miệng!
Mày biết gì về quá khứ?"
Orm tiến lên một bước, giọng cô càng lúc càng vững vàng.
"Tôi biết ông chính là người khóa cửa tầng hầm đêm đó.
Tôi biết mẹ tôi không ngã vì tai nạn—bà bị dồn ép.
Và tôi có bằng chứng."
Mali nhanh chóng kích hoạt chế độ ghi hình.
Trên bảng điều khiển, đèn báo đỏ nhấp nháy liên tục.
Ling Ling giữ chặt đèn pin, sẵn sàng nếu tình huống vượt ngoài dự tính.
Krit nhìn quanh, nhận ra các camera.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu.
"Mày dám..."
Hắn rút từ trong áo khoác ra một con dao nhỏ, ánh thép loang loáng dưới đèn.
Ling Ling không kịp suy nghĩ, lao ra khỏi chỗ núp.
"Dừng lại, Krit!"
Tiếng cô vang lên, dội khắp khán phòng.
Krit giật mình, dao chững lại giữa không trung.
Orm lập tức lợi dụng khoảnh khắc ấy, lùi về phía sau, kéo Ling Ling về cùng.
Mali từ bàn điều khiển bật toàn bộ đèn chói lòa, ánh sáng đột ngột khiến Krit che mắt.
Trong cơn lóa sáng, một loạt tiếng còi xe và bước chân vang từ ngoài cửa chính.
Tiếng loa của cảnh sát cất lên:
"Cảnh sát đây! Mọi người không được di chuyển!"
Ling Ling quay lại, bắt gặp bóng Mali đang ra hiệu về phía cửa—cô đã kịp gọi lực lượng an ninh qua đường dây nội bộ.
Tiếng cửa gỗ bật mở, vài cảnh sát lao vào, nhanh chóng khống chế Krit trước khi hắn kịp phản ứng.
Orm đứng lặng, hơi thở gấp nhưng ánh mắt không còn sợ hãi.
Ling Ling vội nắm tay cô, cảm nhận hơi ấm run rẩy truyền qua từng ngón.
"Xong rồi," Ling Ling thì thầm.
"Chúng ta an toàn rồi."
Orm nhìn Ling Ling, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Không... không chỉ là an toàn.
Chúng ta đã giải thoát cho mẹ tôi."
Ling Ling siết chặt tay cô, biết rằng những vết thương quá khứ có thể mất cả đời để lành, nhưng ít nhất đêm nay, bóng tối đã bị đẩy lùi.
------
Ánh sáng sau màn đêm
Âm thanh náo động lắng dần khi Krit bị áp giải ra xe cảnh sát.
Tiếng còi hụ xa dần, để lại nhà hát Lanna trong một khoảng im lặng lạ lùng.
Chỉ còn tiếng mưa nhẹ rơi trên mái ngói, từng giọt nước như gột rửa không khí đặc quánh của sợ hãi và căng thẳng.
Orm đứng giữa sân khấu, thân người hơi run.
Ling Ling tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Orm quay lại, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không còn vẻ hoảng loạn.
Trong ánh đèn đã dịu bớt, gương mặt cô toát lên thứ bình thản mà Ling Ling chưa từng thấy.
"Xong rồi," Ling Ling khẽ nói.
"Krit sẽ phải trả giá.
Cảnh sát đã thu hết bằng chứng."
Orm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về hàng ghế khán giả trống rỗng.
"Tôi cứ nghĩ khi bắt được ông ta, tôi sẽ hả hê.
Nhưng bây giờ... tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.
Giống như... cuối cùng mẹ cũng có thể nghỉ yên."
Ling Ling siết nhẹ vai cô.
"Bà ấy sẽ tự hào về cô.
Orm, cô đã dám đối diện sự thật."
Orm mím môi, rồi khẽ tựa đầu vào vai Ling Ling.
Một hơi thở dài trượt khỏi môi cô, mang theo cả năm tháng ám ảnh.
Ling Ling nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ngoài kia như bị chặn lại, chỉ còn nhịp tim của hai người hòa vào nhau.
Mali tiến đến, cầm theo chiếc balo chứa cuốn nhật ký và những bức ảnh.
"Tôi đã bàn giao bản sao cho cảnh sát," cô nói khẽ.
"Bản gốc... có lẽ nên để Orm giữ."
Orm nhận lấy balo, ngón tay vuốt nhẹ lên bìa sổ.
"Cảm ơn chị, Mali.
Nếu không có chị... chúng tôi đã không thể đi đến đây."
Mali mỉm cười hiền, rồi nhìn Ling Ling với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi nghĩ phần còn lại nên để hai người nói chuyện riêng."
Nói xong, cô lùi ra ngoài, khéo léo để lại khoảng không chỉ thuộc về họ.
Ánh đèn trên sân khấu chầm chậm dịu xuống, để lại một quầng sáng mỏng vây quanh hai bóng người.
Orm vẫn đứng im, ngón tay khẽ siết cuốn nhật ký.
Ling Ling cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt cô, một thứ gì đó vừa mong manh vừa mãnh liệt.
"Ling..." Orm cất tiếng, giọng run nhẹ.
"Nếu không có cô, tôi đã bỏ cuộc từ lâu.
Cô không chỉ giúp tôi tìm ra sự thật... mà còn giúp tôi tìm lại chính mình."
Ling Ling mỉm cười, nhưng tim đập hỗn loạn.
"Tôi chỉ làm điều cần làm.
Và... tôi cũng tìm thấy một điều quý giá, ngay tại nơi này."
Orm nghiêng đầu, ánh mắt khẽ sáng lên.
"Điều gì?"
Ling Ling hít sâu, dồn hết can đảm:
"Là cô.
Orm, từ lúc chúng ta cùng luyện tập, cùng chạy trốn, tôi đã biết... tôi muốn ở bên cô, dù tương lai thế nào."
Một khoảng lặng bao trùm.
Orm nhìn Ling Ling, đôi mắt mở to, như muốn chắc rằng mình không nghe lầm.
Rồi bất chợt, cô nở nụ cười dịu dàng—một nụ cười vừa ấm áp vừa run rẩy.
"Tôi cũng vậy," Orm thì thầm.
"Tôi đã sợ... sợ mất ai đó thêm lần nữa.
Nhưng khi ở bên cô, tôi không còn sợ."
Ling Ling chưa kịp đáp, Orm đã nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.
Ánh sáng sân khấu hắt lên, soi rõ những giọt nước mưa còn đọng trên tóc, lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao nhỏ.
Ling Ling nhắm mắt, cảm nhận làn môi mềm mại của Orm khẽ chạm.
Nụ hôn đầu tiên—nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để đốt cháy mọi bóng tối.
Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn.
Trăng non ló ra từ sau đám mây, rọi xuống sân gạch ướt ánh sáng bạc lung linh.
Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, như khép lại một chương dài của nỗi đau và mở ra cánh cửa cho những khởi đầu mới.
Orm tựa đầu vào vai Ling Ling, khẽ nói:
"Ngày mai, chúng ta vẫn sẽ diễn, đúng không?"
Ling Ling mỉm cười, đặt tay lên lưng cô.
"Đúng.
Vở kịch này không chỉ là câu chuyện của mẹ cô... mà còn là câu chuyện của chúng ta.
Một khởi đầu."
Orm nhắm mắt, gật đầu.
"Khởi đầu," cô nhắc lại, giọng như một lời hứa.
Trong khán phòng trống trải, hai bóng người đứng sát bên nhau, lặng im nhưng đầy sự sống.
Không còn bóng tối, không còn sợ hãi—chỉ còn tình yêu vừa kịp nở trong ánh sáng mới của Chiang Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip