Ngôi sao và bầu trời
Đi đến cửa hàng trang sức, cố gắng vẽ ra hình ảnh một cô gái trong đầu của mình. Cuối cùng cũng có thể tìm ra được một sợi dây chuyền phù hợp, mặt dây chuyền lại mang màu xanh biển nhạt, đúng chuẩn tông màu người con gái ấy thích. Thanh toán tất cả rồi chạy đi khiến nhân viên bán hàng cảm thấy nghi ngờ vì điệu bộ vội vàng của khách hàng kì lạ đó.
"Cậu lâu quá đấy" - cậu con trai sốt ruột giật lấy món quà
"Ngon thì tự mua đi chứ". Cô gái mái tóc vàng trên trán dính đầy mồ hôi, khom người thở hổn hển, ai oán nhìn người kia.
Cậu con trai không quan tâm người bạn đó của mình, chạy nhanh đến nơi có một cô gái khác đang ngồi đợi.
"Nayeon, tặng chị"
Im Nayeon đón nhận hộp quà, hấp tấp mở ra như một đứa trẻ. Mắt chị sáng bừng khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó. Thật sự chị rất thích!Đưa ánh mắt cảm động nhìn anh chàng trước mặt, chị cảm thấy rất hạnh phúc. Vì món quà này gần như đúng theo ý chị mong ước bấy lâu, từng chi tiết đều như sở thích của chị. Lập tức muốn cậu con trai ấy đeo vào cho mình.
"Cảm ơn nhé, Sana. Chị ấy rất thích đấy"
Đọc dòng tin nhắn mà khẽ mỉm cười, cô thầm khen ngợi chính bản thân mình tài giỏi. Rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cặp đẹp đôi phía trước. Dù Sana là người giúp mối quan hệ giữa họ càng tốt hơn nhưng mỗi khi nhìn cảnh này, trong lòng cô thật sự có một chút gì đó không bình thường. Nhưng cô vẫn là không dám suy nghĩ gì nhiều cả. Đối với cô, cậu con trai đó như một người anh em của cô vậy, một chút cũng không nên đối xử tệ, đúng chứ ?
"Sana à, lại đây đi"
Nayeon lớn tiếng gọi khi vừa thấy em có ý định quay lưng bước đi. Sana mím môi, suy nghĩ ngày càng rối bời. Cô không muốn làm kì đà đâu, hơn nữa còn cả đống game đang ở nhà chờ cô cày cơ mà. Đau khổ trong tận đáy lòng, nhưng hay thật, quay mặt về phía chị lại nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra. Chị tung tăng chạy đến khoác vào cánh tay buông thỏng của em
"Này đi ăn cùng tụi chị đi"
Im Nayeon và Minatozaki Sana là mối quan hệ tiền và hậu bối trong cùng một trường đại học. Từ ngày cậu bạn của Sana chuyển về, ngày nào cũng bảo cô đi đâu cũng phải dắt cậu theo, mục đích để tiếp cận chị. Cô cũng cảm thấy yêu đương là chuyện bộc phát từ trái tim thôi thì giúp đỡ cậu ta cũng chả mất mát gì. Hiện tại Nayeon và cậu đang trong những ngày gọi là quen thử. Hợp thì tiếp tục không thì làm bạn, thế đấy. Nhưng chị và cô trông giống như đang quen nhau hơn cả chị và cậu. Vì mỗi khi gặp cô, chị lại cứ nũng nịu như đứa con nit ấy, trông đáng yêu lắm.
"Đi mà ~ Sana"
Lại nữa rồi đấy, cái giọng nhão nhẹt kia lại xuất hiện rồi. Im Nayeon, chị mang tiếng lớn hơn đứa em kia một tuổi, lại chơi không đẹp chút nào nha. Biết rõ Sana không thể từ chối cơ mà. Nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu, Sana như gục ngã trong lòng. Thế là đi tông công sức cày mấy nhân vật trong game bấy lâu nay của cô, thậm chí còn mang tiếng kì đà cản trở đôi uyên ương. Minatozaki Sana này muôn đời nhọ mà.
-----
Vào đến nơi, cả ba đều cầm thực đơn mà săm soi mãi. Đến một lúc sau, Nayeon bỏ hẳn cái thực đơn, nhìn chằm chằm vào hai người đối diện vẫn chưa chịu từ bỏ.
Rồi chị tròn mắt ngạc nhiên khi cậu con trai đó, không biết là trùng hợp hay thứ gì khác, mà lại gọi đúng tất cả các món chị thích. Mắt chị cả buổi cứ gán chặt vào cậu ta. Chị đang suy nghĩ, do cậu hiểu rõ chị hay chỉ là trùng hợp bình thường?
Cả buổi đi chơi, hai người nói chuyện ríu rít bỏ mặt người còn lại cứ đi bơ vơ đằng sau. Nhìn cậu ta được chị lúc nào cũng trao cho nụ cười đó, trong lòng có một chút...ghen tị ? Lắc đầu xua tan ý nghĩ mà theo Sana là bỉ ổi ấy. Cô cảm thấy càng ở gần thì tần suất suy nghĩ linh tinh sẽ càng tăng, thôi thì rút quân trước vậy. Mà hai con người kia kì lạ thật, bảo người ta đi theo lại bỏ xó sang một bên, muốn về lại không cho. Năn nỉ mãi cũng được một vé về lại mái nhà thân yêu nhưng trước đó phải ăn cùng họ chầu kem.
Cậu con trai xung phong đi mua. Trên bãi cỏ ở sông Hàn, chỉ còn hai cô gái xinh đẹp này thôi. Sana được mọi người cho là ồn ào, náo nhiệt. Tuy nhiên cô lại thích những lúc yên tĩnh hơn. Vậy mà trong cái không gian tĩnh mịch ở đây, là cái không gian mà cô cực yêu thích lại bị giọng nói ngọt ngào của chị thu hút cô hơn cả.
"Chị ở nhà em vài ngày, được không?"
Nhìn sang chị rồi lén lút thở dài. Chắc ông bố xay sỉn suốt ngày lấy chị ra mà đánh đập sắp quay về nên chị mới yêu cầu như thế. Ngày xưa trước khi quen biết, chị vẫn luôn nhẫn nhịn quay về căn nhà đó. Sau khi chị và cô là bạn bè, mỗi lần ông ta trở về chị tuyệt nhiên dọn túi đồ to đùng qua nhà cô trú ngụ. Cô còn lạ gì nữa tình cảnh này ?
"Khi nào?"
"Ngay hôm nay"
Chị quay sang cô rồi mỉm cười. Ngây người trước nụ cười đó. Thầm nghĩ thượng đế luôn bất công như thế sao ? Khuôn mặt vốn đã đẹp còn tặng luôn cả nụ cười lộ cả chiếc răng thỏ dễ thương như thế. Lại còn cho xuất hiện trong cuộc đời cô.
"Thượng đế, ông đùa giỡn với con quá trớn rồi thì phải?!". Cô chán nản nghĩ
Cảm nhận được ánh mắt của Sana nhìn chăm chăm vào mình, chị bất giác quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt cứ nóng bừng lên cảm tưởng như sắp nổ tung vậy. Cậu con trai ấy quay trở lại như một vị cứu tinh của Nayeon, chị đón lấy cây kem ngồi đối lưng hoàn toàn với Sana. Vừa ăn chị vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Sao cứ đập mạnh liên tục thế này chứ ?
Cuối cùng cũng có thể về. Khó khăn lắm mới có thể giải thích cho cậu ấy hiểu. Lý do thật sự chị không muốn nói ra, cô thì luôn nghe lời chị, làm cả hai mất thời gian khá nhiều. Sana vẫn tràn ngập cay đắng trong lòng. Họ rõ ràng nói sẽ cho cô về trước, giờ thì về cùng giờ luôn rồi còn đâu ? Nhưng được đi cùng chị, được ở cùng chị tối nay, coi như đền bù được tất cả.
-------
"Phòng chị bên đó, chị nhớ đúng không?"
Đưa mắt theo hướng tay em chỉ. Chị nhìn vào đó một lúc rồi lại đi ra ban công thay vì vào phòng. Chị đi mà không nói gì cả, cô biết chắc chị có chuyện gì nặng lòng rồi. Quay trở vào bếp lấy thứ nước và vài miếng bánh chị thích rồi lặng lẽ ra ngồi cùng chị. Ban công nhà Sana được thiết kế rộng rãi lắm, vừa đủ cho cả hai ngồi bệch xuống thậm chí có thể nằm luôn tại đó.
Nayeon ngồi bó gối nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. Chị cảm thấy thắc mắc, bầu trời chỉ là một màu đen nhưng sao lại trở thành tuyệt tác khi chỉ xuất hiện vài ngôi sáng nhỏ chứ ? Chị tự hỏi khi nào những ngôi sao sáng đó mới xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của chị đây ?
Lén lút đánh ánh nhìn sang chị, dò xét mãi cũng chẳng biết chị nghĩ gì. Càng nghĩ càng vô ích, cùng ngắm bầu trời với chị có lẽ sẽ đỡ đau đầu hơn. Sana nằm hẳn xuống, gác hai tay ở sau đầu mà nhìn cùng hướng với chị.
"Đối với em, cậu ta là gì?" - chị đột nhiên cất giọng
Nhìn chị từ đằng sau. Cô lo lắng không biết có phải hôm nay đã làm hành động gì khiến chị hiểu lầm hay không ? Nhíu mày cố gắng tìm ý nghĩa sau câu nói đó của chị nhưng vẫn thất bại.
"Là một thằng em gái thôi"
Chị phì cười trước câu nói đùa giỡn của em. Thầm nghĩ em thật biết cách làm người khác vui vẻ nha. Chị nằm xuống bên cạnh em
"Vậy chị đối với em là như thế nào ?"
"Bà chị già khó tính"
Đưa tay sang ngắt nhẹ vào eo của Sana cảnh báo. Nayeon biết cô đang giỡn thôi, nhưng gọi là bà chị già thì không thể tha thứ được. Có điều, chị lại không nhận ra được giọng điệu miễn cưỡng của cô trong câu nói vừa nãy. Vì đơn giản cô muốn nói, chị đối với cô như cả bầu trời rộng lớn, tuyệt đẹp và yên bình kia mà cô chỉ muốn giữ riêng cho mình.
"Vào ngủ thôi"
Lắc đầu phản bác ý kiến em vừa đưa. Chị không muốn rời khỏi chỗ này đâu. Hôm nay, chị muốn bên cạnh bầu trời, bên cạnh những ngôi sao kia và...bên cạnh em.
"Chị ngồi đây, em vẫn vào ngủ sao?"
Ngừng động tác đứng đậy của mình, có phần ngạc nhiên trước câu nói của chị. Câu hỏi này, cô cứ tưởng chị đã có câu trả lời rồi cơ mà?
"Được phép cãi sao?" - Sana lại nằm xuống sàn và nhắm mắt
Chị mỉm cười nhìn sang em. Nayeon biết chắc chắn Sana không bao giờ nói từ chối với mình cả. Gió thổi miên man một hồi đưa chị vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sana bên cạnh ngồi bật dậy ngắm nhìn chị.
Thình thịch. Chết tiệt, cái con tim nhỏ bé của cô lại đập loạn xạ sai đối tượng rồi. Tại sao bao nhiêu người ngoài kia, một chút lỗi nhịp cũng không. Một mình chị lại khiến cô đập lệch nhịp ? Cô tự trách bản thân mình. Tự cho mình không xứng đáng với chị, hơn nữa, chị lại đang hẹn hò. Cười chua chát, Sana đi vào nhà vệ sinh, thẳng tay hất nước thật mạnh vào mặt mình mong rằng sẽ tỉnh táo
"Sana~ Sana à"
Nghe tiếng chị lập tức chạy nhanh ra. Cô thở dài bất lực khi thấy chị ngủ trong tư thế co rúm người lại vì lạnh. Luồn tay dưới chân rồi nâng chị lên như ẫm một nàng công chúa. Chị như tìm được hơi ấm lại rúc sâu vào lòng em hơn, dụi dụi mặt vào đấy.
Đặt nhẹ chị xuống, cô ngồi hẳn xuống sàn, chống tay lên giường trực tiếp ngắm khuôn mặt thiên thần của chị, có chuông báo tin nhắn đến, cô cũng chẳng bận tâm, cứ thế lạc vào mê cung mang tên Im Nayeon. Từ từ dần dần đôi mi cũng khép lại và đi vào giấc ngủ.
------
Ánh sáng buổi nắng sớm len lỏi qua từng phiến lá đi vào phòng. Chị bị đánh thức bởi các tia nắng đó. Ngọ nguậy trong cái chăn lớn, chị chầm chậm xoáy người. Đập vào mắt chính là hình ảnh em đang ngủ gục bên cạnh. Định rằng sẽ đánh thức em dậy nhưng chị luyến tiếc khoảnh khắc này của em. Nằm đối diện im lặng ngắm nhìn cái vẻ đẹp yêu nghiệt đó. Minatozaki Sana, em có phải là người không ? Con người không bao giờ mang vẻ đẹp khiến người khác say đắm đến vậy đâu. Nhìn em nhíu mày vì bị những tia nắng kia làm phiền, chị bật cười đưa tay giúp em cản nó lại. Mải mê ngắm nhìn rồi khuôn miệng nhỏ nhắn đó động đậy làm chị giật mình
"Đang làm gì đấy?"
Chị vẫn giữ nguyên bàn tay của mình mà không rút về, mỉm cười nói với em
"Cứu giấc ngủ của em"
Mỉm cười nhẹ, bắt lấy bàn tay đó của chị đặt vào gò má mình rồi vùi mặt vào đấy
"Chỉ cần như vậy là đủ"
Cong môi, ngón tay chị xoa nhẹ vào vùng da mềm mịn đó mà tự cảm thấy thích thú. Ước gì nó là của mình! Rồi chị bỗng dưng đỏ mặt trước cái suy nghĩ đó, vội rụt tay về. Hơi ấm biến mất đột ngột khiến Sana không hài lòng mà chán nản mở mắt. Hình ảnh chị ngập ngừng khiến cô khó hiểu
"Chị...đói"
Gật gù như đã hiểu, Sana gắng gượng ngồi dậy. Cả đêm ngủ sai tư thế khiến cô đau nhức khắp cả người, lê từng bước chân nặng nề xuống làm đồ ăn sáng cho chị. Im Nayeon thấy cảnh đó, muốn cười nhưng không thể, chị bận phải bối rối khi mùi hương của Sana vẫn còn vương lên tay chị. Nấp người vào tấm chăn dày, đưa bàn tay lên ngửi mà tự động mỉm cười. Ai thấy cảnh này chắc chắn sẽ không xem chị là người bình thường đâu.
Tiếng báo tin nhắn cắt ngang giây phút tự huyễn của chị. Với tay lấy chiếc điện thoại một cách tự nhiên cứ như thể nó là của mình.
Ngày XX, yy giờ zz phút
"Này cậu mua quà hộ tớ nhé. Đoán xem chị Nayeon thích gì rồi mua"
"Được để tớ mua"
Ngày XX, aa giờ bb phút
"Cậu biết chị ấy thích món gì không?"
Tiếp đó chính là tin nhắn dài do Sana nhắn lại. Đó là một danh sách liệt kê những món chị thích gửi cho cậu ta. Vậy buổi trưa này, những món cậu ta gọi thật chất chỉ đọc từ danh sách do Sana gửi qua ? Còn cái gì mà "mua quà hộ" ? Không lẽ... sợi dây chuyền đó cũng là em mua ? Chuyện này là sao vậy chứ ? Cậu ta đã tặng rất nhiều món theo đúng chuẩn chị thích? Đều là em mua hộ ? Giờ nhớ lại thì đúng thật kì lạ. Đã có nhiều lần cậu ta đều biết rõ từng chi tiết về chị ngay cả khi chỉ có chị và cô biết về nó. Xâu chuỗi tất cả sự việc với nhau. Chị ngẫm nghĩ một chút lại bắt đầu giận đùng đùng lên. Siết chặt chiếc điện hơn khi thấy dòng tin nhắn vừa được gởi đến từ cậu ấy
"Tôi biết cậu cũng thích chị ấy. Nhưng hiện tại chị ấy là của tôi, cậu đừng giở trò đấy!"
Nayeon hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cảnh em sẽ như thế nào nếu nhìn thấy tin nhắn này. Bấm vài dòng chữ rồi bấm gửi đi, kế đó chị quăng hẳn điện thoại sang một bên mà chạy xuống bếp tìm em.
----
Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi. Cô có thể hậu đậu, có thể ồn ào làm phiền người khác, song tài nấu ăn của cô thì không thể đùa nha. Lấy lại vẻ bình tĩnh trước tấm lưng linh hoạt ấy trong gian bếp, chị từng bước lại gần và rồi ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
Thình thịch.
Ngay tại giây phút đó, thời gian như ngừng trôi, khoảng không im lặng kéo đến, chỉ còn tiếng sôi ùng ục của nồi canh mà cô vừa nấu. Đó có thể là nhịp tim của Sana, cũng có thể của Nayeon, và cũng có thể là của cả hai.
"N-Nayeon, chị làm sao vậy?"
"Người em thơm thật đấy"
Nayeon cọ cọ mặt vào hõm cổ Sana, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Sana vốn không giỏi kiềm chế, đẩy nhẹ người chị ra.
"Cậu ta sẽ giết em đấy"
Bĩu môi khi nghe em nhắc đến cậu con trai kia. Đưa tay nhéo lấy đôi má phúng phính của người kia mà thầm ngưỡng mộ. Cả người rõ ràng là bằng da bằng thịt chả phải là sắt thép, một mình chịu đựng như vậy sao ? Đồ ngốc này, dám làm chị ngày càng thương.
Sau khi ngồi ngay ngắn ở bàn bếp, chị trầm ngâm một hồi rồi mỉm cười ma mãnh
"Sana này, dây chuyền này làm chị khó chịu"
"Chị nói cậu ta, nói em làm gì?"
Nhăn mặt, chun mũi. Minatozaki Sana phòng thủ tốt đấy. Xem qua được bà chị thâm niên đầy mình này không nhé
"Chị dị ứng kim loại, em biết mà. Sợi dây này làm chị ngứa chết được"
Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Tắt nhanh cái bếp, chạy lại ngồi đối diện chị, sau đó lại trèo lên mặt bàn mục đích để săm soi kĩ cái sợi dây. Sana nhíu mày trông có vẻ tức giận lắm. Cô đã dành cả buổi sáng để chọn thật kĩ, còn dặn dò phải lấy bạch kim, không được lấy kim loại cơ mà
"Kì lạ! Em rõ ràng dặn họ không được lấy kim loại mà!!!"
Sana gần như muốn hét lên với cái dây chuyền mà chị đang đeo trên cổ. Ngước mặt nhìn phản ứng của chị, chỉ thấy chị khoanh tay, một tay chống lên bàn nghiêng đầu cười cười nhìn em. Lúc này đây, quý cô Minatozaki mới biết bản thân đã nói hớ.
Lập tức bụm miệng, lấy đại lý do không được khoẻ rồi chạy nhanh lên phòng. Tuy nhiên vừa đến chân cầu thang lại bị chị giữ lại bằng một cái ôm.
"Chị thích dây chuyền đó lắm. Nó đã thắp sáng cuộc đời của chị đấy, như một ngôi sao. Cảm ơn em"
Tiếp đạp cửa vang lên chói tai, kế tiếp một giọng nói vô cùng tức giận làm hư cả cảnh lãng mạn của người ta.
"Minatozaki Sana, cậu buông chị ấy ra"
Sana lúc này hoảng lắm, lập tức gỡ cánh tay của chị, tự động đứng cách xa một chút, miệng ngập ngừng
"K-không phải.."
"Đừng giả vờ giải thích !!!! Cậu hay lắm dám gửi cả tin nhắn khiêu khích tôi!!!"
"Tin nhắn?". Cô mở tròn mắt nhìn chị. Đúng rồi lúc nãy là cô để điện thoại trên phòng. Chẳng nhẽ là chị nhắn ?
"Nhắn cái gì mà rơi vào tay ai là của người đó. Minatozaki, tôi không ngờ cậu bỉ ổi đến vậy!"
Chị chán chường nhìn cô cúi gầm mặt xuống mà hứng chịu. Không biện minh, không lên tiếng chống đối. Thử hỏi trên đời còn ai nhát như vậy không. Mục đích chị nhắn như vậy chính là muón tự em thừa nhận tình cảm của mình, vậy mà giờ như rùa rụt cổ thế kia.
Cậu ấy đi nhanh đến nắm tay chị lôi đi, cô cũng không dám giành chị lại từ tay cậu. Trong lòng chị đau xót biết bao. Dù là cậu nắm tay kéo đi, tuy nhiên đầu vẫn ngoái lại nhìn em cho đến khi cả hai khuất khỏi căn nhà của Sana.
Cô khóc.
Là những giọt nước mắt muộn màng. Sana quỳ rạp xuống nền nhà mà khóc. Cô hận bản thân sao lại không đủ can đảm kéo chị lại. Cô trách mình tại sao yếu ớt đến thế. Những lần chị chủ động, cô hiểu ý nghĩa của những hành động đó chứ! Nhưng trớ trêu là vì cô không đủ mạnh mẽ đón nhận tình cảm của chị. Rồi cái ngày chị chấp nhận quen cậu ta. Cô cũng đã khóc, rồi ngày dần qua, cô nghĩ rằng chị chắc không còn thích cô như trước, vậy càng tốt chứ sao! Sana nghĩ mình sẽ quên được chị thôi. Hầu như những lần cô tập trung vào công việc sẽ đều không nhớ đến chị. Còn thời gian còn lại ? Hình ảnh của chị cứ bay lượn liên tục trong đầu. Rồi cho đến hôm nay, Sana lại càng mang hình bóng đó khắc vào tim.
Gạt nước mắt.
Im Nayeon là bầu trời của Minatozaki Sana. Con người một ngày không nhìn thấy bầu trời nhất định sẽ rất sợ. Cái gì đó gọi là bỉ ổi, bỏ sang một bên cả đí. Bầu trời của cô, vẫn là còn quyền lấy về!
------
Chị bị lực nắm ở cổ tay của cậu làm cho đau buốt. Sana chưa bao giờ mạnh tay với chị ngay cả khi giận dữ. Vùng vẫy khỏi cái năm tay đó. Cậu có vẻ bất ngờ nhìn chị. Vừa định nói, lại có tiếng nói khác cắt ngang
"Dừng lại!!!"
Minatozaki Sana bước tới, tiêu soái nắm lấy tay chị kéo ra đằng sau lưng mình, đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu bạn của mình.
"Cậu đang làm gì thế hả?!?"
"Mang chị ấy về"
Nayeon ngạc nhiên nhìn em. Vừa phút trước còn để mặc người ta kéo chị đi, giờ lại hùng hổ đến đây giành lấy chị ? Minatozaki Sana, suy nghĩ em phức tạp thật đấy!
Cậu con trai co nắm đấm lại, thủ thế có vẻ như sắp có một cuộc đánh nhau rồi đây. Sana nhìn điệu bộ đó mà nhếch mép cười. Toàn bộ góc nghiêng khi cười của Sana đẹp như thế nào đều lọt vào tầm mắt của Nayeon cả. Chị vô thức ngẩn người, cũng chẳng biết ý nghĩa nu cười đó.
"Là bạn bấy lâu, có lẽ cậu biết kĩ năng karate của tôi đạt đến trình độ nào. Cậu thử xông vào xem"
Cậu liền khựng người. Một chút lại nộp mạng cho quỷ dữ rồi. Minatozaki Sana nhìn yếu ớt thế thôi, vậy mà võ đầy mình ấy chứ. Cậu bực mình dậm mạnh chân xuống nền đất và rời đi. Minatozaki Sana kiếp này vì tình yêu mà bẻ gãy tình bạn rồi.
Đợi cậu ta hoàn toàn đi khuất, cô mới kéo Nayeon quay trở ngược vào nhà. Cả đoạn đều không lên tiếng. Nayeon tò mò dò xét gương mặt em
"Khôn phải giận rồi chứ?". Nayeon khổ sở nghĩ. Nhưng không đúng nha! Chị không giận thì thôi chứ! Cớ gì em lại giận ?!
"Em không giận. Đừng nhìn nữa"
Lại còn nói kiểu ra lệnh như thế. Nayeon chính là không thể chấp nhận được nữa. Chạy lên phía trước chặn lối đi của em. Sana cố gắng né Nayeon để tiếp tục đi nhưng kết quả vẫn không được. Đành đứng nói chuyện rành mạch giữa phố thôi.
Thấy em hoàn toàn từ bỏ. Lúc này chị lại cúi gầm mặt xuống, hai tay di vào nhau rồi nhỏ giọng
"Chị xin lỗi mà. Em đừng giận nữa"
Liếc mắt xuống con người thấp hơn mình kia mà lén phì cười. Nâng cằm chị lên ép phải nhìn mình rồi lại mỉm cươi
"Tại sao lại xin lỗi khi người có lỗi là em chứ?"
Nayeon ngớ người. Thứ nhất vì sắc đẹp của em, thứ hai là nụ cười của em, thứ ba là cái giọng ôn nhu đó của em. Rồi em nâng tay khiến cằm của chị cao lên một chút. Đặt lên môi chị một nụ hôn khá sâu. Nayeon lúc đầu có chút bất ngờ, lúc sau lại bạo dạn đưa tay câu cổ em xuống nối tiếp nụ hôn mà chị hằng đêm mong chờ này. Dứt ra khỏi cơn say đó, chị đờ đẫn nhìn em rồi "thú tội"
"Chị đã thích em từ những ngày đầu chúng ta làm bạn đấy, ngốc ạ"
Bị chị nhéo lấy cánh mũi có chút đau. Tuy nhiên thắc mắc trong lòng cô lại nhiều hơn
"Thế sao lại đồng ý cậu ta"
Nayeon đảo mắt liên tục. Kéo cổ em lại gần hơn, dụi mặt vào hõm cổ nhỏ giọng
"Vì em và cậu ta cứ dính nhau mãi"
Hiểu được hết câu nói của chị. Sana bật cười lớn hơn, xoa xoa đầu con thỏ trong lòng
"Chị ghen sao?"
Đẩy mạnh người kia ra khỏi cái ôm. Mặt hầm hầm đi về phía trước. Cái tên không có ý tứ này! Có cần nói thẳng ra thế không ? Người ta ngại nha~
Sana mỉm cười chạy nhanh đến phía trước, chị do quán tính cứ thế tự nhiên ngã vào lòng em. Sana tặng chị một nụ hôn vào trán rồi thì thầm
"Nayeon, chị là bầu trời của em đấy"
Nayeon phì cười
"Sana, em là ngôi sao trong cả cuộc đời tăm tối này của chị đấy"
"Còn hai người là đấng thần linh của tôi đấy!"
Cả hai ôm nhau thắm thiết bỗng dưng giọng nói chua chát cất lên. Vội nhìn về nơi phát ra tiếng. Lúc này cả hai lại đỏ mặt lên vì họ biết cái cảnh ngôn tình sến súa vừa rồi đã làm phiền đến hàng xóm. Vội vàng xin lỗi rồi chạy đi, bỏ lại con người kia mặt cực chán ghét
"Họ yêu nhau nên có quyền. Cậu đừng hù doạ họ nữa, Jihyo-chan"
Liếc mắt nhìn con người kia
"Thưa quý cô Myoui. Những người đang yêu thì đừng lên tiếng như hiểu tâm trạng của mấy đứa như tôi! Lo đi gặp Momoring gì đó của cậu đi"
Thế rồi Jihyo bực mình quay vào trong nhà để lại còn người cứ cười khúc khích vì đã chọc được bạn của mình
----end----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip