Chương 1
Dành một chút nói về fic mới. HÃY XEM PHẦN NÀY GIÙM MÌNH NHA!.
Về ngôi xưng:
Nayeon: nàng.
Sana + tất cả nhân vật nữ còn lại trong fic: em.
Một fic hoàn toàn mới với cách viết rất là quen thuộc với mọi người, mình khá là thích fic này đó, mình sẽ nhanh chóng đăng lên từ từ nha.
Về nội dung thì đại loại tình yêu học đường thôi, nhưng nói trước, nó rất CHẬM, từ từ từ từ vậy đó nên các bạn hãy thật kiên trì bình tĩnh nha.
Mình không quen viết ngọt, vậy nên tình huống khá giống với fic "sanayeon" trước đó của mình, nhưng trong đây mình sẽ lấy nayeon làm chủ đạo, tình cảm rất là ngây ngô, rất là khó hiểu, rất là không có logic.
Trình tự thời gian trong fic khá là PHỨC TẠP, vậy nên bắt buộc mọi người nên đọc cho THẬT KĨ để không bị rối nha.
Cuối mỗi chương mình sẽ comment vắn tắt mục đích của mình viết ra, vậy nên rảnh rảnh xem xong thì đọc cái đó chơi giúp mình nha. Có khi các bạn sẽ hiểu cái gì đó thì sao?
Mình yêu sanayeon, vậy nên fic cứ ra vậy đó hoài hoài, mình sẽ thử viết nhiều thể loại mới, hãy ủng hộ cho mình nha! Yêu lắm luôn!.
Rồi xong rồi, xem vui vẻ!
================
sana nghe thấy tiếng cười của nàng vang lên rất rõ. giọng cười đặc trưng, thường sẽ kèm theo cái vỗ tay phấn khích, cả những người bạn vui vẻ bên cạnh nàng nữa, họ cũng vui lây.
sana nhìn thấy nàng bày ra thỏi son gì đó chẳng biết tên, những cô gái đó bắt đầu kêu réo lên thật bất ngờ. nàng đang rất vui vẻ, họ cũng vui lây.
nàng chắc là đã thoáng nhận ra cái nhìn chằm chằm của ai đó. nhưng trễ rồi, nàng chằng phát hiện được ai cả. nàng cũng bỏ qua và bắt đầu hòa nhập vào câu chuyện của nàng.
trong lòng sana tự nghĩ, nếu bị bắt gặp, cái đầu tiên bản thân cần làm là gì?
chẳng biết nữa. em cũng vốn đâu phải là đứa con gái kì lạ gì.
- hey!
sana bị cuốn ra khỏi vòng suy nghĩ, cái đập lên vai thật bất ngờ, nhưng nó không làm em đau.
em ngước nhìn. tim thình thịch.
- điểm tổng của cậu là bao nhiêu?
nàng kéo ghế ngồi đối diện em, hai tay chống cằm, nở một nụ cười.
chỉ là sana cảm thấy thật kì lạ. mọi thứ xung quanh dường như đã biến đi mất. trong căn phòng không to không nhỏ, chỉ còn lại hai người mà thôi.
ngón tay sana trườn dài, cũng chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp sẽ để lộ nhịp tim của bản thân.
- wow 8,9 lận sao? cậu lại thắng mình rồi.
nàng vừa thoang thoảng buồn lại vừa cười, chẳng rõ điều gì, chỉ cảm thấy nụ cười đó chầm chậm tiến vào lòng. ở yên trong đó. mãi mãi không muốn tỉnh lại.
giây phút đó thật đáng ghi nhớ. gương mặt một người, giọng nói đó, chỉ còn bằng một trái tim thôi.
"là lần nói chuyện đầu tiên".
- đi thôi nào nayeon.
nàng khẽ gật đầu. nhìn người trước mặt một cái nữa.
sana đã thấy nàng đứng dậy rồi, những cô gái kia đã đi hết, nàng vẫn đứng ở đó.
em chẳng thể ngước lên, chẳng dám ngước lên, không muốn ngước lên.
nàng vẫn đứng ở đó.
- cậu biết gì không sana?
nàng nói, chậm và rõ ràng.
trái tim sana thình thịch say lòng. đôi mắt chỉ còn có thể nhìn xuống quyển sách bìa đỏ.
- khi cậu xõa tóc nhìn đẹp hơn đó, nhìn thật sự ngưỡng mộ a.
chẳng rõ nàng có cười hay không. nàng đi. đi và mang theo những cảm xúc mới chớm nở đẹp như hoa đầu mùa của một thiếu nữ.
"cảm xúc chính là vậy đấy. nếu chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ và để chúng tự sinh sôi nảy nở. thì sẽ tới một khoảnh khắc chúng sẽ tự nhiên xuất hiện, và *bam đẩy em vào cái hố tình yêu...
và cho tới khi em biết được điều đó,
thì mọi chuyện đã quá muộn rồi"
===========
- nè nè, nhân lúc bọn con trai không có ở đây tụi mình nên bàn về chuyện đó đó đi chứ hả?
- à à hiểu rồi, nào nào tụ tập lại đây hết đi.
nữ sinh của cả lớp nghe theo lời của bọn họ ngồi ngay ngắn lên những cái bàn tạo thành một cái vòng tròn lớn. đám con trai đi học tiết sinh học nên bọn họ mới có thời gian bàn về một số chuyện có lẽ đã coi là lẽ thường tình rồi.
đương nhiên, sana cũng không thoát khỏi chuyện này.
em ngồi cạnh một người bạn. tai lắng nghe nhưng tâm trí lại vẩn vơ ở đâu đó.
- các cậu nói xem, trong lớp mình con trai ai là style của các cậu hả?
naeun phát biểu đầu tiên. bọn họ bàn tán rất xôn xao, có vẻ như rất khó đưa ra quyết định.
- tớ là siwon nha, người gì đâu vừa học giỏi lại giỏi thể thao lại đẹp trai đến thế.
- a doyeon, crush của cậu ai cũng biết rồi nên không cần phát biểu đâu ha.
- còn hamin thì sao? gương mặt như idol vậy, tính tình cũng rất là tốt nha.
- haiz, gout mấy cậu thực lạ, tớ thì lại để ý mấy anh chàng lớp khác à.
sana thở dài thật nhẹ. đó là lí do em chẳng nói chuyện được với ai, họ là thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không có điểm chung với sana.
- còn nayeon thì sao?
tai sana dựng lên. y như một con mèo lắng nghe từng cử động nhỏ. tim cũng đập rất nhanh, giả vờ không quan tâm nhìn nàng một cái.
nàng bối rối. chỉ cười không.
- ừm......
bọn con gái trong lớp có lẽ rất tò mò với nàng, họ đều lắng tai nghe rất chăm chú, mắt mở to như một đứa trẻ chờ được cho kẹo. nàng là một cô gái ai cũng yêu quý, biết mọi thứ, giao tiếp cũng rất tốt, đều hoà nhã với tất cả mọi người. nàng là một lãnh đạo tài năng, là cô gái với hai chữ hoàn hảo siêu việt.
- sao vậy? nói gì đi chứ cô nàng nổi tiếng nhất trường.
nàng xấu hổ đánh vào vai cô bạn kia. bọn họ vừa cười vừa tán thành với ý kiến đó. sana chỉ đơn giản âm thầm gật đầu, rồi cũng lặng lẽ mỉm cười gương mặt thật buồn phiền.
- là yohan chăng?
mọi người cũng bất ngờ trước câu trả lời đó.
- không tin nha. cậu ta vừa trầm tính vừa hiền lành.
- đúng đúng, không có gì đặc biệt, chỉ được cái học tàm tạm thôi.
- mấy bữa trước lỡ đụng phải cậu ta, tớ chưa kịp xin lỗi cậu ta đã chạy mất tiêu, đúng là nhát cấy.
sana nhìn biểu cảm của nàng. em cũng tương đối không lường trước câu trả lời này.
nayeon khẽ cười. nói "tớ nghĩ vậy thôi" rồi cũng không mảy may quan tâm đến lời nói của bọn họ nữa.
sana nhìn nàng. nàng nhìn ra cửa sổ hướng ra sân trường, đôi mắt không rất trầm.
bọn con gái cho dù cảm thấy chuyện này thực lạ cũng không thể nói gì thêm. họ lảng sang một chuyện khác, cũng tiếp tục cười đùa vui vẻ với nhau.
em không còn nhìn nàng nữa. em chỉ nhìn xuống mặt bàn.
cảm thấy nàng không giống như những người con gái khác, vậy nên mới đâm ra thích nàng.
mặc dù em biết mình không nên như vậy.
=======================
vào tiết cuối.
- lớp trưởng mang chỗ tài liệu này lên văn phòng dùm thầy nhé.
nayeon đứng dậy, nhìn chồng tài liệu cao to đùng đó lại cảm thấy không nổi.
nàng ngán ngẫm ánh mắt cún con nhìn thầy.
- a chắc mình em ôm không được đâu, à, lớp phó đi cùng nhé được không?
nàng vừa nghe thấy hai chữ đó liền quay ra đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào phía sana.
- vâng..
~~
hai người cùng đi. hành lang rất vắng. nắng chiều cũng đã nhẹ thả xuống hôn lên từng tấm kính xuyên thẳng vào bên trong.
- sắp thi rồi nên học vất vả nhỉ?
nàng là người cất lời. không cần nói cũng hiểu rồi.
- à, đúng thế thật.
em ậm ừ. không biết làm thế nào để duy trì câu chuyện được nữa. chỉ muốn tát vào gương mặt của mình mà thôi.
"chắc cậu ấy không thích nói chuyện với mình nữa mất"
- để mình ôm bớt cho.
nàng cầm thêm một xấp từ sana qua đặt lên chồng của mình. vốn dĩ nàng đã ôm rất nhiều rồi, nhưng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy.
- a, cậu đã ôm quá nhiều rồi.
nàng đi nhanh lên phía trước, sana không thể lấy ra thêm được nữa. đột nhiên trái tim như được sưởi ấm, hai má cũng đã trở nên hồng hào.
sana cắn môi. trái tim thật sự đập rất nhanh.
- đừng đứng ở đó như thế, đi thôi nào.
nayeon mỉm cười đi trước. sana đi sau khoảng hai bước chân, đều đặn từng bước như thế, trái tim cũng đều đập nhanh như thế.
sana nhìn xuống mặt đất, ánh mắt dán rất chặt.
đột nhiên không hiểu vì sao lại va vào một cái gì đó rất mềm, nhưng rất may không bị ngã xuống.
sana nhìn lên, nayeon cũng đang nhìn em.
chỉ là vì nayeon đột ngột dừng lại, sana cũng không có để ý đến.
- còn cậu thì sao?
nàng nhìn em. nhìn rất lâu rồi mới nói ra câu đó.
- hửm?
sana lùi về sau khoảng vài bước, giữ một khoảng cách không ngắn không dài.
không muốn để nàng nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch.
không muốn nàng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.
- style của cậu ấy, là ai?
nàng nói chậm, có nở một nụ cười nhỏ, chỉ là sana can đảm nhìn vào mắt nàng mãi cũng không thể hiểu nàng đang nghĩ gì.
không thể hiểu được nàng.
- không...ừm, mình không có.
sana không có nhớ được rằng mình có hoa mắt hay không, vốn là người trước mặt nở nụ cười rất nhẹ, lại nhìn thấy như cả một đoá hoa nở rộ trong lòng.
- mình nói dối đó.
nàng nói, rồi lại bước đi tiếp.
sana vẫn chưa thể hiểu.
- yohan không phải style mình đâu, mình thích người khác rồi.
sana có nghe rõ câu trả lời của nàng. nghe rất rõ. nhưng một phần len lỏi trong trái tim em, em mong mình chỉ là nghe nhầm mà thôi.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip