CHƯƠNG 3: Tiểu Thế Giới 1 (2)
Lâm Nhã Nghiên đan chéo tay trước ngực, lưng tựa vô tường, nhàn nhã đứng xem tình cảnh hỗn loạn.
Nguyên lai sau hai tiếng nghỉ trưa, cả lớp đã tập họp đủ sẵn sàng cho bốn tiết cuối ngày, vậy nhưng Tần Uyển Chi không biết đang ở đâu, một nữ sinh chăm chỉ chả lý nào sẽ bỏ học ngang đột ngột. Với suy nghĩ đó, Triệu Thạch Kiên hiên ngang gây ầm ĩ giữa phòng, ngữ điệu hàm ẩn dao găm phóng thẳng vào Hoàng Thiên Tước.
"Hoàng Thiên Tước, cho dù cậu làm thế nào thì tôi cũng không thích cậu, chuyện hủy hôn tôi sẽ bảo cha mẹ nhận rằng do lỗi phía Triệu gia, tôi cũng sẽ chọn ngày đem lễ vật tới tạ tội Hoàng lão thái thái. Tôi xin cậu, việc chưa liên quan đến Uyển Chi, cậu đừng động cô ấy nữa, nếu không, tôi tuyệt đối chẳng nương tay".
Lâm Nhã Nghiên nghe mấy lời như đấm vô tai của nam chủ, ai oán thở dài một tiếng. Vẫn chỉ là đứa trẻ đang lớn, dẫu mang hào quang nhân vật chính cũng chả thể khiến hắn có EQ cao hơn chút. Một đống từ ngữ của hắn, vốn tưởng rằng thể hiện khí khái nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thực ra càng khuyến khích hận thù trong lòng phản diện tăng gấp bội.
Bằng chứng là, khuôn mặt Hoàng Thiên Tước hết xanh rồi trắng, theo từng chữ Triệu Thạch Kiên thốt khỏi miệng mà biến đổi tựa con tắc kè hoa. Nữ sinh cao ngạo như thiên kim độc nhất Hoàng thị, bị nam nhân từ chối thì thôi, đằng này còn nói trước mặt bàn dân thiên hạ, danh hiệu đại tỷ của nàng ta mất sạch, oán khí tích tụ là chuyện hiển nhiên. Nếu phải truy nguồn tại sao Hoàng Thiên Tước trở thành phản diện số một độc hại Tần Uyển Chi, công lao lớn nhất thuộc về Triệu Thạch Kiên, hắn tốn sức kéo thù hận giúp nữ chính như vậy kia mà.
"Triệu Thạch Kiên, tôi không biết Tần Uyển Chi ở đâu, tại sao cô ta biến mất thì đều do tôi? Một khi tôi chạm vào cô ta, vậy cô ta đừng mong lành lặn!"
Lớp học đồng loạt chúi đầu trước tiếng gầm của đại tỷ xã hội, Hoàng Thiên Tước bản chất thích bá lăng bắt nạt, cộng thêm gia đình chống lưng, quá khứ chưa ai dám trực diện đối đầu nàng ta.
"Trước giờ cậu làm gì tôi lười phản ứng, nhưng kể từ giờ phút này, Triệu Thạch Kiên tôi xin tuyên bố, nếu ai làm đứt một sợi tóc của Uyển Chi, tương đương đang chống lại tôi, đồng nghĩa đứng ở thế đối lập Triệu gia".
Tiếng hít khí lạnh nhất thời nổi lên, những cái nhìn kinh ngạc bắn thẳng về phía trung tâm cuộc chiến, nơi hai bóng dáng thẳng tắp trực diện nhau.
Triệu gia, gắn liền với cụm từ danh gia vọng tộc, quyền lực ngập trời, gia tộc đứng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng, chuyên nghiên cứu, sản xuất, bảo dưỡng trang thiết bị, nguyên vật liệu và khí tài phục vụ an ninh chiến đấu. Hơn nữa, tổ tiên nhà nam chính là tướng quân khai quốc, Triệu lão thái gia hiện tại cũng đứng hàm Thiếu Tướng, tuy đến đời cha mẹ Triệu Thạch Kiên tập trung sang lĩnh vực kinh doanh, nhưng phục vụ nhà nước thì Chính phủ cũng phải nể mặt ba phần.
Nhìn tình huống đang chạy xu hướng mất kiểm soát, tiếng e hèm từ lão sư thành công hóa giải không khí giương cung bạt kiếm của 12A1.
"Làm sao, đến giờ học còn đứng nhốn nháo thế này?"
Nữ sinh ngồi cùng bàn Tần Uyển Chi, nãy giờ bấm điện thoại kết nối nàng ấy trong vô vọng, trông thấy thầy giáo như vớ được cứu tinh, vội vàng trả lời: "Thưa lão sư, đồng học Tần mất tích rồi ạ, em lạc với bạn ấy sau giờ ăn trưa. Em có đi mấy nơi tụi em thường lui đến nhưng cũng không tìm được, hỏi mọi người đều nhận về cái lắc đầu".
Nam lão sư dạy môn Toán, độ tuổi trung niên với chiếc bụng bia to, dáng người từa tựa Doraemon, chiếc đầu bóng loáng là minh chứng cho năm tháng khổ công nghiên cứu những con số. Lắng nghe hoàn chỉnh sự việc, trước tiên ông cho rằng bạn học đó trốn tiết đi chơi, đang tính qua loa vài câu còn vô tiết, chợt ý thức họ tên người được nhắc không phải nhân vật vô danh tiểu tốt.
Toán lão sư mồ hôi chảy ròng ròng trên trán do nóng nực, ông ngồi xuống vị trí bàn giảng viên, buông cặp táp, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức dễ chịu mới chậm rãi cất lời: "Các em ổn định chỗ ngồi trước đi, vào tiết bao nhiêu phút rồi còn ồn ào hệt cái chợ, muốn cuối năm bị xếp hạng kém hả?"
Tập thể là tập thể, huống hồ lớp dẫn đầu khối cuối nên 12A1 đặc biệt quan trọng thứ hạng thành tích, bọn họ tuy hóng hớt vẫn không quên trách nhiệm bản thân, vả lại, một khi trở thành tội nhân của lớp thì khó mà hòa nhập lần nữa lắm. Ở đây, khả năng chỉ có Hoàng Thiên Tước và Triệu Thạch Kiên là hai trường hợp ngoại lệ, gốc rễ quá khổng lồ nên lão sư cũng chưa dám chọc.
Lâm Nhã Nghiên thoát vai vô hình, đủng đỉnh quay về ghế ngồi, háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Toán lão sư hong khô chiếc trán nặng kiến thức, sau một thoáng suy ngẫm, ông nặng nề dò hỏi: "Lý đồng học, em xác định Tần đồng học mất tích?"
Lý Tiểu Dung mắt rơm rớm nước, run rẩy gật đầu như con gà mổ thóc.
Dường như phản ứng của lão sư quá thờ ơ khiến Triệu Thạch Kiên chả còn kiên nhẫn, hắn đè nén cảm xúc thất lễ, đưa ra đề nghị: "Lão sư, Uyển Chi thân nữ sinh yếu đuối, nếu gặp phải kẻ xấu e rằng rất mực nguy hiểm, khi ấy ngài cũng khó báo cáo với Tần gia. Chi bằng để tôi và vài nam sinh đi quanh trường tìm kĩ lần nữa, nếu vẫn không thấy liền báo ban giám hiệu trường vào cuộc".
Hắn dùng Tần gia uy hiếp, lão sư có muốn ngó lơ cũng vô dụng. Tần gia tuy không bằng Triệu gia, nhưng liên tiếp vài năm đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường, vuốt mặt cần nể mũi, sự tình này ban giám hiệu nhất định phải tham gia.
Đề cập Tần gia, Lâm Nhã Nghiên dời mắt sang vị trí trống hoác, sách vở đặt gọn gàng dưới hộc bàn, Tần Huyền Khuê chóng mặt đau đầu hiện tại đang nằm nghỉ ngơi dưới phòng y tế rồi. Nếu cô ấy còn ở đây, e rằng hiện tại lão sư cũng góp công đi tìm đứa em gái bé bỏng của Tần Đại tiểu thư ấy chứ, dẫu sao thì lời đề nghị đến từ một tỷ tỷ cũng nhỉnh hơn vị thiếu gia chưa danh chưa phận.
Sau khoảng lặng tính toán thiệt hại, Toán lão sư chủ động đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ho khụ khụ hai tiếng, cất giọng: "Thôi được, tiết một xem chừng cũng trôi phân nửa, từ rày đến hết thời gian nghỉ giữa tiết còn khoảng ba mươi phút, tôi cho phép các em trống mặt tới khi đó để đi tìm bạn học của các em. Nếu chuông reo tiết hai mà vẫn không tìm thấy Tần Uyển Chi đồng học, tôi sẽ thông báo cấp trên và phụ huynh để có hướng xử lý tiếp theo".
"Dạ lão sư!"
Tiếng reo mang theo phấn khích hoặc lo lắng vang vọng 12A1, chỉ vài phút lớp học liền trống rỗng, một mình Toán lão sư lặng lẽ ngồi soạn đề thi cho kì khảo sát tiếp theo.
Lâm Nhã Nghiên dùng tay che bớt chiếc nắng mùa thu rám trái bòng, việc làm anh hùng đã có nam chính đảm nhiệm, nàng không cần tới ngáng chân tình yêu của họ. Với suy nghĩ đó, Nhã Nghiên đủng đỉnh bước chân, chốc chốc thì nghía vào mấy bụi cây hoặc gầm ghế đá, khiến mấy bạn học đi qua đều nhìn nàng như nhìn đứa dở hơi.
Ngoài mặt là vậy, trên thực tế, phương hướng Lâm Nhã Nghiên đang đi là phía sau trường, khu vực kho bãi bỏ hoang chưa được tái xây dựng. Nàng sẽ không cướp công Triệu Thạch Kiên, cơ mà nhiệm vụ của nàng là bảo vệ hai người họ, do đó nàng khó lòng chạy tung tăng vào thời khắc mấu chốt.
Nửa đường thình lình Milo trồi khởi trên vai phải Nhã Nghiên, nàng chả kịp chào hỏi đã nghe nó gấp gáp hô: "Cứu, Lâm tiểu thư, chị em Tần gia đang bị giam trong nhà kho cháy rồi!"
"What?"
Lâm Nhã Nghiên đôi chân tăng tốc, điên cuồng chạy nước rút tới địa điểm đang bốc khói phía xa xa.
Dọc đường nàng được Milo thuật lại tình hình bất ngờ, nguyên lai Tần Huyền Khuê vốn không nên xuất hiện trong phân cảnh này, chả hiểu sao đột nhiên rời khỏi phòng y tế. Cô ấy đi ngang nhà vệ sinh, vô tình lọt tai đoạn đối thoại kế hoạch nhốt nữ chính qua đêm ở nhà kho bỏ hoang nên chạy tới chỗ em gái.
Theo cốt truyện chính, Tần Uyển Chi bị hãm hại, Triệu Thạch Kiên xuất hiện cứu nàng, thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người đạt mức cao hơn. Quan trọng là, không hề có vụ cháy nào ở đây hết!
Phỏng chừng bug Milo đề cập đã kích hoạt...
Đến nhà kho, đập vào mi mắt Lâm Nhã Nghiên một tình cảnh hỗn loạn. Nam sinh 12A1 vận sức nghĩ cách phá cửa, vài nữ sinh theo tiếng hô hoán chạy tới, kẻ lo lắng xoay vòng, người lạnh lùng quan vọng.
Nhã Nghiên tiến gần hơn, bên trong mơ hồ truyền phát âm thanh rên rỉ cầu cứu. Nàng nhìn cơn cháy ngày một lan rộng, trong lòng âm thầm chửi rủa. Kho này từ khi bỏ hoang liền được dùng để chứa các đồ đạc linh tinh, vải vóc, quần áo, khăn rèm không sử dụng nữa của ban văn nghệ và trang trí sự kiện, vì vậy mới từ ngọn lửa nhỏ phóng lớn nhanh thế.
Then cài sớm hoen gỉ, cộng thêm cửa sắt bị hun nóng, gây khó khăn cho Triệu Thạch Kiên. Hắn khuôn mặt âm trầm trầm, môi mím chặt, tay phồng rộp vẫn cố gắng muốn phá cửa.
Lâm Nhã Nghiên ngân giọng mệnh lệnh: "Tránh đường!"
Đám học sinh ngơ ngác thẳng lăng lăng hướng nàng, chưa phản ứng kịp nên vẫn dậm chân tại chỗ. Nhã Nghiên khiêng bình cứu hỏa nãy tiện tay bê trên hành lang lớp học khi Milo kể vụ cháy, hùng hồn đi tới trước cửa kho, tay đẩy Triệu Thạch Kiên đang cứng nhắc sang bên.
Nàng nâng bình, chợt ngập ngừng giây lát, giả bộ nặng quá muốn rơi, vừa vặn nam chính đỡ liền dúi vào ngực hắn.
"Xin lỗi, nặng quá tôi nhấc không nổi~"
Vừa giải thích vừa lùi chân sang bên cạnh, nhường sân khấu cho nam chính.
Milo chứng kiến người nọ bê bình cứu hỏa chạy cả cây số không thở gấp, nhếch râu cún cười nhạo: "Bày đặt quá hà, không biết dùng thì bảo không biết dùng... Á!!!"
Samoyed im phăng phắc ôm chiếc má bị Lâm Nhã Nghiên nhéo vặn vẹo, đau chết cún rồi, nó phải đi tìm Mimi nhận an ủi mới được. Suy nghĩ thế, Milo ném cho Nhã Nghiên cái lườm cháy sém lông mày, di chuyển vào trong nhà kho đang phừng phừng lửa đỏ.
Triệu Thạch Kiên phun vào thanh khóa cửa, cho nguội bớt liền trực tiếp dùng tay bẻ gãy, hắn mang thân phận con cháu nhà lính mà không có chút tài nghệ thì tác giả cuốn truyện này quá khập khiễng.
Theo âm thanh cửa đập mạnh vào tường, Lâm Nhã Nghiên trông rõ ràng khung cảnh tâm lửa. Tần Huyền Khuê đang nằm trên thân Tần Uyển Chi, có vẻ cả hai bị ngạt khói quá lâu nên ngất rồi.
Triệu Thạch Kiên nhanh chân chạy vô, hất văng Tần Huyền Khuê rồi kéo Tần Uyển Chi ôm vào lòng xem xét, miệng kêu gào gọi cứu thương.
Nhã Nghiên theo sát liền hữu ý đón lấy cô ấy, có chút chẳng nỡ, cuối cùng hạ mi xem thương thế em gái nằm trên tay. Nàng cảm nhận cơn nóng ran khi đụng chụm cơ thể Tần Huyền Khuê, chả nghĩ ngợi liền nhấc thân bế cô ấy dậy, ba bước gộp làm một lao khỏi đám lửa.
Nhân viên y tế trường ngay lập tức xuất hiện, sơ cứu cho nhị vị tiểu thư nhà họ Tần.
Triệu Thạch Kiên vốn đang lo lắng chăm sóc Tần Uyển Chi, đột ngột bật dậy chạy về hướng Hoàng Thiên Tước, tay phải nhấc cổ áo nàng ta lên, ngó lơ tình huống danh tiếng sẽ mất sạch khi động thủ với nữ sinh.
Hắn gằn giọng: "Hoàng Thiên Tước, cậu nhất định muốn chạm vào vảy ngược của tôi phải không?"
Lâm Nhã Nghiên chớp chớp đôi mi cong, nhất thời chưa phản ứng kịp hành động của nam chủ.
Milo phỏng chừng đã chữa lành xong nên tiếp tục ngoi mặt lên: "Cô không cản hả, nam chính oánh chít nữ phụ thì đốt cháy giai đoạn quá mức, khi ấy tôi cũng khó mà phân biệt diễn biến sẽ đi theo chiều hướng nào đâu~"
Lâm Nhã Nghiên nghe ngữ điệu cợt nhả từ con cún trắng muốt nọ, thật sự rất nghĩ động thủ nhào nặn nó lần nữa. Nàng kiếm chế nỗi lòng, bước qua gạt tay Triệu Thạch Kiên xuống, đối diện đồng tử gườm gườm của hắn nhẹ nhàng truy hỏi: "Động cơ nào khiến cậu luôn đổ lỗi cho Hoàng tiểu thư thế, Triệu thiếu gia? Cậu ăn no rửng mỡ lười vận động não bộ, lười truy tìm hung thủ nên muốn tìm người thí mạng cho nhanh à?"
Ngữ âm của nàng rất nhẹ, tựa lông hồng quét qua làn da, nhưng nội dung trong đó khiến mọi người kinh hoảng trợn tròn tròng đen. Chả ai ở đây ngờ rằng nữ sinh luôn luôn nhận vô vàn trận đòn roi khinh bỉ lại dễ dàng gạt tay đai đen karate, huống hồ còn dám chửi đích tử độc tôn nhà họ Triệu.
Lâm Nhã Nghiên giấu chiếc tay đau đớn ra sau lưng, nàng sơ sót, không nghĩ nam chính sức lực lớn như vậy. Chuyện này cũng phải cảm ơn mẹ nàng, bà ấy xem phim nhiều, thấy những phân cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng, lo sợ con gái bà tính cách kiêu ngạo sẽ có ngày gặp sự, vội vàng đăng ký giùm nàng lớp dạy võ phòng thân. Về sau nàng tập nhiều thành thói quen, tuy bận rộn công ty, song mỗi tuần đều dành chút thời gian tới võ đường múa vài động tác.
Đương khi Triệu Thạch Kiên tính động tay với nàng, thanh âm yếu ớt hàm ba phần mệt nhọc bảy phần hoảng sợ truyền lưu, thu hút sự tập trung của những người có mặt.
"Không... không phải do Hoàng tiểu thư, người nhốt Uyển Chi là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip