Gỏi sứa
Sanemi không nhớ mình đã đến trước khuôn viên của Giyuu như thế nào. Anh chỉ biết rằng mình phải ở đây. Đây là nơi an toàn.
Một lúc lâu, anh nheo mắt nhìn vào khu đất đang được nhuộm bởi những sắc cam mà chắc chắn hắn chỉ nhận được một nửa do mắt không tốt. Mọi thứ đều yên tĩnh, cây tử đằng bên trái hắn xào xạc trong gió nhẹ, mang theo mùi hương dịu dàng về phía hắn.
Mùi thơm có vẻ hơi nồng, vì vậy khi hắn mở cửa, vô tình vấp phải cây chổi đặt ở góc cửa. Hắn xoa trán, cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc sau trận chiến càng lúc càng tồi tệ hơn. Mỗi âm thanh hắn tạo ra trong nhà đều quá lớn, vang vọng vào đầu hắn như tiếng chuông.
Đứng trước cửa phòng Giyuu, hắn giơ tay lên, loạng choạng sang bên phải và lắc đầu. Nếu hắn mất thăng bằng, có lẽ đó là một cơn đau đầu thật sự chứ không phải chỉ là do căng cơ.
Cánh cửa mở ra, Giyuu trông bừa bộn, vẫn mặc đầy đủ đồ trừ việc tất cả các cúc áo trên áo sơ mi của anh đều bung ra. Cổ áo lệch và tóc anh rối tung, trông như thể anh vừa bị tấn công. Tuy nhiên, ánh sáng ẩm ướt quanh miệng và đôi mắt mơ màng của anh kể một câu chuyện khác. Thực ra, đôi mắt xanh đại dương mà Sanemi rất thích gần như nhắm hẳn lại như thể Giyuu đã đi lại với mắt nhắm.
"Cậu say rồi à?" Giyuu hỏi, giọng khàn khàn.
Sanemi hừ mũi, "Không, là lỗi của cây chổi."
Hắn cúi xuống để hôn nhưng chỉ khiến mũi chạm nhau và răng va vào môi. Cơn đau ở răng khiến hắn phải lùi lại một lúc, trong khi Giyuu phát ra một tiếng kêu như bị thương. Sau khi lắc đầu, thị giác của Sanemi bị tối đi một chút. Hắn nắm lấy mặt Giyuu.
"Đừng cử động nữa, đồ ngốc. Cậu không biết hôn sao?"
Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm, khi các sắc màu và hình dáng chưa được phân biệt rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt Giyuu không còn sắc nét nữa. Anh sẽ trông mềm mại hơn nếu không phải vì cái cau mày sâu, những nếp nhăn rõ rệt ở gốc mũi. Điều đó làm Sanemi ngạc nhiên, biểu cảm của Giyuu thường nhẹ nhàng, nhỏ bé như một giọt nước làm gợn mặt hồ, nhưng không kéo dài lâu.
Sanemi nhận ra trời còn rất sớm. Thảo nào Giyuu lại cau có với hắn.
"...Không nhận ra giờ rồi," hắn lẩm bẩm.
"Sanemi," giọng Giyuu nhẹ nhàng, nhưng vẫn quá nhiều đối với cơn đau đầu của hắn. "Sanemi, ngồi xuống đi."
Chết tiệt, hắn không ngồi xuống để bị mắng đâu! Hắn đã nói xin lỗi rồi! Nếu Giyuu muốn mắng hắn, Sanemi thà ra ngoài ngủ ở một con hẻm còn hơn.
Tuy nhiên, khi hắn quay lại và bắt gặp thằng nhóc Kamado đang nhìn từ cửa một căn phòng khác, vẫy tay với hắn, chân Sanemi không di chuyển đúng hướng. Hắn va vào mép cửa, tay vung ra sau để bám vào thứ gì đó khi những đốm đen xâm chiếm tầm nhìn của hắn. Bóng tối như mực lan vào mắt hắn ngay khi lòng bàn tay hắn nắm chặt lấy tay Giyuu. Rồi anh ngất đi.
Màu trắng của trần nhà Điệp Phủ chào đón hắn khi hắn tỉnh dậy với cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời. Hắn lập tức nhắm mắt lại, bị tấn công bởi ánh sáng chói lóa từ cửa sổ. Khi vẫn chưa đủ, hắn giật chăn ra khỏi giường để che mặt.
Bên ngoài chỗ ẩn nấp của mình, hắn nghe thấy tiếng sột soạt, rồi rèm cửa bị kéo lại. Dù vậy, Sanemi vẫn giữ đầu dưới chăn cho đến khi cảm thấy một cái vỗ nhẹ lên bụng.
"Uống chút nước đi."
Chỉ trong một động tác nhanh chóng, hắn vứt chăn ra, nhăn mặt vì ánh sáng dám chiếu vào mắt mình, rồi đưa tay ra với lấy hình dáng của Giyuu mà hắn chỉ có thể nhìn thấy qua khe hở của mí mắt. Người kia đến bên cạnh, giúp hắn ngồi dậy và áp ly nước vào môi hắn. Lúc đầu Sanemi cho phép sự giúp đỡ chậm rãi, có phương pháp, nhưng sau đó hắn nhanh chóng cầm lấy ly và ngả đầu ra sau, nuốt cạn trong hai ngụm.
Cơn đau nhói trong đầu hắn lại bùng lên theo nhịp đập của trái tim, nhưng mà đáng giá. Hắn đã khát khô cả họng.
"Quái... tôi đang làm gì ở đây?" hắn hỏi, giọng lèm bèm. Hắn lại nằm xuống giường, mắt nhắm chặt trong sự thoải mái.
"Cậu đến nhà tôi..." Sanemi ậm ừ, hắn có một ký ức mơ hồ về việc đó. "...hôn tôi rồi ngất đi." Hắn khịt mũi, đúng là ưu tiên hàng đầu, phải không?
"Cậu bị chảy rất nhiều máu từ vết thương ở đầu."
Sanemi lại ậm ừ, quá mệt mỏi để thốt thành lời. Hơn nữa, âm thanh truyền vào đầu là điều tồi tệ nhất. Vì vậy hắn sẽ im lặng cho đến khi thuốc giảm đau có tác dụng.
Hắn thấy thú vị, dù bị thương và đầu óc mơ hồ, bước chân của đã tự nhiên dẫn hắn đến với Giyuu. Dinh thự Thủy Trụ không xa Điệp Phủ. Ngoài ra, ngôi làng của Giyuu còn có hai dinh thự khác gần đó, số lượng Kakushi gần như đông đảo như ở làng rèn kiếm hoặc dinh thự Ubuyashiki. Sanemi có thể đã ngất xỉu ở bất cứ đâu và được giúp đỡ trong vài phút.
Yếu đuối và dễ tổn thương, bước chân của Sanemi đã đưa hắn trở lại với Giyuu. (Trở về nhà...)
Cảm giác nhẹ nhàng của những ngón tay chai sạn trên trán khiến hắn mở một mắt. Giyuu ngồi cạnh hắn, đôi mắt xanh đẹp chỉ nhìn về phía hắn, môi hơi cong xuống tạo thành một vẻ mặt dễ thương. Não Sanemi như hồ lơ, liệu Giyuu có giận vì hắn liều lĩnh đến nhà trong khi bị thương hay là lo lắng? Hắn thực sự không có đủ sức để dịch các biểu cảm nhỏ thành cảm xúc.
"Shinobu nói cậu phải cẩn thận với chấn thương đầu," anh trầm tĩnh nói, tay vẫn đặt trên mặt Sanemi. Anh kéo nhẹ một lọn tóc. "Cô ấy nói có lần cậu đã mất màu trong một mắt."
Sanemi gật đầu, ngay lập tức hối hận vì cử động đó, rồi lại thả lỏng nằm xuống giường dưới sự vuốt ve của Giyuu.
Thì thầm trong một giọng nói yếu ớt mà gần như không thể nghe được, hắn nói, "Khi tôi chiến đấu... với mẹ tôi, khi bà vừa bị biến thành quỷ."
Cái vuốt ve dừng lại. Sanemi dụi mặt vào lòng bàn tay chờ đợi với một âm thanh pha giữa tiếng thở dài và tiếng rên rỉ đau đớn. (Không ai được phép nhìn thấy hắn yếu đuối như này. Ngay cả việc hành xử như vậy trước mặt Giyuu cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái một chút.) Nhưng hắn quá choáng váng, chiếc giường như đang chuyển động qua lại và chỉ có Giyuu là không động đậy, yên bình như mặt nước sâu.
Một lúc sau, Giyuu tiếp tục, "Shinobu nói cậu nên tránh các chấn thương đầu thêm nữa."
"Ừ."
Cô ấy đã nói rằng mọi vết thương ở đầu đều tích lũy và, khác với những xương cốt mạnh mẽ từ hồi hắn chiến đấu với quỷ mà không có huấn luyện hay Nichirin, não bộ thì không tự lành tốt.
"Hừ, tôi sẽ ngu như... một hòn đá trước khi tôi kết hôn." Hắn dừng lại, tập trung vào suy nghĩ đang bay đi mất. hắn cố gắng không nói lắp nhiều quá, "Nói đi, Giyuu. Nói đi... Cậu sẽ vẫn yêu tôi nếu tôi... tôi ngu như một hòn đá chứ?"
Giyuu hít vào một hơi thật sâu khiến Sanemi mở mắt và nhìn quanh để tìm mối đe dọa. Không thấy gì nguy hiểm, hắn nắm lấy bàn tay đang rủ xuống và vỗ lại lên mặt mình. Hắn có rên một chút khi cử động đó làm đầu hắn đau thêm.
"Tôi yêu cậu."
_______________________________
END rùiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cmt cảm nhận điiiiiiiiiii 🤸
https://archiveofourown.org/works/52472818
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip