Chap 2: Trêu trọc.
Lần đầu tiên Chu Tử Du nằm trên một chiếc giường êm ái say giấc nồng như vậy, lúc sống chung với cha toàn bị đánh đập hành hạ, nằm dưới mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo. Gần đây nhất ông ta đem bán em cho buổi đấu giá trái phép của hôm qua. Chu Tử Du có cảm giác mình là con hoang hơn là con gái ông ấy nhưng nghỉ lại cũng đúng. Thử hỏi xem có người cha nào lại cách con gái mình 5 tuổi cơ chứ. Chu Tử Du 20 tuổi ông ấy 25, ai cũng bảo họ giống anh em hơn là cha con.
Chu Tử Long làm nghề trai bao hắn có vẻ đẹp tựa như Tử Du nhưng lại có nét nam nhân hơn. Với vẻ ngoài đẹp trai phong độ hắn được các bà lớn nhà giàu chú ý chỉ mỗi tội tiêu xài phung phí, đem tất cả tiền đi đánh bạc hết rồi về lấy tiền của Tử Du chưa kể có một lần hắn uống say còn xém cưỡng bức nàng nếu không có bạn thân của hắn là Lý Nghiên Minh (đây là con gái) ra can thiệp thì Chu Tử Du bây giờ không muốn sống nữa.
Nhớ lại những chuyện đó mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tự hỏi mình đã làm gì sai sao Tử Long lại đối sử với nàng như thế?
- Tiểu...Tử Du unnie chị sao lại khóc?
Quản gia Trạch bước vào kéo ghế ngồi cạnh giường.
- Hức hức...Trạch Trạch...cậu nói xem tôi đã làm gì sai chứ?...hức hức...cha tôi ông ấy đối sử rất tệ với tôi...
Chu Tử Du ôm mặt khóc nức nở. Trạch Du nhẹ nhàng đứng dậy để em không biết đi ra ngoài, Thấu Kì Sa Hạ bước vào phòng ngồi xuống ghế không một tiếng động, ra lệnh cho quản gia Trạch đóng cửa.
- Không sai.
Thấu Kì Sa Hạ cất tiếng làm nàng chợt giật mình, cô từ bao giờ lại ngồi ở đấy.
- Ngài...quản gia Trạch...
- Đi rồi.
Tử Du nằm xuống giường lấy chăn chùm kín người, phát ra những tiếng nấc nhỏ nhưng Sa Hạ vẫn có thể nghe thấy.
- Sao lại khóc?
Thấu Kì Sa Hạ nhàn rỗi uống trà, nói chuyện với một tiểu thụ khó đến vậy sao?
- Tôi nên gọi ngài là gì?
Tử Du ngồi dậy nhìn cô, mặt hơi ửng hồng vì khóc lóc và ngại ngùng, môi run run mấp máy hỏi, cô quả thật rất đẹp nhưng sao lại kiệm lời thế?
- Sa Hạ, em chưa trả lời câu hỏi của tôi, chuyện gì lại phải khóc?
- Hức...cha tôi...tôi không biết mình đã làm gì sai sao ông ấy lại đối sử với tôi như vậy? Sa Hạ tại sao chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì?
Hai tay Chu Tử Du nắm lấy vạt áo cô, nước mắt lại rơi.
- Em không sai, lỗi do hắn không biết trân trọng em, hắn không xứng đáng để em đặt tình cảm của mình vào đó.
Không khí chợt im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc của em. Sa Hạ nâng cằm em lên nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Chu Tử Du. Nhìn em như vậy cô lại muốn trêu trọc em.
- Nhưng hắn ta đã bán em cho tôi.
"Đã bán em cho tôi" câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Chu Tử Du, nước mắt em càng ngày càng nhiều ướt cả tay áo cô.
- Bây giờ em nên biết thân biết phận mà ở đây nghe lời tôi thì tôi "thương" nếu không sẽ phải chịu "phạt"
Câu nói của cô chứa hàng ngàn ẩn ý bên trong mà Chu Tử Du không thể hiểu được.
- Theo tôi, tôi cho em xem thứ này.
Sa Hạ nắm tay Tử Du đi đến trước cửa màu nâu của một căn phòng, trên cửa còn có tấm bảng màu trắng ghi chữ "Tiểu Đông" cô mở cửa.
- Woa chó Ngao Tây Tạng to quá.
Tử Du nhìn con vật màu trắng trước mắt, nó có khi còn to hơn cả em.
- Là sư tử bạch tạng đấy, không phải chó.
Câu nói của cô làm Chu Tử Du xanh mặt.
- Làm quen với út nhà tôi đi.
Sa Hạ xoa đầu con sư tử trắng, cuối xuống nói nhỏ vào tai nó. Cô bước đến đứng sau lưng Chu Tử Du vịn lấy hai vai em ra lệnh.
- Tiểu Đông bắt Tử Du lại.
Sa Hạ nói, con sư tử gầm lên làm Tử Du hoảng sợ chạy xuống phòng khách phía sau là Tiểu Đông đang đuổi theo.
- Ah đừng mà...hức hức...
Tử Du vừa chạy vừa la toáng lên, nước mắt lại rơi. Sa Hạ đứng trên cầu thang nhìn xuống nhếch môi cười nhẹ, cô gái này sao lại yếu đuối đến thế. Chu Tử Du chạy ra sân sau dinh thự nơi có một cái hồ bơi lớn mà một cái cây cổ thụ có cả xích đu, em ngồi lên đó thở hồng học tưởng nó bỏ đi rồi.
- Grào~
Tiểu Đông gầm lên phía sau làm Tử Du sợ hãi lấy hai tay che mắt lại.
- Hức hức...
Nhưng hồi lâu lại không thấy động tĩnh gì nên hé mắt nhìn, Sa Hạ đứng đối diện em tay xoa đầu con sư tử.
- Đồ nhát gan.
- Tôi...không nhát...hức...
Tử Du ấm ức nói.
- Vậy sao? Tiểu Đông cắn cô ấy đi.
- Oa~ đừng mà...
Chu Tử Du òa lên khóc, Sa Hạ ngồi cạnh em, người gì đâu mới chọc xíu đã khóc như con ních.
- Được rồi nín đi, từ giờ Tiểu Đông sẽ đảm nhiệm việc trong chừng em, tôi bận việc công ty rất nhiều không có thời gian cho em đâu.
Tử Du nhìn con sư tử đang vẫy đuôi nhìn em, huhu em không muốn nó ở gần mình vậy mà cô còn bảo nó trong chừng em.
- Vào nhà đi, tôi cần nói chuyện với nó một chút.
- Sư tử cũng cần nói chuyện sao?
Tử Du thắc mắc chưa thấy ai như cô.
- Nó cũng hiểu tiếng người đấy, giờ thì mau vào nhà.
Chu Tử Du vừa đứng dậy đã bị bàn tay hư hỏng của cô vỗ vào mông, em đỏ mặt quay lại nhìn nhưng đáp lại là khuôn mặt tỉnh ruồi của Sa Hạ. Ôm một cục ấm ức hầm hầm đi vào phòng.
- Tiểu Đông đừng để cô ấy khóc nhé, người con gái này thật dễ tổn thương.
Tiểu Đông gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip