Chap 3: Nói.

Do muốn được gần gũi và thân thiện với Tử Du hơn nên mỗi khi nàng ngủ say, Tiểu Đông nhảy lên giường nằm cạnh Tử Du. Và mỗi sáng thức dậy sẽ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chu Tử Du và tiếp đó là khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy ra khỏi phòng.

Đó là lý do tại sao Tiểu Đông luôn bị Sa Hạ mắng.

- Chậc chậc...lần thứ mấy rồi?

Sa Hạ ngồi trên ghế trong thư phòng uống trà. Hải Nghiên ngồi kế bên

- Xin lỗi ngài.

- Tiểu Đông đây là lần thứ n+1 rồi đấy, cậu khi nào mới chịu dừng việc dọa Chu Tử Du?

Hải Nghiên hỏi.

- Sorry, tôi không cố ý.

- Dọa Chu Tử Du ngày nào cũng nước mắt nước mũi tèm nhem chạy qua phòng quản gia Trạch Du mắng vốn cậu, cậu thừa biết cô ấy sợ cậu còn gì.

Hải Nghiên mắng không chừa chữ nào.

- Huhu xin lỗi.

Tiểu Đông cuối đầu, cậu chừa rồi mà.

*CỐC CỐC*

- Ưm...Hải Nghiên tôi vào được chứ?

Chu Tử Du gõ cửa.

- Mời vào.

Hoàng Hải Nghiên mở cửa. Chu Tử Du tay bưng một đĩa bánh bông lan định bước vài phòng nhưng thấy Tiểu Đông ngồi cạnh cửa nên không dám.

- Đông Đông ra ngoài.

Sa Hạ ra lệnh.

- Vâng.

Tiểu Đông trả lời đứng dậy bước ra ngoài, Tử Du né con sư tử màu trắng như né tà.

- Eh nó vừa...

Em thắc mắc, nó vừa nói chuyện sao?

- Tiểu Đông có chiếc vòng cổ có thể nói chuyện như người, cậu có chuyện gì sao?

- Ah tớ nghe quản gia Trạch nói cậu rất thích món này nên đã làm cho cậu.

Chu Tử Du cười đưa đĩa bánh cho Hải Nghiên.

- Cảm ơn cậu, ngài Thấu ăn luôn ạ.

- Không được.

- Sao vậy?

Hải Nghiên thắc mắc, sao lại không cho Thấu Kì Sa Hạ ăn?

- Tớ...tớ làm cho cậu và Tiểu Đông, cậu nhớ ăn nhé đừng cho ai hết tạm biệt.

Chu Tử Du cười rồi đóng cửa phòng chạy đi.

- Haha chủ tịch, bé con của ngài dỗi rồi kìa.

Hải Nghiên đặt dĩa bánh xuống bàn không nói cũng biết Chu Tử Du giận cô vì chuyện sờ mông em. Sa Hạ vẫn ngồi trên ghế chống cằm lạnh lùng suy nghĩ.

- Trạch Trạch đâu?

- Ngài nhắc tôi mới nhớ, cậu ấy đi từ sáng sớm rồi mà chưa về.

- Tránh xa bố ra con thần kinh này.

Trạch Du thật sự là muốn phát điên khi tiểu thư Danh Trí Mẫn (Myoui Jimin) là em gái của Tiêu Quyết cứ bám lấy mình.

- Xin cô nương cho ta số điện thoại.

- Uầy không là không, ta đây không muốn quen với tên thụ như mi.

- Làm ơn đấy, số điện thoại thôi mà.

- Số điện thoại thôi chứ gì, ok nghe cho rõ đây...0372190952

- Cảm ơn người đẹp ta nhớ rồi.

- Nhớ rồi thì...MAU CỞI TRÓI CHO TÔI.

Trạch Du đang đi mua đồ lại bị Trí Mẫn bắt trói quyết xin số điện thoại cho bằng được.

Chu Tử Du ngồi trong phòng ôm mặt khóc, từ khi về nhà cô đến bây giờ không có ngày nào mà em không khóc cả, mỗi đêm đều mơ thấy Tử Long bị đánh đập hành hạ. Cho dù hắn có bán em thì Tử Long vẫn là người nhà duy nhất của em không thể bỏ mặc hắn như vậy.

- Lại khóc à?

- Ah...ngươi...

Tử Du giật mình khi Tiểu Đông ngồi đối diện em.

- Sao lại sợ tôi? Tôi còn chưa làm gì cô.

Tiểu Đông nằm xuống đất.

- Ta...lúc nhỏ Tử Long có một lần cả hai đi sở thú, cha ta có ném ta vào chuồng hổ, ta bị mắc chứng sợ các loài mèo lớn.

Tử Du nhìn Tiểu Đông.

- Tôi hiền lắm, chỉ ăn chay thôi.

- Eh? Sư tử cũng cần ăn chay sao?

- Ngoài thịt ra thì rau củ và các loại cá tôi đều ăn được. Nhưng sao ngày nào tôi cũng thấy người khóc vậy??

- Ta...ta nhớ cha ta, dù gì ông ấy cũng là người thân duy nhất của ta, ta không thể bỏ mặt ông ấy.

Tử Du nằm xuống khép hờ đôi mắt. Tiểu Đông nhảy lên giường, khác với lần trước, Chu Tử Du để yên cho con sư tử màu trắng nằm cạnh mình.

- Tôi hiểu mà.

*RENG RENG*

- Hm hình như Trạch Trạch về rồi, tôi ra mở cửa.

Tiểu Đông nhảy xuống đất.

*CẠCH*

- Eh? TÔN THÁI ANH??

- Yah mèo con ta về rồi đây.

Thái Anh nhào đến ôm con sư tử.

-------------------------------------------------

Chuyện là điện thoại của mị đang đi khởi động lại vì nặng bộ nhớ nên ko thường xuyên ra chap đc 😥

Và ngày mai mị cũng phải về quê nghỉ hè. Mị ức lắm muốn xóa quách cái chuyện "school of beasts" ghê 😣

HWANG_HAEYEON NhiHwang_Yi1225 làm ơn giúp mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip