chap 1: món nợ đầu tiên

Cậu: Giyu (22 tuổi)
Anh: Sanemi ( 24 tuổi)

Chíp chíp...

Lại một buổi sáng lại tới, mong hôm nay là một ngày tốt lành. Hôm nay là ngày cậu nhận công việc mới tại trường tư lập Sayoshi . 5 giờ sáng cậu đã dậy chuẩn bị: đánh răng, rửa mặt, skin care, chọn đồ quần áo và vân vân. Cậu háo hức không thể tả nổi vì cuối cùng cũng có thể kiếm tiền để ăn cá hồi hầm củ cải hằng ngày.

6 giờ sáng: trên chiếc xe Honda Lead cùi, cậu bon bon chạy trên đường, thầm nghĩ về những tiết học đc vui đùa vs bọn trẻ và có nhiều đồng nghiệp mới. Tâm trí lơ lửng giữa chín tầng mây thì...Rầm . Cậu đã đâm vào chiếc Aston Martin DBS. Tiếng động đó đã đưa cậu trở về thực tại, từ đằng sau có 1 cánh tay to lớn, giọng gằm gừ.

Sanemi: mày vừa làm gì với chiếc xe thân yêu của tao vậy hả?//cáu gắt//

Giyu:" ôi trời, ngày đầu tiên đi làm mà đã gặp cái thể loại j thế này, này là ông kẹ chứ con người cái j"

Cậu từ từ quay mặt lại, một cậu chàng đầy sẹo với mái đầu trắng và KHÔNG CÓ LÔNG MÀY.

Giyu: t..tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cậu. Mong cậu thông cảm hôm nay là ngày đầu tôi đi làm..

Cậu nói mà nước mắt như sắp tràn ra ngoài. Ôi trời, đáng yêu vậy thì đến ông kẹ real cũng ko chịu được chứ nới gì là Sanemi.

Sanemi: Mày có biết giá trị của chiếc xe này ko mà đòi đền với chả bù? Nó bằng số tuổi của tao đấy

Cậu nghe mà sốc. Vì sao ư? Vì hắn ít nhất thì cũng 18 tuổi rồi, vậy cậu có lm việc cả đời cũng chẳng đủ để trả cho anh. Còn đâu mộng mơ ăn cá hồi hầm củ cải tràn mồm nữa. Cậu nhìn chiéc đèn mà mình đâm bể mà lòng đau như dao cắt.

Sanemi : 24 tỉ. Mày nhắm đền nổi ko? Chỉ  riêng chiếc đèn của xe thôi là đã tốn hơn trăm triệu rồi mà mày còn làm móp luôn một góc khá to. Chắc cũng phải đến tiền tỷ.

Cậu hoảng hốt ngồi bệt xuống đất khóc thút thít, đôi mắt vô hồn do cú sốc nhưng giọt lệ vẫn không ngừng tuôn . Anh thở dài mà nói .

Sanemi : thôi được rồi, mày đưa số điện thoạt của mày đây cho tao. Tao cho mày trả góp .

Cậu như thấy được ánh sáng ở cuối đường hằm , vội đứng dậy , dùng ống tay áo lau đi hàng nước mắt, vội vã cảm ơn rồi nói

Giyu: đây là danh thiếp của tôi. Có j anh liên lạc với tôi theo số này nhé
Cậu vội vã rời đi mà lòng nhẹ nhõm hẳn, phi 1 mạch đền trường.

Bên này, trên chiếc xe yêu dấu của mình, anh vừa cay vừa có 1 cảm xúc kì lạ. Vừa ăn bánh mì và nhâm nhi cốc cà phê thầm nghĩ lại hình ảnh hắn ta
"Cũng dễ thương nhỉ, aisss mày nghĩ cái chó j vậy hả Sanemi"
Anh đưa tấm danh thiếp lên

- Tên là Giyuu sao. Tomioka Giyuu, tên cũng đẹp đấy

Ânh cười khẩy, " ko ngờ đấy có lẽ tao sẽ là bất ngờ của mày nhỉ đồ đáng yêu"
Anh thầm chửi bản thân mình " mày bị cái gì vậy, thằng đó có gì mà mày phải nghĩ chứ".  Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ 50 phút. 7 giờ là đóng cổng, anh phóng nhanh chiếc xe đến trường. Thở phào nhẽ nhóm bước xuống xe, chậm rãi đi về phía phòng mình.

Vì là ngày đầu tiên đi làm, cậu phải lên phòng gặp hiểu trưởng, đi lướt qua hàng xe ô tô cậu chợt thấy một chiếc xe nhìn khá quen mắt. Quay lại thì.. ôi trời là chiếc khủng bố đó, cậu run rẩy, lo lắng bước đi thật thận trọng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng hiệu trưởng rồi xin phép vào. Cậu ko thấy mặt hiệu trưởng vì chiếc ghế đang quay ngược với tầm mắt , rồi bất ngờ, một giọng nói trầm và có chút cáu.

Hiệu trưởng: Cậu là giáo viên mới nhỉ, Tomioka Giyuu ?

Giọng nói kiến cậu giật mình hoảng sợ, chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Suy nghĩ miên man một lúc" mình ko làm vì hắn mình làm vì tiền, mình làm vì tiền, mình làm vì tiền điều quan trong nhắc lại 3 lần". Cậu quay lại cầm cánh cửa mà tay run run mở ra

Giyuu: tôi xin lỗi, tôi thất lễ với thầy rồi thầy hiệu trưởng
Trước mặt cậu, anh ngồi nhâm nhi tách trà, mời cậu ngồi xuống.

Sanemi: cậu sợ tôi sao?

Cậu lí nhí - Cũng ..hơi..h.ơi

Sanemi: cậu làm ở đây vậy chắc tôi ko phải trả tiền lương cho cậu đâu nhỉ?
Nghe đến đây cậu hoang mang nghĩ " z tiền đâu ra mà ăn tiêu vậy"

Sanemi: tôi đùa thôi, đây là lớp cậu sẽ chủ nhiệm, và dạy thể dục một vài lớp khác.

Anh lấy ra 1 danh sách những học sinh đặc biệt và nói: đây là một số thành phần cá biệt, nhờ cậu để ý.

Rồi hắn đưa cho cậu 1 chiếc bản đồ: trường hơi rộng cậu có thể đi xe từ khu này sang khu khác. Rồi hắn lại đưa cậu đến phòng giáo viên, khung cảnh trước mắt khiến giyuu  khiến cậu đơ người. Sao mà phòng giáo viên này hỗn loạn thế... Từng người giới thiệu một

Kanae: tôi là giáo viên dạy sinh học

Shinobu: tôi là giáo viên dạy hóa học

Mitsuri: tôi là giáo viên dạy địa lý

Uzui: tôi là giáo viên hào nhoáng nhất trường, dạy mĩ thuật và âm nhạc.

Rengoku: tôi là giáo viên lịch sử hahaha!

Gyomei: tôi là giáo dạy giáo dục công dân

Obanai: giáo viên vật lý

Sanemi: tôi là giáo viên toán

....1 vài giáo viên khác giới thiệu...
Đứng trước cửa lớp, những tiếng động bên trong lm cậu e dè nên bươc vào ko. Nhưng cuối cùng cũng phải vào thôi. Xạch. Tiếng cửa đảy ra, những cô cậu bé láo nháo bên dưới đã im lặng hơn, bàn tán về người giáo viên mới này

Các bạn nữ: thầy ấy đẹp trai trai quá

                      -Đúng đấy, nhìn thầy còn trẻ nhỉ

                      - Ước gì mình được làm bạn gái thầy ha

                      -...v.v

Trong 1 góc phòng, 4 cậu nam sinh thì thầm to nhỏ

Tanjiro: waaaa thầy ấy nhìn ngầu quá

Inosuke: sao mà ngầu bằng được lão trư ta được

Zenetsu: ước gì thầy ấy là con gái, hì hì

Genya: mày vừa phải thôi Zen cơ mà thầy nhìn ngon thiệt

Giyuu: các em trật tự, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tomioka Giyuu, từ nay sẽ là chủ nhiệm của các em và cũng là giáo viên dạy thể dục. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Nhìn sự nhốn nháo nhộn nhịp dưới lớp mà cho lo về hành trình dạy học cái lớp này sắp tới rồi đây.

Cậu thật may mắn khi tiết đầu rảnh. Lôi danh sách kia ra đọc " sao toàn học sinh lớp mình vậy".

Giáo viên trường Sayoshi
SSanemi đã thêm TmGiyuu vào nhóm

Hội giáo viên của năm
Sashimi(Sanemi) đã thêm TmGiyuu vào nhóm
Khoai lang( Rengoku) đã đổi TmGiyuu thành Gí Dù

Giyuu được add vào các nhóm, bất lực nhìn cái nhóm có tên " Hội giáo viên của năm" cậu biết đây là group của mấy người láo nháo cả 1 cái phòng hồi sáng, thầm nghĩ "tôi trầm tính chứ có láo nháo đâu mà add tui vô đây làm chi vậy trời"

Thần lễ hội( Uzui): mừng người mới đến, tối nay chúng ta phải mở một buổi tiệc thật hào nhoáng chứ nhỉ

Khoai lang: tôi đồng ý

Mochi anh đào(Mitsuri): +1

Kẻ simp( Obanai):+2 vì Mitsuri thích thế

Sashimi: cũng được, để tao đặt nhà hàng. Thích ăn hải sản hay đi j?

Thần lễ hội: ăn thịt ông kẹ 😀

Sashimi: hỏi tht ko đùa

Khoai lang: ăn ở nhà hàng của 039 đi

Kẻ simp: để mày ăn sập tiệm nhà tao hả

Gí Dù: Obanai có nhà hàng sao, thật muốn thử quá

Sashimi: chốt vậy nhé, 6h30 tối nay

Sanemi=> Giyuu

Sanemi: tối tao qua chở mày nhé

                 Sáng ra đâm xe tao rồi thì đem xe đi sửa đi

                Chiều tao qua chở mày về

                Đây là mệnh lệnh cấm mày cãi.
   
                    Tôi cảm ơn cậu nhưng xe tôi vẫn ổn mà. Với nhà tôi xa lắm : Giyuu

Sanemi: ko sao tao chở được.

                                                                         Tôi cảm ơn cậu. Phiền cậu rồi: Giyuu

...















.........
Hết ròi các bạn nhớ đón đọc típ he. Thích viết ngắn hay viết dài hơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip