Chương 81
Dù lòng nghĩ vậy, nhưng vừa bước một bước, Nayeon đã dừng lại, nàng hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén chua xót trong lòng. Không được, nàng không thể cứ như vậy sập bẫy Tzuyu, rõ ràng cô ta tìm người khiêu khích mình, sao có thể mắc mưu ngu ngốc vậy? Nếu ngay cả chút cám dỗ này Sana cũng không chịu được, nói đúng hơn cô chỉ xem trọng vẻ bề ngoài của nàng, vậy Nayeon tình nguyện tự chọc mù mắt mình.
Trong bếp, Sana vừa cắt cà chua vừa trò chuyện vui vẻ với Momo.
"Nói vậy em rất thích cô ấy? "
Momo cầm khoai tây trong tay đùa, Sana cười gật đầu.
"Dĩ nhiên."
"Dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy thật sự trông rất đẹp."
Momo cười nói, dĩ nhiên khen Nayeon đẹp cũng là khen mình đẹp, cô cũng không ngốc.
"Ừm, lạnh lùng cũng là phong cách mà,thật ra về chuyện đó,chị ấy cũng không như vẻ bề ngoài "
Sana cố gắng giải thích, dù kẻ trước mặt không quen thân cô cũng cố gắng khiến họ cảm thấy Nayeon rất ưu tú.
"Vậy lúc ấy cô ấy thế nào? "
Mắt Momo thoáng lóe sáng, không hổ là diễn viên, có chuyện nhất định phải "tám". Sana đỏ mặt, nhớ tới dáng vẻ lúc Nayeon triền miên trên giường, mím môi không nói lời nào.
"Cô ấy nhiêu tuổi rồi? "
Momo hỏi, cô thấy vẻ ngoài Nayeon chắc còn rất trẻ, nhưng loại khí chất đó, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể mài dũa được.
"Hai mươi bảy rồi."
Sana cười đáp, thầm nghĩ, Momo nhất định cảm thấy Nayeon nhà cô trẻ tuổi
" Cũng lớn ha"
Momo nghi hoặc nhìn Sana, không phải Hàn Quốc đã được tự do ngôn luận rồi sao? Cô thầm nghĩ, kinh ngạc nhìn Sana.
"Không lẽ hai mươi bảy tuổi đã tới kỳ mãn kinh? "
"..."
Sana thật sự muốn may miệng Momo lại, nhưng dù sao cô cũng là người ngoại quốc, cũng ngại phải làm vậy, cúi đầu xắt thức ăn, không trả lời.
Momo không quan tâm thái độ lạnh nhạt của Sana, cười ha hả nhìn chung quanh, nhìn các món ăn, hỏi:
"Sao toàn rau không vậy? "
"Sao vậy, chị muốn ăn thịt hả? Lát em làm cho chị một món."
Sana đáp, Momo lắc đầu.
"Chị muốn giữ dáng, nhưng nhìn em không giống người ăn chay."
"..."
Nếu giết người không phạm pháp, Sana sẽ không do dự ném dao thái trong tay về phía Momo, không hổ là người của Tzuyu, miệng lưỡi độc ác chẳng khác nào cô ấy, cái gì gọi là không giống người ăn chay?
"Ờ thì tại Nayeon không thích ăn dầu mỡ. "
"Vậy em cũng thích ăn thanh đạm? "
"Không thích, nhưng lâu dần thành thói quen, thật ra thì thanh đạm cũng rất tốt cho cơ thể."
Sana phu diễn đích đáp, Momo đáp một tiếng, dòm cô cười:
"Sana , Nayeon có em thật hạnh phúc."
Momo ngưỡng mộ nói, lúc nào cô cũng mong tìm được một người đánh không đánh trả, mắng không nói lại còn ra tay nấu những món ngon cho người yêu, phụ nữ cũng được, Momo thích phụ nữ dịu dàng, tinh tế hơn.
Sana nghe, nhíu mày, lắc đầu.
"Làm gì có, nếu không phải em, không biết chị ấy đã tìm được bao nhiêu người tốt hơn. "
"Em cũng rất tốt mà. "
Momo cười nói, cầm trái táo vừa được rửa sạch lên, cắn một miếng.
"Biết nấu cơm, biết kể truyện cười, cứng đầu không cho phép người khác nói xấu người yêu câu nào. Lại còn rất hài hước, luôn khiến người khác vui vẻ, lúc bị trêu chọc cũng không phát hiện được, vẻ mặt nghiêm túc rất đáng yêu..."
Sana nghe xong, tối sầm mặt, ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Momo, hình như chị muốn chơi em phải không?
Tiếng Momo cắn táo vang vang, cô rất chân thành nhìn Sana, Sana mím môi, không thèm trang cãi với cô.
"Em xem người bình thường làm gì có những thứ kia. "
Momo nghe lắc đầu, nuốt xuống táo, nói:
"Thật ra người phụ nữ càng xuất sắc lại càng hy vọng cuộc sống bình thản chút, thành công trên thương trường khiến họ càng khát vọng ấm áp của gia đình hơn, em và cô ấy rất xứng đôi. "
Sana im lặng nghe, động tác trên tay chậm đi nhiều.
"Thơm quá, có thể ăn được chưa? "
Momo nhìn chằm chằm món ăn Sana đặt một bên, cười hỏi. Sana ngẩng đầu nhìn cô, cau mày.
"Momo, những lời vừa rồi do Tzuyu chỉ chị? "
Nhất định là vậy, sao Momo lại nói những lời này, Sana thầm khẳng định, nhất định Tzuyu muốn nói với cô lại ngại mở miệng nên nhờ miệng Momo nói ra.
"Chị không thích cô ta."
"..."
Câu nói của Momo trực tiếp phủ nhận quan hệ của cô và Tzuyu, còn giấu được thiếu thốn tình cảm, mong ước một bữa cơm gia đình của mình, Sana thiếu chút nữa phụt cười, nếu để chủ tịch Chou nghe chuyện này, còn không tức chết sao?
"Vậy sao chị lại nói thế? "
Sana chưa từ bỏ ý định hỏi, những lời sâu sắc như vậy, thật không giống lời Momo có thể nói. Ánh mắt Momo vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, không để ý nói:
"Vì chị chính là người phụ nữ mạnh mẽ đó."
"..."
Sana không nói gì nữa, mang món ăn ra, giờ nàng đã biết phụ nữ tự tin là thế nào, Momo thật là... cô ấy thật sự là người có tài mới có thể không để tâm đến Tzuyu, mới có thể tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Những lời cô ấy nói dường như cũng có lý...
Bưng món ăn ra, Sana nhìn ra phòng khách một chút, thấy Nayeon đang ngồi ngay ngắn trên sô pha xem ti vi, lập tức vui vẻ. Trước kia Nayeon hầu như không nhìn đến ti vi, nếu có xem cũng chỉ xem chút tin tức, còn là tiếng Anh, hôm nay thì sao? Xoa xoa tay, Sana lặng lẽ tiến lên, muốn nhìn thử Nayeon đang xem cái gì, lập tức giật mình.
Tây.... Tây Du ký?
Đang chiếu đến đoạn Trư Bát Giới cướp đoạt dân nữ, nhạc nền nhè nhẹ, Nayeon nhìn chằm chằm ti vi, đôi mày cau chặt, Sana lắp bắp kinh hãi, chuyện này là sao?
"Nayeon..."
Sana thử gọi dò, Nayeon chợt đặt điều khiển ti vi trên sô pha, nghiêng đầu nhìn Sana.
"Làm gì vậy?!"
"..."
Sana luống cuống, cô đã làm gì chọc giận Nayeon, khiến chị ấy nổi nóng vậy?
"À, ồ... chị xem ti vi hả, hay không?"
Sana không biết nói gì, Nayeon nhìn cô một cái, rồi nhìn mắt Momo đang ở phía sau nàng ăn ngon lành, hơi nheo mắt lại. Sana chiêu đãi thật chu toàn, trước kia nấu cơm cho nàng cũng không thấy lâu như vậy, làm thơm như vậy.
Nayeon lạnh lùng nhìn Sana không trả lời, lần này Sana càng sợ hơn, khuôn mặt đổi thành nụ cười nịnh nọt.
"Trư Bát Giới đáng yêu thật ha. "
"Hai người rất giống. "
"..."
Một câu của Nayeon khiến Sana thiếu chút cắn đầu lưỡi, cái này, cái này là sếp lớn đang khen hay chê nàng vậy? Không phải chê vì nàng mới vừa khen Trư Bát Giới đáng yêu, nhưng hình tượng Trư Bát Giới này cũng không phải khen.
Nayeon nhìn mặt mũi của Sana đỏ bừng, không nói nên lời. Chuyện gì, cô vừa nói sai gì sao? Sana tựa như Trư Bát Giới, nhìn thấy gái đẹp là ra sức lấy lòng, còn dùng thủ đoạn phi pháp giữ lấy!
Sana kích động, đoán chừng nếu cô biết Nayeon nghĩ Sana giống với Trư Bát Giới về điều gì, cô nhất định nổi điên. Cô đã nhìn ra Nayeon dỗi, nhưng nguyên nhân vẫn chưa rõ.
"...Thôi, ăn cơm trước đi..."
Sana vừa thận trọng nói xong, Nayeon lập tức đứng dậy, không nhìn đến cô, sải bước đến bàn ăn, ngồi xuống.
Sana bĩu môi nhưng vẫn lon ton chạy đến kéo ghế cho Nayeon.
Thật may Nayeon vẫn ăn cơm nàng nấu, Sana thầm thở phào, tuy vẻ mặt Nayeon vẫn không được tốt lắm...
Momo tủm tỉm cười nhìn Sana, cô nghĩ Tzuyu là người sợ vợ nhất mình từng gặp, không ngờ Sana chỉ có thể hơn, không thể kém Tzuyu.
"Chị muốn ăn món đó!"
Momo chỉ vào đĩa thịt kho tàu cách cô rất xa, nói. Sana thở dài, lấy đũa gắp cho cô.
Nayeon lạnh lùng nhìn hai người, không nói gì, ăn không chút ngon miệng.
"Nayeon, vừa rồi tôi và Sana tán dóc rất nhiều, vui lắm."
Tính Momo từ trước đến nay đều rất thích kết bạn, tuy cô nhìn ra Nayeon không thích mình nhưng vẫn bám riết không tha, muốn trò chuyện với cô. Dù sao hai người cũng khá giống nhau, có thể xem là duyên phận.
"Vậy sao..."
Nayeon trả lời cho có lệ, tính cô là vậy, với người ngoài dường như không hề nói chuyện, không ít người sau khi đụng phải "núi băng" đều bầm dập mặt mũi mà tránh xa, nhưng Momo lại không phải người bình thường, mặt mũi bầm dập không có trong từ điển của cô.
"Em ấy nói muốn tôi ăn ngon miệng nên làm món mặn cho tôi, tôi thấy phiền lại sợ em ấy mệt, không đồng ý."
"Khụ"
Sana nuốt trộng một miệng cơm, ho khan.
Momo thấy vậy, vội lấy nước cho Sana.
"Em ho gì vậy? Không phải chỉ có người chột dạ mới ho khan vậy sao?"
Momo sốt ruột nói, Sana lần nữa hóa đá, cơm mắc nghẹn lại ở cổ họng, cô lại nhìn Nayeon, rõ ràng người ta trưng ra mặt lạnh với nàng.
Ngồi thẳng người, uống nước xong, Sana ngẩng đầu, hơi cầu xin nhìn Momo, chị hai, em biết chị là người của chủ tịch Tzuyu, em xin chị, về sau chị ấy nói một nhất định em không nói hai, chị đừng rước thêm phiền cho em được không?
Momo cảm nhận được ánh mắt cầu xin của Sana, đồng cảm gật gù, nhìn về phía Nayeon.
"Thật ra hơn phân nửa chúng tôi nói về cô."
Sana nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, lời này mới có tính người. Nayeon buông đũa, quét mắt qua Sana, gật đầu, hiếm khi hứng thú hỏi:
"Ừm, nói chuyện gì?"
Momo nháy mắt, cười vui vẻ:
"Em ấy bảo cô chưa ba mươi, có thể đã đến thời kỳ mãn kinh!"
11/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip