Gọi cho em
Im Nayeon và Minatozaki Sana đã bên cạnh nhau từ khi họ còn là sinh viên. Đừng hiểu lầm! Họ chỉ bên nhau với tư cách là chị em, là bạn bè thôi.
Lời hứa của cả hai sẽ luôn sát cánh cùng nhau đến suốt đời, và tới tận bây giờ họ vẫn thực hiện được.
Rồi cho đến một ngày, chị quen anh ta. Chị rất vui, Sana thấy rõ điều đó. Cũng từ ngày mà chị và anh trở thành người yêu, khả năng chịu đựng của Sana tăng lên vượt bật. Thậm chí có nhiều lúc Sana tự nghĩ mình có nên cảm ơn chị vì điều đó hay không? Cảm ơn vì đã giúp Sana rèn được sự chịu đựng đau khổ của bản thân khi thấy Nayeon đi cùng người khác.
Im Nayeon thì đương nhiên không hay biết gì cả rồi. Và cứ thế thời gian lại tiếp tục lặng lẽ trôi
-----
Đến hôm nay, chị gọi Sana đến nhà chị. Nghe giọng điệu của chị, cô biết chắc chắn rằng chị đang khóc. Bỏ tất tần tật mọi thứ, chạy xe đến nhà chị. Thuần thục bấm mã khoá và bước vào nhà. Lục lọi hết các phòng, cuối cùng cũng thấy được chị đang ngồi ở ban công. Ngồi cạnh chị, từng tiếng khóc nức nở vang lên khiến cô không thể chịu nổi.
Anh ta đúng là tồi tệ! Đây không phải lần đầu tiên anh làm chị khóc.
Biết được Sana đang ngồi cạnh, Nayeon lập tức kể mọi chuyện cho cô. Tiếng nói và tiếng khóc xen lẫn vào nhau càng làm tăng lên sự đau xót của Sana.
"Chị muốn đi!! Chị không muốn nhìn thấy anh ta!!"
Rồi bất chợt Nayeon hét lớn lên như thế. Cô đương nhiên hiểu cảm giác chị phải trải qua. Anh và chị là một cặp nhưng đi với chị anh ta có thể nói không một chút hứng thú, chỉ là Nayeon ngu ngốc không nhận ra. Để rồi hôm nay chị tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một cô gái khác. Sana hiểu tất cả! Cô nhìn sang chị, nhìn chị đau đớn cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nayeon ngoài nghe tiếng khóc của mình, lọt vào tai còn thêm một tiếng nấc khác. Nhanh chóng quay sang người bên cạnh thì liền sửng sốt, đưa tay quệt nước mắt Sana
"Ngốc. Sao lại khóc?"
Thấy chị dù là đang không vui nhưng vẫn lo lắng cho mình, như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn khiến Nayeon lại thêm ngạc nhiên. Được một lúc, Sana cố gắng lên tiếng
"Xin lỗi... nhìn chị đau lòng vì anh ta như thế...em không chịu được"
Nayeon khó hiểu nhìn đứa em, đưa tay cốc vào đầu một cái
"Người đau lòng là chị. Em khóc cái gì?"
Sana lúc này cũng đã ngừng khóc, rút ra vài tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt đã lấm len trên mặt chị. Gương mặt thiên thần này vốn không nên để giọt nước mắt nào rơi cả. Cô vừa lau vừa lên tiếng, giọng điệu có chút giận dỗi tuôn ra một tràng
"Đau ké cũng không được sao? Nước mắt này cũng không phải của chị, có quyền ngăn cản sao?"
Bỗng Nayeon mỉm cười. Cảm giác này là gì nhỉ? Cái sự ôn nhu trong từng hành động em làm cho mình, nó như một hòn đá mà em cố tình ném vào mặt hồ yên tĩnh trong chị, cái cảm giác có lẽ chị chưa từng cảm nhận được nơi anh. Cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó, sau khi được em lau nước mắt lại nhìn lên bầu trời. Cả hai cùng im lặng, Nayeon cảm nhận được những cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Khẽ liếc sang em, chị lại càng giật mình hơn khi tim mình lại đập nhanh trước góc nghiêng đó. Ngắm nhìn em một chút, em lại lên tiếng
"Chị..."
"Chị nghe"
Sana dừng một chút, thở dài rồi nhìn sang chị tiếp tục nói
"Nếu có một ngày chị muốn khóc, nhất định phải gọi cho em nhé?"
Nayeon ngẩn người trước ánh nghiêm túc ấy. Mặt ửng hồng quay lên tiếp tục nhìn bầu trời khẽ đáp lại cô
"Tại sao?"
"Em không hứa sẽ làm chị cười trở lại như anh ấy. Nhưng em có thể khóc cùng chị"
Nayeon nhìn Sana, ánh mắt chị có một chút gọi là cảm động, cũng có một gọi là rung động trước câu nói đó. Trong thâm tâm lại không hiểu bản thân đang nghĩ gì, tại sao hôm nay từng câu nói của Sana lại từng chút làm trái tim chị đập hẫng một nhịp? Giúp chị ngừng suy nghĩ, Sana lại tiếp tục nói
"Nếu có một ngày chị muốn chạy trốn khỏi chỗ này, hãy gọi cho em. Em không hứa sẽ bắt chị thôi ngừng chạy, nhưng em có thể chạy cùng chị"
Nayeon thật sự không thể kiềm chế nữa mà nhào vào lòng em cho em ôm mình thật chặt. Sana giật mình trước hành động đó của chị, nhưng đối với cô, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng chị cần một nơi để tựa vào. Cô vòng tay đáp lại cái ôm của chị, để đầu tựa lên đầu chị
"Nhưng... nếu có một ngày chị gọi mà không thấy em trả lời. Xin chị hãy đến bên em nhé? Vì có thể em đang cần chị..."
Nayeon nghe được trong câu nói đó có một chút gọi là van xin. Là do em đã chịu sự đơn côi quá lâu, chính bản thân em cũng phải sợ cái thứ mang tên cô đơn đó nên mới nói như vậy? Cốt lõi cũng chỉ vì muốn có một người bên cạnh. Nayeon hiểu được ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói của Sana. Chị bắt đầu ân hận bản thân đã vì anh ta bỏ rơi em trong một thời gian khá dài, để rồi bây giờ bị chính anh ta phản bội, người duy nhất đến bên chị, cũng chỉ là em, Minatozaki Sana. Chị xót xa ôm thân thể có lẽ vì phải luôn một mình nên có phần lạnh giá đó chặt hơn
"Chị hứa với em!"
Môi vô thức giãn ra thành một nụ cười, kéo người trong lòng mình ra, vò đến tóc người kia đã rối bù lên một chút mới nhìn sâu vào đôi mắt Nayeon
"Chị chuẩn bị đồ đi. Em đưa chị đi trốn khỏi chỗ này. Trốn để không còn nhìn thấy anh ta nữa, được không?"
Hơi giận vì em dám làm tóc mình rối lên như thế nhưng lại dịu đi vì câu nói kia. Cười đến híp mắt, nhỏm người tặng em một cái hôn ngay má rồi lon ton chạy vào chuẩn bị đồ. Cái cách chị chạy chân sáo vào cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra với chị vậy. Sana nghiêng đầu khó hiểu, có thật chị đang buồn hay không? Hay chỉ là chị giả vờ khóc cho cô đến an ủi? Sao cũng được, được bên cạnh chị, Sana đã mãn nguyện rồi.
Đã qua một khoảng khá lâu nhưng không thấy chị trở ra, Sana thở dài bước vào phòng Nayeon, thầm nghĩ chị lại không biết chọn quần áo như thế nào rồi chứ gì. Vừa bước vào, đúng như cô dự đoán, chị đang lựa giữa bộ đồ ngủ hình con thỏ hay con sóc. Thấy Sana bước vào, lại giương ánh mắt khó xử nhìn em. Cô chỉ biết cười trừ, khoanh tay tựa mình vào khung cửa
"Đem cả hai. Mỗi ngày mặc một cái là được."
Chị mỉm cười hài lòng, xếp gọn gàng cả hai vào túi của mình, xách chúng lên tiến gần với Sana mà khoác tay cô lôi đi. Chị có vẻ phấn khích lắm. Sana cười khổ, cô còn chưa soạn đồ cho bản thân mà
"Chị từ từ đã. Em còn chưa lấy đồ"
Buông tay Sana ra, mặt phụng phịu chau mày nhìn đứa em. Bĩu môi giận dỗi
"Em chậm chạp quá đấy. Biết trước sẽ đưa chị đi mà lại không soạn đồ!"
"Em biết trước lúc nào chứ?!". Sana thầm cười người chị kia của mình, không muốn chị mình phải đợi. Sana quyết định đến nơi đó rồi sẽ mua đồ sau, cùng lắm là mượn đồ chị mặc tạm vậy. Thế rồi cô kéo chị lên xe, đi một mạch đến nơi họ đi trốn
Đi giữa đoạn đường thì cái đói ập đến. Chị nhõng nhẽo đòi cô khao mình một bữa, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi dừng lại tại một quán ăn nhỏ trên đường. Chị ngồi trong quán chờ đồ ăn, hai chân cứ đung đưa hệt một đứa trẻ. Cô sau khi đưa thức ăn cho chị mới chợt nhớ rằng mình còn chưa mua nước, mới đành bảo chị chờ một chút. Chị dẩu môi tỏ vẻ không hài lòng, làm Sana sắp chết mất vì độ dễ thương của chị.
Sana nhận đồ uống từ chị nhân viên rồi quay về nơi Nayeon đang chờ mình. Hai cánh tay đang cầm nước uống của Sana bỗng buông lỏng xuống. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn về phía Nayeon.
Là anh ta.
Anh ta làm gì ở đây? Sao anh ấy lại biết nơi này? Nhưng điều quan trong hơn là, anh ta đang ôm Nayeon của cô! À không, chỉ có Sana nghĩ Nayeon là của cô thôi. Nhìn hai người họ ôm nhau, Nayeon lại không có phản ứng gì là chống trả, Sana cười chua chát, rồi quay lưng lặng lẽ bỏ đi.
Nayeon thu tất cả tầm cả vào tầm mắt của mình từng hành động của em. Chị giật mình đẩy anh ta ra, lao về hướng em vừa rời khỏi. Nhưng anh ta lại cố chấp, quyết giữ lấy tay chị. Sau cùng, càng thấy bóng dáng em càng khuất, Im Nayeon mới trở nên khẩn trương hơn, liền giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay đó, buông một câu rồi chạy đi.
"Chia tay đi!"
------
Nayeon điên cuồng chạy đi khắp nơi tim hình dáng thon gầy quen thuộc. Chị gọi em hàng ngàn cuộc nhưng em lại không trả lời. Từ giây phút đó chị đã biết mình đã tổn thương cô gái này quá nhiều. Im Nayeon cảm thấy ngu ngốc khi nhiều lần gạt bỏ đi thứ cảm xúc đặc biệt dành cho em để chọn một cảm giác tầm thường với người khác. Nhưng chị lại càng muốn trách cứ tên kia hơn, tại sao có tình cảm với chị lại không nói. Những lần hôn lén, từng cái ôm ấm áp, cả những lần bỏ mặc sự đau khổ của bản thân để đem lại hạnh phúc, tất cả đều dành cho chị. Em lại nghĩ chị không biết ư? Dòng nước mắt đã bắt đầu chảy, Nayeon vô lực tìm em ở khắp nơi.
"Nhưng... nếu có một ngày chị gọi mà không thấy em trả lời. Xin chị hãy đến bên em nhé? Vì có thể em đang cần chị..."
Ngay lúc Nayeon tưởng chừng bản thân đã rơi vào tuyệt vọng. Câu nói của em lại vang lên trong đầu. Và chị lại một lần nữa đứng lên, đưa tay gạt mọi nước mắt, lại tiếp tục chạy đi tìm Sana.
Bên đây, Sana lững thững bước đi, không có điểm đến, nhưng cô vẫn cứ bước. Giờ phút này, cô không quan trọng mình sẽ đến được đâu. Điều duy nhất cô biết đó chính là phải biến mất khỏi chỗ này. Dẫu sao thì cô, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ là nhân vật phụ trong bộ phim của chị.
Rồi bỗng có một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô từ sau lưng. Cái mùi cherry dịu nhẹ đó, Sana không thể lẫn vào đâu được. Là chị. Nhưng chị làm sao lại ở đây? Trước cái ôm bất ngờ từ chị, Sana vô thức đưa tay chạm vào bàn tay ấm áp đó. Nhưng cô không ngờ rằng điều đó đã doạ chị sợ, chị lại càng ôm em chặt hơn. Giây phút đó cô chợt thấy tay mình như một thứ dư thừa. Muốn cầm lấy bàn tay đó cũng không được, nhưng không thể không đáp trả cái ôm của chị, Sana sợ chị sẽ đau lòng. Bất lực vì không thể tìm ra phương án, Sana buông thỏng tay xuống, cứ để yên mặc chị muốn làm thế nào thì làm. Qua một hồi lâu, chị vẫn là nhất mực im lặng. Sana thở dài, cô đành lên tiếng trước
"Chị tới đây làm gì? Em đã cố tình để hai người ở lại kia mà?"
Cô cảm thấy mình càng ngay càng thiếu oxi, nhìn xuống mới vỡ lẽ. Ra là sau câu nói vừa rồi, chị lại càng ôm chặt hơn. Bỗng niếng nấc khẽ của Nayeon vang lên khiến Sana hoảng hồn, lập tức xoay người nhìn chị
"Này, sao lại khóc?"
Chị giương đôi mắt đang sưng và đầy nước mắt kia ngước nhìn cô. Rồi lấy tay đánh liên hồi vào lồng ngực Sana và trách móc
"Em nói dối!! Đồ khó ưa!!! Bảo là trốn cùng chị rồi lại bỏ đi mất!! Chị ghét em!! Chị ghét em!! Muôn đời đều ghét em!!!"
Khó khăn giữ lấy tay chị, nhưng chị hôm nay sao lại khoẻ thế? Khống chế mãi vẫn không được, cô đành kéo chị vào một cái ôm. Cách này quả nhiên có tác dụng, dù lúc đầu chị có cố đẩy cô ra, tuy nhiên giờ lại ngoan ngoãn rồi, còn vòng tay ôm lấy eo cô nữa. Chị nghẹn nghào lên tiếng
"Sao em lại bỏ chị đi?"
"Em nghĩ chị sẽ đi cùng anh ta"
Siết chặt Sana lại gần hơn, để đầu mình nhẹ nhàng tựa lên lồng ngực của Sana. Không hiểu sao nghe nhịp tim đập nhanh đó, Nayeon lại quên cái buồn hiện tại đi, tinh nghịch trả lời
"Không muốn. Thích trốn đi cùng em cơ"
"Như thế không được đâu, Nayeonie" - Sana đẩy nhẹ con người trong lòng mình ra, nhưng cánh tay vòng qua eo cô, Nayeon lại không chịu buông
"Sao chị lại không có quyền đi cùng người chị yêu chứ?"
Trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi Sana phì cười, lại kéo Nayeon vào một cái ôm, nhẹ nhàng nói vào tai chị
"Đừng đùa Nayeon. Nói yêu một người không dễ đâu"
Lập tức vung tay đấm một cú vào bụng Sana rồi đẩy cô ra, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói
"Vậy là mấy người không yêu tôi đúng không. Vậy tôi đi đây, như em muốn!"
Nói rồi quay người bỏ đi. Sana thấy thế, cố gắng chịu đựng cơn đau ngay bụng của mình chạy theo ôm con người đang giận lẫy kia, hoảng loạn nói
"Em nói không yêu lúc nào chứ? Em yêu chị, Nayeon. Yêu nhiều lắm."
Khúc khích cười, đan tay mình vào bàn tay để ở trước bụng, nhớ lại mình ra tay có hơi mạnh, rồi quay đầu ra đằng sau, lo lắng hỏi
"Có đau không?"
Sana mỉm cười quay đầu sang nhìn vào mắt chị. Kế đó, cô nhắm mắt, dùng tay chỉ vào môi mình rồi nhõng nhẽo
"Đau lắm a~ chị hôn vào đây rồi sẽ khỏi thôi"
Lườm mắt nhìn người kia. Không phải chứ? Chưa đến đâu lại giở máu đê tiện rồi hay sao? Nayeon thầm nghĩ mấy thể loại này nếu không trừng trị trước, sau này sẽ để lại hậu quả cho xem.
"Có muốn chị thúc thêm một cú nữa không?"
Liền xụ mặt xuống, ôm sát Nayeon vào lòng mình, khổ sở dụi đầu vào hõm cổ chị mà than thở
"Rõ ràng chị là một con thỏ không biết nghe lời, nhưng sao em vẫn yêu chị nhiều đến thế nhỉ?"
Môi của chị giãn ra một nụ cười thật tươi. Nâng khuôn mặt buồn bã kia lên, điểm lên đó một nụ hôn nhẹ, rồi lại xoay mình rúc sâu vào lòng người kia vì ngại. Được một lúc, Sana lấy lại vẻ nghiêm túc buồn bã nói với chị
"Nayeon, khi chị khóc, em không đủ khả năng làm chị cười như anh ta đâu"
Nayeon nhướn người hôn vào trán Sana, rồi mỉm cười nhìn em
"Chị cần một người hiểu chị. Em có thể khóc cùng chị tức em có thể hiểu được nỗi đau của chị. Chỉ cần như vậy thôi, Sana ngốc!"
Cô nhếch lên một nụ cười, lại hỏi tiếp
"Khi chị muốn chạy trốn, em cũng không thể bắt chị ngừng chạy được như anh ta đâu. Dù sao chạy trốn mãi cũng không tốt!"
Nayeon đặt nụ hôn lên chóp mũi của em, tiếp tục mỉm cười trả lời câu hỏi
"Tại sao phải bắt chị ngừng chạy trong khi chị muốn chạy chứ? Chỉ có em chiều chuộng chị, chấp nhận chạy cùng chị thôi. Chị chỉ cần em!"
"Nhưng còn..."
Chưa kịp dứt câu, Nayeon đã đặt một nụ hôn sâu lên môi người nhiều chuyện đó. Chính bản thân chị không hiểu từ lúc nào em lại nói nhiều đến như thế.
"Im Nayeon cả đời chỉ cần Minatozaki Sana. Im Nayeon cả kiếp này cũng chỉ yêu Minatozaki Sana. Còn em?"
Minatozaki Sana chỉ cười, rồi kéo chị vào một nụ hôn khác thay cho lời đồng ý.
-----
Ngủ ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip