Chương 7

Dọc đường, Sana cũng không dám nói gì nữa, ngồi yên trên xe của Nayeon, ngay cả động mạnh cũng không dám. Đường không xa lắm, hơn nữa đã qua giờ cao điểm nên chẳng bao lâu đã đến được. Sana bước xuống xe trước, đứng sang một bên hớn hở nhìn sếp đỗ xe, Nayeon cầm chìa khóa xe đi ra thì thấy gương mặt si mê của Sana cũng ngạc nhiên rồi sửa lại khăn quàng áo, theo hướng dẫn của người phục vụ bước vào.

Sana thừa nhận không chỉ có mình cô si mê mà Nayeon đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, Sana đứng sau lưng nàng có chút ngượng ngùng giống như đã thành thói quen với Nayeon, mặt cô không đổi sắc, sải bước, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.

Đợi Sana đặt bàn xong, Nayeon cởi áo khoác treo sang một bên còn Sana đang cắm cúi chọn món. Cô gọi cá và một ít hải sản sợ Nayeon ăn không quen, cô cố ý gọi một đĩa salad rồi hơi ngượng ngùng nhìn Nayeon:

- Tôi không biết thói quen ăn uống của Phó tổng nhưng với tôi lẩu cá là ngon nhất

Nayeon không phản đối, gật đầu:

- OK

Nhưng đây vẫn chưa là gì, khi bồi bàn lấy đi thực đơn, Sana mới cảm nhận chân chính sự lạnh lùng của núi băng. Cô thuận miệng nói điều gì, Nayeon cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu để trả lời, Sana nói tới hết đề tài để nói thì hơi lo lắng thì cầm ly Coca bên cạnh hớp một hơi rồi nhìn chằm chằm Nayeon. Không phải sếp còn tức giận mình nên cố ý lạnh nhạt với mình chứ?

Sana để ly nước xuống, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Nayeon:

- Phó tổng, tôi có chuyện muốn giải thích với cô

Nayeon gật đầu, chờ Sana nói tiếp:

- Lần đó ở căn tin, tôi nói giám đốc hà khắc là không đúng, sau này tôi sẽ hết sức giữ mồm giữ miệng. Hôm trước ở quán ăn không phải là tôi cố ý coi thường cô.... mà vì mùi hương trên người cô quá thơm, tôi chỉ muốn xác nhận đó có phải là nước hoa hay thứ gì khác chứ không có bất kì sự thiếu tôn trọng nào với cô. Còn chuyện sáng nay ở trạm xe, tôi vui mừng vì không đến trễ nên không cẩn thận đụng túng biển xe buýt, việc này nhất quyết không có lần thứ hai. Còn bài hát ở công ty, tôi hy vọng cô bỏ qua cho tôi. Tôi thường hay hát bừa, hôm nay hứng thú với đôi mắt nâu, mai hứng thú về đôi mắt đỏ.

Đôi mắt to tròn của Nayeon hơi nheo lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sana, ngónn tay phải theo thói quen vuốt ve lòng bàn tay. Đầu Sana đang ngước lên nình thẳng vào mắt Nayeon từ từ cúi thấp. Cô thừa nhận cô sợ bị ánh mắt này của Nayeon nhìn chằm chằm, không phải cô sẽ bị sa thải sao? Cùn lắm thì bị mẹ và Jihyo lôi ra đánh một trận, nhưng khi Sana nản lòng từ bỏ tất cả hy vọng, Nayeon ngồi đối diện im lặng lên tiếng:

- Sana, tôi thấy cô nghĩ qua nhiều rồi

Sana kinh ngạc ngẩng đầu, Nayeon nhàn nhạt nhìn nàng không giải thích, Sana lần này yên tâm, ánh mắt ảm đạm cũng đã tỏa sáng, chân mày giản ra. Nayeon thờ ơ cầm tách cà phê trên bàn lên nhấm nháp, không giải thích chuyện gì, chuyện đây xem như kết thúc.

Nhất thời Sana vui muốn nổ tung, thì ra sếp không tức giận, nói vậy cô sẽ không bị sa thải. Nghĩ tới đây, Sana không khỏi toét miệng bắt đầu nhìn lại ánh mắt long lanh của Nayeon, không ghét, cô bây giờ không ghét đôi mắt mà nâu này nữa, ngược lại bây nhìn thấy là rất đẹp! Rất đẹp.!

Nayeon nhìn dáng vẻ miệng cười toe toét của cô hơi ngẩn người nhưng Sana lại không thấy nàng ngẩn người vừa nghe mình không bị sa thải, tâm tình lập tức vui, lập tức sẵn sàng chiến đấu, nghiêng đầu rống ra ngoài cửa" mang thức ăn nhanh lên một chút" rồi xoay người cười híp mắt sũng nịch nhìn Nayeon đang uống cà phê ở đối diện.

Có thể là do Sana nói nhiều quá hoặc do có sức ảnh hưởng của Nayeon mà món ăn đem lên nhanh hơn ngày thường xuyên qua làn khói trắng của nồi lẩu là màu xanh biếc của rau lá, là màu thịt cá trắng nõn đang ùng ục sôi trong nồi, tâm trạng Sana buông lỏng, cô ngẩng đầu cười ha hả nhìn Nayeon.

- Phó tổng, cá ở đây ngon không kém gì bít tết

Nayeon gật đầu, cầm đũa gấp một miếng cá chầm chậm nhai, ánh sáng cam của quán chíu xuống khiến ngũ quan xinh xắn của nàng càng thêm dịu dàng, Sana nhìn thấy liền trong lòng bỗng nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt của Nayeon quá si mê khiến người ta quên luôn hàng mi của cô. Thật ra nó cũng rất đẹp, hàng mi dài, cong vút làm nổi bật đôi mắt màu nâu. Còn góc môi khẽ cong, tuyệt đẹp

- Sana

- Hở

Sana giật mình, thấp thỏm nhìn Nayeon, mới ngắm gái có một chút chắc không phải chuyện gì lớn chứ? Nayeon đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cô

- Ở đây không phải TWICE, cô gọi tôi là Nayeon được rồi!

Sana hít một hơi, gật đầu rồi gấp một lực lớn cá bỏ vào chén:

- Được rồi

Sau một hồi vùi đầu ăn, Sana ngẩng đầu nhìn Nayeon, có thể do thức ăn nóng nên gò má của Nayeon có chút đỏ, dáng vẻ trong trẻo không còn quá lạnh lùng như trước, trong ánh mắt còn có chút ý cười, cả người dịu dàng hơn, chỗ áo ở cổ tay bị cuộn lên lộ ra cánh tay trắng mịn. Sana quả thật là khâm phục mẹ, quả nhiên kết bạn bằng rượu thịt là nhất.

Sana thanh tĩnh lại, ở trước mặt mỹ nhân như Nayeon, cô như được sạc đầy pin. Sau một hồi nói chuyện, cô cũng có hiểu biết chút Nayeon không thích nói chuyện. Giống như cô nói mười chuyện Nayeon chỉ đáp lại một hai chuyện theo phép lịch sự nên Sana bắt đầu nói không ngừng, từ công ty đến gia đình cho đến chuyện xấu hổ lúc còn nhỏ cũng lôi ra đem nói. Nhìn dáng vẻ Nayeon thỉnh thoảng cười, cô vô cùng thỏa mãn, hai người cứ vừa nói chuyện vừa ăn đến hơn chín giờ.

Lúc tính tiền, Nayeon muốn trả nhưng Sana xông đến trước mặt, đè tay nàng xuống kín đáo đưa tiền mà mình đã chuẩn bị rồi đắc ý nhìn Nayeon, dáng vẻ kiêu ngạo như em bé mới lớn. Nayeon kinh ngạc một hồi rồi nở nụ cười tinh xảo nhìn Sana mà cô chưa bao giờ được thấy khiến hai bên gò má cô nhạo lên, đây là nụ cười thật lòng của Nayeon. Vì lớn lên ở Mỹ, Nayeon về Hàn Quốc không có người bạn nào, mọi người đều coi nàng là cấp trên, trước mặt nàng cung kính, không dám gây ra một lỗi nhỏ nào, riêng Sana đi đến đâu cũng gây ra vô số tình huống dỡ khóc dỡ cười, cô thật dễ thương

Nayeon không biết Sana đang nhìn chăm chú nàng lúc nàng thầm khen cô dễ thương, sau một hồi, cô cúi đầu nhìn những ngón tay mảnh khảnh kia trong tay mình, như bị lửa thiêu đốt rút ta lại, khuôn mặt nóng bừng. Nayeon không để ý, đứng dậy lấy áo khoát, Sana ngồi xuống xấu hổ nghĩ đến cô điên khùng lôi chuyện tiền bạc địa vị ra nói lấy lòng mới khiến nàng ấy cười một chút nhưng chỉ trả tiền một chút đã khiến cô ấy vui vẻ như vậy. Quả nhiên các sếp đều keo kiệt! Người càng có tiền càng keo kiệt!!

Lúc hai người ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối, gió thổi lồng lộng vào mặt thoải mái nói không nên lời. Nayeon lên xe như thường lệ nhưng Sana lại cứ đứng im tại chỗ cười híp mắt nhìn nàng

- Sao vậy?

Dáng vẻ của Nayeon rất đáng yêu, Sana nhìn một hồi rồi phất tay cười:

- Cô về đi Nayeon, tôi tự về được mà

- Tôi đưa cô về

Nayeon vẫn kiên định, Sana mời mình ăn cơm, mình phải đưa cô về đó là chuyện phải phép

Sana cho tay vào túi, lắc đầu cười:

- Không cần, tôi thích tản bộ buổi tối, cô về trước đi!

Nayeon khẽ cau mày, không ép cô nữa:

- Được rồi vậy cô về cẩn thận

Sana gất đầu mỉm cười nhìn Nayeon lui xe, giống như chợt nhớ điều gì, cô phất tay về phía xe Nayeon hét lên

- Nayeon về nhà cẩn thận, về đến nhà có thể nhắn cho tôi một tin nhắn, được không?

Nayeon nghiêng đầu với vẻ đáng yêu vừa rồi, nhưng trong mắt có tia hài hước nở nụ cười:

- Sao cô biết số điện thoại tôi

- Oái......

Nayeon đỏ mặt lên lại nghẹn lời, cô không thể nói cô đã ghi lại số điện thoại nàn lúc xem thông tin công ty. Cô mơ hồ cảm giác hai người sẽ có quan hệ, dù cho Nayeon không chủ động, cô thật muốn kể cho nàng nghe thần thoại Hàn Quốc, chuyện này không thể một sớm một chiều làm được.

Cũng may Nayeon thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sana cũng không làm khó nàng, bye một tiếng rồi tiêu soái rời đi. Sana ngây ngốc nhìn Nayeon rời đi, hồi lâu, cô đưa cánh tay phải nãy cầm tay Nayeon lên mủi ngửi, mùi hương sưa thơm phảng phất khắp mũi, Sana toét miệng cười, híp mắt, môi lại lẩm bẩm về bài hát" đôi mắt nâu" nhưng lần này lời bát có vẻ dễ nghe hơn.

Lúc Sana về đến nhà cũng đã mười giờ, mẹ Minatozaki vẫn còn ngồi trên ghế sofa xem drama như thường ngày, thấy cô về, bà chỉ liếc mắt một cái. Hồi chiều Jihyo gọi điện cho bà nói là tói nay Sana phải tăng ca, đứa nhỏ này dĩ nhiên giỏi thu xếp, bà cũng không có ý kiến gì còn bảo với Jihyo sau này có giữ Sana lại cũng không cần hỏi bà nữa. Nhưng cuối cùng bà cũng mềm lòng, thấy Sana về trễ như thế, vẫn hừ một tiếng, hỏi:

- Ăn tối chưa

Sana ngẩng đầu, cười híp mắt với Mama:

- Con ăn lẩu cá rồi, mẹ coi tiếp đi, con vô ngủ chút, mệt chết đi được!

Mẹ Minatozaki hoảng hốt nhìn nụ cười của Sana, không phải bị ám ảnh công việc đấy chứ? Tăng ca còn vui vẻ như thê? Đã thế còn đi ăn lẩu cá một mình

Sana không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Mama mà cầm điện thoại đi vào phong. Chưa kịp thay đồ đã năm lăn lên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cứ bật rồi tắt màn hình cho đến khi có tin nhắn đến. Sana kích động mở điện thoại, quả nhiên là Nayeon, tin nhắn đơn giản chỉ có mấy chữ" Đã về nhà, Cảm ơn vì bữa tối" Sana nhì chằm chằm một hồi lâu hơi suy tư rồi vui vẻ nhắn lại " OK, Chúc ngủ ngon, Nayeon" Tin nhắn trả lời rất nhanh được gửi đến" Chúc ngủ ngon, Sana"

Sana nằm chặt điện thoại nhảy tưng tưng trên giường, chăn đã chăn như khỉ tăng động rồi mới cởi áo khoác, vui vẻ ngâm nga một đoạn hát bước vào nhà tắm. Lúc tắm, Sana cầm sửa tắm thoa lên người. Đứng  vòi sen, trong đầu Sana vô thức hiện lên hình ảnh Nayeon ở nhà thoa sữa tắm. Không biết lúc nàng thoa không tới, có cần người khác thoa giúp không? Sana nhớ tới bộ ngục mềm mại kia của Nayeon, mặt tự khắc đỏ lên, cầm khăn tắm bên cạnh lau tóc lau người. Sau khi tắm xong có sức sống trở lại, cô cũng quên suy nghĩ lúc nãy của mình.


22/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip