₩
- Nayeon? Sao chị ngồi đây?
Jihyo cầm trên tay lon coffe, bước lại chỗ ghế đá nàng ngồi. Nhìn một lúc rồi không chần chừ đưa lon nước cho người kia.
- Cầm đi. Mấy ngày nay em biết chị không ngủ.
Hai từ cảm ơn lí nhí mở ra. Nàng khẽ cười, điệu cười mà Jihyo chỉ muốn thở dài.
Ngày gần đông bao giờ cũng rất tệ hại. Nayeon không yêu thích mùa này nên giờ tâm trạng nàng đã tệ còn tệ hơn.
Mà thời tuyết rơi vẫn rất xinh đẹp. Làm động lòng người, không bỏ sót Nayeon.
- Lớp Kịch của em sao rồi?
May mắn là sinh viên bây giờ chỉ toàn tập trung vào học thi nên không khí giờ giải lao yên tĩnh lạ thường. Cũng ổn khi Nayeon đang muốn có thời gian để suy nghĩ, chúng không quá làm nàng bận tâm nữa.
- Mấy đứa đang làm một vở kịch Nhật bản, cũng vẫn ổn.
Jihyo nhìn xuống lon nước vẫn ở yên trên tay nàng, em thật sự rất ghét mỗi khi Nayeon im lặng.
Nayeon đúng là khi nào cũng lạnh lùng với người khác cơ mà khi chị ta im lặng như vậy là có chút thay đổi, và bởi Jihyo quá hiểu, đâm ra không thể vờ như không biết.
- Chị đang suy nghĩ lại lời nói của em hôm đó.
Nàng động vào bàn tay người kia. Jihyo hiểu ý liền nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt chúng lại.
Đáy mắt Jihyo tầng tầng rung cảm.
- Em xin lỗi...
Nàng lắc lắc đầu. Cười nhạt vào nền trời tối bởi ngày đông. Rít lấy một hơi thật dài, rồi lại thở ra, đầu tựa vào vai người kia.
An tĩnh nhắm mắt.
- Chị nghĩ kĩ lắm, vẫn là không nỡ bỏ Sana.
Lần này nụ cười nàng có chút chân thật. Gương mặt người kia, nụ cười người kia, cả giọng nói của người đó cứ liên tục mà lặp lại trong đại não.
Bên não phải của nàng. Giờ chỉ toàn là hình ảnh người kia.
- Em không hề có ý gì cả Nayeon, em khi đó suy nghĩ nông cạn, là không hề phải để chị tổn thương.
Jihyo nói trong nghẹn ngào. Em đã làm gì vậy? Câu nói trong lúc trẻ con của mình đã khiến cho Nayeon phải suy nghĩ sao?
Em biết mình bao giờ cũng quan trọng với chị ấy, và chị ấy cũng rất quan trọng đối với em.
Và Sana nữa. Họ đều là rất tốt.
Jihyo khẽ cười cười, để tiếng cười lẫn vào dòng cảm xúc hai người. Là một công cuộc vĩ đại, em nghĩ bây giờ không nên chen chân vào cuộc sống của chị ấy được nữa.
- Ừ, chị rất thích người đó, rất rất thích người đó.
Từng lời nói Nayeon phát ra, là luôn luôn liên tưởng đến người kia.
Em liệu có rõ lòng chị?
Sana à..
Bao giờ em cũng làm tôi đau đầu.
Tôi muốn bỏ em, muốn ghét em, vẫn là không thể...
Nayeon nhìn lên phía trời. Lòng tự hỏi. Bao giờ mới có thể nói lời yêu đây?
=======
- Sao lại không nói?
Seoyeon lắc lắc đầu. Tay không ngừng vỗ trán.
- Mày nghĩ chuyện này dễ dàng?
Sana nhìn vào mông lung, âm thầm tự trách móc bản thân.
- Vậy mày định sẽ như vậy đến khi nào?
Seoyeon là bạn khác trường với em, hai người đều là cùng quốc tịch và cùng là du học sinh đến từ Osaka nên dễ dàng quen biết nhau. Cũng đều là những người cùng quê nên rất dễ hòa hợp, mỗi lần không thể tâm sự với Momo liền kéo Seoyeon đi ăn mỳ ly ở cửa hàng tiện lợi trút nỗi lòng.
Seoyeon rất tốt. Cơ mà tính cậu ấy côn đồ với cả lạnh nhạt quá nên tần số tâm sự với cậu ta ít hơn Momo nhiều.
Mà vẫn là rất tốt, chuyện tình cảm này không thể nói với Momo liền kéo cậu ta đi uống Coffe.
- Chuyện tình cảm giờ phức tạp quá nhỉ? Không ngờ mày lại dính phải nên tao không biết nên chúc mừng hay chia buồn đây.
Seoyeon mỉm cười nhìn người kia, tâm giờ rất là mãn nguyện nha. Người kia nói chung rất tốt, khi yêu đương lại thành ra ngu ngơ như vậy thì quả là chuyện lạ.
Nayeon sao? Là giáo sư âm nhạc hồi lần công tác ở ngay trường mình. Ấn tượng thì không rõ bởi chưa từng gặp mặt, nhưng là người Sana để ý sẽ là rất tốt, không cần phải quan tâm nhiều.
- Lâu lắm rồi mới cùng ai đó tâm sự chuyện yêu đương.
Em nhìn cô bạn. Lại bày đặt nói giọng tình cảm rồi.
- Mày có ai không?
Seoyeon lắc đầu, học còn chưa xong lấy đâu tâm trạng mà yêu?
Cũng sẽ nghĩ người này cũng giống mình, ai dè đã để ý ai đó rồi nha.
Không thất vọng tí nào, mà rất mừng cho cô bạn nữa.
- Cứ để chúng tự nhiên đi, khi mày là mày đã làm cho người khác yêu thích rồi.
Đúng thật nhỉ. Lần cấp ba đã từng yêu thích cô bạn này cơ mà.
Seoyeon tự động nhoẻn cười khi quãng thời gian kia lặp lại.
"Seoyeon ah, khi nào mới có thể về nhà đây?"
"Lo mà trực cho xong đi, ai bảo mày rủ tao trốn học để bị bắt làm vệ sinh vậy!?"
"Yah! Là tại ai bảo tao tiệm kem đang khuyến mãi hả!"
"Ai bảo mày lại tự hứng muốn đi à chi? Tao nói chứ đâu có rủ đâu."
"Mày cái gì cũng nói được."
"Là lỗi của ai hả Sóc con?"
"Tao không phải là Sóc, mau bỏ cái biệt danh đó đi!"
"Sao? Mày đúng là sóc mà, haha"
"Im ngay đi Seoyeon!"
======
Sana đá một viên sỏi nhỏ trên đường.
Thở ra là đã biến thành khói trắng. Mùa đông đã đến rồi sao?
Sana thích ngắm cảnh yên bình này, mọi thứ có vẻ chậm chạp hơn khi đông đến nhỉ? Và chúng cũng không có muỗi nữa, đúng là tốt.
Không còn sớm nữa nên em nghĩ mình phải nhanh về thôi.
Bất chợt khựng người. Tầm mắt khi đang di chuyển lại nhìn trúng vào thân ảnh ai kia.
Là Nayeon. Ngồi tại ghế gỗ bên bờ hồ.
Tại sao chị lại ở đây?
- Nayeon?
Gương mặt đỏ ửng người kia xoay lại nhìn em. Đáy mắt khẽ giật mình rồi cũng nhanh chóng mỉm cười.
- Sao chị lại ngồi đây?
Em ngồi xuống bên cạnh. Vẫn là giữ khoảng cách hai người.
Nayeon khẽ rùng mình khi tần số em ấy xuất hiện trong tư tưởng đã nhiều mà ngoài thực tế lại càng không hề ít.
Chúng ổn, nhưng không trăm phần trăm là tốt.
Bởi nàng đang có chút nghĩ ngợi nhiều, gặp em thì lại càng nhiều.
Cốt lại khi gặp được em ấy vẫn là tốt nhất. Như bây giờ chẳng hạn, chỉ cần bên cạnh nhau và không cần nói tiếng gì cũng đủ.
Để Nayeon thỏa nỗi nhớ của mình. Rất thích được nhìn thấy Sana.
Len lén nhìn một nửa gương mặt cộng góc nghiêng thần thánh. Lòng hóa cảm thán và tim cũng lại đập nhanh.
Nàng mỉm cười. Trông rất là dễ chịu.
- Chị không về sao?
Sana lo lắng hỏi. Bất quá thời tiết trở gió ngày càng lạnh, cũng vẫn rất khuya rồi.
Xoay qua nhìn người đó. Rồi lại bắt gặp ánh mắt kia là nãy giờ đang nhìn mình chằm chằm.
Má hơi đỏ một tí. Tim cũng đập rất nhanh.
Môi Sana mở hờ, toàn thân không thể cử động được.
- Chân tôi nhức quá, em cõng tôi về nhé?
Nayeon biết đây là thời gian mà bản thân trở nên bướng bỉnh. Nhưng nàng là không hề làm khó em, kí túc giáo viên rất gần đây, chỉ cần đi một chút là sẽ tới thôi.
Mà lòng nàng vẫn như lửa đốt tâm can. Cắn răng chờ người kia.
- Tất-tất nhiên rồi!
~~
Và lưng Sana giờ đây là yên vị thân thể nàng bao trùm.
Bởi áo khoác nàng dài quá khổ, liền biến Sana trở nên vô cùng nhỏ bé.
Hai tay nàng bá cổ người kia, chính vì vậy mà tim đập càng ngày càng nhanh.
Mái tóc người đó tùy tiện bỏ qua một bên vai, vai còn lại trống không cùng vùng cổ trắng ngần. Má nàng khi tiếp xúc liền hóa thẹn.
Khẽ hít lấy mùi hương Sana. Trong lòng nở nụ cười nhỏ.
Sana bước không quá nhanh quá chậm, không biết là do Nayeon quá nhẹ hay Sana có thể lực quá tốt, hoặc vì cái gì đã khiến cho Sana lại mạnh đến vậy?
Nghe đến đây liền tự xấu hổ. Quả là em có chút ích kỉ khi bước chân em rất chậm chạp, là bởi muốn bên cạnh nàng một tí.
Lòng em giờ rất là vui vẻ. Kể cả khi chân đã mỏi cũng không hề bận tâm, chỉ duy chú ý tới gương mặt người kia chạm vào da cổ mình, liền rất ư là hạnh phúc.
Mà nàng đau chân là thật. Mỗi khi đông tới là chân liền đau, nhức tới nỗi đêm đến là thức trắng.
Nàng bận trong đôi vai gầy của em rồi. Chẳng thấy đau hay nhức gì cả.
- Dạo gần đây tôi có nhiều chuyện suy nghĩ quá.
Hơi thở người kia vô tình phả bên tai, cơ thể liền giật mình một cái.
May mắn người kia không để ý, nuốt nước bọt rồi xốc nhẹ nàng lên.
- Vì thế nên dạo này luôn luôn khó chịu, nếu tôi lỡ làm gì sai, là không hề cố ý với em đâu.
Nàng mỉm cười khi đầu em lắc qua lắc lại, bảo là em không hề để bụng và chị cũng không làm gì sai cả.
Em làm vậy là khiến tôi hạnh phúc lắm đấy Sana. Trông đáng yêu như vậy, là không thể ngừng yêu quý em được.
Tôi không muốn bỏ em. Sana nên chỉ là của tôi thôi.
- Có nặng lắm không?
Nàng đầy nhu tình cử động nhẹ lên vai người kia. Âm thầm đặt mũi lên vai, khí tức người kia tràn vào, là loại cảm giác rất đặc biệt.
- Em còn tưởng đang cõng tờ giấy.
Khẽ mỉm cười. Là câu nói nửa đùa nửa thật, quả là nàng dạo này gầy nhom, khiến em lo lắng vô cùng.
- Nịnh tôi?
- Chị nên ăn nhiều vào...
Sana mỉm cười. A. Nhìn thấy bông tuyết rơi rồi.
Rất đẹp, cũng rất tinh khiết.
Là cơn tuyết đầu mùa, quá đỗi lãng mạn.
Nàng chìm vào trong tông giọng đầy ôn nhu lúc nãy, cũng chìm vào suy nghĩ nếu hai người cùng ngắm ngày đầu tuyết rơi, sẽ hạnh phúc viên mãng về sau.
Nếu là thật. Thì quá là vui sướng đi.
- Cũng nên ngủ nhiều vào, cũng bớt soạn bản Piano lại, em có thể lên mạng học cơ bản nên chị hãy dùng thời gian đó mà nghỉ ngơi nhiều vào.
Sana nói một tràn. Là thực tâm em từ lâu muốn nói, dạo này có kì thi nên hẳn Nayeon rất bận bịu, nàng lại làm trong ban quản lí nhà trường nên đều phải đi họp rất nhiều.
Em muốn làm nhiều cho nàng hơn là những câu nói này, em sẽ làm tốt nếu thật sự có thể.
Má Nayeon đỏ dần và tim nàng cũng đã biến thành đường mật cả rồi.
"Nếu em cứ vậy thì tôi nên làm gì đây?"
- Lo lắng sao? Cảm ơn em.
Em gật đầu. À, cũng đã đến nhà rồi.
Nayeon có chút nuối tiếc, nàng bỏ cái ôm, được người kia nhẹ nhàng bỏ xuống.
Một chút ngọt ngào. Lẫn hạnh phúc đan xen.
- Hôm nay cảm ơn em rất nhiều.
Sana gật đầu, rồi hình như chợt nhớ điều gì đó, không rời đi liền bỏ vào tay nàng một thứ.
- Thuốc sao?
- À, đây là thuốc xoa chân, hình như chị bị nhức chân nên em tiện đường mà mua. Cứ dùng nó nhiều vào nhé.
Sana mỉm cười. Chuyện này là do Jihyo bỗng dưng bảo Nayeon hay bị đau chân khi đông tới, chẳng rõ tại sao chị ấy lại nói cái đó khi em đang hỏi chị ấy về vở kịch Nhật Bản nữa.
Mà thôi, cũng vì vậy mới biết rõ thêm nhiều thứ.
Bởi không thể làm gì hơn là mua thuốc nên đành chỉ làm chuyện nhỏ nhoi này.
Nayeon lặng im nhìn tuýp thuốc, ngẩng đầu lên nhìn em.
"Đồ ngốc, lại làm tôi động lòng rồi."
Sana định nói lời tạm biệt. Bỗng dưng bị tiếng ồn ào trên nóc lấn áp.
Là cơn mưa đầu mùa.
Kèm theo cả tuyết, rất lớn.
Nayeon bất ngờ nhìn Sana, hai má nàng bỗng chốc ấm dần vì mấy suy nghĩ khác đang dần lộ ra.
Hai người nhìn nhau. Yên lặng như không.
- Ừm..tôi..
- Hai người định đi đâu hả?
Nàng và em đều giật mình, tiếng nói là của một tân giáo sư đang mở cửa phòng đánh vọng qua.
- Nghe nói là bão tuyết lớn lắm, kéo dài đến sáng mai lận nên có gì hãy cẩn thận một chút nhé!
Cạch!
Tiếng người đó đóng cửa vang lên và bắt đầu cho sự im lặng lần nữa của cả hai.
Sana xấu hổ khi nghĩ tới nhiều viễn cảnh khác, em khó khăn mỉm cười và nhìn nàng. Tay gãi gãi đầu.
- Chị có ô không?
Nàng giật mình nhìn em. Hàng chân mày xinh đẹp nhíu vào nhau.
- Em định về trong thời tiết này?
Rõ là ngốc nghếch!
- À,..không sao đâ..
- Ở lại đi.
Em nuốt khan. Ánh mắt trở nên rối loạn đi và tim cũng đang đập rất mạnh.
May mắn tiếng mưa lấn áp cả rồi.
- Hả?
Nayeon mỉm cười. Nhấn mật khẩu rồi mở cửa nhà.
Nắm lấy bàn tay người kia, kéo lại một khoảng.
- Tôi bảo là em hãy ở lại đi.
======
Tấm này nhìn đã vãi~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip