Súp gà

Căn nhà chìm trong im lặng khi Sanemi tỉnh giấc. Trong vài giây, hắn nhắm mắt lại, hy vọng sẽ nghe lại được thứ đã đánh thức mình. Nhưng trong căn phòng chỉ có tiếng tim hắn đập thình thịch và hơi thở có phần gấp gáp của chính hắn. Ngay khi cơn buồn ngủ kéo hắn trở lại, hắn bật dậy trong hoảng hốt, hét tên các em và mẹ mình.

Sự im lặng này không đúng chút nào. Im lặng đồng nghĩa với ánh nắng ban mai chiếu rọi một con đường đổ nát, một thân thể đổ gục và hóa thành tro bụi khi hắn cố thở, đầu đau nhức và tầm nhìn từ mắt phải lúc có lúc không.

Sự im lặng đồng nghĩa với cái chết.

Và xung quanh Sanemi chỉ có sự im lặng và trống trải. Căn phòng lúc nào cũng chật chội với cả gia đình giờ như méo mó và kéo dài ra. Bên trái hắn là thi thể của Shuya và Sumi, bên kia là Teiko và Koto, còn ở góc xa hơn nữa là Genya, gương mặt còn non nớt, khóc trong im lặng tuyệt vọng. Trong khi đó, Sanemi đứng ở trung tâm, nơi ngôi nhà thời thơ ấu của hắn cứ mở rộng ra như những bong bóng xà phòng mẹ hắn từng thổi để dỗ dành các em khi bà giặt đồ. Hắn phải chọn một người. Hắn không thể cứu tất cả bọn họ.

Cơ thể hắn dần trở nên kỳ lạ, tâm trí trôi xa khỏi những ngón tay tê dại, đôi mắt như nhìn xuống chính cơ thể mình từ trên cao, tâm trí tựa làn mây mong manh, chỉ chực tan biến theo một cơn gió.

Thật ngột ngạt.

Sanemi không thể thở. Hắn lạnh toát.

Có gì đó đè nặng lên ngực hắn đến mức nó sụp đổ.

"Biến đi!" hắn hét lớn và giật mình tỉnh giấc, tay chân quờ quạng cho đến khi lưng hắn đập vào bức tường phía sau. Cuối cùng, cũng có một bức tường. Không phải căn phòng cứ mãi kéo dài trong sự im lặng và trống rỗng. Mắt mở to, tầm nhìn chao đảo, hắn nhìn quanh căn phòng để xác định nó vẫn còn nguyên vẹn. Những thanh xà ngang vẫn ở khoảng cách bình thường, hắn thấy hết các bức tường nơi ánh mặt trời len vào một chút, nhưng đồ đạc thì ít ỏi quá, quá ít. Nhưng thanh kiếm của hắn thì vẫn ở đó. Thứ bảo đảm an toàn cho hắn.

Và còn có Giyuu. Đang ngồi dậy nửa chừng từ chỗ ngủ, tay vươn ra và trên mặt có một vết bầm xanh trên quai hàm. Sanemi siết tay, cảm thấy các khớp ngón tay mình đau nhói.

À. Hắn không thể cứu gia đình mình. Hắn chỉ toàn làm tổn thương những người gần gũi nhất với hắn.

"Đừng lại đây!" hắn quát vào mặt Thủy trụ, người giờ đã ngồi thụp xuống một cách ngoan ngoãn. "Biến ra ngoài đi!"

Tomioka nghiêng đầu, "Nhưng đây là phòng của tôi mà."

Hắn không thấy Giyuu ở Phong phủ, vậy nên hắn đã lẻn vào Thủy phủ – bị Koji hoặc Kaji bắt gặp? – rồi hắn chui vào futon của Giyuu sau khi tránh được cú quất vô thức vào đầu của một Giyuu đang ngủ say.

Thở hắt ra một hơi, Sanemi cố làm dịu nhịp tim đang đập loạn của mình. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng đôi tay đẫm mồ hôi không tìm được điểm tựa trên tường và đầu gối hắn va vào nhau. Hắn trượt xuống với hàm răng nghiến chặt.

Mẹ kiếp, nhục nhã thật.

Trong khoảng thời gian hắn ngã một cách thảm hại, Giyuu đã ngồi dậy hoàn toàn và đang nhìn hắn. Sanemi cảm thấy như mình là con bọ mà hắn thường ngắm. Hàm siết chặt khiến răng hắn đau nhức. Sự căng thẳng kéo theo một cơn phẫn nộ. Dựa vào đâu mà Tomioka dám nhìn hắn như một con vật lạ thế chứ? Anh mới là kẻ kỳ quặc!

"Đừng nhìn tao kiểu đó nữa, đồ khốn!" hắn gằn giọng, máu sôi sùng sục và đầu đau nhói. Trong lồng ngực hắn, con thú hoang vừa nghỉ ngơi đang nhe nanh, nước dãi nhỏ xuống vì thôi thúc muốn chiến đấu, muốn xé toạc, muốn hủy diệt cho đến khi chỉ còn lại sự bình yên. "Đồ xúi quẩy."

Họ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chuyện này có thể thành công. Chẳng có thợ săn quỷ nào giữ được mối quan hệ lâu dài với nhau. Rengoku có một người mẹ, nhưng đơn giản vì bà ở xa khỏi chiến trường. Hai kẻ ngốc cùng làm công việc sát quỷ này sẽ không thể tồn tại lâu dài. Nhất là khi họ xung khắc như vậy.

Giyuu hít sâu một hơi, rồi mới cất lời, "Nó là về chuyện gì?"

Sanemi lắc đầu, đôi mắt cay xè vì mở to quá lâu – chỉ vì thế thôi, không vì gì khác cả, "Cái gì? Mày không thể nói chuyện bình thường và rõ ràng được à-"

Giyuu thở dài, như thể đã chán hắn lắm rồi. Mà Sanemi cũng vậy. Hắn mệt mỏi vì cứ gần gũi ai là người đó lại bị một khoảng trống nuốt chửng.

"Cơn ác mộng," Giyuu ngắt lời, giọng khàn khàn. Với mái tóc xõa xuống và đầu cúi thấp, không thể biết giọng nói khàn là do vừa tỉnh giấc hay do đau lòng. Anh hít một hơi dài. Sanemi mím môi lại. "Nó là về chuyện gì?"

Lưng Sanemi cứng đờ, toàn thân dựng lên cảnh giác, "Ai nói đó là ác mộng chứ!"

Mặt hắn nóng bừng khi Giyuu ngước lên, biểu cảm ngơ ngác khi thở dài, "Vì rõ ràng mà?"

Có một khoảng im lặng dài khi Sanemi cố chìm vào bức tường. "Tất cả chúng ta đều có. Của tôi thì... ngột ngạt. Tôi nghĩ nó là cái chết của ai đó, nhưng nó lại đến vào ban ngày."

Sự dài dòng bất ngờ của Giyuu khiến bộ não quá tải của Sanemi im lặng đủ lâu để anh nhận ra rằng Giyuu đang thở rất to vì một lý do: anh đã vô thức làm theo. Khi không khí tràn vào phổi theo nhịp của Hơi thở Toàn Tập, các cơ căng cứng của anh giãn ra, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Sự bất ngờ trước sự dài dòng của Giyuu khiến bộ não quá tải của Sanemi im lặng đủ lâu để hắn nhận ra Giyuu thở mạnh như vậy là có lý do: Sanemi theo nhịp thở của anh một cách vô thức. Khi không khí lấp đầy phổi theo hơi thở toàn năng, các cơ bắp căng cứng dần thả lỏng và đầu óc hắn cũng tỉnh táo hơn.

Đồ khôn lỏi, Sanemi nghĩ mà không có chút ác ý nào.

"Rồi sao?"

"Sao là sao? Đêm tồi tệ. Tôi sẽ đi chuẩn bị."

Một tiếng thở dài sâu nữa khiến hắn bắt chước Tomioka, thở ra thật chậm để hít vào thật sâu. Điều tệ nhất là gì ư? Nó hiệu quả thật. Hắn thấy mình đã kiểm soát được rồi.

"Tôi đã kể cho cậu về ác mộng của tôi rồi," Tomioka trách móc. "Cậu cũng phải kể cho tôi nghe ác mộng của cậu chứ."

"Gì chứ? Đe dọa đấy à?"

Sanemi tránh cái gối tựa cổ cứng nhắc mà Tomioka ưa dùng, mà chẳng bao giờ dùng quá năm phút đầu tiên khi ngủ, đang bị ném về phía đầu hắn.

"Mẹ kiếp. Chẳng có gì đâu. Chỉ là... chỉ là không gian thôi. Đó là điều mày muốn biết à? Chỉ là khoảng cách và mọi thứ cảm giác quá xa vời."

Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nói ra thành lời, nhưng vẫn có một cái gì đó siết chặt quanh ngực hắn. Trong khi đó, Tomioka đã bật dậy một cách gọn gàng, như thể bản thân không bao giờ bị giấc ngủ níu giữ. Anh túm lấy chiếc chăn và bước về phía Sanemi với những bước chân nhẹ nhàng và ánh mắt sáng rõ. Sanemi đợi hành động tiếp theo, nhìn chằm chằm vào anh.

Hắn hơi bất ngờ khi chiếc chăn rơi xuống đầu mình, rồi đôi tay ấm áp, chắc nịch kia bắt đầu lôi hắn vào. Hắn thấy mình bị cuộn lại một nửa vào lòng Tomioka, giống như một con tôm giận dữ cuộn trong một cuộn cơm nắm.

"Tomioka, cái quái gì thế!"

Ngón tay luồn vào tóc hắn và gãi nhẹ trong khi đầu gối và cánh tay còn lại của Tomioka giữ chặt Sanemi trong một cái ôm siết. Hắn cố vặn vẹo để thoát khỏi chăn một lúc, nhưng nhanh chóng thất bại trước sức mạnh của Tomioka.

Đôi khi, hắn tự hỏi liệu mình có thể thắng trong một trận đấu nếu Thủy trụ thực sự dùng hết sức lực. Họ chỉ mới giao đấu vài lần trước khi mối quan hệ của họ bắt đầu. Lúc nào cũng kết thúc bằng việc Sanemi đập đầu vào cây hoặc tự làm mình bị thương chỉ để giải tỏa sự bực bội vì không thể khiến Giyuu phản ứng.

Một cú gãi êm ái trên da đầu khiến hắn nghiêng đầu vào cảm giác đó. Thôi thì, chết tiệt, nếu đã mắc kẹt rồi ít nhất cũng phải tận hưởng chứ!

Giữa sự tĩnh lặng chỉ có bàn tay Giyuu nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, Sanemi mơ màng thiếp đi. Một cách nào đó, hắn cảm thấy mình như nhỏ lại, ngồi trên đùi mẹ khi bà dỗ dành hắn sau cơn ác mộng. Họ đã giữ im lặng để không làm các đứa trẻ khác thức giấc, nhưng chỉ cần sự hiện diện của bà đã là một sự an ủi lớn.

"Xin lỗi," Sanemi lẩm bẩm, cảm giác như vừa mất một cánh tay để nói ra từ đó. Anh úp mặt vào chăn, giọng lí nhí, "Tao là một thằng khốn."

Khi tai hắn dựa vào bụng Giyuu, hắn nghe thấy anh ậm ừ, "Tôi cũng đã nhận ra mà." Sanemi không thể nhịn được mà phì cười. "Tôi vẫn muốn đưa ohagi cho cậu."

Họ im lặng đủ lâu để mí mắt Sanemi nặng trĩu vì buồn ngủ. Hắn cảm thấy như cái bong bóng đáng sợ trong cơn ác mộng của mình đã bị xì hơi hoàn toàn từ cái ôm của Giyuu.

"Cậu có thể dựa vào tôi mà."

Sanemi chưa từng dựa dẫm vào ai cả, nhưng sự kiên quyết của Giyuu đẩy lùi sự xấu hổ khi phải thể hiện sự mong manh.

Được chăm sóc cũng không tệ. Đôi khi thôi. (Và chắc chắn là không phải ở nơi công cộng.)

_______________________________

Có bé nào nhớ sốp khummm?Quà valentine trễ cho các bảo bối 🤸, đọc ii

Dạo sau Tết quay lại học kiểm tra quá trời, giờ mới có thời gian đăng, hì.

https://archiveofourown.org/works/51982724

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip