Chương 6
nayeon thu chân vào ngực và tì cằm lên đầu gối. nàng huỷ hẹn với mấy đứa bạn và chúng đang làm ồn bằng cách spam tin nhắn chửi rủa nàng mãi thôi.
nàng đang băn khoăn và mất kiên nhẫn, chính sự này nên nàng cũng không biết mình nên làm gì.
nàng cảm thấy điện thoại đang reo, liền cầm lên rồi nhìn thấy cái tên Park Jihyo ở đó, nàng thở dài, đành phải bắt máy thôi.
- thôi đi, mình biết là cậu rất muốn mình đi nhưng thật sự mình không có hứng thú chút nào, mình chỉ muốn ở nhà thôi.
nàng nói rất nhanh, tựa như không để người kia một giây động thủ, nhưng sau khi nàng nói đến chữ cuối cùng, một giây sau bên kia liền truyền thanh âm đến.
- cậu sao thế? mấy ngày nay không hề đi chơi hay quan tâm đến bọn mình luôn, hôm nay còn có cả momo, jeongyeon nữa, chẳng phải cậu rất muốn gặp họ sao? cho dù cậu không muốn đi nhưng cũng phải giữ trách nhiệm với lời đề nghị đó đi chứ? là ai đã nói hôm nay sẽ xem phim cùng bọn mình hả?
jihyo hét lớn khiến nàng thiếu điều muốn ngã ngửa. một người tính tình phóng khoáng như jihyo chắc chắn không vì chuyện này mà lại đi quát nàng, chỉ có thể là cậu ta thật sự thất vọng vì mong chờ cho lần đi chơi này, nàng đã hơi vô tư vô lự, làm cho cậu ta khó xử rồi.
- thôi nào nayeon, lâu lâu mới gặp mà.
bên kia truyền đến giọng jeongyeon, họ đang ở cùng nhau, chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng.
nàng xoa trán, cảm thấy chuyện này thực sự phiền não.
- thôi được rồi, mình không thất hứa nữa, tối chúng ta cùng đi.
hai người đó tính tình trẻ con cùng nhau hô hoáng ở đầu bên kia, nàng cũng chỉ khẽ cười nhạt, không thật sự hứng thú đến vậy.
rồi nàng tắt máy, lại suy nghĩ rất lâu.
những năm về trước, nàng, jihyo, momo và jeongyeon là đôi bạn tri kỉ, gắn bó với nhau như keo dán sắt, những lần đi chơi đều có nhau, đều hoạt động rất vui vẻ, không mấy ai lại không thích những lần như thế. chính nàng là kẻ ham vui nhất, lúc nào cũng tiên phong đề nghị đi chơi, thời gian cùng nhau tình cảm vẫn rất gắn bó, nàng thật sự yêu quý bọn họ.
vậy tại sao, hôm nay nàng lại chỉ muốn ở nhà?
có lẽ nàng lười nhác? nhưng chẳng bao giờ vì tính cách này phá hỏng cuộc vui, nàng vốn là cô gái hoà đồng, cớ sao lại vì không muốn đi để cho jihyo phải gọi điện trách móc nàng?
nàng dựa vào tường, cúi gầm mặt thở dài.
nàng biết nàng có vấn đề gì, nhưng lại không thể nói ra thành lời.
===============
- nayeon đến rồi.
momo giơ hai tay lên chạy lại ôm nàng, hai người vui vẻ gặp mặt nói rất nhiều thứ, đến nỗi quên mất sự hiện diện của hai người còn lại.
- nay đổi phong cách rồi sao?
jeongyeon khoanh tay tiến lại gần nàng mỉm cười, nayeon khẽ gật đầu, đúng là nàng mặc đồ hơi nữ tính một chút.
- nhìn cậu kìa, "mát mẻ" như vậy là đang muốn quyến rũ anh chàng nào đây?
jihyo đưa cho nàng một cái áo khoác, ba người họ cũng không quá khác gì nàng, chỉ là vì nayeon lại chọn một cái đầm khá phóng khoáng lại không quá lộ liễu, vẫn rất phù hợp với thời tiết seoul lúc bấy giờ.
- làm gì có anh chàng nào, chỉ có các cậu thôi mà.
nàng cố gắng rặn ra cho giống biểu hiện thường ngày, tuy diễn xuất của nayeon vốn dĩ rất tốt, nhưng nàng vẫn sợ những con người chơi từ tấm bé như họ vẫn có thể phát hiện ra.
- vậy quyến rũ "cô gái" nào sao?
momo vốn dĩ chỉ là đang đùa giỡn, nhưng nayeon thoáng chốc lại đứng hình ánh mắt rất khó hiểu, nàng ôm hai cánh tay của nàng, nở một nụ cười nhạt.
- xem hoạt hình ha? tớ vẫn chưa xem toy story 4 nữa.
cả ba người đều đang thảo luận với nhau, riêng nayeon cười nói lắng nghe không nghĩa là nàng đang chú tâm là họ đang nói cái gì. nàng xoa xoa cổ, dường như cảm giác của nàng là không đúng.
họ rất nhanh đều đã nhận ra nayeon có cái gì lạ lạ, nhưng lại vờ như chẳng có gì quá bất thường, chỉ cần nayeon không nói, họ sẽ không hỏi, những lời như thế, nayeon nếu tìm đến thì họ sẽ hết lòng lắng nghe nàng.
- còn lâu mới chiếu, đi toilet với mình không nayeon?
jihyo khoác tay nàng, biết chắc chắn nàng sẽ đồng ý nên chưa nghe rõ câu trả lời liền lôi nàng đi, jeongyeon và momo cả hai nhìn bóng dáng hai người kia, âm thầm coi như chẳng nhìn ra điều gì.
.
- cậu bị mệt sao? đừng cố gắng như thế chứ?
nayeon biết ngay jihyo lôi nàng đi là không mấy tốt đẹp, nàng rửa tay, không nhìn jihyo quá lâu.
- không có gì, mình thấy hơi khó thở thôi.
jihyo biết mỗi khi trời trở lạnh nàng sẽ bị như thế, nhưng cái áo khoác jihyo không quá mỏng để khiến nàng lạnh lẽo và cái không gian kín không có một cơn gió nào thì càng không thể được.
- cậu đừng cười cái kiểu nửa vời như vậy, môm và jeongyeon sẽ buồn lắm đó.
nayeon nhìn jihyo qua tấm gương, jihyo định phân tích ý vị trong ánh mắt nayeon thì nàng liền dán chặt đôi mắt xuống sàn, giả vờ chỉnh lại cái áo khoác đã ngay ngắn.
- mình không có giả ý cười, càng không rảnh rỗi làm như thế. mình thật sự ổn, khi quay lại mình sẽ nhanh chóng trở về bình thường mà.
mặc dù nayeon có nở nụ cười rất tươi khi nói câu đó, ngoài mặt jihyo âm thầm gật đầu trong lòng càng có cái gì đó không đúng lắm. có thể nayeon đã che giấu quá tốt, jihyo không thể làm những việc mình không có khả năng, vội vàng bỏ cuộc.
- xem phim thôi!
nayeon phấn khởi tung tăng chạy đi trước, cả ba người đồng loạt nhìn nhau, trong giây phút đó họ đều có suy nghĩ rằng "hình như chúng ta không hiểu cậu ấy như chúng ta đã luôn nghĩ...".
===
- về trước đây, có gì lên nhóm nhắn nha.
momo và jeongyeon vẫy tay bọn họ xong rồi nhanh chóng lên taxi. nayeon vốn dĩ muốn mời họ đi đâu đó nữa nhưng họ lại có vẻ không muốn như thế. mặc dù nàng tự dặn mình ảo giác, tuy nhien thái độ của họ đã tố cáo rằng nàng không hề nhìn lầm.
- họ cảm thấy thất vọng về mình hả?
nayeon nhìn theo chiếc taxi rời đi, nàng ngờ ngợ nàng đã biến hoá rất tốt rồi mà, sao họ lại còn trách nàng như thế?
- tụi nó thất vọng về tụi nó thì đúng hơn.
jihyo khoanh tay ánh mắt kiên định nhìn nàng, lần đầu tiên jihyo nhìn thấy một nayeon hời hợi đến thế, chuyện này xảy ra tuy không phải là lần đầu nhưng có lẽ là lần nghiêm trọng nhất. nayeon trầm mặc đôi lúc chỉ có vài phút thoáng qua mà thôi, nay jihyo không nghĩ nàng lại bất ổn nhiều đến như vậy.
nayeon không hiểu lời nói của jihyo. chiếc xe của jihyo cuối cùng cũng đến, nàng nói lời chào rồi mỉm cười nhạt nhẽo, jihyo thở dài đóng cửa xe lại rồi mong là nàng có thể ổn hơn vào ngày mai.
nàng lội bộ về, cũng quên trả cái áo khoác cho người kia.
buổi tối đêm rất lạnh nhưng nàng chả muốn bắt taxi, nàng lội bộ một chút mới sực nhớ ra chân mình gặp trời lạnh sẽ trở nên rất nhức, nàng thật sự không nghĩ mình sẽ quên béng chuyện này.
mặc dù rất nhức như thế, nàng vẫn kiểm tra điện thoại, mong muốn một tin nhắn của một người, cho dù giữ tầm mắt trên ig của người đó rất lâu vẫn không thể làm nổi việc gì.
nàng cảm thấy uất ức thật sự muốn khóc.
======
jihyo đi vào lớp và việc đầu tiên em làm là kiểm tra nayeon có ổn thật hay chưa?
điều làm jihyo bất ngờ là nayeon vẫn đang cười nói với mấy cô bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn nàng vẫy tay chào mà jihyo chỉ có thể âm thầm quan sát vẻ mặt của nàng.
"không có dấu hiệu nào hết."
kết thúc buổi quan sát và jihyo không chắc chắn mình sẽ được điểm 10.
- nè, ổn thật chứ?
nayeon bỏ tập ra và nhìn jihyo bằng con mắt khó hiểu, nàng nhún vai, còn trêu chọc em một vài câu.
"cái đồ hai mặt!"
========
tầng thượng gió thổi rất nhẹ, không khí cực trong lành. ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống đáp lên người sana, em ngồi vào một cái bàn có mái che, lấy cơm hộp ra.
lại nghĩ ngợi một chút.
hôm nay lượt tương tác của sana và nayeon phải nói là khá là nhiều, vậy chẳng có gì là lạ đúng không? nhưng vậy thì ai nói làm gì, cái lạ đó chính là suốt ngày nay nayeon hoàn toàn không nói một câu nào với sana, hoàn toàn xem em như không khí.
đi lên văn phòng chung, ngồi cạnh nhau thảo luận chung, vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, blabla...
sana biết em không phải kiểu người nayeon sẽ thích nói chuyện, nhưng những ngày trước chẳng phải nàng nói rất nhiều sao? sao lại thay đổi lạnh lùng như vậy? đôi khi lại còn vờ như chẳng có em ở đây nữa, sana cảm thấy cực kì thất vọng, trái tim cũng bị người kia thờ ơ đâm cho một vài phát.
em lên sân thượng hỏi ông trời nguyên do, mà mãi chẳng thấy lời hồi đáp.
gió lướt qua kẽ tai và sana cảm thấy bầu trời hôm nay không có chút mát mẻ nào. em cầm cơm hộp ngồi xuống, tựa vào một cái cột gì đó rất lớn âm thầm bày ra trước mặt.
- itadakimasu.
sana chắp tay lại, nhìn rất lâu rồi mới bắt đầu ăn.
vốn dĩ cô đơn như vậy đã là một thói quen, nhưng nhiều lúc cảm giác trống trải không nói trước tìm tới sana làm cho em loay hoay không thể xử lí được. ví dụ như ngồi ăn trên một sân thượng không có một ai thế này, nói không phiền lòng chính là nói dối.
sana ăn chậm chạp, không gian xung quanh yên lặng như tờ, làm cho em cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
chính vì quá yên tĩnh, một cái mở cửa cũng có thể nghe ra.
và sana nghe thấy thật, em ngẩng đầu, nhìn xem ai đang đi tới.
nayeon mở cửa ra, nàng đảo mắt một hồi cũng bắt gặp ai kia, nhưng thay vì ngạc nhiên, nàng nở một nụ cười, trông có vẻ rất vui mừng.
- mình tìm cậu nãy giờ.
nàng mỉm cười đi đến cạnh em, sana nhìn đi đâu vẻ mặt cũng rất bất thường, em thu chân lại, ngồi một cách máy móc lịch sự.
nàng nhìn hành động đó, tự nhiên lại cảm thấy mắc cười.
- sổ sách thầy đưa cho cậu nè, lúc nãy tớ tìm cậu mà không thấy, một người bạn chỉ rằng cậu đã đi lên đây.
nàng bỏ quyển tập bên cạnh em, vẫn dáng vẻ quen thuộc nàng thu chân vào ngực tì cằm lên gối, nhìn em một cách cẩn thận.
sana gật đầu, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào nàng.
tựa hồ như gương mặt em đang dính lọ nghẹ, bởi vì nayeon cứ nhìn mãi thôi, làm sao bây giờ? có nên hỏi cậu ấy không?
chính là sana một chút can đảm cũng không có. em còn vì chuyện lúc nãy rất cô đơn liền có nàng đi tới lấp đầy khoảng trống, thực tình rất rất cảm động, có một chút ấm áp đan xen nho nhỏ nữa.
- cậu không ăn đi?
sana hốt hoảng cầm đôi đũa, em cầm một ít cơm lên liền chẳng dám bỏ vào miệng.
nàng vẫn cứ nhìn em.
một cách chằm chằm.
- ừm...cậu muốn ăn không?
nayeon nghe đến đây, gương mặt liền mỉm cười rất xinh đẹp, ánh mắt rất ôn nhu cử động một chút, nàng đưa tay vén tóc sana ra một bên, có lẽ vì gió thổi quá lớn, gương mặt người kia cơ hồ vì lạnh mà đỏ mặt rồi thì phải.
- mình nhìn cậu ăn, cậu mau ăn đi.
những lời như thế nayeon ngẫm nghĩ rất lâu không thấy kì quặc nên mới nói ra, nhìn vẻ mặt sana lại chẳng cảm thấy cậu ta hiểu lầm, nàng khẽ cười, giục cậu mau ăn đi.
gương mặt nayeon vốn rất xinh đẹp, nhưng khi nàng cười tình cảm đó càng xuất hiện rõ ràng, vừa có chút dễ thương vừa có chút trong lành. nàng để hai mái tóc xoã ra dài hơn vai, nhìn có vẻ giống sana nhưng tóc nàng ngắn hơn một tí, sana nhìn nàng cảm thấy bản thân mình không thể nào so đo được.
vốn sana đeo mắt kính rất dày, che lấp hết những ưu điểm vốn có, nàng từ lâu đã nhận ra điểm này, nhưng không có bảo sana nên bỏ kính xuống.
không phải nàng sợ gương mặt đó sẽ gây chú ý hơn nàng, chỉ là nàng sợ người ta sẽ vì gương mặt đó càng ngày càng đến gần sana hơn.
chỉ là, nàng không muốn như thế.
============
- về rồi à? ra tiệm sách mua cuốn Hoa Thiếu Nữ bản mới với giùm tao đi.
nayeon vừa đặt chân vào trước thềm còn chưa kịp thay đồng phục, nàng nhìn hanin bằng con mắt quái dị, không có chút suy nghĩ nào à?
- tao làm cơm cho mày ăn đấy, muốn nhịn đói không?
hanin cầm cái giá lên hăm he, nàng chỉ muốn thục vào mặt anh ta một cái rồi bỏ chạy thôi.
- em thay đồ đã.
nàng không muốn nhịn đói, cũng không muốn ăn mỳ ly nữa. đành phải hạ thấp lòng mình nghe lời một lần, nhưng vốn dĩ nàng cũng muốn đọc Hoa Thiếu Nữ kì mới nên mới nhanh chóng vâng lời mà thôi.
~~~
nàng mới sực nhớ có một quyển sách khá nổi gần đây, lấy cuốn Hoa Thiếu Nữ xong liền chạy sang quầy bên này tìm kiếm.
cuốn Yêu Người Tử Tù nằm tại chỗ sách bán chạy nhất, nàng cầm nó lên, đúng thật sự là quyển sách này.
truyện kể về yoo jeong, một thiếu nữ ngây ngô trong sáng bất hạnh gặp phải những cú sốc lớn khiến cho cô muốn tự tử đến ba lần cũng không thành công. cô hứa với dì mônica là một nữ tu sẽ đến trại giam seoul để gặp các tử tù ở đây. tại đây cô đã gặp yoon soo, một tên giết người chuẩn bị chờ án tử hình.
mặc dù ghê tởm trước hành vi của hắn, nhưng có một điều bí ẩn sau trong tâm hồn của người đàn ông khiến cho yoo jeong chú ý đến. trải qua rất nhiều sự việc cùng nhau, dần dần có một thứ tình cảm len lỏi bên trong họ, khiến họ vượt qua thương tổn và làm thay đổi tâm hồn lẫn con người họ. cho đến khi cả hai gọi tên được mối quan hệ ấy thì thời gian còn lại quá là ngắn ngủi.
nàng vốn không thích truyện quá bi thương, nhưng xem mấy cái reaction lẫn phê bình quá là hấp dẫn nàng, vậy nên cho dù ghét bỏ đến đâu cũng muốn xem qua một lần.
nàng đang xem qua chăm chú mấy cuốn sách, lần lượt tiến lên như thế vẫn không chú ý đến phía trước.
rồi vậy đó, nàng bị va phải vào người phía trước, đầu nàng va vào đầu người kia, cảm thấy rất đau điếng.
nàng vốn là người nên nói lời xin lỗi, nhưng người kia đã vội xin lỗi nàng trước rồi.
- sana?
nàng nhìn cái đầu người kia cúi lên cúi xuống rất rất quen thuộc, và đúng như vậy thật, chính sana cũng bất ngờ không kém nàng, cả hai nhìn nhau tựa hồ không nói nên lời.
- cậu mua sách hả?
nàng nhìn mấy quyển sách trong giỏ hàng của sana, thấy sana cũng đang xoa xoa trán, nàng không nhanh không chậm đưa tay lên chỗ trán của sana, đẩy bàn tay ở đó xuống rồi chính thức lấy tay mình xoa cho em.
hành động của nàng là muốn bức sana xuống dưới địa ngục.
- đau lắm không?
sana kịch liệt lắc đầu, biết là mình sẽ không chịu nổi liền né tránh bàn tay nàng, nhưng không ngờ phản ứng của mình quá lộ liễu, nayeon nhìn thấy liền cảm thấy hơi "sững sờ"?.
sana là người thông minh nhưng không mấy tinh tế, em chẳng nhận ra ý vị buồn bã trong ánh mắt nàng, cảm giác như sana muốn tránh nàng đi.
- cậu đọc tiểu thuyết hả?
nàng đi bên cạnh em, gương mặt nàng hơi trầm tĩnh hơn lúc đầu, liếc qua người bên cạnh lúc nào cũng chỉ gật đầu mà không nói những lời như "đúng rồi", "ừ", "phải rồi đó" làm nàng cảm thấy như bản thân không có chút xíu nào trong ánh mắt người ta.
nàng muốn tiến lại gần, nhưng lúc nào người này cũng tránh xa nàng hơn một chút.
nàng chẳng có đáng ghét đến vậy đâu ha?
- cậu có bộ nào hay hay không? giới thiệu cho mình đi.
nayeon vốn không phải là kẻ mặt dày, nhưng nàng cũng chẳng phải là kiểu người vì những chuyện cỏn con mà bỏ cuộc. nàng cố gắng xoay người kia để đối diện mình, ánh mắt chăm chăm vào ánh mắt người đó.
- à ừm...
sana làm bộ làm tịch suy nghĩ, nhìn chỗ trên trời dưới đất rất rất mất tự nhiên.
"rõ là không thích mình"
nayeon đột nhiên nắm lấy hai bả vai sana, kéo gần khoảng cách cả hai cho đến khi sana thật sự là đang nhìn nàng.
- cậu không thích mình sao?
nayeon nở một nụ cười nhưng không giống là đang cười lắm. sana nhìn thấy vẻ mặt vừa vui vẻ vừa có chút tức giận thì tự nhiên hồn bay phách loạn, thật vất vả lắm mới có thể tự làm mình trở nên ổn định.
nayeon thật sự quá gần, hơi thở nàng rất nhẹ thả lên gương mặt em, khí tức của người này rất thơm tho, hoang hoảng vị đào làm sana vừa mới bình tĩnh lại mất bình tĩnh trở lại.
- không..có.
sana xoay mặt qua phía bên kia, loại câu hỏi này làm em không thật sự hiểu ý tứ của nàng, chỉ còn chờ cho người kia đừng làm như vậy nữa, sẽ khiến sana tâm hồn đảo loạn thêm thôi.
nàng nhìn thấy người kia đến cuối vẫn một mực tránh né nàng, có một vài người mua sách cũng đã vào và nhìn thấy hai người đang làm hành động khá mờ ám. nayeon không nói gì nữa liền thả người kia ra, nàng im lặng một hồi rồi mới nói.
- trễ rồi, mình về đây, không cần cậu phải giới thiệu nữa đâu.
nayeon rất nhanh đã đi ra quầy, suốt khoảng thời gian đó không nhìn sana lần nào nữa.
sana cảm thấy nụ cười lúc nãy thật sự rất bất thường, em nắm hờ lòng bàn tay, không nghĩ là nàng sẽ trở nên như vậy.
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip