một cặp

Tối hôm đó, tôi nhận được request theo dõi blog từ Sana (tôi dùng blog vì thích sự riêng tư, còn Sana có lẽ dùng blog vì em ấy thích thú với việc góp mặt vào mọi loại mạng xã hội). Không phải là tôi không muốn, mà có thế nào thì tôi cũng phải chấp nhận thôi, chưa tính đến chuyện Sana làm cách nào mà tìm được tài khoản của tôi thế này.

Tôi lượt lại blog của mình xem có gì đáng xấu hổ không, và ẩn bớt ảnh chụp linh tinh trước khi bấm đồng ý.

Vụt biến một cái, màn hình hiện ra tin nhắn từ Sana.


[Chào buổi tối, Nayeon-chan~~~ ] Sana dùng rất nhiều icon và emoji, như mọi nữ sinh điển hình khác.

[Em sẽ đăng ảnh của tụi mình lên đây. Có được không Nayeon?]

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

[Nhìn này!]

[Nayeon-chan trông buồn cười quá.]

[À ý em là rất dễ thương]

[Ngón tay chị đẹp thật.]

[Đăng nhé?]


[Ừ... ʕ•ᴥ•ʔ]


Tôi trả lời, sau đó để tương thích với mức cao hứng của Sana ở phía bên, thì tôi miễn cưỡng gửi thêm một cái sticker hình gấu, vì ban nãy lượt blog của em, tôi biết được em thích gấu.


[Em tìm được số điện thoại của chị trong danh sách...] 

[Xin lỗi vì tự tiện nha. Tại vì em muốn biết ngay, mà Nayeon-chan lại đi về mất.]


À đúng rồi, tôi đã chạy trốn. May mà Sana không để ý nhiều.

Lần đầu tiên tôi có thôi thúc muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng không muốn để Sana phải chủ động quá nhiều, dễ dẫn đến cảm giác kiệt sức trong một cuộc hội thoại. Tôi lướt lên lướt xuống để nghĩ và nhắn không quên thả thêm sticker con gấu.

[Vậy mình sẽ qua reply blog cho Sana-chan nhé.]


[Eh  ???]

[Nayeon-chan mới gọi em là Sana-chan hả??]

[Gì vậy. Đâu có đâu.]


Tôi trả lời theo lối đầu hàng.


[Được, em cũng sẽ xưng là Sana-chan nhé.] 

[Hơi kỳ thì phải, vậy Sanaa thôi..]


Tôi bắt đầu thấy như mình được trao quyền nuông chiều em nhiều, và thích thú với điều đó.

Em đề nguyên cái tên tôi to tổ chảng trên tiêu đề blog.


Sana đã thành công thu phục được má của Nayeon

Không hiểu sao mà hôm nay chúng mình nhìn rất giống một cặp đôi (chỉ hai đứa bọn mình thôi).

Vì thế nên mình sẽ để thêm ảnh của Nayeon ở đây và không nói gì thêm nữa cả.

[Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]


Đây có phải là kiểu tán tỉnh thanh xuân vườn trường hay thấy trong tiểu thuyết? Tôi ngẩn người tìm xem cách trả lời thế nào cho hợp với tình huống này đây.

Vừa muốn hùa vào lại vừa ngần ngại.

Thay vì tìm ra một kiểu phản hồi, tôi thấy đập thùng thình nghĩ đến việc đêm khuya khoắt thế này rồi, để viết ra mấy thứ tình cảm nhồn nhột này không biết Sana để bóng hình tôi ra thế nào ở trong đầu nữa.

Không thể biết mình muốn nói gì lúc này, vì nếu nói ra sẽ là quá thẳng tuột, mình cũng nghĩ chúng mình trông thật giống một cặp, mình muốn chỉ Sana với mình thành một cặp thôi.


[Giống một cặp đồng nghiệp, wwww...]


Tôi trả lời sau tin nhắn của em. Bằng tất cả sự nhạt nhẽo có thể huy động cuối cùng trong ngày.

Rồi sau đó, hối hận ập đến tôi ngay lập tức.

Em chưa trả lời, mặc dù đèn hoạt động vẫn đang sáng. Tôi có cảm giác Sana cũng đang nhìn chằm chằm vào khung chat như tôi lúc này. Có thể em chỉ đang không biết rep gì nữa, quan hệ của chúng tôi chưa đâu tới được mức đó cả.

Nhưng tôi lúc này đã dần rụt rè hơn, nghĩ về việc sẽ gặp lại em vào ngày mai.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip