Cơm gà

"Nó là một con quỷ, Tomioka! Mày tha cho một con quỷ sao? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, đồ chết tiệt!"

Khi thốt ra những lời đó, Sanemi tin chắc rằng mình không thể tha thứ cho sự phản bội của Giyuu đối với Sát Quỷ Đoàn, cũng như chẳng hề nhớ nhung cái kẻ hèn nhát đó. Cơn giận cuộn trào trong huyết quản hắn như một cơn bão mùa hạ, từng đợt gió dữ dội quật nát cảm xúc của hắn, khiến hắn nhảy từ những cơn thịnh nộ điên cuồng sang nỗi kinh hoàng tê dại suốt nhiều ngày liền.

Tomioka đã phá vỡ điều luật thiêng liêng nhất của một kiếm sĩ diệt quỷ. Khi không giết con quỷ nữ kia, anh chẳng khác nào đã vung kiếm về phía nhân loại và về lâu dài là chính bản thân mình.

Ấy thế mà Sanemi lại bước chậm lại khi đi ngang qua nơi mà Giyuu thường hay ghé vào những ngày nghỉ. Hương thơm và mùi vị của ohagi ập đến, gợi lại cho hắn ký ức về khuôn mặt xinh đẹp của Giyuu khi anh nhìn hắn chăm chú, rồi mỉm cười dịu dàng khi Sanemi bày tỏ sự thích thú. Đi qua khu vực xung quanh dinh thự của mình và ngang qua khu rừng, Sanemi bất giác bật cười khi nhớ đến việc Giyuu hay lởn vởn quanh đây một cách kỳ quặc, cho đến khi được mời vào.

Thời gian trôi qua, những bóng ma của Thuỷ Trụ càng khiến hắn bất an, một cơn chộn rộn khát khao mà đạo đức của hắn không cho phép. Tuy nhiên, Sanemi tự nhủ rằng nếu Giyuu quyết định giải thích, hắn sẽ lắng nghe.

Nhưng suốt nhiều tuần, Giyuu không hề xuất hiện trước mặt hắn. Mãi đến tang lễ của Rengoku, Sanemi mới có thể chạm tay vào sự thật.

Sự vắng mặt của Thuỷ Trụ đã trở thành chủ đề bàn tán, chỉ trích, và gièm pha suốt nhiều tuần. Ngoại trừ Senjurou Rengoku. Và Sanemi. Hắn không chắc chắn, nhưng vào ngày diễn ra lễ tang, một khoảnh khắc thoáng qua của chiếc haori nửa này nửa nọ đã khiến tâm trí hắn quay cuồng hàng giờ liền.

Rồi khi nằm trong Điệp Phủ, chẳng có gì ngoài những suy nghĩ để phân tâm, Sanemi có thời gian để nghiền ngẫm tất cả. Hắn nhớ lại những lời mình đã nói ngay sau khi phát hiện ra hành động điên rồ của Tomioka khi cứu và chứa chấp một con quỷ.

"– một kẻ điên, tôi nói thật đấy!" Giọng của Aoi vang lên từ hành lang. Một trong những cô bé luôn bám theo cô ấy lí nhí điều gì đó, và Aoi liền kêu lên: "Tôi biết cậu ta hay làm vậy! Nhưng ít nhất Tomioka-san lúc nào cũng ở lại một nửa khoảng thời gian khuyến nghị. Tôi sẽ viết thư–"

Đám nhóc đã đi xa hơn nên Sanemi không nghe rõ đoạn sau, nhưng hắn đã bật dậy ngay lập tức và lặng lẽ bám theo.

"– ngay khi chúng tôi nghe về Shinazugawa-san," Naho chỉ ra. "Hai người đã đánh nhau à?"

Aoi khịt mũi, đẩy cái giỏ đựng quần áo cô đang mang, "Rõ ràng là có rồi."

Qua giọng điệu của cô, có thể thấy Aoi đang cố kìm nén những lời lẽ gay gắt hơn không phù hợp với tai trẻ con. Cô bù đắp bằng cách giậm chân như thể đang mang theo trọng lượng của Himejima vậy.

"Aoi-chan, bọn em có thể làm giúp chị một phần ca đêm nay để chị đi thăm anh ấy!" Kiyo đề nghị, nhảy cẫng lên một cách đáng yêu – giống hệt như em gái Sanemi thường làm khi phấn khích.

Cú đánh bất ngờ của ký ức khiến hắn loạng choạng lùi lại vào hành lang bên cạnh. Hắn tựa người vào đó, những chiếc xương sườn đau nhức và vết khâu căng kéo đầy khó chịu.

Giờ đây, hắn đã có một kế hoạch.

Vào cái ngày Aoi nói rằng anh đã hồi phục tốt, một cách bóng gió để nói với hắn rằng "Tôi biết anh sẽ làm ầm lên đòi xuất viện, vậy nên tôi cho phép anh tự rời đi" – Sanemi lập tức rời khỏi đó. Hắn lao thẳng đến Thuỷ phủ trước khi bị giao nhiệm vụ mới, hoặc tệ hơn, Tomioka đã lành vết thương và biến mất.

Một kiếm sĩ hệ Thủy khác đã mở cửa, nhưng hy vọng của Sanemi rằng Tomioka bị thương nặng đến mức không thể chạy lung tung lập tức bị dập tắt.

"Tomioka-san không có ở đây," cô gái tuyên bố trước khi Sanemi kịp xông vào. Nhìn ánh mắt dò xét của hắn, cô thở dài.

"Aoi-san đã mắng tôi một trận rồi. Anh ấy có ghé qua nhưng rời đi ngay sau đó. Nếu anh ấy bị thương, tôi đoán là đang ở căn lều của sư phụ anh ấy. Anh có thể hỏi Aoi-san, cô ấy đã gửi quạ đi."

Sanemi hừ mũi lớn tiếng, "Không đời nào, cô ta cũng sẽ mắng tôi thôi. Đúng là đồ nóng nảy."

Thay vì làm vậy, Sanemi ghé qua dinh thự của mình để lấy một hộp bento, rồi lên đường đến một ngọn núi bí ẩn mà hắn chỉ nghe Tomioka nhắc đến một lần.

Trái ngược với con quạ già cỗi của Thuỷ Trụ, con quạ của hắn là Sorai lanh lợi và sắc bén hơn nhiều. Nó dẫn đường cho hắn đến núi Sagiri xa xôi hẻo lánh.

Sanemi đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, máu nóng bốc lên não, nên khi một ông lão đeo mặt nạ từ căn lều nhỏ bước ra đón hắn, hắn lập tức quát lên:

"Ông già kia! Nói tôi nghe tên khốn Tomioka ở đâu!"

Sorai vội vàng lẩn vào tán cây với một tiếng kêu lạ lùng đầy căng thẳng, nhưng Sanemi không để ý vì phải né một cú đá suýt nữa làm gãy xương sườn mình. Hắn suýt cắn vào lưỡi khi cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực.

"Khốn kiếp! Cái-" hắn cắn chặt môi để ngăn mình chửi thề. Sau khi ngã phịch xuống đất, hắn phải đấu tranh để không đáp trả. Hắn biết rõ điều đó chẳng khôn ngoan chút nào.

Người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà chính là Urokodaki Sakonji – người duy nhất trong một nghề có tỷ lệ tử vong cao như thế vẫn có thể nghỉ hưu khi đã già.

Nuốt lại sự thô lỗ của mình, Sanemi lầm bầm: "Tôi xin lỗi. Cảm xúc của tôi đang hơi hoảng loạn. Tomioka đã trốn tránh tôi suốt mấy tuần nay. Tôi cần nói chuyện với cậu ta."

Hắn thậm chí còn cúi đầu lịch sự, mặc cho mọi cơ bắp đang căng lên chuẩn bị cho một trận đánh.

Chiếc mặt nạ vô cảm đối diện hắn, cho đến khi mồ hôi bắt đầu túa ra vì phải kìm nén cơn bồn chồn. Sanemi không quen đứng yên, hắn lúc nào cũng phải di chuyển, vì đứng yên đồng nghĩa với việc chờ cái chết ập đến.

Điều đó hoàn toàn xa lạ với hắn.

Khi người đàn ông kia hừ lạnh đầy khinh bỉ, mặt Sanemi nóng bừng.

"Giyuu không phải người giỏi giao tiếp," một giọng nói dịu dàng đến mức kỳ lạ cất lên. Câu nói chẳng ăn nhập gì khiến Sanemi cau mày.

"Nhưng những người đến gần cậu ấy đều có một điểm chung, họ luôn muốn bảo vệ cậu ấy."

Chắc chắn rồi! Tomioka đúng là như một đứa trẻ con theo kiểu nào đó, và tất nhiên Sanemi phải ở bên cạnh để ngăn anh bị đấm vào mặt hoặc bị tổn thương bởi những người hiểu sai mấy nỗ lực vụng về của anh khi cố gắng gần gũi người khác. Bối rối vì câu nói, Sanemi chỉ gật đầu. Thật là một người kỳ lạ.

"Trên núi," Urokodaki nói. "Cứ đi theo lối mòn. Gặp ngã rẽ đầu tiên thì rẽ phải. Đến ngã rẽ kế tiếp thì đi thẳng."

Nói xong, cựu Thủy trụ quay về căn lều của ông. Sanemi nheo mắt nhìn theo bóng lưng ấy, chờ đợi một cú đánh nữa, hay ít nhất là một màn tra hỏi kỹ lưỡng. Không phải là... chấp nhận như vậy.

"Nói với nó là ta đã làm cá hồi hầm củ cải."

Sanemi leo lên núi với một cảm giác nhẹ bẫng kỳ lạ. Nhưng mọi nỗi lo lắng trong lòng mới thật sự được xoa dịu khi khu rừng lạnh lẽo và sâu thẳm dần mở ra thành một khoảng trống nhỏ, nơi chỉ có một linh hồn đang ở đó. Quay lưng về phía hắn, Tomioka ngồi trước thứ trông như một bia mộ, con quạ già của anh đang làm tổ trên mái tóc. Những lọn tóc đen như mực trông rối bời và lộn xộn hơn bình thường.

Nhịp đung đưa nhẹ nhàng của cơ thể Tomioka, như thể anh đang lạc trong một khúc ca không ai nghe thấy, khiến điều gì đó trong Sanemi mềm lại. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tim hắn thì đau. Sự thật là hắn không thể nhổ bỏ những cảm xúc đã bén rễ, hắn đã quan tâm anh quá nhiều, và đó là lý do vì sao nỗi nhớ một kẻ phản bội lại khiến hắn đau như vậy.

Tomioka không quay đầu lại, dù thính giác của anh rất tốt. Ngay cả con quạ già nua cũng mở một mắt, nhận ra hắn và coi hắn không phải là mối nguy. Sau đó, đầu Tomioka hơi cúi rồi nghiêng nhẹ. Anh ngẩng lên ngay tức thì, nhìn quanh và cuối cùng bắt gặp ánh mắt của Sanemi.

Trong một giây, cả hai dường như không biết phải làm gì. Sanemi khịt mũi trước sắc đỏ chậm rãi lan lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Khi Tomioka định đứng dậy, Sanemi đặt mạnh một tay nặng nề lên vai anh. Vai anh khẽ giật dưới tay hắn, khiến hắn nhớ ra mình không biết Giyuu đang bị thương ở đâu.

"Ồ, mày không chạy trốn khỏi tao được đâu, đồ xinh đẹp. Tao săn lùng mày để nói chuyện đấy, chết tiệt!"

Sanemi chẳng còn một giọt kiên nhẫn nào để chờ lời thừa nhận hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn cho thấy Giyuu đang lắng nghe. Dù gì thì, Giyuu thường chẳng nhìn vào ai khi họ nói chuyện.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nghe thấy mọi thứ, như Sanemi đã phát hiện ra. Hắn vẫn còn thấy xấu hổ mỗi lần nghĩ đến việc Tomioka nghe được những lần hắn và Iguro nói xấu anh, tưởng rằng anh không để ý.

Nếu Tomioka có thể tìm được nơi nào đó trong lòng để bỏ qua những chuyện đó, thì hôm nay Sanemi cũng có thể nghe anh nói.

Nhưng trước tiên, hắn còn chuyện phải nói.

"Mày nghĩ gì vậy? Muốn tự sát theo cái cách rắc rối thế kia à? Lần sau thì dùng kiếm cho rồi, sẽ đỡ khiến bọn tao lẫn mày lo lắng. Khỉ thật. Mày là Thủy trụ cơ mà, nếu mày, nếu chúng ta không tuân theo luật lệ, thì các kiếm sĩ sẽ ra sao? Chúng ta là hình mẫu để bọn trẻ noi theo! Điều đó có nghĩa là trách nhiệm lớn hơn, không phải ít đi!"

Tại đây, hắn đã hét ra như ý muốn. (Đó là một lời nói dối, hắn đã có hàng tuần kìm nén việc hét vào mặt Tomioka để cậu ta cút đi.) Nhưng điều đó chưa từng có tác dụng với Giyuu. Biểu cảm trống rỗng anh dành cho những lời chỉ trích hay mấy lời xúc phạm vô căn cứ chẳng bao giờ thay đổi.

Sanemi cắn môi để kìm lại cơn thịnh nộ. Khi hắn làm thế, một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng đập cánh dịu dàng vang lên từ những con chim chuyền cành, và xa xa là dòng sông nhỏ uốn lượn xuyên qua khu rừng.

Nếu Giyuu không nói gì trong năm hơi thở tới, Sanemi chắc chắn sẽ bùng nổ như một cơn giông — nguyền rủa, gào thét và phun máu.

"Tôi lẽ ra không nên là Thủy trụ."

Hít thở sâu, Sanemi tự nhủ trong lòng. Tomioka đang đi đúng hướng. Chắc chắn rồi.

"Nếu không phải mày, thì là ai?"

"Sabito."

Hít thở sâu, Sanemi lại nhắc mình. Muốn hiểu được lý do của Tomioka thì phải để anh có thời gian nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là những khoảng lặng dài không khiến dây thần kinh của hắn bị bào mòn như nước xói đá.

"Ai cơ? Nói nhiều hơn đi chứ, chết tiệt!"

Tomioka ngước nhìn hắn với một biểu cảm khó đoán. Sanemi nghiêng đầu để con mắt bên trái có thể nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt anh. Đôi mắt ấy luôn khiến hắn bị cuốn hút, bắt buộc hắn phải nhìn bằng mắt trái, con mắt vẫn còn nhìn thấy thế giới đúng màu.

"Cậu ấy..." Một ngón tay chai sạn chỉ về phía bia mộ được khắc thô. "Cậu ấy là bạn tôi."

Một cơn gió khác lay động hai con chim trên cành, Sanemi đứng ngây người. Hắn hít một hơi thật sâu, và lớp vỏ lạnh lùng mà hắn đã cố khoác lên mình vỡ tan khi hắn thở ra.

Sanemi xông thẳng vào Giyuu, hai người gần như chạm mũi vào nhau khi hắn gào lên.

"Ý mày là cái tên chết rồi còn giỏi hơn mày á?"

Hắn sững người. Bao nhiêu năm hiểu lầm đã khiến hắn tin rằng Giyuu là kẻ kiêu ngạo và khinh người. Tay hắn giật lên như thể muốn đấm vào thứ gì đó, nhưng rồi hắn chỉ nắm lấy cổ áo Giyuu và lay mạnh. Tomioka để mặc bản thân bị lắc qua lắc lại, vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác quen thuộc.

"Mày không kiêu ngạo! Mày là một thằng ngốc không có tí lòng tự trọng nào!" Sanemi hít vào, chuẩn bị gào to hơn nữa, "Ý mày là mày... cố tình làm hỏng để bị giáng chức hả? Mày điên rồi à? Mày sẽ bị xử tử nếu con quỷ cái đó..." hắn thốt ra từ ấy, cơn giận làm đầu lưỡi hắn bỏng rát, "...tấn công con người! Đó là điều mày muốn sao?"

Chỉ nghĩ đến khả năng đó cũng đủ khiến dạ dày hắn quặn thắt. Tomioka có thể u sầu, khép kín và có lẽ hơi lạnh lùng, nhưng ý nghĩ rằng anh đã chìm sâu đến mức muốn chết bằng cách hành động bốc đồng như vậy khiến tim hắn như bị đâm mạnh.

Tomioka trông buồn bã, "Không. Tôi..."

Ngay cả tiếng rừng rì rào và âm thanh êm ái của muôn thú cũng không xoa dịu được cơn bão cảm xúc trong lòng Sanemi. Ý nghĩ phải chờ Giyuu loay hoay tìm từ để nói là quá sức chịu đựng. Hắn như sắp bùng nổ, tay đã giật nhẹ như muốn nắm lấy chuôi kiếm, bàn chân nhón lên như chuẩn bị cho một trận chiến.

Nhưng chẳng có trận chiến nào cả. Ít nhất là không phải một trận chiến thể xác. Chỉ có sự thật kinh khủng rằng hắn có thể mất đi niềm tin vào một người đồng đội thân thiết, hoặc đối diện với mong muốn chết đi của người mình yêu quý. Đã có những lần, Sanemi cũng từng nhảy múa với cảm giác đó. Làm gì có ai dễ dàng gạt bỏ nỗi u uất và mất phương hướng khi đêm nào cũng phải đối mặt với quỷ dữ.

Sanemi cúi xuống và ôm lấy khuôn mặt Giyuu trong lòng bàn tay hắn, "Mày phải giúp tao hiểu chứ. Làm ơn, nói gì đó đi. Giyuu."

Chắc hẳn hắn đang khiến Giyuu đau, hai bàn tay hắn siết mạnh như gọng kìm trên đôi má mềm. Nỗ lực níu giữ này thật vô ích, như cố nắm lấy nước chảy, chiến đấu để giữ lấy từng giọt đang trượt qua các kẽ tay.

Tay Giyuu đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy tay hắn. Sanemi cảm thấy như hắn đã có thể thở lại được.

"Khi con quỷ tấn công chị tôi" Sanemi hít một hơi thật sâu, nghiến răng để không chen lời. "—chị ấy đã giấu tôi đi. Tôi không thể quên ánh mắt chị ấy. Chị... chị đã sẵn sàng chết để bảo vệ tôi. Chị biết mình sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà vẫn ở lại."

Giọng Tomioka run rẩy, hơi thở của anh khựng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. Đây là chuyện hiếm khi xảy ra, còn hiếm hơn cả nụ cười của anh.
"Khi tôi cố giết Nezuko, Tanjirou ngăn tôi lần đầu, nhưng tôi đã nhanh chóng hạ gục cậu ấy. Trong lúc đó, Nezuko đang bị thương, chỉ vừa mới biến thành quỷ, vậy mà cô ấy lại cúi mình che chắn cho Tanjirou và đối mặt với tôi. Cô ấy đã..."

...có ánh mắt của chị tôi, Sanemi tự hoàn tất câu nói trong đầu, moi nó từ tận sâu trong ánh mắt Tomioka.

"Cô ấy đã bảo vệ con người. Những con người cô ấy lẽ ra có thể hại." Giyuu nói thêm.

"Tao đã đọc báo cáo."

Hắn từng muốn hiểu. Giờ vẫn muốn.

Căng thẳng mà Sanemi mang theo suốt nhiều tuần qua được xoa dịu bởi một hơi thở nhẹ lướt qua tóc Tomioka. Hắn đã hiểu. Nhưng hắn vẫn chưa thể chấp nhận. Mỗi lần nghe tới từ 'quỷ', bản năng trong ruột gan hắn vẫn là giận dữ và chiến đấu. Nhưng hắn có thể nhượng bộ vài điều.

Chủ yếu là vì lần đầu tiên họ đã đối mặt với một Hạ Huyền mà một số kiếm sĩ vẫn sống sót. Tanjiro thì đang tiến bộ vượt bậc, điều đó rất quan trọng, và chính Chúa Công cũng đã biết về sự tồn tại của Nezuko, về sự liên quan của Tomioka, nhưng lại chỉ... để thời gian trôi qua. (Ở nơi nào đó sâu thẳm đến mức lòng trung thành của hắn chưa từng bị nghi ngờ, Sanemi vẫn thấy giận Chúa công. Ông đã biết. Đã biết mà vẫn để Tomioka một mình đối mặt với cơn giận dữ của họ.)

Hơn nữa, nếu hắn không đặt hy vọng vào phần nhân tính còn sót lại trong Nezuko, thì tốt hơn là nói lời tạm biệt với Giyuu ngay từ bây giờ. Như thế sẽ đỡ đau hơn vào ngày anh buộc phải tự kết liễu chính mình.

"Tôi không muốn, tôi không thể... không bao giờ được gặp lại cậu nữa," hắn thì thầm bên thái dương của Tomioka. Một mạch máu nhỏ đập nhẹ dưới môi hắn, ấm áp và đầy sức sống. "Cô đơn lắm."

"Ừ, cô đơn quá nhỉ."

Hắn lùi lại một chút, để ánh mắt mình chìm vào đôi mắt của Giyuu. Đôi mắt xanh như đại dương lướt sang hướng khác, nhưng Sanemi đã cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhẹ nhàng thôi, một sự an ủi, một cái vuốt ve để xoa dịu. Khoảng cách giữa hai người do những cuộc cãi vã gây ra giờ đã tan biến. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giống như mọi vết thương trên người Sanemi, nó sẽ lành lại và để lại sẹo.

Giyuu kéo hắn vào lòng, tựa sát vào ngực hắn. Anh không nói gì, nhưng sức mạnh của cái ôm đủ để nói lên nỗi sợ hãi và đau đớn anh đã gánh chịu suốt những tuần qua. Sanemi vòng tay ôm lấy "kẻ kỳ quặc" của mình, ôm thật chặt theo đúng cách mà Giyuu thích nhất.

Một điều Sanemi biết chắc, rằng hắn không hề biết còn lại bao nhiêu thời gian bên nhau, nên từng giây phút với Giyuu... hắn không muốn lãng phí dù chỉ một giây.


_______________________________

Cuộc đời này sẽ hoàn hảo nếu không có toán  🤸

https://archiveofourown.org/works/52280266

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip