5. Chấp niệm
Sana thấy mình đang đi trên một hành lang tối, đèn trần chập chờn không chiếu nổi đường phía trước. Những tiếng cười cợt vang lên xung quanh dường như bao bọc lấy cô.
Mỗi bước chân của cô như nặng ngàn cân, càng bước, những âm thanh đó càng lớn hơn, nuốt trọn mọi ngóc ngách.
Sana quay người lại, thấy mình đứng trước dãy tủ cá nhân. Những lời nhắn nguệch ngoạc bằng bút đỏ thẫm, những hình vẽ đáng sợ do ai đó cố tình để lại. Một chiếc túi vải quen thuộc nằm dưới chân, đồ đạc rơi khắp nơi, sách vở bị xé rách, vương vãi trên sàn.
Không biết giấc mơ này đã lặp lại bao nhiêu lần, mỗi một lần đều như một lần giam cầm cô trong những ký ức kinh hoàng.
Điều duy nhất khiến Sana nuối tiếc nơi này, chính là người đó.
Sana không vội đứng dậy, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, kéo cô thoát khỏi những hình ảnh đáng sợ kia.
"Sana."
Giọng nói đó đúng là Nayeon. Sana từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt run rẩy bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của chị ấy. Cả thế giới đột nhiên yên lặng, chỉ còn ánh mắt ấm áp ẩn hiện trong mắt Nayeon.
"Em vẫn ổn chứ?" Nayeon hỏi, giọng vừa kiên nhẫn vừa kiên định. Sana nén lại tiếng nức nở đang trực chờ phát ra.
Hồi trung học, Nayeon là đàn chị được nhiều người yêu quý, cô luôn tự tin, điềm tĩnh và là một hình mẫu mà Sana thầm ngưỡng mộ. Sana không hiểu vì sao Nayeon lại để ý đến mình, một đứa lầm lũi và lạc lõng đáng thương trong hàng vạn người.
Sana còn nhớ khi nàng thấy những dòng chữ chói mắt trên tủ cá nhân của mình, Nayeon không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ nhặt hết sách vở rơi rớt, sửa lại tủ giúp Sana. Sự kiên nhẫn của Nayeon khiến Sana rung động. Nàng không làm cô phải cảm thấy hổ thẹn, ngược lại luôn cố gắng tạo cảm giác nhẹ nhàng với cô.
"Đừng để những thứ này ảnh hưởng đến em." Nayeon dịu dàng nói, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng: "Nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể đến gặp chị, chị luôn ở đây mỗi khi em cần."
Nayeon là phao cứu sinh duy nhất trong thế giới tối tăm của Sana lúc đó, khi cô phải đối mặt với gia đình vô tâm và những trò quấy phá độc ác ở trường.
Nayeon cũng là người duy nhất nhìn thấy và chấp nhận cô, nàng không đòi hỏi cô phải đáp lại hay trả ơn mình.
Sana thích Nayeon. Thích đến mức tình cảm này biến thành chấp niệm của cô.
Sana từng có những hành động quá đáng với Nayeon trong mơ. Nhất là ở giai đoạn Sana cảm thấy tự ti ở bản thân và giai đoạn cô phải xa Nayeon.
Cô đã gửi gắm những ảo tưởng đen tối lên nàng. Cô nhớ Nayeon đã sợ hãi, đánh trả, mắng chửi mình. Sana từng rất căm ghét bản thân, đến mức có một khoảng thời gian Sana không thể ngủ được vì chỉ cần chợp mắt, Nayeon lại ở đó, thì thầm vào tai cô những lời cô muốn nghe nhất.
Tần số những khoảnh khắc này giảm dần khi Sana gặp lại Nayeon, tiếp xúc thân mật với nàng. Hiện tại cô đã không còn mơ những giấc mơ hão huyền đó nữa.
Thoát khỏi cơn ác mộng ngọt ngào, ánh mắt của Sana bình tĩnh đến dị thường. Hơi ấm của Nayeon dường như vẫn vương lại trên vai. Những ký ức đó, những khoảnh khắc yếu đuối mà cô chỉ có thể cho phép mình thể hiện trước Nayeon, là lý do khiến cô không bao giờ muốn rời xa chị ấy.
Sana biết mình muốn đứng bên cạnh Nayeon mãi mãi, thậm chí mong muốn bước theo con đường mà Nayeon đã chọn, trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ những người như chính bản thân cô trong quá khứ.
Sana cảm thấy cô có phần tương tự cô bé lúc trước đứng chờ ở trước nhà mình. Cả hai đều cố bám víu những điều đẹp đẽ đã cứu lấy bản thân.
Chỉ khác là, Sana có sự nỗ lực và may mắn mà đối phương không có.
Sana nhìn người bên cạnh vẫn còn say giấc, mấp máy môi.
"Nếu em nói ra sự thật, chị sẽ ghét em chứ Nayeon?"
...
Mấy ngày kế tiếp Sana đều đưa Nayeon đi làm. Việc đưa đón này dần thành một thói quen giữa hai người.
Nayeon cảm giác Sana gần đây ít nói hơn mọi khi, nàng đã hỏi dò vài lần nhưng người kia cũng chỉ cười cho qua.
Khi đến trước công ty, Sana đến gần ghế phụ, vuốt lại tóc cho Nayeon: "Đi làm vui nha."
Nayeon mím môi, thấp giọng hỏi: "Chỉ vậy thôi hả?"
Sana chớp mắt, nghĩ một lúc rồi cũng thấp giọng đáp: "Nhớ phải ngoan đó?"
Nayeon không lời gì để nói, nàng lườm Sana một cái, ra khỏi xe đóng sầm cửa lại.
Sana bối rối, Nayeon đang đi bỗng xoay người trở lại. Cô nghĩ nàng quên gì, liền kéo cửa sổ xuống: "Sao vậy?"
Nayeon vẫn lạnh mặt, tặc lưỡi một cái, không để Sana kịp phản ứng nàng đã cuối xuống, hôn lên môi cô.
Sana không nghĩ nàng sẽ chịu thân mật ở ngoài đường, chậm chạp đáp lại, vẫn tròn mắt nhìn nàng.
Khi dứt khỏi nụ hôn, Nayeon khẽ cười, xoa đầu người kia: "Đôi lúc em cũng dễ thương đó."
Sana nhìn bóng lưng người kia đi xa, lại nhìn mặt mình đang phản chiếu trong gương, hồng như quả đào.
Xem ra chị ấy thích kiểu dễ thương. Sana chống tay trên vô lăng, che lại khoé môi đang cong lên.
Thỉnh thoảng diễn vai cô bé ngây thơ cũng không tệ.
Công ty J. chứng kiến năng suất tăng đột biến của Nayeon mấy ngày liền, cảm thán không thôi.
Nayeon cũng không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, nàng chỉ đơn giản thấy ở bên Sana khiến nàng có động lực làm việc.
Không biết có tính là hẹn hò không, nhưng chắc chắn có bước cải tiến lớn.
Lúc nghỉ trưa Nayeon nhận tin nhắn từ bạn cũ.
"Kỷ niệm 50 thành lập trường cậu có về thăm trường không?"
"Cô Kim nhớ cậu lắm đó. Năm ngoái còn luôn miệng nhắc lâu rồi không gặp cậu."
Nayeon không suy tư quá lâu, phản hồi: "Ngày mấy vậy?"
"Thứ bảy tuần này."
Nayeon kiểm tra lại lịch làm việc, nàng được trống cuối tuần.
"Mình đi được, nhắn giờ cho mình đi."
Trao đổi xong Nayeon lại cặm cụi làm việc đến chiều, và tan làm, Sana vẫn như cũ đến đón nàng.
Nayeon thuận miệng kể về chuyện thăm trường vào cuối tuần.
"... Trường trung học Yueon?"
"Ừ, em biết sao? Trường cấp 3 chị đó."
Sana im lặng một lúc, chợt hỏi: "Chị có ấn tượng đặc biệt gì khi học ở trường không?"
Nayeon nghiêm túc hồi tưởng: "Chị nghĩ là không... Giờ nghĩ lại chị chỉ nhớ đến những lúc ôn thi á. Vừa căng thẳng vừa mệt mỏi. Thật sự không muốn quay lại chút nào."
Sana cong môi, khoé mắt lại chùng xuống.
"Vậy à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip