Slow down

"Nayeon, xin lỗi. Hôm nay tớ bận rồi, không thể đi với cậu được. Vậy nhé!"

Thế rồi cậu cúp máy vội, không để Im Nayeon nói được một lời. Lại như thế! Cuối cùng chị cố gắng giữ mối quan hệ này vì cái gì chứ?

Nằm phịch xuống giường ngủ, mắt hướng về trần nhà, nhìn vào một khoảng không vô định. Càng nghĩ lại càng cảm thấy chán chường. Bình thường bị người yêu từ chối không phải sẽ rất buồn sao? Nhưng chị lại không cảm nhận được gì cả. Rồi tiếng chuông lại vang lên khiến chị đổi đối tượng chú ý sang chiếc điện thoại.

"Có muốn sang đây cùng em không?"
-------
Một lời mời, một lời đồng ý đã mang Im Nayeon đến với Minatozaki Sana và hiện tại chị đang ngồi trong nhà hậu bối của mình ở trường cấp ba.

Nayeon hì hục làm đống bài tập do giáo viên ác ma giao cho. Thực sự những con số này làm chị điên hết cả đầu. Im Nayeon không thể hiểu, chúng là cái quái gì dám cả gan quấy rối bất hợp pháp trí não của chị chứ? Càng nghĩ càng tức, dẫn đến những hành động. Nayeon vò mái tóc của mình đến rối bù.

Đang đấu mắt với những con số ác độc kia. Bỗng quyển tập của chị bị em lấy đi. Và trong tầm chưa đến hai phút, Minatozaki Sana đã giải bài toán một cách hoàn hảo. Còn ngước mặt chống cả hai tay lên bàn nhoẻn miệng cười

"Bài tập cũng đã xong. Có thời gian nói chuyện cùng em rồi chứ, Nayeonie?"

Cái tên Nayeonie thoát ra từ miệng em lúc nào cũng làm chị phải dè chừng. Vì nó nhẹ nhàng đến mức có thể khiến chị tan chảy. Dẫu sao chị vẫn thích nó

"Bài tập của chị, em dám động vào sao?"

"Có như thế em mới có thể nói chuyện với chị"

Nayeon bĩu môi uất ức. Thế quái nào em học dưới chị một lớp lại có thể dễ dàng giải được ? Học sinh ưu tú của trường có khác nhỉ ?

Rồi bỗng Sana chồm người tới. Đưa mặt mình gần sát lại mặt chị khiến người kia cũng xuất hiện một chút đỏ hồng hai bên má. Để thế một lúc lâu, Sana bạo dạng tiến thêm một bước làm môi cả hai chạm vào nhau. Nayeon cũng chẳng từ chối, còn nhắm mắt hưởng thụ. Dứt khỏi nụ hôn cho chị lấy lại nhịp thở ổn định, vẫn là giữ khoảng cách như lúc nãy. Nhìn chị khó khăn thở như vậy thật là đẹp nha

"Đã có bạn trai vẫn chấp nhận nụ hôn từ em sao, Nayeonie?"

Em cười nhẹ, đưa ánh nhìn âu yếm cho chị. Mười phần trong đôi mắt chỉ là sự ôn nhu và yêu thương khiến Im Nayeon suýt lạc vào đấy mấy lần. Càng nhìn lại càng thấy em thật quả là yêu nghiệt. Có cần phải đẹp như thiên thần thế không? Nhịn không nổi nhướn người hôn nhanh vào môi em

"Em là tình nhân bí mật của chị cơ mà, sao lại không thể?"

Sana bật cười rồi đi vòng qua ôm lấy chị. Từ lúc được làm bạn với chị, Sana đã có một xúc cảm khác vượt hơn mối quan hệ hiện tại. Nhưng rồi cũng từ khi, chị buồn về người được cho là bạn trai của mình, chị lại chạy đến bên cô. Có khi là một cái ôm, có khi còn là một cái hôn mãnh liệt, có khi em ôm cô ngủ trên một chiếc giường. Những điều đó vô tình đẩy Im Nayeon và Minatozaki Sana vào một mối quan hệ vô định. Không là người yêu, cũng chẳng là bạn bè. Như cách Nayeon gọi, là "Tình nhân bí mật"

"Cậu ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho em đâu Nayeonie"

Cười khúc khích trong vòng tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của em

"Em sợ gì chứ? Chị sẽ bảo vệ em"

Kéo người trong lòng mình ra, đưa tay vò đầu người ấy rồi mỉm cười

"Được rồi, em vào bếp làm đồ ăn cho chị nhé"

Nói rồi đứng bật dậy đi thẳng vào gian bếp. Cô chợt giương cánh môi tạo thành một nụ cười khi nghe tiếng bước chân đang đi theo mình ở đằng sau. Im Nayeon lại đi theo cô rồi, đã bảo vào bếp khói thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, thế mà chị chẳng chịu nghe lời.

Mọi thao tác trong bếp của Sana đều rất linh hoạt và thuần thục. Nayeon tựa người vào cửa nhà bếp, nhìn em một lúc lâu. Không thể hiểu sao chị chẳng bao giờ cảm thấy chán khi nhìn cảnh này nhỉ. Trái lại, mỗi lần nhìn tấm lưng đang bận rộn nấu đồ ăn cho mình, lại có nhiều cảm xúc khác nhau bay lượn trong lòng. Bỗng tiếng điên thoại của Nayeon lại vang lên lần nữa. Biết người gọi là ai, nhưng chị lại không muốn nhấc máy. Ở cùng em, chị sẽ không bao giờ nhận điện thoại từ người khác, đặc biệt là cậu ta.

"Không nghe máy sao, Nayeonie?"

Lấy điện thoại tắt nguồn, ném sang một bên, Nayeon lon ton chạy lại bên Sana, ôm chặt lấy em từ đằng sau. Chị mặc kệ điều này có làm em khó khăn trong việc nấu nướng hay không, chị vẫn mặc kệ. Im Nayeon này đang muốn ôm cơ mà.

"Chị cứ như vậy, người khác sẽ tưởng chúng ta là một cặp đấy, Nayeonie"

Bỏ qua câu nói của em, chị dụi đầu vào vùng cổ trắng đó, hít lấy hương thơm từ cơ thể em, nhe răng cắn nhẹ vào nó rồi lại để môi của mình cũng yên vị đặt lên vùng cổ quyến rũ kia. Sana đã quá quen thuộc những hành động này của chị, không phản ứng lại tiếp tục làm đồ ăn. Trước đó còn quay ra sau, điểm lên trán chị một nụ hôn mới tiếp tục công việc.

"Em có bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi không, Sana?"

"Không bao giờ." - em trả lời dứt khoát

Chị có phần ngạc nhiên, xoay em hướng về phía mình, vòng tay sang eo giữ khoảng cách hai người gần lại hơn một chút, nghiêng đầu thắc mắc

"Tại sao?"

Mỉm cười, búng nhẹ vào trán chị, rồi lại hôn vào đó. Như kiểu vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ ?

"Được ở bên chị là được. Chị thật sự thích hay không thích em không quan trọng."

Định sẽ quay lưng tiếp tục công việc của mình, nhưng vòng tay của chị không cho phép em làm điều đó. Nhìn xuống chị đang bĩu môi, gương mặt đầy hờn dỗi nhìn mình khiến Sana cười nhẹ, hôn chóc lên đôi môi đó, thì thầm

"Cứ dễ thương như vậy, em không chắc mình sẽ làm gì chị đâu"

Lập tức xoay người em lại phía gian bếp,đưa tay đánh liên tục vào lưng của em

"Đồ đê tiện nhà em!!! Sao lại nói những lời biến thái đó chứ ?!?"

Con người Im Nayeon mâu thuẫn lắm nha. Vừa mới đánh đó, giờ lại chạy đến ôm chầm lấy người ta rồi, còn dùng tay xoa xoa trên lưng như đang làm cho Sana không còn đau vì những cú đánh của mình lúc nãy. Tay còn lại của chị, đưa ra phía trước, kéo cằm em về phía mình, lại tiếp tục hôn lên đôi môi đó. Nụ hôn này kéo dài khá lâu, khiến Sana buông xuống dụng cụ làm bếp, xoay ra sau tiếp nối nụ hôn. Sana đẩy Nayeon vào một góc tường, cái hôn lại được tiếp tục. Được một lúc, Nayeon chống tay lên ngực người kia khẽ đẩy nhẹ làm nụ hôn kết thúc đột ngột, ánh mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt

"Em tham lam quá đấy"

Đặt một nụ hôn xuống vùng cổ của chị, rồi lại chuyển lên vành tai cắn nhẹ

"Là do chị cứ mãi quyến rũ em"

Ôm lấy cổ người đối diện. Chị không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình lại tồi tệ đến vậy. Rõ ràng em thương chị đến như thế, sao lại biến em thành tình nhân thay vì người yêu của mình chứ. Còn cậu ta ? Chị còn không xác định rõ cảm xúc của mình với cậu ta cơ mà ? Trong khi đối với em, rung động có, yêu thương có, thậm chí những lúc ghen tuông cũng có. Cấm em không được đi với người khác ngoài chị, em cũng bằng lòng, mặc kệ trong lớp em không còn người bạn nào nữa. Mỗi khi có trục trặc với cậu, chạy đến bên em, em cũng chấp nhận, một lời than phiền cũng chẳng có. Nắm tay cậu trước mặt em, chị thấy rõ sự giận dữ lẫn chua xót trong đôi mắt đó, nhưng trước mặt chị, em vẫn là luôn kìm nén, khiến từng ánh mắt em dành cho chị chỉ chứa sự yêu thương. Em ấy đã chịu thiệt thòi quá nhiều. Im Nayeon, mày đang làm gì vậy chứ?

"N-Nayeonie, ngạt....thở...c-chị....ôm....n-nhẹ một....chút"

Câu nói đứt quãng vì thiếu không khí để thở của Sana khiến chị bừng tỉnh, lập tức hạ tay, buông em ra. Nhưng nào ngờ,em lại giữ lấy cánh tay chị, không cho chị rời khỏi cái ôm

"Em chỉ bảo ôm nhẹ, không bảo chị ngừng ôm"

Nhìn nụ cười của em, chị càng cảm thấy mình tội lỗi. Kéo cổ em lại gần,nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hôn lên chóp mũi của em

"Làm sao đây, chị lại có hứng thú với em hơn cậu ta rồi"

Sana bật cười. Chị đang tâm sự hay tỏ tình vậy chứ? Im Nayeon, lúc nào chị cũng khó đoán như vậy. Khiến em mệt mỏi thật đấy.

"Em luôn nghe theo lời chị không phải sao? Cứ quyết định đi nào"

Chỉ chờ có thế, dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi em, đảo mắt đánh giá

"Có vị bạc hà này. Check"

Vùi mặt vào lòng em, hít một hơi thật sâu rồi gật gù

"Trên người có mùi thơm chị thích. Check"

Rồi cuối cùng, chị lại nghiêm túc nhìn em.

"Hôn chị đi."

Sana không chần chừ cũng không cần biết lý do, cứ thế mà tiến tới cuốn hai người vào nụ hôn say đắm một lần nữa. Dứt ra, chị đưa tay xoa đầu em

"Chiều chuộng chị. Check! Minatozaki, chị tuyên bố em đủ tiêu chuẩn làm người yêu Im Nayeon"

Sana bật cười lớn hơn. Như vậy, không phải đáng yêu quá mức cho phép rồi hay sao? Cô đã thành công trong việc bắt cóc Nayeon về rồi này! Thật sự Sana đã từng nghĩ, cô sẽ từ từ chặn hết mọi lối thoát của chị, khiến chị phải chìm vào không gian mang tên mình. Và hiện tại Minatozaki Sana đã thành công. Dù nhanh hay chậm, chị cũng phải thuộc về em.

Cho nên một cách chậm rãi, hãy đến bên em nhé!

Ôm lấy Nayeon vào lòng. Cô không cần một tình cảm xảy đến quá nhanh. Mặc dù cô phải tốn đến hai năm chịu đau khổ khi nhìn chị đi cùng người khác. Nhưng bây giờ thì chị là của cô rồi, không phải sao? Dù tình cảm của Nayeon đối với Sana xuất hiện có một chút chậm chạp, nhưng muốn thoát ra sẽ rất khó.

"Nayeonie, chị là của em rồi"

Nayeon bật cười, tinh nghịch nhéo cái eo của Sana. Em ấy đang hạnh phúc đến nỗi trong lời nói cũng có thể phát hiện ra. Chị biết em đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

"Chị luôn là của em, đồ ngốc"
--------
Dạo này cả đống bài tập, nhức đầu quá các cậu ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip