02

sau buổi họp hôm đó sanemi được chúa công ưu ái trao quyền nuôi đứa trẻ này. sanemi cũng không thể không gật đầu đầu ý, miệng cũng không thể nói không được, vậy là hắn lại bồng đứa nhỏ đó về phủ. phong phủ lại được dịp làm việc nhiều hơn, chỗ may đồ cũng ồn ào hơn.


" sao tao lại phải mang theo mày về chứ? bỏ mày ở cái xó đó là tốt rồi. "


không biết giyuu có nghe được không nhưng em nhỏ gương mặt mếu đi trông thấy mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền. sanemi loay hoay sợ rằng con nít sẽ toan la lên khóc lóc ỉ ôi nên ôm lấy em vào lòng, được dịp ấm áp nên giyuu ngủ sâu hơn tận mấy tiếng.

" sanemi à, cậu hãy xếp mấy bộ đồ này gọn gàng để giyuu chan mặc nhaaa. "

mitsuri là người đầu tiên đến tặng đồ cho phong phủ khi có thành viên mới, hai tay cầm không ngớt mấy bộ quần áo trẻ em nhưng đáng yêu quá chừng, hệt như nụ cười của nàng vậy.

" ờm, cảm ơn nhé. nhưng chắc nó mặc không hết đâu. "


sau khi mitsuri đi lần lượt các trụ cột đều đến tặng quà cho đứa nhỏ tomioka này, cứ tưởng đâu là con trai cưng của hắn không bằng. sanemi cũng không biết có phải em bị dính thuốc ngủ hay không mà say giấc li bì từ tối hôm qua đến chiều hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu thức. hắn không muốn chờ nữa, bụng đã réo inh ỏi rồi nên sanemi quyết định mặc kệ em mà đi ăn tối.

" hức.. oaaaaa oeeeee. "

" cái đéo gì thế hả? "

sanemi chưa kịp kéo cửa đã bị tiếng khóc um trời của giyuu làm cho nổi cáu. em ngồi trên nệm lớn nước mắt tuôn rơi, hai má đỏ ửng, tay thì vò vò mấy ngọn tóc trên đầu mình. hai cái haori được khoác trên người cũng bị tuột xuống không vướng lại bất kì cái gì.

" oeeeeeee. "

" n-n-nín! m-mày nín đi, khóc lóc gì. "

sanemi bình thường cọc tính, nghe tiếng khóc máu điên lại dâng lên gấp bội, nhưng đứa nhỏ này tự nhiên dễ thương quá, không nở đánh. hắn hết cách chỉ có thể lấy cái haori của mình quấn em lại như một món hàng rồi ôm lên vuốt ve tấm lưng.

" h-hức.. c-chú. "

bụp

trái tim sanemi vỡ tan

hắn hóa đá

chẳng có thằng nào chỉ mới mười chín tuổi bị gọi bằng chú mà không tổn thương cả, sanemi cũng không ngoài lệ. tổn thương thật, vô cùng luôn đấy.

" m-mày vừa gọi tao là gì? "

sanemi vừa gặng hỏi vừa đang từ từ nâng em lên cao, chỉ cần thêm một tiếng chú phát ra chắc hắn sẽ ném em nhỏ này xuống đất mất. đôi mắt hắn bắt đầu tối đi, trên mặt hiện lên đầy gân làm cho giyuu vừa nín đã tiếp tục mếu. người của phong phủ nghe tiếng khóc sợ rằng chủ nhân sẽ làm gì hại đứa nhỏ liền chạy vào nắm tay kéo chân.

" đại nhân tha mạng.. trẻ nhỏ không có tội. "

" nahima nói đúng đại nhân ơi, xin hãy nhân từ.. "

" đại nhân, người muốn đánh hãy đánh onari này, đừng làm hại trẻ nhỏ đại nhân ơi. "

" h-hhhức.. chú. "

người của phong phủ nghe xong mọi hành động đều gián đoạn, mấy người đang nắm quần kéo tay hắn cũng phụt cười, mặc dù biết rằng có thể sẽ bị đánh cho ra bã nhưng mà đứa nhỏ này dễ thương quá, cười trước đã.

" tụi mày cười cái gì? đem thằng nhỏ này đi tắm rửa sạch sẽ rồi đem nó đi ăn. mau lên! "

" dạ dạ. "

cả ba người bồng người bế, người lục tìm quần áo mới trong căn phòng của sanemi rồi chuồn nhanh vào nơi tắm. e là còn ở lại giây phút nào thì sẽ bị bóc khói vì cái nóng của phong trụ mất.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanegiyuu