Chương 4
"chào cậu nayeon, hôm nay cậu không đến trường và điều này thật sự làm tớ lo lắng. thầy Kim đưa cho cậu một mớ tài liệu nhức đầu nào đó mà chắc cậu cũng được thầy nói rồi nhỉ? tớ có mua cam nữa, không chắc là cậu sẽ thích, nhưng mong là cậu vẫn ổn. hi vọng sớm gặp cậu ở trường.
sana."
nayeon đã đọc tờ giấy hàng trăm lần rồi và có lẽ, không rõ nữa nhưng nó có thể lên đến hàng ngàn lần như thế.
nàng cầm cốc cam đã được người anh yêu dấu vắt ra để chuộc lỗi. đừng có mơ, nàng vẫn bận rộn chuyện trả thù đấy.
"phải làm sao đây?"
nàng có thể nhắn tin để giải thích, nhưng suy đi tính lại, tại sao nàng lại không chờ người kia nhắn tin trước nhỉ?
lỡ sana sẽ tò mò thì sao?
"nayeon, đó là bạn trai của cậu sao?"
không chắc nữa, mà nếu sana tò mò, chí ít cậu ấy cũng đã để mắt tới mình chăng?
không biết nữa. không biết gì hết. phải làm sao đây.
và nayeon quyết định sẽ chờ, dù cho sự kiên nhẫn của nàng cũng có giới hạn và chẳng biết rằng nàng có nhắn tin cho người ta trước hay không nữa.
nhưng nàng vẫn chí ít hi vọng một thứ gì đó, cho dù đó còn chẳng được gọi là hi vọng nữa.
======
7:45 am.
- nayeon lẹ đi, tao còn phải khoá cửa nhà nữa!
nàng kiểm tra điện thoại lần thứ 400 là chính xác là nó không.có.gì.hết.
chẳng có một tin nhắn, một thông báo, hay một cái email nào.
nàng cất điện thoại vào cặp, chậm chạp đi xuống lầu và buông cái tiếng thở dài thẳng vào mặt thằng anh "đáng quý" của mình.
- gì chứ, giận dai vậy sao?
hanin không dám nói gì nữa khi nayeon liếc hắn, một là nayeon rất quỷ sứ và hai là nayeon sẽ chẳng kiêng nể tình anh em mà quáng cho hắn một trận đâu.
nàng thẫn thờ đi tới lớp, đầu óc thì trống rỗng và hai mắt thì thâm đen bởi xấp tài liệu kia. và còn một chuyện khiến nàng chẳng chợp mắt nổi vì cứ phải kiểm tra điện thoại tới lui suốt đêm.
nàng bỏ qua lời chào của một vài nam sinh và cũng chẳng hào hứng mấy với lời mời đi ăn của một đám nữ sinh lớp kế bên. nàng chẳng muốn bị người ta nói chảnh choẹ đâu, mà dù nàng có lo lắng như thế nào họ cũng chẳng nghĩ xấu gì cho nayeon hết. bởi vì sao? vì hiệu ứng im nayeon mà.
- chào buổi sáng gấu trúc, tối qua xem porn hả?
nayeon không còn sức để cười đùa nữa, nàng mệt, và nàng chỉ muốn ngủ thôi.
- tớ buồn ngủ lắm, mua dùm tớ chai đào được không?
- đéo!
nàng bỏ cuộc. ập mặt xuống bàn của mình và không nhớ là phải kiểm tra sana đã tới hay chưa.
buồn bã và buồn ngủ. nayeon phải ngủ trong cái mỡ hỗn độn đó.
chắc tầm vài phút hoặc mười mấy phút sau đó, nàng nghe thấy tiếng chuông reo, biết là mình phải vật lộn để thức dậy rồi.
nàng ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm mắt mở đem tập văn ra để thật nghiêm túc.
rồi nàng nhìn thấy chai đào kế bên.
"ủa, cậu ấy nói là không mua mà"
nàng không nghĩ gì cho lắm, cầm chai đào lên tu hết một ngụm.
ách.
sana vừa mới đi vào lớp có nhìn nàng một cái, xong rất nhanh ngồi xuống bàn của cậu ấy.
"hình như cậu ấy mới tránh ánh mắt của mình"
nàng bỏ chai nước xuống, tay chống cằm suy nghĩ gì gì đó.
mà nàng không nghĩ là nàng lầm đâu.
- yoh nayeon, nước nè.
jihyo đi vào đưa cho nàng một chai nước đào nữa?
- ủa, sao mua hoài vậy?
jihyo chỉnh tóc bằng gương soi rồi quay qua nhìn nàng kiểu nghe chẳng rõ, nhìn chai nước đào mình vừa mới mua lại có thêm một chai nước đào khác ở bên cạnh, mới biết nàng đang nói cái gì.
- mình đâu có mua chai này đâu, ai mua vậy?
nayeon lắc lắc đầu, nhìn chai nước đào sau đó lại nhìn xung quanh một lần nữa.
- vậy thôi đưa chai đào kia mình uống cho.
jihyo giật lại trong khi nayeon vẫn chưa có nói là đồng ý hay không, mà nàng vẫn không quan tâm chuyện này bằng chuyện chai nước đào kia. có thể là của ai được nhỉ?
- cả lớp nghiêm!
nàng vội bỏ qua chuyện này. nhìn thấy thầy Kim đi vào liền ngay lập tức trở lại làm nhiệm vụ cơ bản của mình.
- nè nayeon, nhiều lúc thấy bạn mình làm lớp trưởng mình cũng thấy oai dùm luôn đó.
jihyo nói xầm xì, nàng cũng chỉ cười mỉm qua loa. cũng là oai thật, nhưng vất vả thì không ai sánh được rồi.
- chai nước của ai được chứ?
nàng gõ gõ tay lên mặt bàn, chân mày cau lại.
- lớp trưởng lên giải bài 13 cho thầy.
vốn nayeon không có nghe đâu, mà jihyo bên cạnh nhìn thấy nàng sao lâu quá không chịu lên bảng bèn thúc thật mạnh vào tay cậu ta, nhắc nhở bằng một giọng khủng bố.
- a..dạ.
nàng nhìn thấy toàn bộ học sinh đều nhìn về phía mình rồi, thật sự rất là xấu hổ đây.
sana nhìn bóng dáng người kia lên bảng, tự nhiên chầm chập thở một hơi thật là dài.
=============
đã mấy tiết trôi qua và chỉ còn khoảng 5 phút nữa là tan học rồi. nayeon vẫn không thể can đảm thêm một chút nào, chỉ là một lời giải thích hay chỉ là một lời cảm ơn vì số cam kia cũng không thể bật ra thành tiếng được.
một nayeon hoàn toàn khác, hoàn toàn không năng động, không nói nhiều, không giống một chút nào.
nàng lại bặm môi, ánh mắt nhìn bóng lưng của sana rất lâu, như thể muốn đục thủng người ta luôn rồi.
nàng cố gắng quên đi chuyện nàng thích sana để có thể tự nhiên nhất đến để cảm ơn cậu ấy.
NHƯNG SAO MÀ ĐƯỢC CHỨ!!!
vẫn là gương mặt đó mà, làm sao nàng có thể bỏ qua được đây?
nàng mong muốn sự giúp đỡ của một ai đó và nó lại nhanh chóng dẹp ngay đi khi câu nhờ vả chẳng lẽ lại là "chào cậu, tớ rất muốn đi giải thích với người tớ thích một chuyện hiểu lầm nhưng tớ không có can đảm thì phải làm sao đây?".
ngớ ngẩn chưa từng hết!
nàng ôm đầu xuống bàn và nhanh chóng nhận ra rằng người có thể cứu lấy chính mình chỉ có thể là chính mình thôi im nayeon à.
- nayeon, tan học rồi, mau mau chào cô đi!
nàng bật dậy một cách ngớ ngẩn và nó đã trở thành trò cười khi ai ai cũng nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của nàng. đúng là chết thật, sana cũng đang nhìn nàng cơ mà.
- cả lớp chào cô!
~~~
nắng hoàng hôn buông xuống và nayeon lại chẳng mấy bình thường nổi.
nàng thấy sana đi trước nàng, chỉ cách nhau không xa lắm nhưng sao một bước tiến lên cũng chẳng thấy đâu.
"chỉ cần nói lời cảm ơn và giải thích là xong thôi mà nayeon, sao mày cứ điên khùng không dám làm một chuyện dĩ nhiên như vậy chứ?"
nàng bấu chặt vào quai cặp, ánh mắt rất thống khổ, nhìn chẳng giống nàng một chút nào.
nayeon nhận ra một cách khả quan hơn, nàng nhanh chóng mở điện thoại bay vào mục tin nhắn của mình, cái tên sana hiện lên và nó chính thức mở ra một con đường tốt hơn dễ thở hơn bao giờ hết.
gọi hay nhắn tin đây?
nàng hít lấy một hơi thật sâu, ngón tay trườn dài trên màn hình và ấn thật mạnh vào nút gọi.
nayeon nhìn sana đi phía trước có lẽ nhận ra rồi. cậu ấy đang lục trong áo khoác, cậu ấy đang cầm điện thoại lên, và cậu ấy cũng đang dáo dác nhìn xung quanh nữa.
nàng nhanh chóng núp sau cây cột điện, đúng là ngớ ngẩn, đúng thật là ngớ ngẩn.
- nayeon?
nàng giật thót, đảo điện thoại qua phía bên tai trái và hít một hơi thật dài.
- ừm sana, tớ gọi có chuyện muốn nói.
nàng ngồi xổm xuống, nhìn mặt đường phía dưới trong khi ánh mắt cứ run run lên thôi.
đúng là nghe giọng của sana, liền hoá thành dịu dàng.
- tớ cảm ơn cậu vì mấy trái cam, chúng thật sự ngon. ừm, tớ đã vắt ra và uống ngay sau đó, không điêu đâu nhưng tớ cảm thấy khoẻ hơn sau khi uống.
nàng bị đảo lộn câu chữ hết rồi, cứ lắp bắp mãi thôi.
- à vậy sao, không có g-...
- và còn một chuyện nữa, cái anh mà cậu gặp hôm đó không phải là bạn trai tớ đâu, đó là anh hai tớ, là anh ruột tớ, tên là im hanin 21 tuổi thích màu xanh....
nayeon dừng lại khi nhận ra mình đã..quá hớ rồi. nàng nhanh chóng bặm môi và quyền rủa cho cái tính hấp ta hấp tấp của mình, mình đúng là một con người kì lạ, làm trò ở lớp còn chưa đủ hay sao??
nàng khóc ròng. và nhanh chóng đầu bên kia cũng truyền tiếng lại.
- à vậy sao, mình đã rất bất ngờ khi người đó bảo là bạn trai cậu đó...ừm sao nhỉ? cảm ơn vì đã giải thích cho mình nha.
bàn tay nàng siết chặt điện thoại, nàng biết là nếu nàng cứ để như vậy mãi, sẽ chẳng tốt cho bản thân đâu. nhưng từng ngày từng ngày, nàng nhận ra thích một người không hẳn là khổ như mọi người nay nói, nàng cảm thấy sana như đang sưởi ấm cho trái tim mình vậy, thích sana, không hẳn là một quyết định sai lầm.
nàng thích giọng một người con gái, từ từ nàng cũng đã chấp nhận chuyện này rồi.
- không có gì mà.
nayeon đứng dậy, nhìn sana đã đi mất rồi. suy nghĩ một chút, lại không nỡ tắt máy.
- mình chỉ sợ cậu hiểu lầm mà thôi.
can đảm nói ra, nàng bước đi tiếp, sau một hồi không thấy người kia đáp lại, nàng biết nàng lại hớ nữa rồi.
- mình tắt máy đây, cậu ngủ ngon nha.
tút tút.
"bây giờ mà chúc ngủ ngon sao?"
sana nhìn điện thoại thật lâu, sau đó đưa lại gần môi mình, đặt nhẹ lên đó.
"dễ thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip