Chương 18



- cậu cần đi tắm đi? mình đi tìm một bộ quần áo cho cậu.

sana để lại nayeon ngoài phòng khách, sau đó đi vào trong phòng của mình.

nayeon ngồi trên sofa, tay đan vào nhau đặt lên đùi, bộ dáng rất nghiêm túc, hai chân của nàng dựa vào nhau, dưới chân có đôi dép lê màu hồng sana vừa đưa.

nayeon bị hồi ức làm cho thanh tịnh.

bây giờ nàng mới chính thức ngắm nhìn căn hộ của sana kĩ càng hơn.

căn hộ rất lớn, tông nâu trầm lắng, sàn nhà cũng lót bằng gỗ, nhìn đâu đâu cũng có thảm trải sàn, cũng là một màu nâu đỏ.

rất giống với con người sana, ôn ôn hoà hoà.

nàng nhấc mắt lên một chút, tranh được treo khắp nơi, đa số là tranh phong cảnh, có một bức cực kì lớn đặt kế bên tivi.

lúc này, tầm mắt nàng mới dời qua một chút, cái bàn gỗ bên cạnh tivi.

nàng đứng lên, chậm rãi đi lại đó.

là một bức ảnh gia đình sana.

ba mẹ cậu ấy đứng hai bên, sana mặc một bộ đồ tốt nghiệp đứng ở giữa, nở một nụ cười.

bởi vì những năm tháng đó sana chỉ lo chăm chú học hành, gương mặt không quá quan tâm. nhưng từ nhỏ sana đã có đường nét thanh tú, khi để mái ngố nayeon nhìn vẫn cảm thấy rất đẹp.

sana cười rất thoải mái.

nayeon nhìn chăm chú.

đây là sana lúc còn nhỏ tuổi.

- nayeon?

nàng hoàn hồn, liền xoay người qua, vụng về nhấc mắt lên.

- bộ pijama này mình vừa mới mua, chưa có kịp mặc, cậu mặc tạm đi.

nayeon khẽ gật đầu, loáng thoáng hết một lúc mới ngồi xuống kế bên sana, cách một khoảng "khá xa".

rồi giờ nói gì tiếp đây?

nàng im lặng, nghe tiếng điều hoà thổi tới bên tai, không gian im ắng, bên ngoài dường như gió đang thổi đập vào cạnh cửa sổ.

trời còn khá sớm, nhưng tối đến khá nhanh, bên ngoài cũng đã bật đèn điện, từ phòng khách có một cái cửa sổ lớn nhìn ra phía sân vườn.

nayeon vẫn chưa nghĩ ra gì để nói.

- còn về ừm...

sana xoay qua nhìn nàng.

nàng cũng vừa nhìn sana kịp lúc.

- về đồ lót ừm..mình đã giặt sạch sẽ rồi, còn nếu không vừa thì-thì mình sẽ kiếm cái khác.

sana nói mà ánh mắt đã lảng sang chỗ khác.

nayeon nghe thấy cũng có chút bối rối, gương mặt nhất thời ửng hồng, sau đó nàng mới ậm ừ trả lời lại.

nàng còn quên mất bản thân phải mau mau đi tắm đi.

- mình pha nước cho cậu, cậu đi thay đồ đi.

sana đứng dậy, liếc nhìn nàng một cái, rất bình thản đi vào phòng bếp.

nayeon nhìn theo, cơ hồ đã man mán ra nỗi buồn từ sana.

nàng muốn nói gì đó.

=========

bình nước đã bật báo hiệu nước đã sôi.

sana vẫn cứ nhìn chăm chăm vào chúng.

khói bốc ra từ bình, trắng xoá, thoang thoảng mà nóng rực.

sana thẩn thờ được một lúc, sau đó em cầm bình nước lên đổ vào hai ly cacao.

bởi vì thành bình còn rất nóng, sana cầm một bên tay, bên kia khói trắng bốc lên từ miệng, âm thầm mà phát tán ra trên làn da của em, rồi bị cái nóng làm cho giật mình.

bởi vì run tay, nước từ trong bình bắn lên.

sana hoảng hốt buông cái bình xuống, cầm lấy tay của mình.

may mắn là sana đã nhảy ra xa, cái bình đổ xuống, nước văng khắp nơi, rồi sau đó lăn trên bàn rớt xuống sàn nhà.

bàn tay sana nhất thời run rẩy, ửng đỏ, dường như có thấy bọng nước nhỏ li ti hiện lên.

đuôi mắt em thoáng có chút ươn ướt.

- sana?

lúc này nhận thức của sana mới kịp trở lại, ánh mắt rưng rưng nhìn ra đằng sau, rồi nỗi lòng từ trái tim càng ngày càng phun trào.

nayeon rất nhanh đã kế bên cạnh em, ánh mắt to tròn, gương mặt cực kì hỗn loạn.

sana thoáng nhìn thấy sự hấp tấp bối rối lần đầu của nàng.

sau đó nhìn thấy nàng vội vã lấy một chai nước suối đổ lên bàn tay của mình, rất đau rát, em cắn răng, hạt nước trên mi có vẻ càng ngày càng nặng hơn.

- đi bệnh viện thôi!

nàng nhìn em, ánh mắt trong suốt, dường như nàng cũng bị bỏng đi?

nhìn có vẻ như, nàng cũng sắp khóc vậy.

nàng vừa tắm ra, hơi thơm toát ra còn có chút lành lạnh, mùi đào nhẹ nhàng, lọn tóc dinh dính xoã trên gương mặt của nàng.

hơi nước còn đọng lại trong ánh mắt nàng.

trái tim sana càng ngày càng đau khổ hơn.

- mình không sao.

sana rút tay về.

nayeon lại nhanh chóng cầm nhẹ lên cánh tay em, rất cứng rắn. ánh mắt muốn xuyên thủng vào đôi mắt sana.

- có thuốc trị bỏng trong nhà, mình ổn mà, mình không muốn đi bệnh viện đâu.

sana đi lại trong tủ nhà bếp, lấy ra một lọ thuốc màu xanh, nặn ra một chút chất rắn, sau đó cắn răng xoa lên vết bỏng.

- thấy chưa? mình ổn rồi.

sana mỉm cười.

nayeon thẩn thờ nhìn em.

trái tim nayeon càng ngày càng đau lòng hơn, thậm chí như bị nước sôi đổ vào đó, bỏng rát còn đỏ như muốn chảy máu.

nayeon muốn ôm cậu ấy vào lòng.

một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu, nayeon định thần lại, một thân ảnh hiện lên trong đại não, người con trai da nâu có lúm đồng tiền đang mỉm cười với nàng.

nayeon bỗng chốc lùi về phía sau.

nàng không được như vậy nữa.

- mình sẽ gọi điện cho bác sĩ.

nayeon nhìn vào bàn tay của sana, ánh đỏ hiện lên, bàn tay trắng trẻo in hằn một màu khác thâm sâu, rồi tiếp tục lan ra xung quanh, bỗng chốc đã trở nên đáng thương.

- cậu lấy mật ong bôi vào đi.

nàng cúi mặt xuống đất, điện thoại vẫn đang bắt máy.

rồi nàng tiến tới thu dọn mảnh vỡ.

nàng vẫn không dám lại gần sana nữa.

========================

sáng hôm sau.

- mai là đi cắm trại rồi, anh mày về kịp không để chuẩn bị đồ đạc nữa đó.

jihyo nhai mẩu bánh mỳ, nhướn mắt nhìn nayeon đang hướng ra ngoài cửa sổ.

- chiều nay là ảnh về rồi, nhưng không phải là ngày mốt sao? cứ tưởng là mốt chứ.

giọng nayeon phát ra đều đều, ngoài trời đã lạnh đến như vậy rồi, cắm trại ở đâu được đây?

- mà lấy sách đâu ra vậy? mượn thư viện hả?

jihyo cơ hồ là liên tiếp muốn nayeon nói chuyện.

mà nayeon chỉ có đơn giản là gật đầu.

- ở với sana sao rồi? sao trông mày im ắng thế? bộ có chuyện gì hả?

jihyo cho mẩu bánh cuối vào miệng, sau đó phủi phủi hai tay, rồi nhìn lên người phía trước.

sana cũng chống cằm nhìn qua phía bầu trời đi?

jihyo nhìn nhìn, rồi mới cảm thấy hai người này trên phương diện nào đó rất là giống nhau.

tựa như ngoài trời có cái gì rất hay ho ý? mà jihyo nhìn mãi chỉ nhìn thấy một mảng màu xanh đậm chẳng có mây mà còn tiều tuỵ xơ xác vì lạnh giá.

- không có chuyện gì cả.

nàng xoay qua nhìn jihyo chăm chăm, ánh mắt không cảm xúc.

- ồ.

thanh âm jihyo kéo dài.

- mình đi đây một lát.

nayeon đứng dậy rồi đi, jihyo nhìn theo, ngoài cửa chính là changmin, hai tay cầm hai chai nước, miệng cười tươi rói.

- tình cảm tốt quá đi!!!

jihyo giật mình nghe một bạn nam đang hét lớn.

rồi jihyo ngước lên, bắt gặp sana cũng đang nhìn về phía nayeon.

jihyo không đoán được cảm xúc của sana khi chỉ nhìn phía sau lưng thế này.

rồi em thấy cậu ấy quay về, bất động, vài giây sau mới nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

jihyo đã ngờ ngợ thứ gì đó.

=====================

- nayeon đi ăn với changmin rồi sao?

jeongyeon vừa khoanh tay vừa hỏi, lúc này sự thắc mắc của jihyo đã tìm được đúng người, nhanh chóng nói.

- đúng là vậy, nhưng mà này, cậu có giấu mình chuyện gì về nayeon không vậy?

jeongyeon cơ hồ mà miễn cưỡng lắc đầu, môi mím cười gượng gạo.

- hmmm.....

jihyo trừng mắt nhìn jeongyeon.

- oh sana kìa!

jeongyeon làm tản lực chú ý của jihyo, chỉ tay về phía người đang đi trên hành lang.

jihyo nhìn thấy sana vừa đi vừa đọc sách, đụng trúng người khác rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó lại vừa đi vừa đọc tiếp.

- cậu cảm thấy cậu ấy là người như thế nào?

jeongyeon thành công đánh trống lảng. nhìn thấy jihyo nhíu mày nghĩ ngợi, khoanh tay mỉm cười.

- cậu ấy tốt.

jihyo ậm ừ.

- chỉ vậy thôi?

jihyo bặm môi nhìn jeongyeon, sau đó gật đầu.

- không biết tấm thẻ thư viện cậu ấy đã đưa cho nayeon chưa nhỉ?

jeongyeon mơ hồ nhớ lại chuyện ở quán nước, ngẫm nghĩ một lúc mới thấy jihyo đang nhìn mình chằm chằm.

- tấm thẻ đó của cậu cho nayeon hả? sana có nhờ mình đưa cho cậu ấy rồi.

jeongyeon nghe đến đây, cảm thấy đã là lạ hơn.

- gì vậy? sao cần phải nhờ cậu làm gì?

jihyo đăm chiêu nhớ lại, lúc đó là thấy sana làm rớt cái gì đó xuống đất, sau đó là thấy cậu ấy vụng về mà lụm lên, rồi xoay người đụng phải em.

- cậu ấy nói thấy nayeon với changmin nói chuyện hăng say quá xen vào thì không được tiện, nên nhờ mình lúc khác đưa giùm thôi.

cả hai người trò chuyện rất say sưa, jeongyeon xoa cằm nhíu mày nghĩ ngợi, nhận ra một chi tiết cực kì quan trọng.

- cậu nói cậu ấy làm rớt tấm thẻ sao?

jihyo không hiểu jeongyeon hỏi vì cái gì, chỉ đơn giản mà gật đầu.

nhìn gương mặt jeongyeon có chút thay đổi.

jihyo âm thầm quan sát, nghĩ ngợi.

cả hai người đều đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt bối rối, tâm tình đảo lộn.

jihyo lắp ba lắp bắp nhìn jeongyeon.

- vậy..vậy nói thật đi, cậu đã giấu mình cái gì đây?

- .....

một buổi sáng đầy biến động.



=================


- mai là cắm trại rồi đó.

changmin nhìn nayeon đi ra, mỉm cười đưa cho nàng một chai nước đào.

nàng gật đầu, nhếch môi lên thành một đường cong. hình dáng nụ cười của nàng vốn dĩ rất đẹp, lúc cười ánh mắt nàng cũng sẽ cong lên một chút, cảm giác rất tốt.

changmin nhìn nàng say sưa, không ý thức được sự chăm chú của mình.

- mình muốn nói cho cậu một chuyện này changmin à.

nayeon vẫn nhìn hắn mà cười.

trong ánh mắt nàng hiện lên một cảm xúc nào đó rất đong đầy, lan ra xung quanh.

chỉ là changmin cảm nhận được điều không hay.

hắn cảm thấy, nụ cười của nàng, hoàn toàn không còn niềm vui nào nữa.

hắn cảm thấy, nụ cười của nàng, khi không ở cạnh hắn, sẽ tươi tắn hơn bây giờ.

- mình dừng lại được không?


==================


"đó là lí do cậu ấy không up biểu tượng tình yêu, đó là lí do cậu ấy không nhắn tin trước cho mình, đó là lí do instagram của cậu ấy không theo dõi mình, đó là lí do cậu ấy chẳng bao giờ nắm lấy tay mình."

changmin đá một hòn đá trên đường.

thân hình cao to lực lưỡng của hắn nay ủ rũ như một con chuột lột.

bởi vì bản thân là con trai, phải thật đàn ông lên!

không được buồn, không được ủ rũ nữa.

hắn ôm gương mặt mình lại. tựa vào một gốc cây.

"mình đã nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với cậu, nhưng lại không thể rồi..cậu có thể ghét hay nói gì mình cũng được. đừng có nghĩ bản thân không tốt, rồi cậu sẽ tìm được người thật sự hợp và yêu cậu hết mình thôi, mình thật sự xin lỗi"

hắn không thích nghe những lời như vậy, những lời giải thích, những câu tuyệt tình.

hắn muốn quên đi.

nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn là một phần trong trái tim không thể nào quên được.



========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip