Chap 30

Ánh sáng len lói qua cửa sổ ngày CN. Chiếu vào 2 thân ảnh mảnh mai đã được che lại cảnh xuân qua lớp chăn. Nàng nhăn mặt tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mặt đang ngủ. Nhớ lại cảnh đêm qua đã bị ăn nàng ngại ngùng, nhìn cái tên biến thái đang ngủ say trước mặt xem. Thật là, hạnh phúc chưa kìa.

-" Ưm... Nayeon"- Sana nhắm mặt giọng khàn khàn nói

-" Ơ. Tỉnh... tỉnh rồi sao?"- Nayeon giật mình lách người ra nhìn

-" Nayeon.... em ra nhiều quá"- À ra là nói mớ, còn chảy nước miếng nữa kìa. Nayeon cũng bó tay với Sana. Sao lại mơ về cái đó được chứ. Cơ mà dễ thương thiệt, mũi cao, môi đỏ mọng.  chôm người hôn lên đó 1 cái. Thấy động chạm Sana từ từ mở mắt, nhìn thấy Nayeon cô cười híp mắt

-" Buổi sáng vui vẻ Nayeon"

-" Buổi sáng vui vẻ"- Nayeon cười, Sana ôm Nayeon vào lòng

-" Tôi thật hạnh phúc Nayeon a~"- Sana nói

-" Em biết. Em thấy được nó khi Sana mơ"

-" Hả? Em thấy được sao? Khi dậy  tôi không nhớ gì hết"

-" Sama rất biến thái đấy. Mơ gì không biết, chảy cả nước miếng"

-" A~ thật mất mặt. Nhưng mà, em biết tôi chỉ biến thái với em thôi"- Sana cười nhéo vào mũi Nayeon

-" Xì. Dậy thôi, nắng cháy mông rồi"- đánh nhẹ vào tay Sana nói

-" Được"

Nayeon đứng dậy định đi vào nhà bếp nhưng suýt ngã ra sàn. Thân dưới nàng đau quá. Thấy thế Sana lo lắng

-" Nayeon em sao thế?"

-" Hạ thân em còn hơi đau"

-" Đau? Đau sao?"- Nghe Nayeon nói đau Sana hoảng hốt giật chăn quăng ra rồi banh chân nàng ra nhìn

-" ÁAAAAA... YAH MINATOZAKI SANA"- Nayeon vươn tay tát Sana 1 cái rồi lấy che ngực và gối che đi hạ thân của mình. Sana sau khi bị tát ngã xuống sàn mới ngơ ngác
* À ra tối qua. Lần đầu, hề hề*

-" Nayeon.Tôi xin lỗi tại  tôi lo lắng. Em ở đây tôi đi mua thuốc thoa cho em nhé"- Sana vui vẻ nói rồi mặc áo vào. Sau đó mở tủ lấy hộ cho Nayeon cái áo sơmi rồi chạy ra ngoài. Nayeon đỏ mặt lấy áo sơmi của Sabaa để lại khoác vào.

----

Đi mua thuốc xong quay lại. Sana ngồi lên giường đọc hướng dẫn sử dụng

-" Nayeon. Em tách chân ra đi"- Sana nhìn Nayeon nói khiến nàng đỏ mặt

-" Sana... em tự làm được."- Nayeon đưa tay định lấy tuýp thuốc liền bị Nayeon đẩy ra

-" Nố nồ. Em tách chân ra. Dù gì của em tôi cũng đã thấy, có gì mà ngại"

-" Nhưng... nhưng mà"- Nayeon đỏ mặt xoay đi không dám nhìn Sana

-" Ngoan nào"- Sana nói. Nàng nhẹ nhàng kéo chăn từ từ mở rộng chân. Mặt vẫn xoay đi không nhìn lấy Sana. Nhìn vào hạ thân Nayeon, nơi tam giác huyền bí đó làm cho Sana muốn rớt quai hàm ra ngoài. Nhẹ nhàng đẩy thuốc từ tuýp ra ngón tay cô thoa nhẹ lên đó.

-" Ưm... Sana.."- ngón tay của Sana vừa chạm vào khiến Nayeon rên khẽ do thuốc hơi lạnh. Nghe được tiếng rên từ Nayeon phát ra Sana nóng rang. Dục vọng cô lại lên rồi, nhưng cô vẫn kìm lại tiếp tục thoa thuốc

-" Xong.... xong rồi Nayeon. Tôi đi ra nấu đồ cho em"- Thoa 5p mà cứ ngỡ 1 tiếng, bỏ tuýp thuốc vào bịch rồi đi ra ngoài. Nayeon đỏ mặt không kém gì trái cà chua đã chín nàng cứ nghĩ là sẽ khóc mất. Haizz Im Nayeon, mắc cỡ quá....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip