1

cứ vào đúng 12 giờ đêm mỗi ngày, sẽ luôn có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ phía sau sân nhà của Choi Seunghyun

ban đầu anh không để ý là mấy, chỉ nghĩ đó là do mấy con chó hay mèo hoang làm loạn, nhưng một hôm nọ, khi anh không ngủ được mà buộc miệng ra ban công hút vài điếu cho khuây khỏa

bình thường thì sân sau anh rất ít khi đóng cửa, dù sao thì cái khu khỉ ho cò gáy này chắc cũng chả có ai thèm đến, xung quanh cũng chẳng có rừng rậm, chỉ lác đác vài căn nhà nằm chung đường với anh, toàn là nhà giàu, chẳng lẽ lại đột nhập nhà anh ăn cắp.

ở đằng sau chỉ có cái nhà kho cũ do ông chủ trước của ngôi nhà xây để cất đồ gia dụng, vì ông ta làm nghề cưa cây nên ở đó đến giờ vẫn còn vài cái máy cưa cũ không được đem đi, còn lại thì hoàn toàn trống không, thỉnh thoảng anh hay đem đồ nướng thịt ra đây mở tiệc, còn lại thì cũng chả có gì đặc sắc mấy.

bầu trời hôm nay có vẻ sáng hơn mọi khi, xem bản tin thời tiết thì họ có nói là do hôm nay đột nhiên trên bản đồ thiên văn có xuất hiện một vì sao lạ, nó chưa từng được phát hiện trước đây, theo nghiên cứu cấp tốc của liên đoàn vũ trụ thế giới Nasa thì đó có lẽ là một ngôi sao mới được sinh ra từ một sự kiện nào đó trong thiên hà

sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nó không phải là ' vì sao của sự tiên tri', thứ mà các nhà tiên tri gọi là sự cứu rỗi của các hành tinh, bản thân nó vốn dĩ không phát sáng, theo mức đo lường ánh sáng của Nasa cho biết thậm chí độ sáng do no tỏa ra còn thấp hơn mức trung bình, nhưng điều khiến nó đặc biệt là vì tính dẫn sáng của nó, bằng một cách thần kì nào đó nó không cách quá xa các hành tinh, kích thước của nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, bằng cách kết nối các điểm sao nhỏ lẻ khác, nó đã khiến các vì sao phải rực sáng hơn mọi khi, các nhà thiên văn học gọi đó là hiện tượng ' trung hòa ánh sáng '

sột soạt...

" hơ? "

leng keng...

" tiếng chuông? "

nhìn lại đồng hồ, hiện tại đã là đúng 12 giờ

à đúng rồi

anh suy nghĩ rồi lại thở hắt ra một hơi, hình như là con mèo hay con chó gì đó lại đến, ngày nào cũng là 12 giờ, xem chừng nó còn biết canh giờ hơn cả anh, chuẩn xác đến từng giây từng phút cơ mà

mấy ngày nay do bị stress nên thường anh lên giường từ rất sớm, hôm nay xui rủi một cái, tên đồng nghiệp đáng ghét lại làm hỏng kế hoạch của nhóm, vì không còn ai đủ khả năng sửa lại hoàn chỉnh trong thời gian cấp tốc nên trưởng nhóm buộc phải giao cho anh, người có năng lực được đánh giá là cao nhất trong nhóm, cũng vì thế mà anh phải ôm theo đống công việc chồng chất về nhà, phải nai lưng làm việc với cái thân tàn ma dại

vì thế mà anh không thể đi ngủ sớm

stress

cộng thêm hôm nay không chợp mắt được, cái đau nhức từ vai và gáy truyền đến cũng đủ khiến anh tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ

cũng lâu lắm rồi anh không hút thuốc, có lẽ là 1 tháng, 2 tháng? không, là 3 tháng

anh bỏ hút thuốc là vì biết nó có hại cho cơ thể, sau khi được chuẩn đoán phổi đang ở trong giai đoạn suy yếu thì anh mới bỏ thuốc hẳn

- hút 1 điếu, sao mà chết được

bác sĩ cứ khăng khăng với anh rằng ' cậu cứ hút thuốc như vậy là sẽ có ngày chết sớm đấy! dù 1 điếu cũng không được động đến, cái gì thì cái, dính bệnh một cái là sẽ mất mát nhiều thứ, phải phòng ngừa! '

với một người không biết đau là gì như anh, cái phổi này nó đen thui rồi bị đem vứt đi cũng chẳng sao, miễn là việc hút thuốc giúp anh giải tỏa, bệnh sao cũng được

sột soạt

thường thì mấy con mèo hoang hay chó hoang vào buổi tối chúng sẽ bắt đầu đi lục lọi thùng rác để kiếm ăn

nhưng sân sau nhà anh làm gì có cái thùng rác nào?

" nó cắp từ sân trước ra sân sau à? "

không đúng

nếu là chó thì có lẽ anh còn tin được phần nào, nếu là mèo thì với cái kích thước to khủng bố của cái thùng rác thì nó không thể nào đem cái thùng rác ra phía sân sau được

kì lạ

những con mèo khi chúng không phát hiện được cái gì có thể bỏ bụng đều sẽ bỏ đi, thùng rác nhà anh toàn là chai rỗng với hộp đồ ăn nhanh, tụi nó có thể ăn cái gì mà mò mẫm lâu như vậy?

quả thực là rất kì lạ

anh là người khi mà tò mò cái gì đó, thì nhất định phải biết được kết quả

anh muốn biết rốt cuộc là thứ gì, hằng ngày cứ vào đúng 12 giờ đêm là lại đến nhà anh phát ra tiếng động khiến anh khó ngủ lại càng thêm khó

nếu đó thực sự là một con chó hay mèo hoang, chắc là anh sẽ nhận nuôi thử, dù sao, cuộc sống một mình và cô độc thế này cũng rất nhàm chán, có thêm một con vật bầu bạn cũng không tồi

nhỉ?

két

RẦM

- a!

là tiếng của ai đó

ngay sau khi cánh cửa mở ra, có một tiếng động rất lớn, sau đó là một màn trố mắt khó tin, rất bất ngờ

trước mặt anh bây giờ chẳng phải là một con mèo hoang

cũng chẳng phải một chú chó nào cả

chỉ là người đó đang khoác trên mình một bộ đồ mèo đen

- a..anh là ai?

- tôi là chủ nhà này

...

- x, xin lỗi đã làm ph..

- cậu vẫn luôn lục lọi ở sân sau của tôi như vậy đó hả, cái này...

rõ ràng bên cạnh chính là cái thùng rác ở sân trước nhà anh

điều anh không ngờ nhất, có lẽ sự việc đặc sắc nhất trong mấy tháng qua của anh đó là thay vì là mèo hay chó hoang đến nhà lục thùng rác, bây giờ trước mặt anh là một cậu trai với bộ đồ mèo màu đen, mái tóc được nhuộm đỏ từ đầu rồi dần về đuôi lại được nhuộm lại thành màu đen, cậu ta còn chẳng thèm mặc quần cơ à?

như vậy chẳng phải sẽ rất lạnh sao

- cậu là vô gia cư à? dạo này đất nước phát triển quá nhỉ, vô gia cư còn mặc đẹp hơn dân thường, nhuộm tóc lòe l..

- kh, không phải!

- ...

- tôi không phải vô gia cư

- vậy.. anh đạp mạnh chân vào cái thùng rác đã bị đổ ra ngoài

- giải thích đi, tại sao cậu lại vào nhà tôi lục thùng rác, đã thế lại còn cứ đúng 12 giờ đêm mỗi ngày?

- tôi..

cậu ta dường như đã không còn đường cãi, chỉ biết túm lấy vạt áo dưới của chiếc hoodie rồi cúi đầu

- haa

anh thở dài

vốn dĩ lựa cái khu nhà trống trãi, lát đát vài căn hộ của mấy dân chơi nhà giàu như này là vì anh muốn tránh rắc rối, một trong số rắc rối mà anh muốn tránh nhất hiện tại đang đứng trước mặt anh cúi đầu làm ra vẻ như là bị anh ăn hiếp rồi ăn vạ đến nơi

- tên gì

- ơ.. ?

- tôi hỏi cậu tên gì

- tôi.., tại sao anh lại hỏi như vậy?

- cậu sợ tôi bế cậu lên phường à? yên tâm đi

- nhưng..

- rồi rồi rồi, không nói cũng chẳng sao, nhưng cái đống này

nói rồi anh chỉ tay vào đóng rác bị làm đổ bên cạnh

- cậu phải dọn dẹp nó cho sạch sẽ vào, chính cậu đã làm đổ mà, đúng không?

- là anh mà! là anh mở cửa rồi làm nó đổ, lúc đó tôi giật mình không kịp phản ứng thôi, có phải tôi làm đâu!

ôi trời

nội cái việc cậu ta lẻn vào nhà người khác rồi nửa đêm lục lọi thùng rác nhà người ta đã là rất vô lý, anh không truy cứu mà chỉ bảo cậu ta dọn dẹp cái đống cho cậu ta gây nên thì lại bị mắng xối xả vào mặt, nếu ông trời có mắt nhất định phải xử cho anh thắng trước tòa

" chậc "

nếu là anh của bình thường thì chắc đã đá vào đầu mấy đứa hóng hách như này từ sớm, thế mà cứ nhìn mặt cái mặt đang ngấn lệ kia giống như chú mèo nhỏ nũng nịu anh lại không thể ra tay

chẳng biết nữa

chỉ là khi nhìn vào mắt nó, cảm giác động lòng khó tả, nó cũng có thể gọi là thương hại, nhìn bề ngoài thì cậu ta chắc tối đa chỉ có 19 tuổi, một độ tuổi vẫn còn quá trẻ để đi làm vô gia cư như này, mái tóc nhuộm đỏ cũng như bộ quần áo sành điệu trên người nó chứng minh rõ ràng nó mới bị đuổi không lâu, trước khi thành vô gia cứ chắc hẳn là con nhà giàu

tội quá

- nhưng cậu đôt nhập vào nhà tôi, đêm xuống là lục thùng rác nhà tôi làm tôi khó ngủ, bây giờ còn làm dơ sân nhà tôi nữa, nếu vụ này mà trình báo cho cảnh sát, xem nào...chắc là khoảng 1 năm hoặc 1 năm hơn đấy nhỉ

- aaa! được rồi tôi dọn tôi dọn mà!

cậu ta nghe anh nhắc về cảnh sát liền nhảy dựng lên lao vào dọn dẹp bãi chiến trường, cái vẻ đó thì chắc cũng còn nhỏ lắm đây

bây giờ nhìn kỹ mới thấy, trên bắp đùi nó có xăm 2 hình xăm, đó là xăm chữ gì thì anh cũng chẳng rõ, chỉ nhìn qua loa qua rồi thôi, trên cổ nó hình như cũng có một hình xăm lấp ló dưới lớp tóc mỏng, nhìn sơ qua thì có thể đoán là một đôi cánh hoặc thứ gì đó liên quan

- này nhóc, mới nhỏ xíu mà đã bày đặt xăm xổ rồi à

- tôi không có nhỏ, tôi đã 20 tuổi rồi!

- vậy à, chắc tôi phải kêu cậu bằng anh rồi, tôi năm nay tính cả sinh nhật là 27 tuổi

- ...

trêu được rồi

lâu rồi mới có cảm giác thoải mái khi trêu đùa ai đó như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng anh cảm thấy khá thanh thản, so với việc hút thuốc thì cái này vui hơn

- này, người lớn hỏi mà không trả lời à? tôi hỏi cậu tên gì đó

- ...

cậu ta vẫn im lặng cúi gằm mặt nhặt từng cái chai rỗng vào thùng rác

- hỗn láo quá nhỉ

- ...

đáp lại anh vẫn chỉ có màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu inh tai lại vang lên rồi, rõ ràng hôm qua đã xịt thuốc hết rồi, hôm nay lại cứ hát đồng ca, may cho chúng là bây giờ anh không ngủ

nghe thử thì chúng hát cũng khá hay, không tồi, ít nhất là có thể thẩm được

- Kwon j..

- hửm? cậu nói gì cơ?

- ..., không có gì, t, tôi dọn xong rồi, tôi đi đây

- khoan, đứng lại đó

- cái gì nữa!?

- đứng yên đó, để tôi xem cậu dọn sạch chưa

- lắm việc! rác nhà anh chỉ có chai rỗng với hộp đồ ăn, làm gì có cái gì dính ra gạch mà đòi kiểm tra!

- hừm...cũng sạch đấy..

buông tay

- đi đi

- hứ! không cần anh nhắc!

cậu ta vừa nói, vừa để lại cho anh cái liếc mắt cùng biểu cảm thè lưỡi tinh nghịch, sau đó liền chạy biến đi, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, chìm vào khoảng không vô tận, dần dần cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa

chắc là anh đã có thể đi ngủ ngon rồi, đột nhiên cảm thấy cơ thể đã bớt uể oải hơn nhiều

lúc nhỏ mẹ hay nói với anh, khi cảm thấy mệt hãy tìm một việc khiến bản thân vui, làm việc đó càng nhiều càng tốt, bất cứ thứ gì, đó có thể là một hành động diễn ra giữa người với người, hoặc đơn giản hon chỉ là một món ăn ngon mà bản thân yêu thích, điều đó chắc chắn sẽ khiến cơ thể tự động xua tan cái mệt mỏi đi

bây giờ anh mới thấy, điều đó quả thực rất đúng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip