chắc sẽ là đơn phương trọn đời

Sai lầm của tôi là cứ vô thức nói ra ý nghĩ của mình.

"Chắc là đơn phương đến hết cuộc đời."

Khi buột miệng nói ra câu đó, cả ngọn gió vẫn thường thổi qua mảnh sân thượng vào mùa này cũng ngưng bặt. Tôi là người bất ngờ sau cùng, bấy giờ mới nhận ra khuôn mặt ngạc nhiên của hai người đang đứng cách đó một khoảng phía đối diện.

Đó là biểu cảm bối rối hỗn tạp nhất mà tôi từng thấy.

"Hai người bị sao vậy?" Mặc dù biết nguồn cơn đều từ câu nói lỡ lời ban nãy mà ra, nhưng tôi cố cười xuề.

Nayeon nhìn xuống, cố che giấu cái gì đó trong ánh mắt. Còn Momo nhíu mày, rõ là không hiểu chuyện gì, bâng quơ phóng tầm mắt vào một khoảng vô định, nhưng chưa cất tiếng hỏi.

"À, không có gì". Cảm chừng rất lâu sau, Nayeon mới lên tiếng đáp lại.

"Nhìn hai người lạ quá, có chuyện gì sao?" Vì muốn che đậy khoảnh khắc ngượng nghịu, tôi cố hỏi cặn kẽ, làm như mình ngoài cuộc. Kết cục chỉ sản sinh thêm nhiều cái nhìn khó hiểu và bầu không khí cuối chiều ngày một tệ thêm.

"Chị về trước nhé!" Rồi không thể tiếp tục, hay đúng hơn là không muốn tiếp tục, Nayeon đứng dậy, nhặt cái cặp khoác lên vai trái, quay lưng rời đi.

"Sao lại tự dưng vậy?" Momo bấy giờ như mới rơi ra khỏi trạng thái mơ hồ, gọi với ra phía Nayeon, nhưng chưa buồn đứng dậy đuổi theo.

"Chị hiểu rồi. Hẹn gặp lại sau." Nhưng Nayeon lạ thay, chỉ buông một câu nói không đầu không cuối, rồi bỏ đi thật.

Tôi không nghĩ tôi là người duy nhất còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, dù người biết sự thật đó chỉ có tôi. Hay là còn có một sự thật nào khác?

"Hiểu cái gì cơ?" Momo vẫn còn ngơ ngác. Có lẽ cậu ấy là người duy nhất hiểu 0% toàn bộ sự việc.

Có lẽ Nayeon nắm giữ 50% còn lại, còn tôi, tôi đã bắt đầu 50%, một nửa.

Dẫu sao thì mọi thứ xảy ra quá nhanh, một buổi chiều lại quá ngắn, tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng rời đi hối hả của Nayeon từ phía sau.

Rồi cũng tới lúc mặt trời lấp dạng, không gian hiện tại chỉ có thể phù hợp với một điều.

Tôi chỉ có thể thành thật.

"Sana." Tiếng Momo gọi.

"Hử?"

Chúng tôi không phải là bạn thân, có lẽ cũng chẳng phải là bạn.

"Sana, chỉ là suy đoán thôi. Cậu thích Nayeon đúng không?" Câu nói của Momo, buột ra khỏi miệng, đọng lại mãi ở cơn gió lướt qua tai, vấn quanh đầu.

Tôi đã định phủ nhận ngay tức khắc. Nhưng vào khi nắng tắt và mặt trăng dần ló dạng, chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm.

"Đúng vậy. Nhưng đâu có nghĩa gì." Tôi đã không ngăn lại sự thành thật.

Tôi và Momo chính là tình địch. Ít nhất dưới góc nhìn của tôi là vậy.

Momo không để lộ một biểu cảm cụ thể. Cậu ta mất một lát, đứng dậy rồi nói với tôi vẫn đang ngồi lì dưới thảm cỏ bờ ke, như chờ đợi.

"Xin lỗi vì bắt cậu phải đi bộ về cùng tôi hôm nay nhé."

"Không, thật sự không sao."

Đi cạnh nhau trên một con đường, tôi không gắng để bước nhanh hơn, cũng như Momo chẳng buồn cố ý tụt lại, để giữa một trong hai có thể đuổi khéo người kia đi và tự tới nơi mình muốn, một mình.






Tôi cứ đinh ninh rằng thái độ của Momo, với tôi sẽ cực kỳ nhấm nhẳng.

Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra mọi thứ nhờ một sự kiện từng xảy ra trước đây.

Một buổi chiều nọ, tôi có dừng lại nói chuyện với Nayeon ít phút, vô tình bắt gặp Momo đứng ở gần đó nhìn tôi trừng trừng với vẻ mặt chán ghét lộ liễu.

Đúng như dự đoán, Nayeon cũng vừa kịp nhận ra. Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc bỏ ngang và gượng gạo. Tôi tự hỏi có phải Nayeon cũng vừa nhận ra điều gì đó kỳ cục.

Từ đó, tôi nhận thấy chúng tôi thường hay nói chuyện khi không có mặt Momo ở gần. Nayeon có vẻ thận trọng và vội vã, khiến tôi có cảm giác chị ấy chẳng thực sự muốn nói chuyện với mình. Tôi cũng không cố gắng gặng hỏi nhiều làm chi.

Kể cả khi nhận thấy mối quan hệ phai nhạt dần, tôi cũng không một câu thắc mắc.

Còn khi có mặt Momo ở gần, Nayeon tới lớp của tôi, với một giọng điệu hân hoan, hay vỗ vào vai tôi và nói.

"Sacchan là một người bạn thân thiết."

Chẳng hiểu sao tôi có chút chạnh lòng khi nghe chị ấy nói như vậy. Nhưng tôi cố che đi sự bối rối và hưởng ứng theo Nayeon, có khi chị ấy dụi trán vào tóc tôi và lại thốt lên một câu với nội dung tương tự.

Chỉ chờ tới giây phút đó, tôi như từ tầng thứ chín của địa ngục vụt biến lên thiên đàng. Tôi trộm nghĩ, coi kìa, tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ về Nayeon nhiều hơn bất cứ ai khác.

Tôi vẫn còn thích Nayeon rất nhiều.







"Momo, cậu đã tức giận sao?" Tôi đã lên tiếng trước. Nào ngờ Momo nhảy dựng lên.

"Sao tôi lại tức giận?"

"Lúc tôi nói chuyện cùng Nayeon, khi Nayeon tới lớp của tôi, cậu trông có vẻ khó chịu."

Momo lắp bắp. "B-bởi vì...Nhưng tôi không có ghen!"

"Tôi có nói cậu ghen đâu. Tôi nói cậu tức giận kìa."

Hóa ra là cậu ta tự khai luôn rồi.

Tôi ngửa mặt lên trời, chẳng nghe lọt những lời phân trần của Momo nữa. Tôi thầm so đo mình với Momo. Chẳng là lẽ thường sao khi người ta tự đem mình ra so sánh với một kẻ tình địch. Mà đau đớn hơn cả là, tôi nhận ra, tôi với Momo dường như chẳng có mấy khác biệt.

Vậy mà Nayeon đã chẳng thích tôi.

"Dù sao thì," Momo đã lấy giọng bình tĩnh. "Tại sao tôi lại phải tức giận cơ chứ?"

"Tôi không biết. Có thể là cậu không muốn ai khác cũng sẽ thích Nayeon." Tôi nói mà không để ý bộ dạng của Momo.

Mãi lúc sau cậu ấy mới trả lời.

"Đúng nhỉ, mọi người đều có vẻ thích Nayeon."

Tôi liếc nhìn qua kẽ mắt. Momo đang suy nghĩ cái gì đó, cậu ta bước chậm lại, giọng nói mơ màng.

Momo đã không phủ nhận bất cứ điều gì.

Bởi thế, tôi mới là người phải ghen tỵ. Hoặc tôi mới là người nên tức giận.









"Trước khi tôi và chị Nayeon bắt đầu hẹn hò..."

Giờ đến lượt Momo lên tiếng đột ngột. Ngay tức khắc tôi bỗng bị một cơn ớn lạnh dội thẳng xuống từ gáy.

Tôi đã không muốn nghe câu mở đầu này, tuyệt đối không. Tôi không muốn nghe về chuyện tình của một người không ở bên cạnh mình.

"Sacchan hôm nay khỏe không? Sacchan cùng cố lên nhé!" Momo nhại lại giọng nói của Nayeon.

"'Sana-chan dễ thương nhỉ?' Ngày nào cũng phải nghe Nayeon nói những câu như vậy hết. Thậm chí tôi đã nghĩ chỉ có Sana mới được chị Nayeon nhìn một cách dịu dàng như vậy."

Vậy là Momo cũng từng ghen tỵ với tôi à.

"Tôi đã nghĩ. Nếu mình chậm hơn một chút, có khi trái tim của Nayeon sẽ thuộc về Sana."

Cơn gió bỗng giật mạnh, lần này còn vang lên một tiếng sét. Nơi chúng tôi đang đứng, đáng lẽ ra là nơi không nên tới nhất vào lúc này.

"Giờ này có khi chị ấy đang chơi điện tử đấy." Dường như Momo cũng đoán được ý định của tôi.

"Tôi có biết."

Tôi đã sẵn sàng nếu mọi thứ bỗng vượt tầm kiểm soát. Có phải trời sắp đổ mưa không? Trời đêm thì không thể nhìn rõ được những đám mây đen.

"Ừ." Momo đáp gọn.

"Đi thôi."

Dù ý tôi không phải là vậy, dù thực tình tôi chẳng muốn có mặt Momo ở đây, nữa là bảo cậu ta đi theo. Song việc Momo vội vã chạy phía sau, cũng chẳng làm tôi nổi nóng, hay ghen tỵ.










Cuối cùng thì chúng tôi vẫn còn đứng cạnh nhau, nhưng là trước cửa nhà Nayeon. Từ trước khi bấm chuông cửa, nỗi lo sợ từ đâu ập tới đè nặng xuống bụng dưới của tôi, và tôi thở hổn hển.

Cơn bồn chồn vụt qua rồi lại biến mất, nỗi cay đắng chấm dứt cuộc tình khiến tôi không còn tâm trạng nào để trốn chạy.

Thật may sao, Nayeon là người ra mở cửa. Chị ấy ló nửa mặt, rồi tới nửa người, sau đó cánh cửa mở ra gần hết.

"Sana? A, Momoring, sao hai người lại ở đây?"

Chỉ một câu gọi thôi cũng khiến ruột gan tôi bị bóp lại và tôi muốn quay mặt đi ngay tức khắc. Từ mũi lên tới gần ấn đường đã như bị nung nóng dần lên. Bây giờ vẫn còn quá sớm để rơi nước mắt.

"Tóc em bị ướt rồi kìa Momo, cả hai người, vào hong khô đi."

"Khoan, Nayeon!" Tôi gọi giật.

"Sao vậy?"






Hình như tôi đã quên mất rằng Momo vẫn đang đứng ở phía sau.

Sai lầm của tôi là đã không nói ra suy nghĩ của mình.

"Em xin lỗi vì đã im lặng suốt thời gian qua."

...

"Em vẫn luôn thích Nayeon."

...

"Hả?"

Rất nhiều giây đồng hồ sau, là phản ứng thông thường khi nhận được lời tỏ tình, mà trùng hợp cũng là phản ứng đầu tiên thường thấy của những lời tỏ tình đã biết chắc đến 90% sẽ không được đáp lại.

"Em không cần Nayeon phải trả lời, em không muốn nói dối về cảm giác của mình nữa."

Tôi liên tục chống đối, giống như thể 'Em thích Nayeon nhưng em chẳng cần cuộc tình này'.

Vì biết đường tình đi vào ngõ cụt.

"Sana-chan..." Tôi biết Nayeon sẽ chưa thể nói gì thêm được. Nhưng tới tận bấy giờ, trong lòng tôi đã tổn thương tới mức một lời từ chối thốt ra dù có là gián tiếp, cũng sẽ giáng xuống tôi như cả ngàn tia sét.

"Cho đến tận bây giờ, không phải, là từ trước đến nay, em vẫn luôn luôn thích Nayeon. Dù em sẽ bị từ chối, thì những cảm xúc này vẫn là thật."







"Muộn rồi, đồ ngốc."

Tôi không nhớ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng tôi vừa bị ngợp bởi những suy nghĩ rỗng, giống như bị gỡ đi một lớp vỏ bọc.

Hình như cơn mưa đã ngừng rơi, hoặc mưa thực chất chẳng rơi. Thứ đang tuôn ra không ngừng làm ướt nhoè đi cả tầm nhìn lại là nước mắt. Tôi chỉ cầu mong Nayeon vẫn còn ở đây.

"Nayeon..." Tôi gọi chị.

"Cảm ơn em. Trước đây, không đúng, cho tới mãi gần đây, Nayeon cũng từng thích em."

...

"Nayeon thích em bởi em đối với Nayeon hoàn toàn khác khi em ở cùng mọi người. Nayeon bị cảm động bởi những điều em làm mà không nói ra, Nayeon đã tưởng như em vừa khít với chỗ trống trong tim mình. Chỉ duy nhất một điều..."

Tôi đã quay mặt đi, nhưng lại ngẩng đầu.

"Là em đã chẳng nói ra."

Giờ Nayeon đã có một người quan trọng của mình. Người mà không ngần ngại nói thích Nayeon, người Nayeon có thể yên tâm dựa vào để bày tỏ tình cảm bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

'Chị thích Momoring.'

Những lời đó tôi đọc được xuyên qua dòng nước mắt, trên khuôn mặt của Nayeon.

Nếu giờ này Nayeon còn thích tôi, thì chị đã không khóc.

"Em biết mà." Tôi cười méo xẹo.

"Hạnh phúc của Nayeon cũng là niềm vui của em. Bởi thế nên xin hãy thật hạnh phúc."

Nói dối.

Ngoài nỗi buồn khổ thất tình, giờ tôi ôm khắp mình nỗi chua cay, niềm hối hận và mặc cảm. Dù nhân hậu đến mấy cũng không khiến tôi khỏi tủi hờn, đáng lẽ ra Nayeon phải ở bên cạnh mình.

"Tạm biệt Nayeon." Mặc dù nói câu tạm biệt, nhưng tôi buốt nhói nghĩ, có phải ý nghĩa của nó cũng tương đương với lời vĩnh biệt.

Tôi đã không thể ngừng tự hỏi, những giọt nước mắt muộn màng rơi ra từ khóe mắt của Nayeon lúc tôi không tự chủ mà quay đầu lại, là vì cái gì.

"Liệu em có tiếp tục đơn phương đến trọn đời?"

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip