dù cho đến tận cùng của thế giới.

Lần này cũng vậy, mùa thu đã thật sự sang và Nayeon lại bắt gặp mình nhướng mắt nhìn về một phía vô định nào đó của thành phố, về nơi ngọn núi mờ đi trong sương, hay khói bụi.

Tokyo đêm xuống lại nhanh hơn một chút. Nếu đứng từ phía rìa sân thượng này nhìn ra xa.

Đưa hai tay ra trước để giãn cơ, vì nàng thấy nếu giang ngang tay sẽ bị ai đó hiểu lầm là chuẩn bị nhảy. Mà nhảy thì có sao chứ, độ cao, cơn đau hay cái chết đều không phải là thứ có thể khiến nàng phiền lòng lúc này. Không thứ gì.



"Này."



Có lẽ là một thứ.

Nayeon quay đầu lại và chạm mắt với Minatozaki Sana đầu tóc rối bời. Hai tay chống gối, nhìn dáng vẻ là biết vừa chạy 15 tầng lên tới đây, nhưng Sana nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em tìm chị khắp nơi. Chị lại tắt điện thoại rồi."

Giọng Sana đứt gãy qua hơi thở, không một chút trách móc, trái lại đầy ngọt ngào.

Nàng đưa tay vào túi móc ra chiếc di động đen thui, điện thoại không sập nguồn, nhưng ở chế độ im lặng tuyệt đối. Nayeon đưa mắt nhìn Sana và nở một nụ cười méo xẹo ra điều hối lỗi.

"Không sao đâu, vì em sẽ luôn tìm thấy chị mà." Sana xua tay và tiến lại gần. Vừa đi, em vẫn tiếp tục liến thoắng.

"Em chỉ chợt nghĩ ra không biết chị đang ở đâu, và ngay lập tức, em nhớ ra chị thích chỗ này, dù cũng có phần trăm là không phải, nhưng em tức tốc nhảy lên tuyến 05, tuyến Ueno ấy, dù em còn chẳng nhớ Ueno có thuận chiều với Tokyo không nữa." Dường như dừng lại để lấy hơi vì nói quá nhiều.

"Và rốt cuộc em tìm thấy chị ở đây. Em đã đúng về mọi chuyện."

Đúng về mọi chuyện? Nayeon bị một cơn gió làm dồn lên cổ một cơn ho. Nàng quay sang nhìn Sana thì xém bật cười vì những cử chỉ khua khoắng khắp nơi khi em cố diễn tả bản thân chạy trên những bậc cầu thang qua 15 tầng lầu.

Nayeon đã suýt định đùa rằng, nếu mình là người chạy qua 15 tầng đó, chắc nàng sẽ thổ huyết hết nửa số máu lưu thông và ngất tới ngỏm không chừng. Nhưng nàng kịp dừng lại.

"Này, chị không phiền nếu em ở đây với chị chứ?" Sana cuối cùng cũng dừng đùa giỡn.

Lắc lắc đầu vì những suy nghĩ mông lung cứ mãi kéo đến và cũng để trả lời cho câu hỏi của Sana với một cái mỉm cười nhẹ. Nayeon tiến lại gần Sana thêm một chút. Dừng lại ngay trước mắt đủ để hai đứa có chút thời gian nhìn nhau, chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau như lần đầu nhìn một khung cảnh đẹp.

Sana nhìn thấy những tia máu lan dần trong đôi mắt to tròn của Nayeon, em nhìn thấy nhưng giữ nguyên nụ cười. Chắc hẳn là mới xảy ra chuyện gì đó, vì đây là lần đầu tiên em chứng kiến đôi mắt của Nayeon lập lờ và đỏ hỏn lên như vậy. Dù trước đó trông nàng cũng xanh xao, chẳng từng hồng hào là bao.

"Này." Sana thì thầm.

Thêm một vài giây nhìn ngó nữa trước khi Nayeon nhẹ nhàng chào lại, nhoẻn miệng.

"Chào buổi chiều."

Không ai được nhìn Nayeon gần như Sana. Nayeon sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu bật lên nền da tái nhợt bất chấp tiết trời mùa thu ấm áp. Không ai có thể thấy được cái bọng mắt võng xuống vì đôi mắt to, che đi bởi lớp che khuyết điểm nhợt nhạt. Mùi bột bạc hà, lúc nào cũng có vẻ gì đó lạnh lẽo. Không ai thấy những điều đó cả vì chẳng ai để ý Nayeon nhiều như Sana. Và mọi người lại càng không để ý hơn vì những thứ đó dường như không hợp với hình ảnh của Sana. Nayeon nhìn không hợp với Sana.

Họ rời đi tìm một góc đón gió nhẹ, không trực tiếp ánh nắng, ngồi xuống và Sana không biết từ đâu đưa lon cà phê lạnh ra trước mặt.

"Chị dùng không?"

Nayeon từ chối, lần đầu tiên trong đời Nayeon từ chối cà phê hay từ chối một cái gì đó từ Sana.

Sana hơi nhướng mày, nhưng rồi tự mở lon cà phê và uống một ngụm. Uống xong, em dốc mặt cúi xuống và hỏi một câu bất chợt.

"Chị có điều gì đang giấu em không?"

Nayeon có chút giật mình nhẹ. Nàng khẽ quay đầu sang lấm lét nhìn điệu bộ của Sana thì phát hiện người kia đang nhìn lại mình, với cái nhìn thắt chặt còn căng thẳng hơn những sợi tơ huyết dần lan ra trong mắt.

Và cùng lúc nàng thấy cơn đau mắt nặng dần, cơn ho lại dồn lên cổ.

Nayeon cắn chặt ống tay áo khi tràng ho bắt đầu sổ ra. Qua những kẽ tóc khi đầu nàng rung lắc theo nhịp thở hắt, nàng thấy mặt Sana tối sầm lại và em nhăn mày.

Nayeon ngước mặt lên trong khi vẫn giữ tay ngang miệng.

"Chị bị ho ra máu. Lúc có lúc không...từ một năm trước, đã có thời gian tưởng chừng hết, nhưng giờ nó đột nhiên quay trở lại. Hôm nay, hôm qua và cả những ngày trước nữa."

------------------------

Tưởng như đã tắt nắng, xế chiều mà bầu trời màu trắng bệch như có một làn khói dày đặc đầy CO2.

Sự im lặng khiến Nayeon cảm như giữa hai đứa vừa dựng lên một bức tường ngăn cách hai chiều không gian vậy. Nàng nghe tiếng Sana thở ra một hơi.

"Cảm ơn vì đã nói với em. Còn ai nữa biết không?"

Nayeon lắc đầu.

"Chị đã đi bác sĩ chưa?"

Lại một lần nữa lắc đầu, Sana không tỏ vẻ ngạc nhiên hay mắng mỏ, cái này thì Nayeon biết.

"Vậy nên đó là lý do hôm nay chị trèo lên đó hả?" Sana nói và mắt em hướng về phía rìa sân thượng.

Sana nhắc lại về lần đầu em nhìn thấy Nayeon trên sân thượng, cũng là cái thái độ bất cần khi Nayeon trả lời, "chị thà chết vì bản thân muốn vậy, còn hơn là tan vỡ vì một điều không thể thay đổi."

Tất nhiên đó là một câu trả lời mơ hồ mà Sana chưa từng hỏi lại.

Nhưng cho tới giờ thì nó có nghĩa là.

"Chị thà chết vì cơn bệnh từ những đợt ho ra máu, còn hơn để em làm tan nát trái tim mình."

Sana nhăn mặt hơn và bờ môi dưới run lên như chuẩn bị chuyển sang nhiếc móc. Em có thể cùng Nayeon đùa về cái chết, nhưng nếu Nayeon vì tự bảo vệ mình mà làm tổn thương ngược lại Sana thì thật không thể chấp nhận.

"Nhưng giờ chị biết rồi, chị muốn ở bên em, cho nên chị nói." Nayeon nói, nhẹ như một lời ngỏ và khẽ nghiêng đầu nhìn Sana. Tuy nhiên nàng ngại ngùng và vội quay đi trước khi Sana từ từ giãn các cơ mặt ra. "Chị ho ra máu, Sana, hãy đưa chị tới bệnh viện."

---------------------------

Giờ thì chúng lại đang ngắm nhìn những ngọn khói từ tòa cao ốc trước mặt. Nhìn làn khói dần tan ra, Nayeon tự hỏi liệu một ngày nào đó thứ tương tự cũng xảy ra với bản thân và người đang ngồi cạnh.

Để nói về người đang ngồi cạnh, trong lúc Sana lầm bầm về việc ở trên cao cũng sợ thật, thì Nayeon khẽ nhích người lại thật sát, đầu ngả lên vai người kia, và Sana khẽ đáp lại bằng cách lần tìm bàn tay đang buông thõng của Nayeon. Các ngón tay đan vừa khít.

"Sao chị lại thích chỗ này tới vậy?" Sana hỏi. Hai đứa ngồi cùng nhau trên tầng thượng quen, quay lưng lại với thành phố, chân đung đưa và chưa bao giờ chúng thấy tim mình đập rộn ràng đến vậy.

"Chị có biết trong lúc chị làm vậy, ai đó bên dưới có thể rất sợ không?" Sana lại tiếp, dường như giữa hai đứa thì Sana là người nhiều lời hơn cả, dù bản thân em cũng đã là người kiệm lời. Chỉ là em không thể dừng việc nói khi ở cạnh Nayeon.

"Còn chị khi ở trên đó có từng sợ không?" Sana lại hỏi.

Một khoảng dài im lặng và Nayeon không hề có ý định suy nghĩ.

"Trước đây thì có." Nayeon trả lời thật chậm, kiểu cách ăn nói của nàng vẫn như vậy, như thờ ơ hơn tất thảy mọi sự sống trên đời.

"Vậy còn bây giờ thì không?" Dường như mơ hồ, Sana hỏi tiếp.

Nayeon hít một hơi, khóe miệng hơi nhếch, tận hưởng từng chút làn gió chảy vào đường phế quản.

Nàng quay đầu về phía Sana, hơi ngửa mặt và ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của em. Những thứ đối với người khác có thể không hoàn hảo, chẳng phải là tiêu chuẩn sắc đẹp gì vĩ đại, chỉ là, nàng yêu tất cả các đường nét của Sana và muốn nuốt chửng vào trong như nước chảy vào máu. Cái sụn mũi đáng yêu, mái tóc rối che đi cặp chân mày, đôi môi hơi hé vì Sana đã chuyển sang thở bằng miệng, một màu mắt nâu quá đỗi bình thường. Chúng bình thường nhưng chỉ cần chúng là của Sana, thì lại trở nên đặc biệt quá đỗi. Sana bỗng nhắc Nayeon đừng bao giờ mài đi cặp răng thỏ.

Chợt nhớ ra câu hỏi ban nãy của Sana, Nayeon lại hít một hơi, giọng như cao hơn.

"Bây giờ thì không, vì chị biết dù có đến tận cùng của thế giới, em cũng sẽ tìm được chị."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip