Chương 12



- cuối năm rồi mà vẫn có người chuyển trường sao?

thông tin đi vào trong lớp khá nhanh, nàng nói với jihyo đầu tiên, sau đó chính nàng là người cuối cùng nhận thấy mọi thứ hình như hơi quá đà.

- cậu thật sự muốn treo băng gô sao?

nàng nhìn thấy jihyo khá là nhanh nhảu kêu gọi mọi người nhanh chóng chào mừng bạn mới, gì vậy nè? bóng bay nữa sao?

nàng méo mặt không biết nói gì nữa, chỉ thở dài ngồi xuống ghế.

hôm nay sana không có đến lớp, hỏi thầy Kim cũng không có bảo là cậu ấy bị bệnh, chỉ có là cậu ấy muốn xin phép nghỉ một ngày, không rõ là có chuyện gì.

vậy nên tâm trạng nàng có hơi xuống dốc.

bởi vì hôm qua chạm vào cổ người kia, lúc ra về cũng có sờ sờ vào mái tóc người kia thêm một vài cái nữa.

sợi tóc mỏng nhưng rất nhiều, phần đuôi xoăn lên như những cơn sóng vỗ đều đặn, nhìn rất hợp lí, lại có cảm giác rất thuần khiết và nhẹ nhàng. chất tóc cũng rất tốt, rất mềm, sờ một vài cái nàng lại muốn sờ thêm nữa.

sana lúc đó chỉ cúi đầu xuống đất, nàng vội vàng buông ra, cảm thấy mình thật sự đáng khinh tham lam tận dụng cơ hội.

dường như còn học thêm nữa, sana đi xuống lầu hai liền bước ra, nói lời tạm biệt với nàng.

nayeon nhìn sana bước đi, cảm thấy rất hụt hẫng, có chút buồn phiền, lại có vẻ là cả hai cái đều trộn lại.

lúc trước nàng thích ai đó, thích vài hôm liền tỏ tình, sau đó người đó luôn luôn đồng ý với nàng, ngày hôm sau đã vội trang điểm đi hẹn hò rồi.

những năm cấp ba nayeon có hơi trưởng thành hơn một chút, không có vu vơ thích nữa, cũng không có nhiệt tình đồng ý hẹn hò với một ai nữa.

bây giờ tựa hồ quên đi cảm giác hẹn hò, nhưng cảm giác đơn phương lại một lần nữa tìm tới.

nói sao nhỉ, nó mãnh liệt hơn, làm cho nàng buồn bực, tình cảm cứ chênh vênh, sợ hãi rất nhiều thứ.

nàng thơ thẩn ngồi trong lớp đến độ mọi thứ xung quanh yên tĩnh hẳn đi, mãi cho đến khi thầy vào đem theo một nữ sinh nàng cũng không có đứng dậy hô chào, thầy thấy vậy cũng đơn giản bỏ qua kêu mọi người yên lặng một chút.

- đây là soyeon, bạn mới chuyển trường, chắc các em cũng được nayeon thông báo cho rồi đúng không?

cả lớp rất vui vẻ chào đón soyeon, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ tựa hồ tâm trạng vẫn còn treo ngược cành cây. không quá để ý đến soyeon là ai có gương mặt thế nào.

- mình là kim soyeon, rất vui được gặp mọi người.


================

nayeon cùng soyeon lên phòng giám thị, có lẽ thầy muốn nhờ vả em gì đó và muốn soyeon làm quen với nội quy đại loại blabla.

soyeon là một cô gái nhìn cực kì đẹp, cậu ấy có một gương mặt kiểu mèo không phải kiểu cún, là loại người nhìn vào cũng không ai dám bắt nạt.

cậu ấy nói khá nhiều, nàng cũng lắng nghe, đôi lúc đáp lại lời nôm rất vui vẻ.

không giống như những học sinh chuyển trường bỡ ngỡ trường mới bạn mới, nàng khá thích cô bạn này, một hồi nói chuyện nàng liền khoác tay soyeon, lại bị cậu ấy gỡ tay ra.

nàng có chút lúng túng, nhưng nhìn mặt soyeon lại còn lúng túng hơn cả nàng.

- cậu đừng tự tiện thân thiết với người khác như vậy chứ?

lần đầu tiên nayeon bị người khác trào phúng đến vậy, nàng khá là bất ngờ, chỉ đứng im một lúc mới lấy lại được tinh thần.

- mình thật sự xin lỗi.

soyeon khẽ mỉm cười, nhìn nayeon vừa xấu hổ vừa bối rối, tâm tình dao động nhưng cũng có nét chân thật làm em khá là tin tưởng nàng.

- mình biết là cậu sẽ bất ngờ, không phải mình ghét cậu hay gì nhưng đúng thật là cậu đừng nên làm vậy với người khác. vì mình thích con gái, vậy nên mình chỉ giữ khoảng cách cho cậu đừng khó xử thôi.

soyeon xua tay sau đó lại nở một nụ cười, nayeon nghe thấy hết mọi lời nói liền bị đứng hình trong khoảng nửa ngày, sau đó mới nhận ra vấn đề nhấc mắt nhìn người kia.

càng ngày càng bất ngờ lớn hơn.

- ai cũng sẽ thái độ giống cậu vậy thôi, mình trông không giống vậy đúng chứ? mà mình thấy cậu rất tốt, liền muốn nói cho cậu.

cả hai người đều bước chậm chạp về phía trước.

soyeon khá là thảnh thơi, trong khi nayeon thì hoàn toàn ngược lại.

nàng lí nhí hai từ xin lỗi cả hàng ngàn lần, mà cơn chấn động có lẽ vẫn chưa qua, ánh mắt nàng trong khoảnh khắc có chút rung rung, kịch liệt mà nhìn qua soyeon một cái.

soyeon nhận ra ý vị trong ánh mắt nàng không có phán xét hay dè bỉu gì mình, có thứ gì đó rất khó để tả, hình như là em không có nhận ra, cũng không thể lí giải được.

- sao cậu lại thừa nhận..thẳng thắn như vậy được thế? ý mình là, nếu cậu không nói thì mình cũng đâu có biết, cậu không sợ mình sẽ tránh xa cậu sao?

soyeon gật gật đầu tiếp thu lời nói của nàng, cậu ta ngẫm nghĩ không lâu, có vẻ là quá quen với những loại câu hỏi thế này, liền trả lời rất nhanh.

- mình không có quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mình sống khá lạc quan đó. với lại mình phải thừa nhận mình là người như thế nào mới có thể sống tốt được chứ? mà những người bình tĩnh như cậu mình hiếm thấy lắm đó, cậu hoàn toàn không sợ mình sao?

nayeon một lần nữa nhìn thấy soyeon mỉm cười, cảm thấy cậu ấy trông thật sự lợi hại. những lời nói của cậu ấy cũng phi thường tự tin, rất dễ nghe tâm tình liền bị thay đổi.

nàng lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt soyeon, muốn nói rằng nàng không sợ cậu ấy, cũng thật sự ngưỡng mộ cậu ấy.

soyeon lần đầu tiên thấy một người chân thật như vậy, cậu ấy cười rộ lên, sau đó là liền khoác tay nàng.

- cậu biết đó, có rất nhiều thẳng nữ nghĩ rằng mình thích họ khi mình công khai mình là đồng tính, họ có biết suy nghĩ không thế? mình cũng có mắt, có lựa chọn của mình, không lẽ lại đi thích những người như họ sao?

soyeon khá là liếng thoắng, giọng cậu ấy còn có chút ấm ức, nghe qua rất là tức cười.

chỉ là nàng không thể cười nổi.

nàng cảm thấy bản thân thật sự tệ hại.

nàng càng nói không nên lời.

======


những ngày sau nàng bắt đầu trầm tư, nàng đi đi về về, thơ thẩn như người mất hồn.

nàng cần xác định lại tình cảm của nàng.

khi trên lớp chỉ có thể nhìn sana từ phía sau, nhìn một lúc rất lâu khi cậu ấy quay xuống liền dời ánh mắt đi. khi học thêm cũng đi rất trễ, vì nếu đi như vậy sẽ có người ngồi cạnh cậu ấy, không cần phải lúng túng trước mặt cậu ấy nữa.

vậy là đã xác định được rồi.

khi làm những chuyện như vậy, tâm tình liền dao động, có chút mong chờ, rất nhớ giọng nói cậu ấy, những lời nói nhỏ nhẹ khi nghe rất êm tai.

càng nhớ nhiều, càng biết tình cảm của mình ngày càng lớn.

càng ngày càng cảm thấy lo sợ.

- cô bạn mới chuyển vào thân thiết với sana quá ha?

một nữ sinh ngồi kế bên nàng nhìn hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau, cảm thấy mối quan hệ của họ thật sự rất tốt, chính là lần đầu tiên thấy sana chịu nói nhiều đến vậy.

nàng đã để ý từ lâu, vốn dĩ lúc đầu cảm thấy rất bình thường, nhưng càng ngày càng cảm thấy bất thường.

soyeon a một tiếng rồi nhìn lên sana, giơ một ngón trỏ ra trước mặt, cười nói rất là vui vẻ, rất là ồn ào.

nayeon nhìn hình dáng mở miệng của soyeon, vừa nhíu mày phân tích cũng không xác định chính xác hai người đó đang nói chuyện gì.

càng không thể đi lại chen vào một cách lỗ mãng.

lúc đó trong lòng nayeon thật sự hỗn loạn, nhưng cũng cảm giác không nên như vậy, họ chỉ đơn giản là đang giảng bài cho nhau, vậy nên không cần phải lo lắng gì nữa.

không cần phải lo lắng gì hết.

cứ để yên như vậy thôi.


======================

nàng mở cửa đi vào lớp học thêm, sana ngồi một mình chăm chăm nhìn vào quyển sách trên bàn, hôm nay có đeo cả kính tròn xoe luôn, càng ngày càng ra dáng một chú sóc đáng yêu.

"che giấu tình cảm quá kĩ đôi khi lại là một chuyện xấu."

nayeon nàng đứng ở cửa lớp khá lâu, lâu đến mức có một vài người tưởng nàng gặp chuyện xấu, hình như là xấu đến mức gương mặt người kia có chút đỏ đi.

trong ánh mắt nàng, chính là thân ảnh sana rất là chăm chỉ.

ở đuôi mắt nàng, chính là một thứ ánh sáng rất trong, có chút lấp lánh toả ra.

mấy bạn học nhìn nàng, có người hỏi han làm thức tỉnh nàng.

nàng bối rối, cảm thấy chưa bao giờ bản thân mình có loại cảm giác như vậy. nhanh chóng nàng đi qua, về phía cuối lớp, ngồi xuống cạnh một ai đó.

nàng ôm mặt, vùi đầu vào balo, mái tóc xoã ra lan hết cả cái bàn.

không biết là nàng còn có thể chịu đựng đến chừng nào.



====================

- để yên nào, cha...xong rồi đó, cậu bặm bặm môi lại đi.

nàng khoanh tay nhìn qua hai con người đang rất vui vẻ đó, vẻ mặt trầm tư, không hứng thú đến mấy chuyện tám nhảm của những nữ sinh này nữa.

soyeon đang son môi cho sana.

nayeon vẫn rất là yên lặng.

jihyo nhìn nàng, song nhìn qua hướng mắt của nàng, lại là sana, thực là ngộ, lúc nào nhìn thấy nayeon trầm mặc nhìn về hướng nào đó rất lâu thì đó đều là sana.

sana sao? cũng là một cô gái đẹp, rất chăm chỉ, giỏi nữa, à mà có hơi ít nói, trong lớp không quá nổi bật, chính là cũng không có tầm thường.

sao lúc nào cậu ấy cũng nhìn sana thế nhỉ?

jihyo cau mày xoa xoa cằm, nhìn thấy ánh mắt nayeon đã thay đổi, hình như là nhìn soyeon, cậu ta đang nói chuyện rất là vui vẻ, ừ thì vậu ấy rất là hoạt ngôn mà, đến cả sana còn nói chuyện được.

jihyo cảm nhận ánh mắt ngày càng khó hiểu của nàng. phân tích từ ý này cho đến ý khác đều rất là khó khăn. nhìn sana có lẽ là vì cậu ấy quá ít nói, còn nhìn soyeon bằng con mắt sắc lẹm kia là có ý gì?

jihyo càng ngày càng muốn nổ tung, không muốn nghĩ nữa, chỉ toàn có nhức đầu thôi.

- wa cậu rất hợp với màu đỏ hồng này đó, nhìn gương đi, trông đẹp lắm phải không?

soyeon đưa gương lên cho sana, cảm thấy cậu ấy đang khá là ngại ngùng, sau đó nhìn vào gương tựa hồ rất lâu, vai cậu ấy cũng nhếch lên một chút.

soyeon vẫn đang cười, ánh mắt nhìn sana rất lâu.

nàng chỉ nhìn thấy hình dáng cái lưng của sana thôi, nàng cũng muốn xem..

chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, kì thật rất là xinh đẹp, nhưng vẫn là muốn chiêm ngưỡng ở ngoài đời.

hình như đã hai tuần không nói chuyện với sana rồi thì phải? à mà không đúng, đã hơn hai tuần rồi.

trong hai tuần đó đều có soyeon đến nói chuyện với sana, có lẽ rất hợp nhau, sana cũng thấy vui vẻ hơn nhiều.

cậu ấy vốn không có vui vẻ như vậy khi nói chuyện với nàng.

gương mặt nàng chỉ đơn giản là rất trầm, nhìn vào không có cảm giác bực tức, người khác sẽ nghĩ nàng đang suy nghĩ về chuyện thi cử, hoặc đơn thuần là đang giải quyết thứ gì đó trong đầu mà thôi.

mà hiện nay, nàng cũng lộ rõ vẻ buồn phiền.

chỉ là vì ánh mắt của soyeon khi nhìn sana....

rất giống với ánh mắt nàng khi nhìn sana.





==========================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip