04.

giyuu ở phong phủ được ba tháng, sanemi chán nản cũng ba tháng và trong suốt ba tháng đó thực đơn luôn có cá hồi hầm củ cải!

phong trụ ăn tới ngán, ăn tới sắp biến thành củ cải vậy mà giyuu năm tuổi vẫn chưa biết đánh vần chữ ngán là gì, cứ hể đói bụng là sẽ ư a u ê cá hồi hầm củ cải, cá hồi hầm củ cải! sanemi nghe nhiều tới mức muốn đấm em nhỏ ngất nhưng lại sợ chúa công quở trách nên đành trút giận lên mấy tên kiếm sĩ mới vào.

hôm nay giyuu đòi đi chơi và tất nhiên sanemi lắc đầu, nhỡ đi đâu gặp chuyện phiền phức người đầu tiên bị chúa công hỏi tội là hắn, chính là hắn! với lối sống kệ đời của mình nên sanemi quyết khóa chặt cổng phong phủ, không cho giyuu bò ra ngoài dù chỉ vài ba xăng-ti.

" oaaaaaaaa, c-chú hong nơi với con. "

hong nơi? là từ ngữ một đứa trẻ năm tuổi đang phát ra hả. sẵn có thanh kiếm trong tay, sanemi đầu thì bốc hỏa tay lại nổi gân đặt vừa vặn bên cạnh giyuu. ai ngờ em nhỏ nín khóc thật, không dám hó hé.

" đ-đại nhân shinazugawa.. "

cả ba như cũ đồng thanh xin xỏ nhưng chưa kịp viễn vong giải thích đã bị chỉa thẳng kiếm vào.

" tụi bây! im miệng lại hết, nếu không kiếm của tao xiên một lượt cổ họng của ba đứa tụi mày! "

và tất nhiên nahima, onari và miane không dám hó hé, mồ hôi thấm ướt cả bộ đồ đang mặc. sanemi nghiến răng, một luồn gió lạnh bất giác thổi qua, hắn xách giyuu lên như một món đồ nhẹ tênh, không tốn chút sức lực.

" đừng nghĩ mày trong bộ dạng ngây thơ này thì sao sẽ không giết mày! nghe cho rõ tomioka, vảnh tai lên trước khi tao cho mày xuống địa ngục- "

" cậu shinazugawa! "

nham trụ gyomei chấp tay, chân sờ nhẹ cánh cửa của phong phủ khiến nó chia lìa nhau mà nằm ngỗn ngang dưới đất.

" nam mô.. xin thứ lỗi. "

" anh himejima sao lại ở đây. "

" chúa công bảo tôi đến mang thủy trụ về chăm sóc. "

cả ba người nghe xong hóa đá, những ngày giyuu ở đây đều là họ chăm sóc cho em nhỏ, lúc nào phong phủ cũng đầy sát khí dữ tợn nhưng rất vui vẻ, bây giờ giyuu đi chắc họ khóc mất thôi.

về phía sanemi cũng không nói gì, đặt lại kiếm vào rồi thả đứa nhỏ kia xuống.

" nếu là lệnh của chúa công vậy thì anh mang nó đi đi. "

sanemi gương mặt không cảm xúc, chỉ có ba người nọ là khóc trong lòng.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sanegiyuu