CHƯƠNG 2: Tiểu Thế Giới 1 - Em Là Ánh Sao Của Anh
Lâm Nhã Nghiên bị sự huyên náo đánh thức, đập vào mắt là khung cảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ. Nàng quan sát một vòng tứ phía, tòa nhà màu vàng đặc trưng, người xung quanh mặc áo sơ mi, đeo bảng tên trước ngực, tạm xác nhận đây là một ngôi trường trung học phổ thông.
Nàng nhìn xuống bản thân, quả nhiên mặc đồng phục nữ sinh, chân váy đen xếp ly dài quá khổ, bàn chân mang giày búp bê đã bạc màu. Tổng quan đánh giá nàng thuộc diện học sinh nghèo vượt khó, quần áo xin được từ nơi nào đó nên mới không vừa người.
Đang mải mê tìm kiếm manh mối thân phận thì Milo đột ngột lộ ra trên vai nàng, kì quái rằng nàng chẳng cảm nhận được trọng lượng của nó, mà học sinh xung quanh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên với vị khách thần kì chưa mời mà đến này.
"Chỉ ngươi nhìn thấy ta thôi nên đừng thắc mắc. Tiếp theo ta sẽ truyền tải sơ lược nội dung thế giới này cho ngươi, Lâm tiểu thư sẵn sàng rồi chứ?"
Lâm Nhã Nghiên có chút háo hức, gật đầu cái rụp ám chỉ Milo mau lên. Nàng chả rõ Milo thi triển phép thuật kiểu gì, nó vẫn ngồi ngoan ngoãn trên vai nàng, bất quá não bộ nàng lại như đèn kéo quân, lướt không ngừng thuyết minh về thế giới này.
Nội dung cuốn tiểu thuyết chẳng mấy xa lạ, kể về hành trình thiên kim giả nhận tổ quy tông, tiện tay nắm giữ trái tim nam chính. Tình yêu của cặp đôi nam nữ chủ tuy gặp nhiều trắc trở, song, đến cuối cùng cũng hưởng cái kết viên mãn.
"Ta xem cốt truyện đâu có tình huống nào quá mức hiểm nguy đâu mà cần bảo vệ?"
Samoyed lười biếng nằm sải lai trên không trung, đáp: "Đáng nhẽ thế giới sẽ vận hành theo quy luật như vậy, một khi xuất hiện bug thì lại chưa đơn giản thế. Lỗ hổng có thể tạo ra những tai nạn bất ngờ nhằm vào nam nữ chính, hoặc phóng đại các trắc trở họ gặp phải lên gấp mấy lần. Nếu một trong hai mất đi sinh mệnh, đồng nghĩa thế giới này tiêu biến một nguồn năng lượng, việc đạp đổ nó chỉ còn là vấn đề thời gian".
Nhã Nghiên tiếp tục xem thân thế mình, nàng và nữ chính Tần Uyển Chi là hai nữ sinh nhận học bổng duy nhất vào trường của mấy năm gần đây, vì thế việc ngày ngày hứng trọn những cái nhìn ghê tởm, khinh bỉ là điều hiển nhiên. Các nàng chịu đựng suốt hai năm, tới cuối lớp 11, Tần Uyển Chi được Tần gia nhận về, thay tên đổi họ, một bước bay lên cành cao, bỏ rơi nàng chìm xuống bùn lầy, trở thành bao cát cho mọi người đùa nghịch.
Do đó, nàng oán hận Tần Uyển Chi, đầu nhập phe phản diện, phần lớn nguy hiểm trong cuộc đời nữ chính đều do bàn tay nàng cấu thành. Kết cục, nàng bị nam chính ném vào hộp đêm, lay lắt một tháng thì sức cùng lực kiệt trút hơi tàn.
Lâm tiểu thư vô ngữ nhìn số phận mình sắp gánh chịu, đuôi mắt hạnh quyến rũ bởi mười tám tuổi nên còn vương vấn ngây thơ khẽ liếc Milo: "Nhất thiết cần sắp xếp vai diễn như này sao?"
Samoyed cười hì hì hai cái: "Tất nhiên rồi, mặc dù hiện tại tuyến truyện đã phát triển tới giai đoạn ngươi và Tần nữ chủ xa cách nhau, nhưng đặc biệt có lợi cho ngươi hành động. Ngươi làm gián điệp, thăm dò đường đi nước bước của Hoàng Thiên Tước, phòng trừ nàng ta hại Tần Uyển Chi mà ngươi không biết, sau đó đánh rắn dập đầu. Còn bên phía Tần Uyển Chi, nữ chính thiện lương bao dung, ngươi đi xin lỗi nàng ấy chân thành là được rồi~"
Nhã Nghiên bĩu bĩu môi xinh, nhủ thầm lý thuyết thì dễ, thực tế mới nan giải. Đừng quên cuối truyện khi nam chủ Triệu Thạch Kiên xử lý phe phản diện, Tần Uyển Chi biết nhưng không nói, còn vô tình cố ý gắp than bỏ lửa, vừa hại chết nguyên thân nàng vừa dọn luôn thiên kim giả Tần Huyền Khuê. Nàng ấy thì ở bên an ủi cha mẹ Tần, khiến họ dồn toàn bộ tình yêu thương lên người nàng ấy, về sau độc quyền nàng ấy làm chủ, hai vị phụ huynh đem theo tro cốt đứa con gái nuôi mười mấy năm ra nước ngoài định cư.
Đề cập Tần Huyền Khuê, tự danh thật đẹp, như sao Khuê bí ẩn mang trí tuệ và chiều sâu nội tâm, đủ thấy tình cảm, sự kì vọng mà ba mẹ Tần dành cho cô ấy lớn lao nhường nào. Tuy cha mẹ Tần rất mực bù đắp cho nữ chính, nhưng đứa con gái nuôi bên người mười tám năm hẳn nhiên cũng có một vị trí cố hữu không gì lung lay, huống hồ Tần Huyền Khuê bẩm sinh yếu ớt, trong truyện miêu tả cô ấy đi ba bước thở nhẹ, đi năm bước thở hổn hển cơ hồ tắt hơi.
Vậy mà, tiểu thuyết chưa đề cập góc khuất này, dùng vài câu mô tả Tần Huyền Khuê xả thân cứu giúp Tần Uyển Chi khi cả hai ngồi trên xe do nguyên chủ là nàng cắt đứt dây phanh mà chết. Nhã Nghiên cảm thấy, sự tình không đơn giản như thế, dẫu Tần Huyền Khuê luôn đối xử tốt với Tần Uyển Chi vì tội lỗi đã chiếm vị trí nàng ấy, nhưng đứng giữa sinh tử, một nữ sinh hai mươi mấy tuổi sẽ bất kể mạng sống để cứu một người chẳng máu mủ quan trọng với mình sao?
Song, sự chưa liên quan bản thân, Lâm Nhã Nghiên lười tìm hiểu sâu. Việc của nàng là bảo vệ nguồn năng lượng tiểu thế giới không chết, còn nguồn năng lượng có phải người xấu hay chăng thì nàng chả mấy quan tâm, Tần Uyển Chi hoặc Triệu Thạch Kiên đừng trực diện chĩa mũi dùi vào nàng là được.
"Đến giai đoạn nào mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ ta phải làm 'người giám hộ' tới khi họ trút hơi thở cuối cùng à?"
"Không ạ, có máy đo cường độ hung hiểm các tần số không đạt yêu cầu xuất hiện trong những tiểu thế giới, chỉ cần chúng ta đưa giá trị về mức an toàn, đồng nghĩa có thể thoát ly thế giới này và sang nhiệm vụ tiếp theo".
Lâm Nhã Nghiên thoát ra tiếng ồ cảm thán, thắc mắc hỏi: "Vậy hiện tại trị số nguy hiểm là bao nhiêu?"
Milo thao tác mấy cái trên không trung, trước mặt họ lập tức hiện một màn hình 3D, khung tiêu đề in dập nổi dòng kí tự: "Tiểu Thế Giới - Em Là Ánh Sao Của Anh", bên dưới có họ tên nhiệm vụ giả, số hiệu ID liên quan tới nàng, còn ngày tháng năm sinh và tiểu sử thân phận thuộc về nhân vật nàng đảm nhiệm.
Nhã Nghiên thấy may mắn vì vẫn được dùng tên cộng cơ thể thật thi hành nhiệm vụ, chứ giờ mọi người gọi nàng bằng danh tự nguyên chủ chưa chắc nàng phản ứng kịp mà đáp trả. Nàng quét mi nhìn xuống dòng chữ được in đậm, Mức Độ Nguy Hiểm: 50%, bên cạnh còn đóng dấu đỏ thể hiện sự quan trọng, dưới nó thì mở ngoặc ghi chú rằng trị số từ 20% trở xuống coi như an toàn.
Tiếng chuông reo cắt ngang sự tập trung của Lâm Nhã Nghiên, nàng tạm dừng việc tìm hiểu, theo trí nhớ nguyên thân đi hướng lớp học 12A1, Milo ban nãy bỏ lại một câu có gì gọi nó liền biến mất tiêu rồi.
Nhã Nghiên vừa xuất hiện nơi cửa lớp, tiếng ồn ã bỗng im bặt, hàng chục đôi mắt đồng loạt chiếu về phía nàng. Tuy hiện tại nàng đầu quân dưới trướng chị đại Hoàng Thiên Tước nên bọn họ không ai dám đụng vô nàng giống quá khứ, cơ mà tia ghét bỏ khinh bỉ mỗi lần nhìn nàng thì quả thực khó mà thay đổi sớm chiều.
Nhã Nghiên bị xem tới nổi gai ốc, nàng giả bộ bất cần, nghênh ngang đi tới bàn dưới Hoàng Thiên Tước, thấy nụ cười chào đón của nàng ta mới thở phào bản thân hẳn chưa lộ. Đừng nhìn khuôn mặt niềm nở kia mà vội vàng sấn sổ, Hoàng Thiên Tước vẫn đang gắt gao quan sát nàng, sợ rằng nàng tay chân không an phận, vì lẽ đó nên mặc dù nàng đi theo nàng ta nhưng cũng chả nhận được sự tôn trọng của mọi người.
Chốc lát sau cô Ngữ Văn bước vô lớp, Lâm Nhã Nghiên vui mừng vì cuối cùng đám ánh mắt coi thường nàng cũng di dời lên bục giảng. Nàng ban đầu còn nghiêm cẩn nghe dạy, nhưng môn Ngữ Văn luôn khiến nàng mơ màng, được mười phút thì chính thức mất kết nối.
Nhã Nghiên tự an ủi rằng mình tới thế giới này làm nhiệm vụ, kết quả học tập chưa quan trọng, vì vậy quang minh chính đại lướt mắt ngang cả lớp, mặc kệ bảng đen ngày càng chi chít kí tự. Lớp nàng học đứng đầu khối 12, là lớp trọng điểm của trường, quy tụ những học sinh không chỉ giỏi mà còn giàu, mỗi nàng lạc loài thôi.
Nữ chính Tần Uyển Chi sau khi biến thành Nhị tiểu thư Tần gia liền chuyển chỗ tới bàn hai dãy giữa, đang cắm cúi ghi chép những lời giảng thước ngọc.
Triệu Thạch Kiên chìm trong giai đoạn cưa cẩm nữ chính, đương nhiên không cách nàng ấy quá xa, dẫu lên lớp toàn ngủ cũng chễm chệ chiếm vị trí đẹp bàn dưới. Hắn hiếm khi tỉnh táo, giờ đang chọc chọc lưng Tần Uyển Chi, bị nàng ấy liếc yêu kèm theo câu nhắc nhở mới cười hớn hở ngồi ngay ngắn nghe bài.
Lâm Nhã Nghiên vô tình hứng trọn cơm chó, cơ thể bất giác rùng mình một cái, cẩu độc thân như nàng thật sự oán hận đấy nhé. Đôi tai nhạy bén bắt được âm thanh xa lạ, nàng dời mắt đến nữ sinh ngồi phía trước, chỉ thấy Hoàng Thiên Tước đang nhìn chằm chằm dãy bàn giữa, chiếc bút bi gãy nát, mực xanh chảy trên ngón tay nàng ta, tí tách rơi xuống bàn. Đàn em thân cận bên cạnh nàng ta, Lâm Hiểu Hiểu vội vàng rút khăn giấy ướt lau tay cho đại tỷ, bị nàng ta vùng vằng hất bay cũng chưa dám hó hé, cúi đầu tiếp tục lau vết bẩn trên mặt bàn.
Nhã Nghiên thầm cảm thán vòng xoáy tình thù hấp dẫn nọ, dù gì việc không dính dáng bản thân thì luôn khơi dậy sự tò mò hóng hớt của con người.
Có lẽ tầm mắt nàng quá nóng bỏng, hoặc do Hoàng Thiên Tước quá nhạy cảm, nàng ta đột ngột ngoái cổ xuống đối diện nàng, dọa nàng giật thót. Lâm Nhã Nghiên giữ cố định đôi đồng tử to tròn, giả vờ bình thường, dùng khẩu hình miệng kêu Hoàng Thiên Tước chớ manh động, thành công khiến nàng ta ngưng phóng cái nhìn dữ tợn chĩa vô mặt nàng.
Nhã Nghiên đảo tròng mắt, phát hiện chẳng ai chú ý động tĩnh nãy giờ. Nàng đang tính tập trung vô mấy con chữ thì lọt vào dư quang một thân ảnh thẳng tắp, khí chất quá mức khác biệt.
Cô ấy ngồi hàng dưới dãy trong cùng, độc chiếm một bàn, đang thơ thẩn ngắm trời mây ngoài cửa sổ. Bóng lưng thon dài phủ một lớp tóc đen óng mượt, khuỷu tay đặt nơi mặt bàn tạo điểm tựa, góc hàm nghiêng sắc bén hờ hững chống đỡ trên các khớp ngón tay nhợt nhạt. Lướt xuống cần cổ cao ngạo tựa thiên nga vương, tuy đẹp nhưng Nhã Nghiên vẫn nhạy cảm nhận ra màu sắc của nó bất đồng với làn da khỏe khoắn của những học sinh khác.
Chỉ với vài đặc điểm trên cũng đủ Lâm Nhã Nghiên nhận diện người nọ, còn ai ngoài Tần Đại tiểu thư Tần Huyền Khuê. Quả thực danh tự vận lên thân, nhị phụ huynh Tần gia mong cầu thế nào thì Tần Huyền Khuê thật sự phát triển đúng hệt như vậy. Mặc dù cô ấy mới mười tám tuổi, khí chất quanh quẩn đã toát ra sự trầm ổn nội liễm, Nhã Nghiên không rõ là do cô vốn dĩ ít nói, hay do bệnh tật hạn chế giao tiếp, nhưng vẻ đẹp của cô ấy thực sự khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Phải chăng nàng đã quan sát quá lâu, lâu tới mức biến thành cái nhìn chăm chú, đánh động vị tiểu thư đang say mê trời đất, thu hút tiểu tiên nữ hạ phàm, chớp đôi mi cong vút liếc về hướng nàng. Tầm mắt hai người đan xen giao hòa, ngỡ như thân quen, trông kĩ lại thành xa lạ.
Lâm Nhã Nghiên thầm cười khẩy chính mình thấy gái đẹp liền rung rinh, ai quan hệ với nàng chứ Tần Huyền Khuê tuyệt đối không. Trong nguyên tác, cô ấy vì bảo vệ Tần Uyển Chi trên trường mà đối đầu với nguyên chủ, còn bị nguyên chủ cho nếm kha khá đau khổ.
Lâm Nhã Nghiên ra vẻ thản nhiên, giả bộ mình chỉ vô tình lướt ngang chứ không phải đang quan sát Tần Huyền Khuê. Nàng mặc kệ cô ấy có đang nhìn ngược lại nàng hay chăng, trong đầu đánh giá sơ lược tình cảnh hiện tại. Tính đến nay thì đã được sáu tháng sau khi Tần Uyển Chi về nhà, theo tuyến truyện, cuối tuần này Tần gia sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kết hợp chính thức giới thiệu Nhị tiểu thư với tầng lớp thượng lưu.
Vai ác độc nữ phụ của nàng cũng phải lên sàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip