"Chị, ngày mốt là đám cưới chị rồi nhỉ?"
Im Nayeon hoàn toàn cứng miệng, động tác càng nặng nề hơn. Nayeon thầm trách trong lòng, em nhất thiết phải nói điều đó ra vào lúc này sao ? Nayeon cúi gầm mặt tập trung ăn.
Sana biết chị đang cố lảng tránh câu hỏi của mình, thôi thì cô không nói gì nữa. Không làm chị phải khó xử, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
"Chị muốn đi chơi cùng em không?"
Chị ngước mắt nhìn em, nghi ngờ. Minatozaki Sana thật mâu thuẫn, không phải vừa cố lạnh lùng với chị đó sao?
"Với tư cách gì chứ? Người lạ như em nói sao?"
Nhìn người đối diện. Minatozaki Sana cau mày. Đừng nói chị đang dỗi vì lời nói của mình hôm qua ấy chứ? Xin thưa, chắc chắn là như vậy rồi. Nghe giọng điệu thì biết ngay ấy mà
"Không phải chị em, cũng chẳng là người yêu và càng không phải người lạ."
Trợn mắt nhìn Sana. Đang nói cái gì vậy chứ ? Khiến Im Nayeon này vắt óc suy nghĩ, Minatozaki Sana em đúng là to gan.
"Thế thì làm sao được chứ?"
Nayeon dứt câu cũng là lúc Sana giải quyết xong phần ăn của mình. Cầm tay chị dắt lên phòng thay đồ
"Coi như tôi bắt cóc chị"
Đúng rồi. Bắt cóc coi như đã biết được mặt, là đã có sự quen biết, đương nhiên không phải người lạ. Hơn nữa ai lại có thể chấp nhận làm người yêu của tên bắt cóc mình ? Chị em lại càng không. Minatozaki Sana, em cũng thông minh nhỉ ?
"Khoan... chị còn chưa ăn xong...?"
Đẩy Nayeon vào phòng tắm để thay đồ. Sana đứng ở ngoài nói vọng vào bên trong
"Có tên bắt cóc nào lại đối xử tốt với người bị bắt đâu, đúng không?"
Bĩu môi trước câu nói đó. Nhưng có lẽ Im Nayeon nên được ghi vào sổ kỉ lục của thế giới vì chị là người đầu tiên cảm thấy hạnh phúc khi bị bắt cóc.
Buổi đi chơi bỗng trở thành buổi hẹn hò cuối cùng của kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc. Cả hai đã rất vui, như chưa từng có sự chia ly, như chưa từng phải nhẫn nhịn sự đau khổ.
Trong suốt buổi, Nayeon cứ vòi vĩnh Sana đủ thứ. Mỗi lần từ chối chị lại nói
"Đây là buổi hẹn cuối cùng, việc nhỏ nhoi như vậy, em cũng không muốn làm cùng chị sao?"
Thế đấy. Chưa kể, vừa nói câu này, Nayeon lại giương đôi mắt long lanh như sắp khóc kết hợp cùng biểu cảm khuôn mặt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến cô không động lòng không được.
Chỉ có điều khi chị nói đây là buổi hẹn cuối cùng. Minatozaki Sana lại lén lút cười ranh mãnh, trong đầu luôn có một câu trả lời
"Cuối cùng sao? Em không nghĩ vậy...!"
------
Cái gì đến rồi sẽ đến. Con người trốn chạy mãi cũng không khỏi hai từ sự thật.
Chị và anh đứng tại lễ đường. Cả hai đều ngại ngùng, ấp úng. Vì đơn giản, trong tim họ đã có người khác ngự trị. Nghe câu nói "Con đồng ý" được thoát ra một cách ngập ngừng và nặng nề từ anh thì Nayeon càng hiểu rõ, anh cũng là tình trạng giống mình.
Đến lượt Nayeon, chị thật sự không biết phải làm sao cả. Trong lòng thầm mong ai đó cản cái sự việc hoang đường đang diễn ra trước mắt đi. Cái gì xảy ra cũng được. Người yêu của anh chạy đến tát chị một cái thật đau rồi dẫn anh đi cũng được, nói chị cướp người yêu của người khác cũng không sao, động đất, sóng thần có ập đến cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ cần ngăn chặn được cái đám cưới này thôi...
Bỗng cánh cửa nhà thờ bị mở toang ra, người vừa làm mất đi giây phút mà đối với người khác là thiêng liêng của đôi vợ chồng kia la lớn
"Tất cả đứng yên!!! Nếu không tôi sẽ cho nổ cả khu vực này!!"
Trên tay người đó đúng thật có cầm một cái điều khiển. Mọi người trong đấy bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng lại không dám nhúc nhích. Có thể tin hoặc không trước lời nói vô căn cứ đó. Tuy nhiên ở đời mà, cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra cả.
Người kia nhận thấy có lẽ sẽ không còn ai dám nhúc nhích, cô đi đến nắm lấy tay cô dâu chạy đi thật nhanh trong tiếng ú ớ của mọi người.
Đẩy Nayeon vào trong xe, cài luôn cả thắt an toàn rồi bản thân lái xe đi.
Suốt quãng đường, Nayeon cứ nhìn người lái xe mãi thôi. Trong lòng chị thật hạnh phúc lắm nhưng không thể giương cánh môi ấy lên nổi. Có quá nhiều câu hỏi đè lên dây thần kinh cười của chị rồi sao? Được một lúc lâu, người nãy giờ chuyên tâm lái xe mới lên tiếng
"Cô là đang bị bắt cóc bởi tôi. Dám cả gan chạy trốn?"
Nayeon lại càng ngạc nhiên hơn, ngoài tên của người ấy chị thật sự không nghĩ ra được bất cứ điều gì
"Sana..."
"Im Nayeon, muốn chạy khỏi tôi, dễ dàng vậy sao?"
Hơi bối rối một chút nhưng rồi cũng kịp thời trấn tĩnh. Đan tay mình vào bàn tay đặt lên cần số của em, đưa lên dụi mặt mình vào đó
"Không. Không dễ chút nào"
Thích thú nhìn sang con thỏ đang âu yếm bàn tay mình. Chợt lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Chị đang bên cạnh cô rồi này.
Bỗng nhiên chị lườm sang cô, rồi đưa răng cắn mạnh vào bàn tay đó khiến người kia cũng giật mình, Nayeon giọng nghiêm lại
"Em đó! Sao lại đi đặt bom tuỳ tiện như thế chứ? Bị bắt vào tù, chị phải làm sao?"
Sana nghe xong thì lại cười như được mùa, làm Nayeon vừa khó hiểu vừa cảm thấy bực tức. Em ấy cười gì chứ? Sana quay sang Nayeon
"Chị nghĩ bom dễ mua đến thế sao? Lại trong thời gian ngắn, một mình em đặt hết cả chỗ đó?"
Nayeon khoanh tay, nhướn mày khó hiểu nhìn em. Đợi đến đèn đỏ, Sana mới dừng xe, đưa tay xoa nhẹ đầu Nayeon
"Thỏ ngốc đáng yêu"
Nayeon gạt tay em, cơn giận khiến chị mặt đỏ bừng
"Ngốc cái đầu em! Rõ ràng em cầm cái đồ điều khiển!"
Sana lại cười lớn hơn, cho xe chạy đi khi có tín hiệu màu xanh. Lấy ra cái điều khiển ban nãy, giơ qua lại trước mặt Nayeon, tinh nghịch nói
"Là đồ điều khiển ti vi thôi mà"
"Cái gì chứ?!?".Trợn tròn mắt nhìn em, lập tức giật lấy thứ trên tay em mà xem xét, soi mói.
Đúng rồi, trên điều khiển có rất nhiều nút bấm số, lại còn có nút mở nguồn, nút giảm tăng âm lượng, nút chuyển kênh và cả những nút bấm khác nữa.
Lúc này, Im Nayeon mới nhớ khi ở nhà thờ. Minatozaki Sana kia thật là có giơ cái điều khiển này lên, nhưng tên lừa đảo đó lại đưa mặt đằng sau chứ không phải là mặt chi chít những nút bấm này. Đó cũng chính là lý do lúc đầu khi lên tiếng hù doạ, Sana chỉ dám đứng ở cửa nhà thờ. Vì khoảng cách xa như vậy, mọi người sẽ không nhận ra nó chỉ là đồ điều khiển ti vi. Minatozaki Sana, em đúng là lắm chiêu nha!
"Sana, nói thật đi, em là tên lừa đảo khét tiếng đúng không?"
Khẽ mỉm cười, cô biết ý nghĩa đằng sau nó chứ, nấm lấy tay chị
"Vì em không cam tâm nhìn chị dám chạy khi đang bị em bắc cóc, Im Nayeon!"
Cười đến híp cả mắt nhìn em. Muốn nói em nghe mọi chuyện đằng sau cái đám cưới này, nhưng sự mệt mỏi lại kéo chị vào giấc ngủ nhưng nó không đủ sức kéo tay chị tuột khỏi tay Nayeon.
Sana bật cười nhìn người bên cạnh ngủ say, mặc kệ cô chở đi đâu mà vẫn yên tâm nhắm mắt như vậy. Im Nayeon quả thật rất tài tình
Nhìn chị ngủ yên bình như vậy. Đã thế còn đan chặt tay mình. Sana thầm nghĩ có lẽ bản thân nợ cái tên Momo kia một chầu chân giò rồi.
----Flashback----
Thật sự ra, vào buổi sáng hôm đó, khi Nayeon vẫn còn đang ngủ rất say, Sana đã nhận được một cú điện thoại từ Momo. Phải nói cô phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi vòng tay của Nayeon.
"Sana, anh ta và chị ấy là bị ép buộc. Cả hai đều là không tự nguyện!"
Ngắt điện thoại, Sana đưa ánh nhìn thẫn thờ về người đang nằm trên giường. Bỗng cô cảm thấy mình mới chính là tên tồi tệ. Cớ sao đêm qua còn nghi ngờ lời giải thích của chị về mối quan hệ chính trị kia chứ?
Nhưng....
Minatozaki Sana vào thời điểm đó vẫn mặc kệ. Cô đã cho rằng đây có lẽ là số phận. Có nhúng tay vào thì cũng thế thôi. Và rồi cô bước xuống bếp một cách vô hồn.
Tuy vậy, một loạt hành động của Nayeon sau đó khiến cô đã chìm sâu nay lại còn sâu hơn. Bản thân đã từng nghĩ chỉ muốn giữ chị ngày hôm đó thôi. Nhưng lúc sau, Minatozaki Sana lại thay đổi ý nghĩ
Không chỉ là hôm đó, mà là cả phần đời còn lại.... Cô muốn chị bên cạnh.
----End Flashback----
Nhìn sang con người kia, cái đầu cứ đập liên tục vào cửa kính xe, nhưng vẫn là cố chấp không chịu mở mắt. Miệng còn lầm bầm
"Sana, cửa kính xe phá giấc ngủ của chị, em xử nó đi..."
Ánh mắt em hiện rõ toàn phần yêu thương dành cho chị. Suốt ngày cứ nói lớn hơn người ta tận một tuổi, giờ lại như thế đấy. Im Nayeon, cả đời em cũng không thể thắng nổi chị trong khoản này.
Chở chị đến một nhà thờ khác. Nhẹ nhàng nhất có thể lay chị dậy. Nhìn trước mắt mình một nơi rất quen thuộc, nhìn sang em lại bỗng rơi nước mắt.
Sana cười khổ, dắt tay chị bước vào nhà thờ. Một người nắm tay kéo một người cứ rơi nước mắt liên tục. Ô hay! Sao lại giống một bà mẹ đang cố dẫn con mình vào nhà trẻ thế?
Đứng đối diện nhìn nhau, Nayeon dần bị ánh mắt ấm áp đó làm tan giọt nước mắt của mình. Nhìn nhau một hồi lâu, Nayeon lại bĩu môi vùng ra khỏi cái nắm tay của em
"Chưa cầu hôn mà dám dẫn vào đây. Còn chưa chắc chị yêu em mà? Em đang khi dễ chị sao, Minatozaki Sana?"
Mỉm cười, trực tiếp đem môi mình áp lên môi người kia rất lâu mới buông ra. Trên mặt Nayeon điểm một chút ửng hồng khiến Sana thích thú
"Đánh dấu rồi coi như là vợ chồng"
Thở hắt ra nhìn em, đâu ra cái lý thuyết hoang đường, bệnh hoạn như vậy chứ?
"Đồ cà chớn!!"
Lại đặt thêm một nụ hôn nữa lên đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, Sana nhún vai trả lời
"Người yêu nhau thường giống nhau mà"
"Chị cà chớn lúc nào chứ?"
Đưa tay chạm nhẹ vào mũi Nayeon
"Tự nhận rồi nhé, Nayeonie"
Ấy chết. Nayeon lúc này mới vỡ lẽ. Trúng kế của em rồi! Minatozaki Sana em đúng là đồ lừa đảo!! Chắc chắn là như vậy.
Nhìn Nayeon cứ mặt mày hậm hực, Sana cũng thôi đùa giỡn nữa mà ôm chị vào lòng, nói nhỏ vào tai chị
"Lấy em được không?"
Chỉ chờ nghe được câu nói đó, Im Nayeon liền câu cổ ngấu nghiến hôn lên đôi môi mỏng nhưng ấm áp của Minatozaki Sana. Con thỏ Nayeon chắc thèm củ cà rốt Sana này lâu lắm rồi đây, mới hành xử như vậy.
Mặt Sana lộ rõ ý cười. Thầm cảm thấy may mắn vì lúc ấy đã quyết định chống lại số phận mà đem chị về bên mình.
Nếu thật sự không thích cái gọi là số phận mà bản thân đang gánh chịu. Vẫn có quyền thay đổi nó.
Nhiều lúc sự thay đổi này sẽ đem lại hạnh phúc đấy.
Cũng như Minatozaki Sana vậy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip