#2
Sanemi thề là bản thân cảm thấy khó chịu khi Giyuu của hắn cứ thân thiết với thằng nhóc Tanjiro quá mức. Hở tí là lại nhắc, mồm em cứ Tanjiro này Tanjiro nọ mãi, và Sanemi ghét điều đó
Cả hai đang thưởng thức bữa tối cùng nhau, như thường lệ họ sẽ cùng nhau trò chuyện trong khi ăn, và tất nhiên em lại bắt đầu
" Hôm nay em và Tanjiro đ- "
" Giyuu "
Giyuu còn chưa nói dứt câu gã đã cắt ngang lời em, khác hẳn với thường ngày, Sanemi gọi tên em với điệu bộ vô cùng cáu gắt, mặt gã còn nổi đầy hắc tuyến như thể sắp đánh người đến nơi
Giyuu cũng đủ ý thức được mình phạm lỗi rồi, nhưng là gì mới được?
Quên hôn chào buổi sáng à? Không, hôn rồi mà
Cãi lời gã? Đâu có, cả tuần nay em ngoan mà
Trốn đi chơi? Cũng không, rõ ràng đã xin phép rồi
Vô vàng lí do hiện ra trong đầu nhưng cái nào cũng không phải, đau đầu thật đó nha
Thấy em người yêu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ gì đó Sanemi kiên nhẫn gọi lại mấy lần, nhưng em không có vẻ gì là để tâm đến lời nói của gã. Sanemi tức lắm, tiến đến trực tiếp nắm lấy bả vai em lay mạnh
" Dạ? "
Em theo thói quen mà đáp lại cái lay đấy. Sanemi nhìn em một lúc lâu, rồi từ từ buông lỏng bả vai em ra
" Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? "
Giyuu nắm lấy cánh tay gã, đồng tử xanh sẫm quan sát người yêu để chắc chắn rằng gã không bị ốm, em không biết gã bị gì nữa, em chỉ muốn kể cho gã nghe về ngày hôm nay của mình thôi mà. Sanemi vẫn không đáp lại lời em, điều đó càng khiến Giyuu tò mò hơn về lí do gã cắt ngang câu chuyện của em với gương mặt khó ở kia
Mặc dù không biết Sanemi khó chịu cái gì nhưng có lẽ một cái ôm sẽ giúp mọi chuyện ổn hơn ha? Nghĩ liền làm, Giyuu dang tay ôm lấy nam nhân trước mặt, tuy khá bất ngờ nhưng gã vẫn đáp lại cái ôm của em bằng cách ghì chặt người nọ vào lòng
" Em không biết anh bị gì nữa, Sanemi. Anh có thể nói với em, như cách chúng ta vẫn làm, em sẽ ở đây và nghe anh nói "
...
" Giyuu "
Sanemi nhẹ giọng, gọi em
Người yêu của gã vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó để diễn tả thành lời, em kiệm lời, hơi khờ khạo một tí nhưng ở bên em ấy thật sự là liều thuốc chữa lành đối với Sanemi. Em đem lại cho gã cảm giác thoải mái, được lắng nghe, được đồng cảm, và Sanemi thích điều đó ở em
" Em nghe đây "
" Anh yêu em "
" Em biết, em cần lý do khiến anh khó chịu "
...
Sanemi thở hắc rồi đáp
" Tanjiro, em cứ thân thiết với nó, anh không thích em thân thiết với người khác "
" Giyuu, anh xin lỗi, nhưng cho phép anh ích kỉ một lần này thôi được không? "
" Em hiểu rồi.. "
Giyuu đáp lời gã rồi tựa đầu vào vai gã, Sanemi khó chịu vì em thân thiết với Tanjiro quá mức sao? Anh ấy ghen à?
Sanemi thấy em im lặng cũng không nói gì nữa, cứ thế đứng ôm em một lúc lâu, đã 10 phút trôi qua rồi, không khí trong phòng ngột ngạt một cách kì lạ. Cuối cùng vẫn không chịu được, gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ
" Em ổn không? "
Em lắc đầu nguầy nguậy rồi đáp lời gã
" Người yêu của em ghen rồi, em đang nghĩ cách dỗ anh ấy "
Sanemi cười nhẹ với em, gã tự hỏi, tại sao người yêu gã lại có thể đáng yêu đến thế?
" Vậy sao, thế em sẽ dỗ người yêu như nào? "
" Hôn một cái nhé? "
" Không không, ít quá "
Sanemi tham lam đòi hỏi thêm từ em người yêu
" Anh muốn gì mới được "
Giyuu hơi bĩu môi, hôm nay lão người yêu khó chiều quá
" Anh không biết, tùy tâm thôi "
Sanemi vẫn cứng miệng không muốn đưa ra gợi ý cho em, đúng là đồ đáng ghét
" Vậy thì sẽ không có gì cả, em chấp nhận làm người xấu, plè "
Em còn làm mặt xấu trêu gã nữa, đúng là trẻ con mà
" Suỵt, em xinh, anh xấu anh xấu "
" Hứ, mau bế em đi ngủ, em buồn ngủ rồi "
Em ôm chặt lão người yêu nũng nịu, Sanemi bất lực, một tay ôm eo một tay bợ bên dưới mông em ẩm lên, còn thơm thơm vào chiếc má bầu bĩnh của em người yêu vài cái mới bế em vào phòng
" Hôm nay công chúa nhỏ của anh muốn nghe truyện gì đây? "
" Em lớn rồi nha, không phải trẻ con đâuuu "
" Vậy à, vậy mình chơi trò người lớn rồi ngủ em nhỉ? "
" Khônggg, em muốn ngủ "
" Sanemi thả em raaaa "
" Anh tránh ra đồ xấu xaaa "
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip