Chương 10


những thời gian mệt mỏi đó cũng trôi qua thật êm đềm, những gì nàng cực công ôn tập vất vả cũng coi như là đã đền đáp ổn định. chỉ là trong môn hoá học vẫn còn chưa tốt lắm, chỉ sợ sai quá nhiều câu thì người khác sẽ vì đó mà leo lên trên mình.

kì nghỉ hè sắp tới nàng cũng không biết mình sẽ làm gì, không có kế hoạch nào và nàng cũng không nghỉ mình sẽ lập kế hoạch ngay trong ngày hôm nay.

- đi du lịch không?

jihyo tung tăng đi tới, hình như cậu ấy vừa nói chuyện với jeongyeon xong.

- hửm? mà đi đâu? đi với cậu sao?

jihyo đã thoáng quên cái giận của cậu ấy rồi, sáng ngày hôm đó jihyo hình như đã không còn kí ức về việc kia nữa. cậu ta cư xử bình thường làm nàng nghi hoặc đến nỗi chẳng tin được luôn.

- đi đảo jeju, chỗ đó nhiều nơi để đi lắm. đi với mình, jeongyeon và cả momo nữa.

học kì một kết thúc sẽ có hai tháng để nghỉ, học kì hai sẽ bắt đầu vào tháng 9, lúc đó trời chắc chắn sẽ rất lạnh, khi nghỉ cũng sẽ không được đi đâu nên bây giờ có lẽ không thể từ chối được.

nàng không mấy nghĩ nhiều liền gật đầu. bởi vì cũng không thể không nói chuyện với jeongyeon về chuyện kia. chỉ là nếu jeongyeon đã biết rồi thì nàng lại cảm thấy có chút kinh sợ, nhưng rất nhanh nayeon đã cho qua cảm giác đó rồi. nàng không thể cứ phải trốn tránh, nàng cũng không muốn tình cảm của nàng cứ ở một nơi không ai biết đến.

===========

một buổi tối trời đầy sao, nayeon ngồi trên một cái xích đu ở ngoài công viên, chân nàng đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, tựa hồ bị những kí ức của tuổi thơ bắt gặp.

trời hôm nay có rất nhiều sao luôn nha. nàng biết là nàng sẽ đếm không hết, nhưng tự nhiên nàng vẫn muốn đếm, đếm từ một cho đếm mấy trăm rồi mà vẫn không dừng.

hồi đó nàng và hanin cũng hay ngồi ở đây, anh ngồi bên cạnh, nàng ngồi ở chỗ này nhướn mắt nhìn lên bầu trời.

nàng và hanin, hai anh em lúc nhỏ đều rất thân thiết, ăn cái gì cũng chia sẻ cho nhau, có người này thì phải có người kia, dù cách nhau tận bốn tuổi nhưng vẫn có cảm giác anh em song sinh không thể xa rời.

bố mẹ nàng rất vui, nói hai đứa phải đối xử tốt với nhau cho đến cuối đời.

một đêm khi hanin lên 12, nàng lên 8, hanin trở về một mình mà chẳng thấy ba mẹ đâu.

"ba mẹ không cần tụi mình nữa, tụi mình đi về nhà bà nào"

cũng không rõ là có chuyện gì, chỉ biết là sau đó nàng sống ở nhà bà, năm sau bà mất hanin cũng dành dụm đủ tiền lo toan mọi thứ, cho đến lúc đó cũng không nhìn thấy gương mặt hai người bọn họ về cúng viếng bà một lần.

nàng lúc đó chưa đủ lớn, gọi bố mẹ rất nhiều, cảm thấy bên cạnh mình trống vắng hai gương mặt đó chỉ có thể ngồi co ro mà khóc.

cả hai trở về nhà cũ, nàng không thấy bố mẹ đâu, căn nhà trống vắng trong đêm tối càng trở nên lạnh lẽo. đối với nàng mà nói, kí ức lúc đó kinh khủng đến nỗi nước mắt chẳng dám rơi một cách tử tế.

cho đến khi nàng trưởng thành, cũng chỉ đơn thuần nghĩ họ muốn đi thì cứ để họ đi, nàng không quá tha thiết mà hỏi hanin rằng chuyện gì đã xảy ra.

nàng đã từng làm ở rất nhiều nơi, đi học về rồi đi làm, những năm tháng đó cực kì khổ sở, càng làm cho nàng không còn nhớ đến bọn họ nữa.

nàng không có tuyệt tình, chỉ là nàng không muốn bản thân sống một cuộc sống như thế, nàng không muốn phải cô đơn. ba mẹ thì đi biệt tăm, bà thì mất, chỉ có cảm giác cực kì cô độc vây lên con người nàng làm nàng chán ghét tới cực điểm.

nàng không thích cảm giác đó, nàng đi học nghĩ tới thứ đó liền không muốn chúng quay trở lại. nàng nói nhiều, thân thiện với nữ sinh trong lớp, giáo viên nàng cũng trao đổi với bọn họ rất nhiều chuyện, nàng muốn học thật tốt, thật giỏi, bọn họ cũng rất vui mừng mà dạy bảo cho nàng.

nàng thay đổi nhanh như một cơn lốc, mọi người đều phải bất ngờ trước cường độ đó, chăm chăm mà ngưỡng mộ một con người như nàng.

nàng cũng từng yêu đương, từng nếm trải đắng ngọt trong tình yêu, càng hiểu rõ cô độc chính là thế nào, càng đấu tranh loại bỏ hai chữ đó ra khỏi cuộc đời nàng.

chỉ là vì, khi nhìn thấy sana, khi nhìn thấy một con người hoàn toàn hưởng thụ sự cô đơn yên tĩnh đó càng làm cho nàng cảm thấy thắc mắc.

nghĩ đến đây nayeon lại mỉm cười, cậu ấy không phải là bị cô đơn, cậu ấy chính là muốn để mình cô đơn.

là vì như vậy, nayeon lại mong muốn được lại gần sana hơn một chút. muốn hiểu cậu ấy, muốn phá vỡ rào cản xung quanh của cậu ấy, muốn biết sự thoải mái và suy nghĩ của cậu ấy như thế nào.

nhưng không có mảy mảy phòng bị, vậy nên bị lọt xuống một cái hố tình cảm không đáng có.

nàng biết thế giới bao la rộng lớn thế này chắc chắn sẽ có người hiểu nỗi khổ của nàng, hiểu tình cảm của nàng là không hề sai trái, nhưng nàng còn chưa biết được cảm giác đó, lại chắc chắn biết rằng tình cảm của nàng không được lí giải còn sẽ bị miệt thị.

là vì nghĩ như vậy, còn nhớ đến sana nữa.

nàng chỉ là chớp mắt một cái, hai hạt nước mắt liền đã rớt xuống.





==================

tháng 9 mùa cây thay lá, không khí bớt đi cái nóng nực, đi vào mùa thu mát mẻ.

chuyến du lịch của nàng kết thúc, về đến nhà liền đã bay lên phòng ngủ một giấc dài.

ngủ cho đến tối, còn gần một tuần nữa là sẽ vào kì hai, đã cuối năm rồi, còn phải chọn trường đại học, còn phải chọn chuyên ngành, còn phải chọn nghề nghiệp tương lai.

đầu óc nàng sớm đã rối mù mịt.

nàng muốn đi dạo một chút, rửa mặt tắm sạch sẽ đã hơn chín giờ.

nay hanin không có ở nhà, nàng có đi sớm về muộn cũng chỉ ở có một mình mà thôi.

ban đêm trời tĩnh mịch, trăng chỉ còn một nửa mang hình lưỡi liềm như một chái chuối to phát sáng. cũng không có ngôi sao nào, trăng thật cô đơn, nàng nghĩ như thế.

jeongyeon đoán trật rồi, hôm nay không có trăng tròn, chắc cậu ấy đang thất vọng lắm.

jeongyeon là một người bạn tinh tế, cậu ấy hiểu và nhận biết mọi thứ đều rất tốt.

cậu ấy cũng biết rõ đoạn tình cảm của nàng.

"chỉ là vì tình cảnh yêu đương như thế sẽ rất khó khăn, nhưng cho dù như vậy cũng đừng có phủ nhận nó, phải mạnh mẽ lên, bảo vệ chính bản thân cậu. mình chưa từng thấy cậu khổ sở như vậy, có lẽ đây mới chính là người cậu thật sự muốn ở bên chăng?"

một người thật sự muốn ở bên?

có loại người như vậy tồn tại nữa sao?

mà dường như đúng là vậy thật.

nàng ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, tự nhiên bắt gặp một vì sao duy nhất lấp lánh toả sáng trên đó, ung dung tự tin tràn đầy sức mạnh toả ra hào quang, khiến nàng cứ nhìn mãi.

"thế giới này cũng có lúc thật mong manh, mà mình cũng có khi yên lặng mà nhớ đến cậu."

vì sao toả ra một nụ cười nhẹ đặc trưng, đôi mắt sáng rực tròn xoe đen láy, giọng nói phát ra trong đầu nàng, ôn tồn mà đặt ở đó.

nàng từng chút một đều nhận ra người đó là ai.


================

- kì nghỉ kết thúc vui vẻ chứ? bây giờ thì phải cấp tốc ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới đấy.

cả lớp phát ra âm thanh não nề, thầy Kim cũng hiểu rõ cảm giác đó, buông lời động viên bọn họ một câu, sau đó liền đi ra ngoài.

- không phải chứ? cậu thật sự sẽ đi học thêm sao?

jihyo mở to mắt oán hận nhìn nàng, dường như người bạn thân nhất cũng đang vô tình tạo ra áp lực cho mình, jihyo cố gắng bình tâm không để mọi thứ thuyết phục bản thân mình.

- sắp thi đại học rồi đấy, cậu cũng nên đi học thêm đi.

jihyo kịch liệt lắc lắc đầu khiến nàng khẽ mỉm cười một cái.

- chúa ơi cậu thừa biết mình ghét học đến cỡ nào mà, cho dù vậy thì cậu đã học giỏi lắm rồi cần gì phải học thêm nữa? cậu đừng có tạo cho mình cảm giác bất an nữa mà, mình chỉ muốn học nhạc thôi..

jihyo ôm mặt xuống bàn khóc sụt sịt, nàng kêu mọi người lại an ủi cậu ấy, song cũng đập lên vai cậu ấy trấn an miệng thì nhịn cười không nổi.

- nayeon lên phòng giám thị kìa.

nàng nghe thấy liền gật đầu, cầm bảng định hướng nghề nghiệp trên tay, hít thở sâu một cái.

- cố lên nayeon.

vài người động viên nàng, nayeon gật đầu buông lời cảm ơn rồi đi mất.

sana ngậm bút xoay lại nhìn nàng rời đi, một lúc lâu sau mới chịu xoay người nhìn bảng định hướng của mình, không nghĩ ra được một cái gì cả.

tự hỏi, nàng sẽ muốn làm nghề gì đây?

.

- hmmm, diễn xuất sao?

thầy Kim đánh giá qua một lượt rồi liếc mắt nhìn nayeon, sau đó mới thở dài rồi nói.

- nếu em thật sự muốn thì có thể thôi, nhưng em không nghĩ như thế sẽ phí công cho em học hành cực khổ đến như vậy à?

nayeon trầm tư một lúc rồi nhìn vào những thứ mình viết, suy nghĩ rất lâu, nhấc mắt lên nhìn thầy, dường như không biết có nên nói không.

- em thật sự muốn vậy sao? vậy vào đại học em sẽ vào câu lạc bộ nào?

nayeon một lần nữa bị thầy làm cho rối rắm, thời gian bị kéo dài rất lâu, chính nàng còn chưa suy tính đến chuyện này.

- em chưa suy nghĩ về vấn đề này cho lắm.

thầy Kim gật đầu, đa số học sinh sẽ nói như vậy, nhưng anh vẫn còn hơi thất vọng vì đây là lớp trưởng lớp mình, có lẽ không nên quá hà khắc, con bé đã thật sự vất vả rồi.

- vậy được rồi, em về đi.

nàng nói lời cảm ơn rồi đứng dậy, trầm tư một chút mới bước đi.

lúc nàng đóng cửa lại, thì bị giọng nói làm cho giật mình.

- ổn chứ?

nàng xoay người, sau đó nhìn thấy sana cầm tờ giấy đứng bên cạnh nàng.

nàng đột nhiên bị làm cho đứng hình.

trái tim nàng không tự chủ đập rất nhanh, cả đời nàng ăn nói khéo léo, kể từ lúc đứng trước mặt sana ngay cả một câu nói đường hoàng rất khó để thốt ra.

- ổn lắm.

nàng cười hì hì, sau đó gãi gãi đầu, dường như không che giấu nổi.

- cậu tính làm cái gì?

sana nhìn xuống mặt đất trong khi đang hỏi nàng, bộ dạng này nayeon nhìn thấy thành ra đã quen thuộc, có lúc càng thấy rất là đáng yêu.

phải, sana vô cùng đáng yêu.

- mình đã ghi là diễn xuất, cũng không chắc nữa.

nayeon lúc nhỏ có xem một bộ phim truyền hình rất hay, nữ chính trong phim bị người đời truyền tai là giết con bị chồng bỏ, sau đó nữ chính mạnh mẽ tự lực đứng dậy đấu tranh một mình, ý chí và sự dũng mãnh đó làm cho nàng ngơ ngẩn, mong muốn sau này mình cũng sẽ trở nên cứng cỏi như thế. sau khi đã lớn, giấc mơ càng xa vời hơn, mong muốn trở thành diễn viên, mong muốn có những người xem ngưỡng mộ mình như vậy, càng ngày càng có quyết tâm.

nhưng cũng biết là, làm diễn viên truyền hình thật sự rất khó khăn.

chỉ là muốn như vậy thôi, không có nghĩ mình sẽ cố gắng đấu tranh vì điều này.

sana im lặng rất lâu, tay em xoa cằm trầm mặc, nàng nhìn thấy bộ dạng đó môi liền nhếch lên một chút.

quả là đáng yêu.

- ngưỡng mộ thật đấy.

sana ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt em tròn xoe, hình như là đang toả ra ánh sáng.

nayeon nhìn em, có chút không hiểu.

- cậu biết rõ cậu muốn làm gì, còn mình thì...

sana thở dài, sau đó mỉm cười với nàng rồi mở cửa đi vào trong.

cạch.

nàng thẩn thờ một lúc.

hình như là lần đầu tiên thấy cậu ấy thở dài thì phải?

hình như cậu ấy có nói nhiều hơn một chút thì phải?

hình như cậu ấy an tâm khi nói chuyện với mình thì phải?

hình như đúng rồi thì phải?

nayeon cứ ngây ngô như một đứa con nít cần có lời giải đáp.

sau đó nàng bước đi, cầm tờ giấy che một nửa gương mặt, sau đó liền giấu cả gương mặt mình vào tờ giấy không muốn ngẩng mặt lên.

đầu có vẻ là đang bốc khói.

=======

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip