Điều Kì Diệu Đến Từ Con Tim
Khung cảnh rợn ngợp, hỗn loạn khi máy con chim sắt B29 xẹt ngang trên đầu làm cho tôi cứng cả người.
Một cuộc tập kích bất ngờ, nhiều chiến sĩ hy sinh, những gia đình lạc mất nhau, và cả những tiếng la hét đầy thống khổ.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra em đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Cái đầu tròn vo của đứa nhóc đã không hiện diện ở đây.
"Sana, con đi đâu?"
Bỏ ngoài tai lời nói của chú mình, tôi vùng chạy về hướng ngược lại, chẳng còn có thể nghĩ gì trong đầu. Cứ như là một phản xạ tự nhiên, một điều bắt buộc tôi phải làm sau khi suy nghĩ vài giây, một hành động có thể đánh đổi cả tính mạng của mình.
Tôi chạy mãi, cái nóng hừng hực của Okinawa làm da tôi cháy bỏng, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng. Tiếng rầm vang trên bầu trời cao cũng mất dần. Tôi mệt đến lã người, tưởng như một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến tôi bay mất.
"Chou Tzuyu, em ở đâu? Mau trả lời chị đi."
Tôi hét lên, vang vọng như đang tự động viên với mình. Đáp lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Tôi gục xuống nền đất. Nỗi sợ dâng đầy trong tôi. Con bé đó dù sao đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Nó sẽ không thể chịu nổi những khắc nghiệt này.
Nghĩ thế, tôi lồm cồm bò dậy, nhấc thân mình từng chút một. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng khóc vang vọng trong một cái hố sâu hoắm, nước mắt nóng hổi trào ra khiến tôi mờ cả mắt, nhưng nguồn năng lượng vô hình trong con tim bất chợt dâng đầy.
"Tzuyu...chị ở đây."
Tôi thấy em đang ở dưới một cái hố. Con bé nghe thấy tiếng tôi, nụ cười liền hiện diện trên khuôn mặt đen nhẻm méo mó của nó.
"Đưa tay cho chị."
Hơn một nửa người tôi gần như ở trong lòng hố. Em cố gắng đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi, một chân đạp lên nền đất lấy thế. Thoáng chốc, cả hai chị em tiếp xúc với nền đất lạnh.
"Em nghĩ là em bị què rồi. Chân đau lắm."
Em vừa nói vừa cười, trong giọng pha chút nhõng nhẽo. Tôi đỡ em trên lưng, cố thu hết sức quay về chỗ mọi người. Cứ chốc chốc, tôi lại đặt em xuống đất để nghỉ một chút, cứ mỗi lần như vậy em liền trêu tôi.
"Ngủ đi, em nói nhiều thật."
Tôi gắt lên, cơ thể không ngừng kêu gào đòi nghỉ ngơi. Tưởng chừng xương khớp muốn gãy vụn ra. Tôi không còn sức đâu so đo với em, với tôi hiện tại, quay về trong an toàn đã là một phước đức.
Tôi đặt em nằm trên cái bao bố trong trạm xá Bấy giờ tôi mới biết, em không có một người thân nào cả.
Mùi máu tanh khiến tôi ong hết cả đầu. Những chiến sĩ vừa trọng thương ở cuộc tập kích lúc nãy đều ở đây, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đeo bám họ. Nỗi đau của tôi chẳng là gì.
Tôi cắn răng ngăn không cho nước mắt trào ra khi các chiến sĩ quân y băng bó ở chân tôi. Tôi phải mạnh mẽ, phải kiên cường.
Trong trạm xá chẳng có gì nhiều, chỉ có tấm bao bổ tả tơi trong góc nhà tối om, hiu quạnh. Tốt hơn thì là những chiếc giường gỗ, ba người một người. Ở đây nào thấy được bầu trời đầu sao đâu chứ.
Tôi sợ máu, đứng tần ngần đó nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Cổ họng tôi nghẹn ứ nào là khói bụi, nào là nỗi sợ hãi của mình, nào là sợ mất đi đứa em thân thiết của mình.
Vết thương hở miệng, ngâm trong nước lâu nên gây nhiễm trùng. Nước vàng chảy lênh láng, bốc mùi thúi quắc.
Con bé thở dốc, mắt nhắm nghiền, lông mày chau lại. Thân em gầy đét như lá chuối rách tả rách tơi giữa dòng đời nghiệt ngã.
Tôi xung phong tìm miếng giẻ vắt nước mát từ dòng sông gần đó. Tôi nhắm mắt nhắm mở chườm khăn lên trán em. Con bé rên ư ử trong cổ họng, toàn thân em nóng hổi, mắt khép hờ trông như em muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Tỏi được giã nhỏ đắp lên vết thương rồi lấy lá buộc lại, nhẹ nhàng và từ tốn, có lẽ các chị ở dây cũng sợ sẽ làm tổn thương em.
"Em tưởng chị sợ máu mà."
Em lại cười. Lần đầu tiên tôi thấy ghét điệu cười của em ghê gớm.
"Ừ, ghét. Đã vậy lại còn bốc mùi thúi quắc, như mấy đứa con nít ị bậy."
Em cười phá lên. Đôi mắt chẳng thể mở lên nổi nữa, có lẽ em muốn ngủ rồi. Tôi móc trong túi áo ra viên kẹo chanh. Nó đã chảy nước, dính đầy cát nhưng vẫn ngon lành. Tôi cẩn thận gỡ từng lớp cát bụi cho thật sạch rồi cho em. Đó là viên kẹo cuối cùng còn sót lại.
"Đừng có mà cười. Nhiễm trùng nặng có thể cưa giò luôn đó."
"Không sao, vậy là em sẽ trở thành một cướp biển."
Khuôn mặt em đỏ ửng lên, cơ thể em không cử động được nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng hoạt động. Chắc hiểu cái tinh thần lạc quan đó em lấy từ đâu.
"Chị Sana à, Nhật Gian là xấu hả chị?"
Giọng tôi đanh lại, đôi bàn tay nắm chặt. Giờ đây, tôi thấy mình giống con thú hoang bị chạm vào vết thương lòng, như là vảy vết thương cứ cố cạy ra. Tôi tự bảo mình không được nổi giận vô cớ với em. Tôi ghét Nhật Gian, chính chúng mà ba, mà những đứa con của Saipan mất đi người chúng yêu thương.
"Thà làm chó còn hơn là Nhật Gian. Tụi nó là những kẻ xấu xa cực độ, tận cùng của sự dối trá và lừa đảo, ma mãnh và đê tiện. Chúng không từ thủ đoạn để mưu cầu danh lợi cho mình, bị cái lợi làm mù mắt mà bán đứng đồng đội của mình."
Em hoàn toàn nắm chặt đôi mắt, đôi môi nứt nẻ khép lại. Tôi tưởng em đã ngủ say, nhưng mãi lúc sau em lại lên tiếng.
"Chị này, chị cho em hát nha."
Tôi im lặng, chẳng nói gì, bộ não cố suy nghĩ sao em lại hỏi tôi những điều kì lạ. Và rồi em hát, đôi mắt vẫn trung thành với bóng tối.
Con bé hát bài akai kutsu mà nó yêu thích. Đến đây em chẳng hát nỗi, đoạn được đoạn không, giọng chua lè. Nước mắt nóng hổi tràn ra từ hốc mắt sâu thẳm, lênh láng.
Chẳng là nó đã ăn viên kẹo chanh nên lòng nó chua quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip