1. Giọng nói trong gương

"Cậu thấy gì trong gương?"

"Không phải tôi."

"Mà là tôi."

– Jihoon.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Ký túc xá yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng giọt nước nhỏ tí tách từ vòi sen chưa khóa chặt. Trên bàn, màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ nghỉ, ánh sáng nhấp nháy như những cơn co giật nhỏ.

Sanghyeok ngồi bất động.

Anh nhìn vào gương.

Không phải để chỉnh tóc, không phải để soi mặt, càng không phải để sửa sang bản thân. Chỉ là nhìn.

Cái bóng phản chiếu lại – cười với anh. Nhưng anh thì không hề cười.

“Lâu rồi mới nhìn thẳng vào tôi đấy,” giọng nói vang lên trong đầu anh. Nhẹ như hơi thở, như tiếng gió thoảng, nhưng rõ ràng đến đáng sợ.

Giọng của Jihoon.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố đếm 1 đến 10 như lời bác sĩ tâm lý từng dạy. Nhưng nó chẳng bao giờ có tác dụng với Jihoon cả.

“Làm sao bây giờ?” Jihoon lại cười, ánh mắt dịu dàng đến mức anh muốn gào lên. “Cậu ấy lại đến gặp bác sĩ, lại uống thuốc, lại cố gắng ‘trở lại’... Sao em cứ để họ dắt mũi như thế nhỉ?”

Sanghyeok mở mắt. Người trong gương vẫn đang cười, nhưng môi anh thì khô nứt, ánh mắt trống rỗng.

“Tôi không muốn như thế này nữa...” anh thì thầm.

Jihoon nghiêng đầu. “Thế em muốn gì?”

“Im đi.”

“Muốn chết à?” Jihoon cười. “Hay muốn tôi ôm em lần cuối trước khi em biến mất hoàn toàn?”

Bàn tay Sanghyeok run rẩy chạm vào ngăn kéo. Con dao nhỏ vẫn ở đó. Lưỡi mảnh như sợi tóc.

“Đừng…” anh tự nói với mình.

“Chỉ một đường thôi. Em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Giống như lần trước. Em còn nhớ không? Máu ấm lắm, ấm hơn bất kỳ cái ôm nào của tụi nó.”

Bất giác, con dao nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh bước đến gương.

Jihoon trong gương nhoẻn miệng cười  một nụ cười mà Sanghyeok từng yêu.
Yêu đến điên dại.
Yêu đến mức giết chết nó.
Hoặc nghĩ là đã giết chết.

Con dao trượt trên da, để lại một vệt đỏ tươi như rượu vang.
Sanghyeok không hét.
Anh chỉ khẽ cười.

Mỗi lần cắt, anh lại nghe Jihoon nói rõ hơn.

“Giỏi lắm. Em vẫn còn là của tôi.”

Tiếng gõ cửa làm mọi thứ ngừng lại.

“Sanghyeok-hyung? Em là Hyeonjoon. Anh ổn không ạ?”

Câm lặng.

“Hyung... Em nghe thấy tiếng gì đó. Anh có trong đó không?”

Sanghyeok nhanh chóng giấu con dao, rửa tay bằng nước lạnh đến tê buốt. Máu thấm vào ống tay áo, một bí mật nhỏ giữa anh và Jihoon.

Anh mở cửa.

HyeonJoon đứng đó, mắt đầy lo lắng. “Anh... trông hơi xanh xao.”

“Không sao,” anh nói, giọng đều đều. “Chỉ không ngủ được.”

Hyeonjoon gật đầu, không dám hỏi thêm. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại rất lâu ở vết máu mờ mờ bên cổ tay anh.

“Anh... cần gì cứ gọi em nhé.”

“Ừ.”

Cánh cửa khép lại.

Và trong gương, Jihoon vẫn đứng đó.

“Em thấy không?” Jihoon thì thầm. “Chúng nó không bao giờ hiểu em. Chỉ tôi hiểu.”

Sanghyeok cắn môi. Một dòng máu nhỏ rỉ ra. Và anh cười. Như một người đã chạm đến đáy vực và thấy... một vòng tay chờ sẵn.

Là Jihoon.

Luôn luôn là Jihoon.

“Tôi từng nghĩ mình bị điên.”

“Nhưng hóa ra, điên là nơi duy nhất tôi được yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: