Chap 5: "Từ giờ làm đầu bếp riêng của tôi"

*XOẢNG*

Sa Hạ ném dĩa thức ăn xuống đất mặt cau có nhìn quản gia Trạch. Cổ nổi cả gân xanh, tệ!! Quá tệ, khuôn mặt quản gia Trạch tệ hơn cô tưởng.

- TÔI THUÊ CÁC NGƯỜI VỀ ĐÂY NẤU CÁI THỨC ĂN CHO CHÓ NÀY SAO?? ĐUỔI!! ĐUỔI HẾT CHO TÔI.

- Vâng. 💦

Quản gia Trạch chỉ biết cuối đầu tuân lệnh, Sa Hạ đang ôn thuận gió hòa lại đột nhiên nổi điên lên chắc lại nhớ về chuyện cũ.

- Grừ...không ăn nữa vứt hết đi.

Sa Hạ lia mắt về phía quản gia Trạch.

- Lý Trạch Du cô có não không vậy? Thuê mấy kẻ ngu ngốc này chiên xào vài món cũng được gọi là đầu bếp sao? Đúng là não chẳng có tý nếp nhăn nào hết.

- Vâng tôi thành thật xin lỗi [giận cá chém thớt là đây, haizz mình phải cực khổ lắm mới tìm được mấy đầu bếp bên Pháp vậy mà]

- HẢI NGHIÊN.

Sa Hạ quát lớn làm thư ký Hoàng xém sặc nước.

- Da...dạ?

- Cô đó đúng là ngu ngốc mấy loại người nấu ăn dở tệ này cô cũng dám tuyển về sao? Đúng là có não mà chẳng biết suy nghĩ.

- [Trạch Du buông tôi ra] 💢

Hải Nghiên tay nắm chặt thành nấm đấm đòi xong lên nhưng bị quản gia Trạch nắm tay lại.

Tử Du từ trên lầu đi xuống nghe thấy tiếng ồn trong bếp, bụng cảm thấy đói nên muốn nấu gì đó đã lâu không đụng chạm vào bếp núc.

- Thấu tiên sinh tôi có thể dùng nhà bếp được không?

- Ừm. [Sao phải đồng ý mình phải la cô ta vì dám chạm vào bếp của mình chứ]

Sa Hạ nhìn Tử Du nấu ăn, mùi thơm của thức ăn bay đến kích thích vị giác của Sa Hạ. Kì lạ! Bao nhiêu đầu bếp nấu ăn ngon bao nhiêu cô đều không ngửi được mùi ăn lại cảm thấy vô vị đến khi một cô gái tầm thường nấu một món tầm thường lại kích thích vị giác của cô?

- Xong rồi.

Tử Du làm xong một dĩa cơm chiên trứng với rau cũ đem lên bàn, múc một muỗng cơm định cho vào miệng lại bị Thấu Kì Sa Hạ ngậm mất đã vậy còn cướp luôn dĩa cơm chiên của em.

- Ơ Thấu tiên sinh...

Sa Hạ ăn hết dĩa cơm liền đi múc dĩa khác tiếp tục ăn trước sự ngỡ ngàng của cả ba.

- [Chủ tịch bị ma đói nhập]

Trạch Du và Hải Nghiên trố mắt nhìn nhau, lúc nãy còn bảo không ăn nữa bây giờ lại ăn hết cả mấy phần cơm. Người ấm ức nhất là Tử Du, bụng đang đói làm xong chưa kịp thưởng thức đã bị người kia ăn sạch không chừa một hạt.

- Này! Cô bỏ thuốc phiện vào thức ăn sao?

- Ơ...tôi...tôi nào dám.

- Thế sao tôi ăn lại càng thích vậy?

Cả ba bật ngửa xuống đất, cho dù là món mình không thích nhưng ăn thấy ngon sẽ sinh ý muốn ăn thêm là điều đương nhiên rồi.

- Ngài Thấu có phải trước giờ ngài chưa từng ăn cơm chiên không?

Tử Du có chút nghi hoặc hỏi, Thấu Kì Sa Hạ giàu có như vậy chắc chỉ ăn toàn món ngon vật lạ thôi.

- Từng ăn rồi, vị cô nấu cũng khá giống với người đó làm.

- Người đó?

Sa Hạ giật mình nhớ ra liền phẩy tay bảo đừng quan tâm .

- Chủ tịch tôi có chuyện muốn nói, hy vọng người sẽ không nổi cáu khi nghe thấy.

Thư ký Hoàng đổ mồ hôi lạnh nói.

- Nói đi.

- ...bên công ty vừa thông báo, mạng lưới hoạt động của công ty bị virut xâm nhập.

- CÁI GÌ!!?

Sa Hạ đập bàn quát lớn, dám tấn công công ty cô sao? Không muốn sống chứ gì? Được xem Thấu Kì Sa Hạ này làm gì các người.

- Trạch Du cô lo cho Tử Du tối nay tôi không về.

- Vâng.

Thấu Kì Sa Hạ vội vàng khoác chiếc áo vest đen xang lên vai chạy ra khỏi cửa, thư ký Hoàng cũng nhanh chóng lấy hồ sơ hấp tấp chạy theo.

- Quản gia Trạch.

- Vâng? Tiểu thư cần gì?

- Tôi đói nhưng mà Thấu tiên sinh vừa ăn hết phần cơm tôi làm rồi.

- Đầu bếp cũng vừa đuổi việc hết, hay tôi và tiểu thư nấu cơm hộp cho Hạ Nhi.

- Hạ Nhi?

- Đó là em họ của chủ tịch.

- Vậy à.

*RENG RENG*

- Alo Chu Tử Du nghe đây ạ.

- CHU TỬ DU TÔI ĐÓI MAU LÀM CƠM ĐEM ĐẾN CÔNG TY CHO TÔI.

Tội nghiệp cái tai đáng thương của Tử Du. Thở dài tắt điện thoại, quản gia Trạch đi đưa cơm trưa cho Hạ Nhi vẫn chưa thấy về bây giờ gần chiều tối rồi nên em phải một mình nấu ăn xong đóng gói kĩ càng.

Đứng trước cửa đã thấy thư kí Hoàng đứng chờ, Hải Nghiên chở em đến công ty. Đúng là công ty lớn bậc nhất Hàn Quốc, cao cũng tầm mấy trăm tầng ấy chứ.

Để tránh bị phát hiện Hải Nghiên và Tử Du đi thang máy dành riêng cho chủ tịch. Đến phòng chủ tịch Hải Nghiên chỉ đứng ở ngoài chứ không muốn phá hỏng không khí của em và Sa Hạ.

- Tôi mang cơm đến rồi đây.

- Nhanh nhanh ngồi xuống tôi đói lắm rồi.

Sa Hạ kéo Tử Du ngồi xuống bàn làm việc, cả hai cùng nhau ăn cơm. Sa Hạ ăn rất ngon lại cảm thấy thích thú với những món ăn mà Tử Du nấu.

- Được! Rất ngon, từ giờ làm đầu bếp riêng của tôi.

- Hả? Thấu tiên sinh ngài không đùa chứ?

- Tôi không đùa cô phải cảm thấy may mắn khi được nấu ăn cho người giàu nhất Hàn Quốc đó.

- [Ảo tưởng, não đúng là có vấn đề]

- Cô đang nghĩ não tôi có vấn đề đúng không?

- Hahaha tôi nào dám. [Cô ta đọc được suy nghĩ của mình]

- Vậy có đồng ý không? Hay tôi cho tiểu Đông ăn thị cô.

- Đồng ý...tôi đồng ý.

- Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip