Chương 13
- cậu có thích ai chưa sana?
sana đó giờ vẫn luôn là một người rất hiểu chuyện, từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách, tuy bố mẹ thời gian dạy dỗ cái tốt cái không tốt là rất ít nhưng sana vẫn một mực kiên trì muốn tìm hiểu cốt cách thái độ chuẩn mực với nhân sinh. tìm hiểu mọi thứ qua rất nhiều phương tiện, biết cách đối xử sao cho lễ phép, hiểu chuyện mà sẽ im và nói khi cần, và lúc đó cũng biết cách để xử lí tình huống, giao tiếp cẩn trọng nữa.
sana cảm thấy mình vốn là người rất ổn định, nhưng trước mặt nayeon, và đối diện với câu hỏi này, em lại trở nên bối rối.
không biết phải trả lời sao cho đúng.
soyeon vẫn đang nhìn mình, hình như cậu ấy thật sự muốn biết, tự nhiên lại đi hỏi những chuyện như thế này a? có chút vướng bận, không nghĩ ra được.
soyeon, nói sao nhỉ, khá là hoạt bát, nói rất nhiều thứ vậy nên không có cảm giác là một học sinh chuyển trường.
cậu ấy rất đẹp, mắt một mí, mũi rất cao, môi dày, khi trộn những thứ này lại sẽ tạo ra một khí chất rất uy lực. nếu là một bức tranh động vật cậu ấy sẽ là một con báo hung mãnh, nhìn con người với ánh mắt bất bại.
còn rất cao, cao hơn mình hẳn nửa cái đầu sao? không thể so sánh như vậy được, rất là mất mặt.
có suy nghĩ là soyeon khá giống với nayeon.
cả hai đều thân thiện, hoà nhã, mọi người xung quanh đều yêu quý, cảm thấy rất có quyền lực.
nhưng mà, nếu so sánh hai người với nhau, có lẽ, nàng vẫn sẽ hơn một chút.
nếu soyeon là người năng nổ áp đảo tất cả mọi người thì nayeon sẽ là người luôn muốn đặt mọi người lên bên trên.
soyeon làm cho em cảm thấy rất vui vẻ còn nayeon sẽ làm cho em cảm thấy rất là bình yên.
và nếu có một người bạn gặp chuyện không tốt, soyeon sẽ nói "cố lên nào, phải mạnh mẽ lên, cậu là một người tốt, cậu sẽ vượt qua được thôi!", thì nayeon sẽ nói những câu như là "cậu ổn chứ? cậu muốn khóc không? cậu cứ khóc đi, mình luôn ở cạnh cậu mà, đừng quá lo lắng nữa."
sana trầm ngâm rất lâu, tự nhiên khi không lại suy nghĩ đến việc này, lại còn so sánh soyeon với nayeon, rốt cuộc là có loại cảm giác nào để liên kết hai người này với nhau vậy?
em trở nên đỏ mặt, nghĩ tới nayeon sao? nayeon. nayeon. nayeon. gọi tên thôi trong lòng đã rất kì lạ, rất là ấm áp, rất là phiền muộn.
mặc nhiên, có người trong lòng, nhưng nếu nói ra, lại không có quen miệng một chút nào.
sana nhất thời gặp trở ngại, em nhìn soyeon có vẻ rất khẩn trương, phải nói thật sao?
- mình có rồi...
soyeon dường như không bất ngờ mấy, nếu suy nghĩ lâu đến như vậy mới trả lời thì phần trăm là đã có trở nên rất cao rồi.
có chút không vui vẻ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bản thân mình cầm tay sana lên nắm chặt, sau đó nhìn gương mặt người thấp hơn ngại ngùng mà nở một nụ cười.
- vậy hả? vậy cậu giống mình rồi, mình cũng có nữa.
soyeon là người khá là tự tin, lại có chút bảo thủ, những gì em đã muốn nhất định sẽ có, những gì em đã thích cũng sẽ không vụt ra tay của em.
rất thích sana, tuy không chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng lại biết rằng mình không sai, càng ngày càng cảm thấy sana có nhiều điểm đáng yêu, học lại rất giỏi, phi thường ngưỡng mộ nha.
hồi đó soyeon từng yêu thích một thẳng nữ, người đó chính là cực kì thẳng, thẳng như đinh đóng cột, thẳng đến nỗi cực kì khinh thường người cùng giới. ấy vậy mà khi soyeon từng li từng tí quan tâm nàng, bên cạnh nàng, tận dụng mọi giác quan làm nàng hài lòng, sử dụng những chiêu trò của mình làm cho nàng cảm động thì chính là lúc ấy, người buông lời tỏ tình không phải soyeon mà chính là người bạn đó.
soyeon luôn luôn như vậy, rất thông minh lại còn có xảo quyệt, quấn lấy con mồi chặt đến nỗi chẳng còn đường để thoát.
nếu đã có người trong lòng, bất quá sẽ rất khó để làm sana quên đi, nhưng vốn dĩ soyeon cũng không quá lo lắng lắm, nhất định sẽ làm được mà thôi.
soyeon tin em sẽ nắm chắc phần thắng, nở một nụ cười kiêu ngạo.
nayeon đã nhìn bọn họ thân thiết từ rất lâu, ở phía sau lưng khoảng mười mấy bước chân, nghe rõ từng lời nói của bọn họ, thấy rõ từng ánh mắt nụ cười của soyeon.
trong lòng dâng thành một cơn sóng rất dữ dội.
tờ giấy trong tay cũng đã trở nên nhăn nheo, đến độ muốn đứt đi.
nàng phải làm sao đây?
========================
sana vào chủ nhật đi đến nhà sách, muốn mua một cuốn tiểu thuyết để đọc.
sana chính là cực kì thích đọc sách, trong nhà còn có một cái tủ rất lớn, đựng đủ loại sách bìa nâu đỏ tím vàng.
sài điện thoại cũng rất ít, cảm thấy khi qua hàn đều chú tâm vào sách nhiều hơn, khi cầm điện thoại cũng lên ứng dụng sách để mà đọc.
vậy nên mắt trở nên cận thị, lúc lên trường phải mất một khoảng thời gian để gắn kính áp tròng, nhiều khi đeo nhức quá phải chuyển sang mang kính.
hình như nayeon cũng bị cận thị đi?
ở lớp học thêm thấy nàng đeo kính, nhìn rất là hợp, rất là xinh đẹp.
tự nhiên đang nghĩ về cận thị lại nghĩ sang người kia vậy?
tại vì người kia dạo này trở nên không nói gì với mình nữa, ở lớp học thêm cũng ít khi ngồi với nhau, mà khi ngồi chung mơ hồ nói rất ít, sau đó liền chú tâm vào nghe giảng.
mặc dù có soyeon suốt ngày nói chuyện cùng, nhưng vẫn cứ cô đơn như thường, mất hết cảm giác vui mừng.
khi thích người khác liền dễ bị thay đổi tâm tình đến như vậy a, thật là khổ sở, người đó ở trong lòng khi thì nhẹ nhàng khi thì cựa quậy làm sana nhiều lúc rất khổ sở.
nayeon đã trở nên như vậy, soyeon còn kì lạ hơn.
cậu ấy, nói sao nhỉ? cảm giác ban đầu rất tốt, cậu ấy rất hoà đồng, nói nhiều thứ rất là thích hợp với em.
nhưng bạn bè thì không có làm vậy đi? đụng chạm vào người em như vậy, đôi lúc còn rất quá đà, sà vào lòng em trong khi em thật sự rất khổ sở để đỡ lấy người ấy.
"người cậu thích như thế nào?", "người đó tính cách ra sao?", "cậu dường như để ý tâm hồn hơn ngoại hình nhỉ?"...
câu hỏi như thế, hình như có chút vô ý rồi.
sana không có trách cậu ấy, chỉ cảm thấy nhiều lúc cậu ấy thật sự phiền phức, muốn bỏ qua những câu hỏi của cậu ấy.
nhưng từ nhỏ em đã biết được, không được để cho cảm giác nhất thời đánh đồng lên người khác như vậy. quả thật nhiều lúc soyeon là một cô gái rất tốt, chỉ là cái tốt đó sana quả thực là không cần, em có thể giải quyết được, em cũng không cần soyeon phải kết bạn mới cho em..
ai nha, không được suy nghĩ như vậy nữa, cậu ấy là một người tốt, vốn dĩ cậu ấy cũng muốn tốt cho mình thôi.
sana nhắm mắt tay xoa xoa đầu, sau đó bỏ qua chuyện này đi lựa một quyển sách.
cầm một quyển tiểu thuyết lên xem qua, lại cảm thấy chỗ này rất quen, liếc mắt qua đánh giá một chút mới nhớ lại.
chỗ này hồi trước nayeon và em đã gặp nhau.
đúng rồi, vẫn còn nhớ như in, lúc đó nàng đã rất kì lạ, hỏi những câu hỏi kì lạ đi ra ngoài cũng rất kì lạ.
sana mỉm cười, hình như giờ trong đầu nayeon luôn có một chút kỉ niệm nào đó, vẩn vơ bay bổng đôi lúc sẽ nhào ra hù cho một cái, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, sau đó sẽ đơn thuần mỉm cười vui vẻ, rồi lúc nào cũng nhớ đến chúng.
trong ánh mắt sana vô hình chung có chút lay động, ánh mắt em hướng lên trên, quầy sách văn học có một người đứng ở đó, xoay người vào bên trong tỉ mỉ xem bìa sách. tướng đứng rất thẳng, cực kì nghiêm túc, mái tóc được cột lên cao, hào khí phát ra rất tươi mới, mặc một cái áo sơ mi màu trắng và một quần tây đen, tay áo xoắn lên lộ ra cánh tay trắng ngần.
ánh mắt sana dán lên đó rất lâu, trái tim lại nhảy lên nhảy xuống, rất giống một cái lò xo.
sana xoay người lại, chăm chú xem quyển tiểu thuyết trên tay, lại không có được tập trung cho lắm.
sana chính là nhịn không được, từ nhỏ đến lớn học được cái tính nhẫn nại mà mỗi khi gặp nàng lại không thể nhẫn nại nổi.
sana chầm chậm xoay người lại, ánh mắt giả vờ rất lộ liễu, muốn mở mắt ra nhìn nàng thêm một cái nữa.
vừa mới xoay được một nửa là đã thấy gương mặt của nàng, ánh mắt sana chạm vào đôi mắt của người đó, nhất thời bị hỗn loạn, cực kì choáng váng.
y như một tên trộm bị bắt gặp đang làm điều gì xấu xa.
sana cứng ngắc, chỉ có thể giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhìn nàng.
nayeon tay cầm một cuốn sách tay kia buông thõng xuống bên cạnh, ánh mắt nàng mơ màng lẫn lộn nhìn sana, đôi môi vô thức khẽ chuyển động, muốn chào cậu ấy một cái.
không nói thành lời.
nàng chỉ đơn giản muốn hỏi cậu ấy một câu.
cậu ấy có thích soyeon không? có muốn làm bạn với cậu ấy không? hay cậu ấy có còn muốn nói chuyện với mình nữa hay không? nhỡ đâu cậu ấy lại thích soyeon hơn mình thì sao nhỉ? a, cái đó là quyền riêng tư của cậu ấy mà, cậu ấy có thích ai cũng không cần nói cho mình biết đâu.
đúng rồi, bởi vì mình và sana, hình như là chưa đủ tư cách để phải biết về chuyện của cậu ấy nữa.
cậu ấy chỉ xem mình là một người hay nói chuyện cùng đi?
chính là như vậy đi?
nayeon vẫn còn quanh quẩn trong cái vòng tròn đó, ở tiệm sách vẫn bần thần suy nghĩ về những thứ này, dày vò ở trong tim rất lâu, gặp sana ở đây chính là càng không nói nên lời, càng cảm thấy rất đau lòng.
lúc nhỏ không có ba mẹ bên cạnh, cảm giác rất cô đơn, trống vắng. cho dù có hanin lúc nào cũng động viên chăm sóc cũng thấy thiếu thứ gì đó, mãi suy nghĩ rất lâu là nước mắt càng rơi xuống, càng la toáng, càng giãy dụa làm phiền đến bà nội của mình.
nàng bây giờ, cảm giác cũng tựa như hồi đó, cảm thấy mọi thứ rất cô đơn, trống vắng.
nhưng nàng bây giờ đã biết nàng thiếu thứ gì, nàng cũng đã suy nghĩ ra nàng cần phải làm gì để bù đắp khoảng trống đó.
chỉ là nàng không làm được, nàng cũng không thể khóc, không thể la toáng, không thể giãy dụa, không thể làm phiền đến bất cứ ai.
nàng bây giờ chính là không thể trẻ tuổi mà tuôn trào hết cảm xúc của mình.
bởi vì trời tối, nhà sách bật đèn lên, ánh đèn huỳnh quang từ trên cao rọi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng, từ trên đầu chảy xuống những đường sáng nhẹ nhàng, gương mặt của nàng càng ngày càng có cảm xúc.
ánh sáng phát tán, ập vào mắt nàng, liền hiện lên vài đường óng ánh.
sana và nàng đã nhìn nhau lặng thinh cỡ nửa ngày, nhưng không ai trong họ cảm thấy việc này kì quái. chỉ đơn giản là nhìn nhau thôi, cũng không cần phải lên tiếng.
- sana?
một giọng nói được cất lên, nhưng không phải là giọng của nàng.
sana giật mình, quay sang hướng phát ra.
nayeon cũng nhìn sang, hàng chân mày lập tức liền xô vào nhau, môi lại càng run lên, muốn cắn chặt vào nhau.
- cậu cũng mua sách sao?
soyeon hớn hở đi lại cạnh sana, sau đó là liếc sang nàng, gật đầu chào một tiếng khá lớn.
- hai người đi cùng nhau?
nàng nhìn soyeon, ánh mắt cậu ấy trước giờ vẫn luôn nhìn sana, chỉ đơn giản là nhìn nàng một cái cho không bất lịch sự, lại nhanh chóng trở về trò chuyện cùng người kia.
- không có, là vô tình gặp nhau. ừm, cậu mua quyển nào đấy?
hàng chân mày xinh đẹp kiều diễm của nayeon lại càng dán chặt vào nhau hơn, cái bầu không khí này....
trái tim nàng càng ngày càng trùng xuống, ở một cái khoảng không gian khó mà xác định nổi, nàng nhìn hai người họ chăm chú mà không biết tâm tình đã chạy đi đâu.
nàng nắm chặt quyển sách, đi một mạch ra khỏi chỗ này, không nói một lời chào, không quan tâm là chuyện này có vô phép tắc ra sao. chỉ hận tại sao không thể đi nhanh hơn một chút, bước đi không hiểu sao lại giậm xuống phát ra từng tiếng "bịch, bịch..".
cả hai người sana và soyeon đều đồng loạt nhìn hành động của nàng.
cả hai người đều nghĩ, chính xác là nàng đang tức giận.
nhưng giận vì cái gì? sana nhìn nàng bước đi có chút hối tiếc, lại trầm ngâm chung thuỷ nhìn về hướng đó, âm thầm thở dài một cái.
soyeon nhìn rất lâu, sau đó vui vẻ quay sang sana. rồi cơ miệng đột nhiên bị cỗ lực gì đó làm cho cứng đờ.
sau đó, soyeon liền mỉm cười một cái.
- nayeon cậu ấy đúng là thô lỗ thật nhỉ?
sana nhìn em, gương mặt cậu ấy nghe xong liền thay đổi, nở một nụ cười gượng mà chân mày cũng đã xô vào nhau hết rồi.
- mình không cảm thấy như vậy..
sana sờ sờ tay vào bìa sách, cúi đầu.
- cậu ấy liền bỏ đi như vậy, hoàn toàn xem chúng mình là không khí đi?
soyeon một lần nữa thử thăm dò, và đúng như em đã suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy sana nhìn mình bằng ánh mắt quái dị đến thế, sau đó cậu ấy liền trầm ngâm sờ sờ gương mặt, không thèm nhìn em một cái nữa.
- cậu ấy không thường như vậy đâu, cậu ấy là người tốt nhất mình từng biết đến, chắc chắn là như vậy.
dường như khi sana nói ánh mắt cậu ấy liền toả sáng, một cái cảm giác thất bại từ đâu đó ập đến người soyeon, cuộn trào vào người em như những cơn sóng to đùng làm trôi hết ý chí và sự tự tin vốn dĩ.
còn "chắc chắn là như vậy" nữa sao? a, quả thực đau lòng đến chết mất.
soyeon nhìn sana cắm cúi lựa sách rất lâu, mơ hồ cảm thấy không có muốn từ bỏ.
=========================
nàng ngồi ở ven đường, ngồi xỏm xuống, bọc đồ trên tay cũng buông thõng chĩa xuống dưới mặt đất.
trên đường một vài người đi ngang nhìn nàng bằng cặp mắt đáng thương, hình như là vậy hình như là không cảm thấy cô gái nhỏ đang bị thất tình nước mắt đều rơi xuống lã chã như vậy, thật là đau lòng.
hôm nay nàng nhận được cuộc gọi từ số lạ, rất bình thường nhấc máy hỏi là "ai vậy?" bên kia liền truyền đến một âm thanh cực kì trầm thấp, là một giọng nói quen thuộc, quen đến mức chỉ mới có vài chữ đầu trái tim nayeon liền bị kinh động vài giây.
cho đến nửa ngày, nàng mới nuốt hết nước mắt vào lòng, ậm ừ nói một câu "đã lâu không nói chuyện cùng nhau rồi".
giọng nam nhân có tuổi bên đó im lặng rất lâu, cơ hồ đã già đi rất nhiều, âm thanh có chút khàn có chút không rõ ràng, lại còn hơi run run, không giống người mười mấy năm về trước giọng nói hùng hổ mạnh mẽ dạy bảo nàng từng ngày lớn lên.
nhưng vẫn là bố của nàng..
người đó chỉ đơn giản hỏi han vài câu, sau đó lại nói không còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa, rất bất lực nói rằng khi ấy phải đi trốn nợ nần sang nhật bản không muốn liên luỵ đến hai đứa con, nếu ở nhà bà nội thì không còn phải nguy hiểm nữa, nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
"bố đều biết rằng con lúc ấy cần phải nghe một lời giải thích thế nào, lớn lên cũng không có ai bên cạnh, anh hai thì phải đi làm việc bà nội thì phải ra ruộng không ai bên cạnh hết. nếu chỉ vì muốn tốt cho con thì phải hiểu cho con chứ? con chẳng ngại nguy hiểm khi phải rời xa bố mẹ ruột của con, bố phải hiểu điều đó chứ? đến khi bà mất cũng không về viếng bà một lần, không hề gọi điện cho con, không hề gửi một bức thư nào nói một lời đàng hoàng. khi ấy con đã nghĩ bố mẹ đã bỏ rơi chúng con mà bây giờ bố lại gọi cho con mà nói rằng là muốn bảo vệ con sao? bố nghĩ con có thể hiểu cho bố được không đây?"
nàng trầm ngâm tựa lên đầu gối mắt nhìn ra phía bầu trời thật xanh. nước mắt cũng chỉ là ở đuôi mắt, không dám rơi xuống thật trọn vẹn.
hanin nói Hoa Thiếu Nữ đã ra phần mới rồi, đứng dậy thay đồ đường hoàng, trang điểm lại gương mặt méo mó của mình, sau đó mỉm cười một chút đi ra khỏi nhà.
gặp sana ở trong nhà sách. vòng tròn luẩn quẩn, trái tim nhạy cảm, cảm xúc chênh vênh.
nàng bây giờ, chỉ có thể khóc thôi.
có người tốt bụng đem cho nàng một tờ giấy.
có người động viên nàng sẽ có một anh chàng tốt hơn tìm đến mà thôi.
nàng không thể phủ nhận, càng không thể nói gì nữa.
nàng mím môi, nước mắt đọng lên trên mặt cảm giác rất khó chịu, rất ấm ức, còn có lạnh nữa.
hơi gió lạnh tràn vào cả người nàng, nàng ăn mặc mỏng manh thân thể co ro từng hồi từng hồi run lên trong vô thức. hai bàn tay vo tròn lại với nhau, xoa xoa lên gương mặt mình.
ánh trăng toả ra ánh nắng nhàn nhạ, đường sá không còn ai rất là yên tĩnh, ở bên cạnh nàng có một cây cột điện toả ra ánh sáng màu vàng vàng, bóng của nàng cũng theo đó mà trải dài xuống.
khi gặp sana, lúc nào cũng đau lòng hơn một chút, là tức nước vỡ bờ, trái tim cơ hồ thật yếu đuối.
càng đau lòng, càng thích người đó nhiều hơn.
nàng sợ hãi, chui rúc vào trong hai tay, giấu gương mặt đỏ ửng nước chảy đầy mặt. lọn tóc nàng cũng trở nên ướt đẫm, rơi ra đung đưa trước gương mặt.
trời càng lạnh buốt, thiếu nữ cô độc dưới ánh đèn nước mắt từng hạt rơi xuống nền đất.
==========
note: như các bạn đã đọc, soyeon được xây dựng hình tượng là một cô gái "không được tốt lắm". vì mình nghĩ khi có ý định "bẻ cong" người khác là đã không tốt rồi, với lại còn chuyện sana cảm thấy soyeon rất phiền phức nhưng không nói ra, chứ không phải hai người thân thiết đâu nhé, nói chung là vậy đấy.
ở chương 12 thì nayeon đã biết soyeon thích sana rồi, vậy nên mỗi khi nhìn thấy soyeon là cực kì chán ghét, đó là bản năng của mỗi người mà, không phải là nayeon xấu tính gì đâu nhe.
có thể nói từng nhân vật xuất hiện trong truyện sẽ góp phần hoàn thiện tình cảm của nayeon dành cho sana hơn, mình muốn viết một fic thật nghiêm túc, vậy nên tình cảm càng phải thật nghiêm túc, phải đứng đắn nữa, dần dần tình cảm mới lớn dần, vậy nên phải đọc thật nhiều chương nữa, có thể các bạn sẽ chán á:((((
tại sao mình phải mỗi ngày một chương? vì mình sợ các bạn quên cốt truyện, mắc công phải đọc lại chương cũ nữa, với lại chương liên kết với nhau lắm, lâu quá là gãy á.
ủng hộ mình nhe, mà mình biết fic này chán hơn fic cũ nhiều lắm ýyyyy:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip