Những con đường kể chuyện
Buổi sáng thứ hai ở Chiang Mai, Ling Ling tỉnh dậy trước cả tiếng chuông báo thức.
Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, nhẹ như một tấm khăn lụa, len vào từng kẽ gỗ của căn phòng.
Không khí se lạnh của núi rừng mang theo mùi cỏ dại và hương hoa lan từ khu vườn khách sạn, khiến cô thấy mình tỉnh táo lạ thường.
Đêm qua, cô ngủ chập chờn, những hình ảnh của Orm và âm thanh khèn Lanna cứ chập chờn trong giấc mơ như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.
Sau bữa sáng, Ling Ling quyết định ra ngoài dạo bộ để tìm thêm cảm hứng cho kịch bản.
Cô khoác áo khoác mỏng, mang theo sổ ghi chép và máy ảnh nhỏ, rời khách sạn khi mặt trời còn chưa lên cao.
Đường phố Chiang Mai vào buổi sớm ít xe, chỉ có vài quầy hàng đang mở cửa, mùi cà phê mới rang quyện cùng hương hoa nhài và khói nhang từ những ngôi đền nhỏ ven đường.
Ling Ling dừng chân trước một quán trà nằm trong con hẻm dẫn ra chợ Warorot.
Quán được dựng bằng gỗ teak cũ, mái lợp lá cọ, treo đầy đèn lồng giấy đủ màu.
Bên trong, vài vị khách đang ngồi nhâm nhi trà nóng, trò chuyện khe khẽ.
Cô chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ấm trà hoa hồng, mở sổ ghi chép và bắt đầu phác thảo vài ý tưởng cho cảnh mở đầu của vở kịch.
Đang mải miết với những dòng chữ, Ling Ling chợt nghe một nhóm khách bàn bên nhắc đến tên "Orm Kornnaphat".
Giọng họ xen lẫn tiếng Thái và tiếng Anh:
"Cô ấy sẽ biểu diễn trong vở mới ở nhà hát Lanna."
"Nghe nói mẹ cô ấy từng là vũ công nổi tiếng, nhưng... tai nạn năm xưa..."
Câu nói bỏ lửng khiến Ling Ling ngẩng đầu.
Nhưng khi cô cố lắng nghe thêm, nhóm khách đã đổi chủ đề, chỉ để lại trong cô một dấu hỏi lớn.
Tai nạn?
Ling Ling ghi vội vài từ vào sổ: "Tai nạn – mẹ Orm – nhà hát Lanna".
Cảm giác như vừa chạm vào một sợi chỉ mỏng dẫn đến một bí mật bị che giấu.
Cô rời quán trà khi đồng hồ chỉ gần chín giờ.
Đường đến nhà hát đã nhộn nhịp hơn với tiếng còi xe tuk-tuk và những quầy hàng lưu niệm đầy sắc màu.
Ling Ling chụp vài bức ảnh về những chiếc đèn lồng treo dọc bờ tường đá rêu phong—hình ảnh này có thể trở thành chất liệu sân khấu tuyệt vời.
Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn từ trợ lý của đoàn kịch:
"Chị Ling, 10 giờ sáng có buổi phỏng vấn báo chí với Orm tại phòng chờ nhà hát. Chị có thể ghé để cùng trả lời về kịch bản."
Ling Ling trả lời ngay:
"Tôi sẽ có mặt."
Khi đến nhà hát, khung cảnh đã khác hẳn hôm qua.
Trước cửa, hàng chục phóng viên tụ tập, máy ảnh và micro chĩa về cùng một hướng.
Orm đứng ở giữa, khoác bộ váy lụa màu ngọc lục bảo, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng nổi bật đến mức khó rời mắt.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của cô một thứ ánh sáng như vừa rực rỡ vừa xa cách.
Ling Ling được nhân viên dẫn lối vào hàng ghế phía trước.
Orm nhìn thấy cô, chỉ kịp nở một nụ cười chào thật nhanh trước khi tiếp tục trả lời câu hỏi của phóng viên.
Một nhà báo lớn tuổi hỏi bằng tiếng Thái, giọng vang khắp phòng:
"Orm, cô từng nói mẹ mình là người đưa cô đến với sân khấu.
Chúng tôi được biết bà từng gắn bó sâu sắc với nhà hát Lanna. Cô có thể chia sẻ thêm không?"
Orm khẽ khựng lại.
Khoảnh khắc im lặng chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ để Ling Ling cảm nhận không khí căng thẳng lan ra khắp căn phòng.
Orm mím môi, ánh mắt hơi trượt xuống sàn gỗ, rồi đáp bằng tiếng Thái chậm rãi:
"Mẹ tôi là một nghệ sĩ lớn. Bà yêu nhà hát này... và chính nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của bà.
Nhưng... xin phép, tôi muốn giữ một số kỷ niệm cho riêng mình."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát khiến cả phòng lặng đi trước khi tiếng máy ảnh lại rộ lên.
Ling Ling nhìn Orm, bắt gặp trong ánh mắt ấy một thoáng gì đó như nỗi đau được che giấu khéo léo.
Khi buổi phỏng vấn tạm nghỉ, Orm tiến về phía Ling Ling.
"Xin lỗi chị phải chứng kiến cảnh đó," cô nói nhỏ, giọng lẫn chút mệt mỏi.
Ling Ling lắc đầu: "Không sao. Nhưng nếu cô cần nghỉ, chúng ta có thể lùi buổi tập."
Orm khẽ mỉm cười, nụ cười gượng nhưng vẫn giữ được vẻ rạng rỡ quen thuộc.
"Không cần đâu. Sân khấu chính là nơi tôi thấy an toàn nhất."
Ling Ling định hỏi thêm về mẹ Orm, nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, cô chợt thấy mình nên giữ im lặng.
Có những câu chuyện, có lẽ chỉ nên được kể khi người trong cuộc thật sự sẵn sàng.
Orm khẽ nghiêng đầu về phía sân khấu:
"Buổi chiều chúng ta sẽ duyệt cảnh ba. Tôi muốn chị giúp tôi tìm cách thể hiện khoảng lặng ở đoạn cuối."
Ling Ling gật đầu, cất sổ ghi chép vào túi, nhưng trong lòng, những câu hỏi về mẹ của Orm và "tai nạn năm xưa" cứ xoáy sâu như một bản nhạc chưa tìm được đoạn kết.
------
Những lối đi phía sau sân khấu
Buổi phỏng vấn kết thúc, Orm khéo léo thoát khỏi vòng vây của phóng viên bằng một nụ cười duyên và vài câu từ chối khéo léo.
Nhân viên nhà hát lập tức mở lối đi riêng để cô và Ling Ling di chuyển vào hậu trường.
Ling Ling đi sau, nhìn mái tóc đen dài của Orm lay động theo từng bước chân, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác vừa tò mò vừa khó gọi tên.
Hành lang dẫn ra phía sau sân khấu tối và yên tĩnh đến lạ.
Những bức tường gỗ đã cũ, sơn bong tróc để lộ lớp gỗ teak sậm màu bên dưới.
Trên cao, những chùm đèn treo lơ lửng như những chiếc lồng đom đóm khổng lồ, ánh sáng vàng nhẹ phủ xuống lối đi mờ ẩm.
Ling Ling cảm nhận rõ hơi lạnh của gió núi lùa qua các khe cửa, mang theo mùi hương ngai ngái của gỗ mục và bụi sân khấu.
Orm dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn khắc hình hoa văn Lanna.
Cô xoay người lại, giọng nhỏ như sợ đánh thức những bóng ma của quá khứ:
"Đây là kho đạo cụ cũ. Chị muốn xem không? Tôi thường vào đây khi cần tìm cảm hứng."
Ling Ling gật đầu.
Cánh cửa mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên kéo dài, như một nốt trầm trong bản nhạc u tịch.
Bên trong, hàng trăm món đạo cụ nằm yên dưới lớp bụi thời gian: mặt nạ múa, trống, đèn lồng giấy, những bức tranh lụa đã ngả màu.
Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, tạo nên những vệt sáng mỏng như những sợi chỉ dẫn về một thế giới khác.
Orm bước tới một chiếc tủ gỗ, kéo ra một bức tranh cũ được bọc trong lớp vải lanh.
"Chị xem này," cô nói, nhẹ nhàng gỡ lớp vải.
Trước mắt Ling Ling hiện ra hình ảnh một người phụ nữ trong điệu múa cổ Lanna, dáng người mềm mại, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời đêm Chiang Mai.
Ling Ling lập tức nhận ra sự tương đồng kỳ lạ: đường nét khuôn mặt, nụ cười thoáng buồn, cả ánh mắt ấy—tất cả như phiên bản trưởng thành của Orm.
"Đây là... mẹ cô?" Ling Ling hỏi, giọng khẽ đến mức chính cô cũng khó nghe rõ.
Orm im lặng một lúc lâu.
"Vâng," cuối cùng cô đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh.
"Bức này được vẽ trong buổi biểu diễn cuối cùng của mẹ. Nhiều người nói bà như đang khiêu vũ với gió... cho đến khi tai nạn xảy ra."
Cô mím môi, khẽ thở dài. "Bà ngã từ khung treo đèn xuống trong lúc chuẩn bị cho màn hạ màn. Không ai biết vì sao dây an toàn lại đứt."
Ling Ling cảm nhận rõ từng từ như một vết dao nhỏ cứa vào không khí.
Cô muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Orm khi nhìn bức tranh ấy quá đỗi mong manh, như chỉ cần một câu hỏi nữa thôi, mọi ký ức sẽ vỡ tan.
"Cô có tin đó là... một tai nạn không?"
Câu hỏi tuột khỏi môi Ling Ling trước khi cô kịp kiềm chế.
Orm quay sang nhìn cô, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt sắc như dao:
"Tôi không biết. Và cũng không chắc mình muốn biết câu trả lời."
Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling bỗng nhận ra sự đối lập kỳ lạ của Orm: một ngôi sao sáng chói trên sân khấu, nhưng bên trong lại chất chứa một bóng tối sâu thẳm mà chính cô cũng không dám chạm vào.
Orm khẽ đặt bức tranh trở lại tủ, kéo lớp vải lanh che đi gương mặt người phụ nữ.
"Đi thôi," cô nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. "Buổi chiều chúng ta còn phải duyệt cảnh ba."
Ling Ling gật đầu, nhưng trong lòng, những câu hỏi càng lúc càng nhiều.
Tại sao dây an toàn lại đứt?
Tại sao nhà hát này, nơi từng chứng kiến cái chết của mẹ Orm, lại được chọn cho vở kịch quốc tế lần này?
Và tại sao chính cô—một biên kịch đến từ Hong Kong—lại vô tình bước vào mê cung của những ký ức này?
Họ rời kho đạo cụ, tiếp tục đi dọc hành lang dẫn ra sân khấu chính.
Tiếng bước chân vang vọng trên nền gỗ như tiếng trống thúc giục.
Orm bỗng dừng lại trước một cánh cửa khác, tay đặt lên chốt nhưng không mở.
"Phòng tập cũ," cô giải thích.
"Mẹ tôi từng luyện múa ở đây hàng đêm. Nhưng bây giờ... nơi này đã bị bỏ hoang.
Tôi chưa bao giờ đủ can đảm bước vào kể từ ngày bà mất."
Ling Ling liếc nhìn cánh cửa xám xịt, những đường nứt như những vết sẹo dọc theo khung gỗ.
Một luồng khí lạnh lạ lùng len qua khe cửa, khiến cô rùng mình.
Dường như đằng sau cánh cửa ấy, vẫn còn điều gì đó đang chờ đợi, một câu chuyện chưa được kể.
Orm quay đi trước khi Ling Ling kịp nói gì thêm.
"Đi thôi," cô lặp lại, lần này giọng trầm hơn.
"Đừng để quá khứ làm chúng ta lỡ buổi tập."
Ling Ling đi theo, nhưng trái tim cô đập dồn dập.
Mỗi bước chân như đưa cô đến gần hơn một bí mật đang dần hé lộ, bí mật gắn liền với cái chết của người phụ nữ trong bức tranh—và với chính vở kịch mà họ sắp dựng.
----
Khoảng lặng trên sân khấu
Buổi chiều, nhà hát Lanna chìm trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn trần được bật một nửa.
Ling Ling đứng giữa khán phòng trống trải, mắt dõi lên sân khấu nơi Orm đang khởi động.
Âm thanh duy nhất là tiếng gỗ kêu khẽ dưới từng bước chân và tiếng hơi thở đều đặn của Orm, như một điệp khúc thầm lặng mở màn cho buổi tập.
Orm mặc quần legging đen và áo ba lỗ xám, mái tóc dài buộc gọn.
Không còn lớp trang điểm, gương mặt cô hiện ra với những đường nét sắc sảo nhưng mềm mại, mồ hôi lấp lánh trên thái dương.
Mỗi động tác vươn tay, uốn người của Orm đều mang theo sức nặng của một câu chuyện, như thể cơ thể cô đã thuộc về sân khấu từ trước khi được sinh ra.
Ling Ling cầm kịch bản bước lên sàn gỗ.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ cảnh ba," cô nói bằng tiếng Anh, giọng vừa đủ để vọng khắp khán phòng.
"Đây là đoạn nhân vật chính lạc giữa ký ức và hiện thực. Tôi muốn khoảng lặng cuối cùng thật sâu—như một khoảng trống mà khán giả có thể tự lấp bằng cảm xúc của họ."
Orm gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tập trung tuyệt đối.
"Khoảng lặng như khi mình biết điều quan trọng nhất đã mất, nhưng vẫn phải tiếp tục sống?"
Ling Ling thoáng sững lại.
"Đúng vậy," cô đáp, cảm giác Orm đang nói về điều gì đó hơn cả kịch bản.
Orm bắt đầu biểu diễn.
Cô bước chậm trên sân khấu, từng cử chỉ mềm mại như đang khiêu vũ với những bóng ma vô hình.
Ánh sáng vàng nhẹ từ những chiếc đèn trần chiếu xuống khiến bóng cô đổ dài, rung rinh như một mảnh ký ức trôi nổi giữa hai thế giới.
Ling Ling theo dõi từng động tác, cảm nhận từng hơi thở, từng cú xoay người như vẽ ra những đường cong của nỗi nhớ.
Đến đoạn cao trào, Orm dừng lại đột ngột, thân người hơi nghiêng như chuẩn bị ngã, rồi giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây dài đằng đẵng.
Khoảng lặng bao trùm khắp nhà hát.
Ling Ling cảm thấy tim mình cũng ngừng đập theo, cả không gian như bị hút vào một hố sâu không đáy.
Đây chính là khoảnh khắc mà cô mong đợi—một sự im lặng đầy sức mạnh, có thể lay động bất kỳ khán giả nào.
Khi Orm hạ tay và đứng thẳng lại, Ling Ling vỗ tay khẽ, bước tới gần.
"Hoàn hảo," cô nói bằng tiếng Thái chậm rãi.
Orm quay lại, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"Cảm ơn," cô đáp, giọng khàn đi vì hơi thở gấp.
"Nhưng tôi cảm thấy... như có ai đó đang nhìn chúng ta."
Ling Ling khẽ rùng mình.
"Ý cô là sao?"
Orm liếc nhanh về phía hàng ghế trống.
"Có những lúc tôi cảm giác mẹ đang ở đây. Như bà chưa bao giờ rời khỏi nhà hát này."
Không khí chợt đặc quánh, như thể lời nói của Orm đã đánh thức điều gì đó đang ẩn mình trong những bức tường gỗ cũ kỹ.
Ling Ling không tin vào ma quỷ, nhưng ánh nhìn của Orm, sâu thẳm và run rẩy, khiến cô khó lòng phủ nhận cảm giác rờn rợn đang lan khắp da thịt.
"Có thể đó chỉ là ký ức," Ling Ling nhẹ nhàng.
"Hoặc... có thể là cách bà truyền cảm hứng cho cô."
Orm mỉm cười, nụ cười pha lẫn cả nỗi buồn và sự kiêu hãnh.
"Có lẽ. Nhưng mỗi khi bước lên sân khấu này, tôi lại nhớ đêm cuối cùng của bà. Tiếng dây đèn đứt... và rồi im lặng. Một sự im lặng giống hệt khoảng lặng chị muốn trong vở kịch."
Ling Ling siết chặt kịch bản trong tay.
Khoảng lặng của kịch và khoảng lặng của cái chết—hai thứ đang hòa làm một, tạo nên một lớp nghĩa mà chính cô cũng không dám chạm sâu.
Sau vài phút nghỉ, Ling Ling đề nghị tập lại đoạn kết để điều chỉnh ánh sáng.
Orm gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cô khẽ hỏi:
"Ling Ling, chị có bao giờ nghĩ rằng sân khấu cũng có ký ức không?
Rằng mỗi vết xước trên sàn gỗ này đều ghi lại câu chuyện của những người từng đứng ở đây?"
Ling Ling nhìn xuống sàn.
Những đường nứt, những vết xước chồng chéo như những dòng chữ không ai đọc được.
"Có lẽ," cô đáp.
"Và có lẽ đó là lý do chúng ta tiếp tục kể chuyện—để những ký ức ấy không bị lãng quên."
Orm mỉm cười nhẹ, rồi xoay người tiếp tục buổi tập.
Ling Ling đứng lặng, nhận ra mình đang bị cuốn vào một thế giới nơi ranh giới giữa nghệ thuật và ký ức, giữa hiện thực và quá khứ, đang dần mờ đi.
Buổi tập kéo dài đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng khắp sàn gỗ.
Ling Ling thu dọn kịch bản, nhưng trong lòng không thể xua đi câu hỏi:
Liệu cái chết của mẹ Orm chỉ là một tai nạn, hay là một phần của câu chuyện mà nhà hát này đang âm thầm giữ kín?
--------
Phố đêm và những câu hỏi chưa lời đáp
Khi buổi tập kết thúc, những dải sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng đã tắt hẳn sau dãy núi Doi Suthep.
Chiang Mai bắt đầu khoác lên mình vẻ huyền ảo của đêm:
những chiếc đèn lồng đỏ rực dọc bờ tường cổ, hương hoa nhài quyện cùng mùi khói từ những quầy hàng nướng, và tiếng nhạc truyền thống vang lên từ các quán cà phê ven đường.
Orm rủ Ling Ling ra khu chợ đêm nổi tiếng gần cổng Tha Phae.
"Chị đã thử khao soi chưa?
Đó là món mì cà ri đặc trưng của vùng Bắc," cô hỏi, giọng hào hứng hơn hẳn lúc ở sân khấu.
Ling Ling mỉm cười.
"Chưa. Nhưng tối nay tôi sẽ để cô làm hướng dẫn viên riêng."
Câu nói khiến Orm khẽ bật cười, nụ cười thật hơn mọi nụ cười trước ống kính.
Hai người đi bộ qua con đường lát đá, xung quanh là những quầy hàng rực rỡ sắc màu:
túi thổ cẩm, khăn dệt tay, đồ trang sức bạc khắc hoa văn Lanna.
Tiếng rao hàng, tiếng nhạc cụ truyền thống hòa lẫn tạo thành một bản hòa âm đầy sức sống.
Ling Ling cảm thấy từng giác quan của mình được đánh thức, như thể thành phố này đang kể câu chuyện riêng chỉ dành cho hai người.
Orm dẫn Ling Ling tới một quán mì nhỏ nằm khuất trong góc chợ.
Bà chủ quán chào đón họ bằng nụ cười hiền hậu, nhanh nhẹn mang ra hai tô khao soi nóng hổi.
Mùi cà ri thơm lừng, sợi mì vàng óng và lớp hành tím thái mỏng khiến Ling Ling lập tức thấy bụng mình réo lên.
"Cẩn thận, hơi cay đấy," Orm nhắc, đưa cho cô một cốc trà đá.
Ling Ling nếm thử, vị cay béo đậm đà lan khắp khoang miệng, nhưng chính cái vị cay ấy lại khiến cô thấy ấm áp lạ thường.
Cô khẽ thở ra, cười: "Ngon đến mức tôi quên cả mệt mỏi."
Orm chống cằm nhìn Ling Ling, ánh mắt như đang quan sát phản ứng của cô hơn là thưởng thức món ăn.
"Chị đến từ Hong Kong, chắc đã quen với những thành phố sôi động.
Chiang Mai có vẻ... chậm hơn. Chị có thấy khó chịu không?"
Ling Ling đặt đũa xuống, suy nghĩ một thoáng rồi đáp:
"Ngược lại. Sự chậm rãi ở đây giống như một khoảng thở.
Nó cho tôi thời gian lắng nghe chính mình—và lắng nghe câu chuyện của người khác."
Orm gật đầu khẽ, đôi mắt thoáng chút xa xăm.
"Có khi... chính sự chậm rãi này khiến quá khứ cũng dễ dàng quay lại hơn."
Câu nói của Orm như một mũi kim chạm vào những câu hỏi đang chờ sẵn trong đầu Ling Ling.
Cô cân nhắc một lúc trước khi nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay ở kho đạo cụ, tôi đã thấy bức tranh của mẹ cô.
Cô có bao giờ nghĩ... có ai đó cố tình che giấu điều gì về cái chết của bà không?"
Orm im lặng.
Tiếng ồn của chợ đêm dường như lùi xa, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua mái hiên.
Cô xoay nhẹ chiếc muỗng trong tay, ánh mắt dõi về phía những chiếc đèn lồng đang đung đưa.
"Một phần trong tôi muốn tin đó chỉ là tai nạn," Orm nói chậm rãi.
"Nhưng có những đêm, khi đứng trên sân khấu, tôi nghe tiếng đứt của sợi dây... rõ ràng đến mức như nó đang diễn ra ngay lúc ấy.
Chị hiểu không?
Cảm giác như có một điều gì đó vẫn chưa được nói ra."
Ling Ling cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Có lẽ... sân khấu đang cố kể cho cô nghe câu chuyện mà người khác muốn chôn vùi."
Orm quay lại nhìn cô, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn lồng.
"Có lẽ.
Và có lẽ tôi cần ai đó giúp mình tìm câu trả lời."
Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng nhạc từ xa và tiếng xào nấu từ các quầy hàng.
Ling Ling nhận ra tim mình đập nhanh lạ thường.
Không chỉ vì câu chuyện bí ẩn, mà còn vì khoảng cách giữa họ đang thu hẹp lại từng chút một, như thể chính thành phố này đang âm thầm se sợi chỉ nối hai con người xa lạ.
Sau bữa tối, Orm đưa Ling Ling dạo quanh bờ sông Ping.
Nước sông phản chiếu ánh đèn chợ, tạo nên những vệt sáng lung linh như những ngôi sao rơi xuống mặt đất.
Orm bước chậm, thỉnh thoảng đá nhẹ viên sỏi xuống nước, những vòng sóng nhỏ lan ra xa.
"Ngày mai chúng ta sẽ tập cảnh cuối," Orm nói, giọng trầm và nhẹ như gió đêm.
"Tôi muốn chị thêm một đoạn độc thoại—một câu nói về việc tìm lại thứ đã mất.
Không phải cho nhân vật, mà... cho chính tôi."
Ling Ling nhìn nghiêng gương mặt Orm trong ánh trăng.
Có điều gì đó trong lời đề nghị ấy khiến cô vừa xúc động vừa lo lắng.
Cô khẽ gật đầu: "Tôi sẽ viết. Nhưng cô phải hứa... khi sẵn sàng, hãy kể tôi nghe mọi chuyện.
Không phải vì vở kịch, mà vì chính cô."
Orm dừng bước, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Ling Ling.
Một nụ cười nhẹ nở ra, không còn khoảng cách của ngôi sao và biên kịch, chỉ còn sự đồng cảm của hai tâm hồn.
"Được," Orm thì thầm.
"Nhưng chị cũng phải hứa... đừng bỏ cuộc giữa chừng."
Ling Ling khẽ mỉm cười, cảm giác như trong khoảnh khắc này, mọi bí mật của thành phố, của nhà hát, và của trái tim họ đều đang tìm cách trỗi dậy, chờ được kể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip