05.
hôm nay giyuu được mang đến phủ của nham trụ, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười không còn lấm lem nước mắt như ở phong phủ nữa. ở chỗ nham trụ còn có mèo, giyuu thích vô cùng, nhìn vẻ mặt cười đến không thấy mặt trời của em nhỏ là biết. vừa chơi với mèo, vừa được nham trụ cho bay lên bay xuống lại còn được ăn cá hồi hầm củ cải thì giyuu không cười là uổng phí.
còn sanemi từ lúc giyuu đi đã đỡ càu nhàu, cảm thấy đỡ phiền phức đôi chút, phong phủ thì đìu hiu gió lạnh, ba người nọ không có giyuu kế bên ê a u ơ thì không có tâm hồn làm việc, lúc nào cũng ủ rũ buồn bã.
" bồng tomioka ra ăn cơm đi, hôm nay có nấu cá hồi hầm củ cải đấy. "
sanemi không biết bị sảng nắng do tập luyện nhiều hay đói tới mức thần kinh hỗn loạn mà nói chuyện kiểu thế, đang nhồm nhoàm cơm trong miệng mà ung dung gọi ba người nọ.
" shinazugawa đại nhân.. cậu tomioka đã đến chỗ nham trụ ngày hôm qua rồi ạ.. "
miane lấy hết sức bình sinh để sanemi giác ngộ rằng giyuu không còn ở đây nữa vậy mà không ngờ hắn thay đổi sắc mặt thật, làm cả ba người sợ hồn bay phách lạc chu du chín tầng mây.
" ừ, đỡ tốn cơm của tao. "
đặt đôi đũa xuống sau khi ăn xong phần của mình, sanemi lại nuốt trọn luôn phần cá hồi hầm củ cải mà hắn cất công chuẩn bị cho giyuu không sót một miếng nào.
.
" c-cao uá.. cao uáaaaa "
giyuu vừa phấn khích lại vừa sợ khi được gyomei dùng làm dụng cụ tập luyện thể lực một tay này là hai chú mèo trắng, một bên tay là giyuu cầm theo cái bánh ngon lành.
" nam mô, giyuu sợ sao? "
" nong! hong sợ... "
gyomei nghe giyuu trả lời chữ được chữ có liền bật cười, đặt hai chú mèo xuống rồi bế giyuu bằng hai tay. gyomei đặc biệt rất có cảm tình với trẻ em, thường ngày tomioka này ít nói lạnh lùng bây giờ lại luyên thuyên suốt ngày, mặc dù nói chưa được rõ nhưng lúc nào cũng nhắc tới sanemi trước mặt nham trụ.
" giyuu có nhớ sanemi không? "
" nhớ.. nhớ! "
giyuu hai mắt buồn buồn, gật đầu như bổ củi.
" vài ngày nữa sẽ đưa giyuu về phong phủ nhé? "
giyuu lại gật đầu, cười khúc khích.
gyomei xem giyuu như con gấu bông, cạ vào má đến vui vẻ.
" nam mô, đứa trẻ này dễ thương quá. "
nước mắt của gyomei lại chảy xuống, miệng cười tươi.
.
sanemi đến tận chiều đã không nhịn được, lén tới phủ của nham trụ mà tìm giyuu, ai ngờ lại thấy cả hai ngồi ở trước phủ ngủ đến say mê. giyuu như con mèo nhỏ, nằm phơi nắng trên lưng con gấu lớn là gyomei ngủ đến ngon lành.
" s-sa he mi. nhớ. cá hồi, cá hồi, ủ cải.. híccc. "
sanemi nghe xong hai má đỏ bừng nhưng cũng không nhịn được cười, thẹn quá đành cắn cắn môi mà bỏ đi.
" thưa chúa công.. xin phép để tomioka về phủ của con. "
" chẳng phải con vốn không thích tomioka sao? "
" dù sao cũng ở với nhau khá lâu.. xa vài ngày con có chút nhớ. "
" haha, vẫn chỉ một ngày hơn thôi mà. vẫn còn rất nhiều trụ cột khác, ta sẽ cho tomioka đến chỗ của họ mỗi người vài ngày. "
chúa công cười đến sảng khoái chỉ có sanemi đôi môi giật giật, chính thức hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip