#9
" Ư..hức..ưm "
" Đồ..ah..khốn..hức "
Giyuu khóc nấc, miệng vừa mắng chửi tên khốn nạn đang đè mình vừa rên rỉ không ngớt, tên chó chết Sanemi đột nhiên nứng giữa đêm rồi xơi luôn cả cậu, đến đàn ông cũng không tha, đúng là thứ ăn tạp
" Địt mẹ, sớm biết mày ngon như này tao đã nắc mày từ lâu rồi, đỡ phải chi tiền cho mấy con điếm rẻ tiền hôi hám "
Sanemi ghì chặt cậu xuống giường, gã liếm láp gáy cậu rồi để lại trên đó một vết cắn sâu hoắm, Giyuu hét lên đầy đau đớn, tên này là chó à mà cắn đâu vậy?
" Buông ra, đồ chó..ah..ư..a a"
" Tao mà là chó thì mày là bồn chứa tinh của một con chó à Tomioka? "
" Tên khốn.. "
___
Rạng sáng, Sanemi mới thôi không hành hạ người dưới thân nữa, gã ôm lấy Giyuu, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu đầy dịu dàng rồi bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, Giyuu từ đầu tới cuối vẫn im lặng, cậu cẩn thận quan sát gã, từng chi tiết điều lọt tất vào mắt cậu, cậu không biết rõ Sanemi coi cậu là gì, nhưng cậu dám chắc một điều nó cũng chỉ đại loại như mấy con ả gã chơi qua đường hoặc một món đồ chơi mới chẳng hạn.
Giyuu biết rõ con người gã tệ đến mức nào, ăn chơi gái gú không gì là không có, nên cậu cũng chẳng kì vọng gì, chịu trách nhiệm lại càng không, cậu là đàn ông, nếu để người khác biết được chuyện đáng xấu hổ này thì làm sao có thể ngẩn mặt lên nhìn đời được nữa
" Mày lại nghĩ linh tinh rồi đúng không Tomioka "
" Không có "
" Ánh mắt của mày đang nói lên điều đó "
...
" Ừ "
Giyuu hờ hững đáp lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu liền muốn rời đi ngay nhưng vừa đặt chân xuống chân cậu đã ngay lập tức run rẩy không kiểm soát được, cậu bám víu vào tường, cố đi từng bước nhỏ ra ngoài, Sanemi đi theo phía sau, ngứa mắt vì tiến độ chậm chạp đó mà một phía bế cậu lên ôm về giường
Giyuu muốn vùng vẫy thoát ra nhưng khó quá, Sanemi ôm cậu rất chặt, chặt đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở. Cậu không dám vùng nữa, vì tên chó chết kia vừa đánh vào mông cậu rồi thuận mồm nén ra hai từ " yên nào " sao đó tiếp tục nhắm mắt
Giyuu vẫn nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định, cậu chẳng rõ bản thân muốn gì, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, ước gì cái chuyện đáng xấu hổ vừa rồi không xảy ra nhỉ?
Bỗng, bàn tay to lớn của Sanemi bắt đầu vỗ lưng cậu một cách nhẹ nhàng như thể một bậc phụ huynh đang dỗ dành con mình ngủ. Mắt gã vẫn đang khép hờ, nhưng những lời sắp thốt ra có lẽ được gã dùng để trấn an người nhỏ hơn
" Ngoan, ngủ một chút đi, tao không phải loại tùy tiện gặp ai cũng nắc đâu "
" Ừm.. "
Sanemi không nói thẳng, gã đang ẩn ý rằng mình thật sự nghiêm túc với cậu, Giyuu biết chứ, nhưng.. là từ lúc nào nhỉ? Gã thích cậu từ lúc nào cơ??
Thật là một câu hỏi khó có lời giải đáp thoải đáng
____
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip