Chương 10. Sự thật
Những thứ ồn ào xung quanh im bặt, Sanemi bị đánh thức bởi ánh sáng chói lòa. Hắn bật dậy, đại não sau cú đập vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Giyuu!! đúng rồi hắn đã bị đống gỗ kia đập vào đầu và những gì hắn nhớ trước khi bất tỉnh đó là khuôn mặt hốt hoảng thẫm đẫm nước mắt của Giyuu.
Nhưng Giyuu đang ở đâu?
Sanemi ngồi dậy, quan sát một vòng. Lạ quá, đây không phải bệnh viện cũng không phải phòng y tế, xung quanh chẳng có đồ đạc hay bất cứ thứ gì, chỉ có một không gian bao quanh bởi lớp sương mờ ảo.
Hắn chết rồi sao? Đó là điều đầu tiên hắn nghĩ đến sau khi quan sát, Sanemi lấy tay ôm mặt, nếu hắn chết rồi vậy nơi đây là cái gì? Thiên đường hay địa ngục?
Hắn đứng dậy, giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn vang lên tiếng bước chân nặng nề. Miệng hắn liên tục gọi tên Giyuu, âm thanh khàn đặc vọng vào khoảng không vô tận. Chưa đi được bao xa, Sanemi bỗng khựng lại tầm nhìn trước mắt chao đảo, cơn đau nhói lan khắp đầu khiến hắn phải ôm lấy thái dương.
Trong khoảnh khắc, hàng loạt hình ảnh ùa về như dòng lũ vỡ bờ, tràn ngập trong trí óc. Toàn thân hắn run rẩy, đôi chân mất sức chống đỡ, Sanemi ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Mồ hôi từ thái dương tuôn xuống từng giọt, hòa cùng nhịp thở gấp gáp.
Hắn nhớ ra rồi, nhớ toàn bộ mọi thứ.
Sanemi loạng choạng đứng dậy, tất tần tật từ lúc ở ghế nhà trường đến lúc yêu nhau. Một thứ cũng không sót. Hắn cố gắng sắp xếp lại những ký ức vừa tràn về, bất chợt đôi mắt tím mở to, một suy nghĩ lóe lên khiến hắn đứng bất động, có phải vì hắn đã nhớ lại toàn bộ quá khứ, nên "Sanemi cũ" đã quay trở lại, và hắn linh hồn trú ngụ tạm thời đã bị kích ra khỏi thế giới đó.
Ý nghĩ ấy khiến Sanemi hoảng hốt. Không... không thể nào! Hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Giyuu, chưa kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng ấy thêm lần nào nữa. Hắn vẫn còn muốn ở bên cậu, muốn ôm Giyuu vào lòng, muốn hôn lên môi cậu, muốn nói rằng hắn yêu cậu biết bao nhiêu.
"Chết tiệt... tại sao lại là lúc này cơ chứ..." Sanemi khụy xuống, hai tay ôm mặt. Nước mắt từ khoé mắt hắn lăn dài, nhỏ xuống nền sương mờ lạnh lẽo.
Luồng sáng chói lòa đã đánh thức hắn ban nãy lại xuất hiện, lần này mạnh hơn, như kéo giật hắn về một nơi khác. Sanemi cố chống cự nhưng không kịp, tầm nhìn bị ánh sáng nuốt chửng.
Khi ánh sáng tan đi, hắn nhận ra mình đang đứng giữa khuôn viên của Sát Quỷ Đoàn, khung cảnh quen thuộc đến nỗi hắn thấy không chân thực. Mọi thứ đều y nguyên như trước trận chiến với Muzan những dãy nhà, bầu trời, mùi gió, cả tiếng chim hót xa xa. Tiếng bước chân của một đám người dội vào, hắn nhanh chóng nhận ra những giọng nói quen thuộc. Các trụ cột lần lượt bước vào, trong những người đó hắn nhìn thấy chính bản thân hắn và cả Giyuu.
Sanemi hoang mang, hắn bước đến chạm vào người Giyuu nhưng bàn tay lại đi xuyên qua cơ thể cậu. Đến lúc này Sanemi mới nhận ra, không ai có thể nhìn thấy hắn. Sanemi bắt đầu đi xung quanh, tự hỏi liệu đây có phải là món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn trước khi hắn chết?
Khung cảnh vẫn như trước, hắn còn nhớ rõ cuộc họp lần này là để thông báo về việc Giyuu đã tha thứ cho một con quỷ. Mọi thứ sau đó diễn ra như trong trí nhớ của hắn, kết thúc cuộc họp Sanemi vô thức đi theo chính mình về dinh phủ. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy nơi khi xưa từng gắn bó, Sanemi có chút xúc động, có vẻ như đây không phải là một thế giới nào khác nữa.
Sanemi ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ dõi theo chính bản thân mình trong quá khứ đang miệt mài luyện kiếm giữa sân, cảm xúc vô cùng vi diệu. Khi nãy hắn nhận ra bản thân không thể rời khỏi mình quá xa, chỉ cần cách mấy bước chân là sẽ bị kéo về. Ánh sáng đưa hắn đến rồi lại biến mất, Sanemi ngước nhìn bầu trời, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Giyuu. Không biết hiện tại người cậu yêu quay về Giyuu còn nhớ gì đến hắn không.
Sanemi cười nhạt, ngay từ đầu Giyuu đã không biết, đối với cậu hắn đơn giản chỉ là Sanemi mà cậu yêu. Chỉ có hắn, dù biết bản thân không thuộc về thế giới này nhưng lại lưu luyến. Đám mây vẫn trôi, tiếng luyện kiếm dừng lại, Sanemi thoát khỏi suy nghĩ, hắn nhìn ra phía cửa nơi Sanemi của quá khứ đang đứng. Đôi tai nhạy bén của Sanemi nhanh chóng biết người đứng ở ngoài cửa là ai, hắn ngồi bật dậy, chạy đến bên cạnh Sanemi quá khứ. Đúng như hắn nghĩ, Thủy trụ với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng ngoài cửa. Trên tay cầm một giỏ bánh, sanemi có vắt nát óc cũng không nhớ được tình tiết này, hắn lại lạc trôi trong mớ suy nghĩ.
Thủy trụ đi xuyên qua cơ thể hắn, Sanemi vội vã đi theo. Hắn thấy bản thân hắn nổi giận đùng đùng, kéo áo Giyuu quá khứ vào phòng đóng cửa lại. Sanemi nhìn cửa phòng đóng, một linh cảm gì đó nảy nở, hắn xuyên qua cánh cửa tiến vào phòng. Cảnh tượng diễn ra khiến hắn phải há mồm, trước mắt hắn, Thủy trụ đang bị hắn đè vào cánh cửa, đôi môi anh đào bị hắn chiếm đóng. Sanemi đứng trân trân, hắn tự hỏi chuyện gì đang xẩy ra. Trước khi bọn họ chuẩn bị sang một bước tiếp theo, Sanemi lại bị ánh sáng ấy kéo đi. Lần này dừng lại ở một nơi khác
Ánh sáng ấy nuốt trọn lấy hắn, rồi thả hắn xuống giữa trận chiến với Muzan.
Khung cảnh hỗn loạn như địa ngục. Mặt đất rạn nứt, máu vương khắp nơi, hơi thở con người hòa cùng mùi máu tanh nồng. Linh hồn Sanemi đứng đó, bất động, nhìn thấy chính mình và Giyuu trong quá khứ cả hai cùng siết chặt chuôi kiếm, ánh lửa đỏ từ lưỡi kiếm cháy sáng rực trong màn đêm. Hắn thấy mình và Giyuu lao lên, cùng nhau xoay người, cùng nhau chém, lưỡi kiếm đỏ rực vạch một đường sáng giữa bóng tối. Khoảnh khắc đó đột nhiên tim hắn nhói lên, một nỗi sợ hãi không tên ập đến, nhất là khi hắn thấy Giyuu lao về phía trước như một cơn gió.
Không...không được!!! Dừng lại đi!! Giyuuu!!!!
Xúc tua xuyên qua cơ thể, Giyuu ngã xuống. Sanemi bàng hoàng nhìn bản thân đang gào thét ôm lấy cơ thể Giyuu.
Giyuu chết, nhưng..... tại sao chứ? Vốn dĩ trận chiến đó bọn họ không chết cơ mà.
Sanemi khựng lại, cơn đau đầu lại ập đến, hắn loạng choạng bước về phía trước, muốn chạm vào người Giyuu, nhưng cơn đau khiến hắn ngã xuống, ý thức hắn mờ dần rồi chìm vào màn đêm.
Một cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt, Sanemi choàng tỉnh. Trước mắt hắn lại là khoảng không trắng xóa, những màn sương mờ ảo quấn quanh như đang nói, những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Sanemi ôm đầu, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, nỗi đau khi chứng kiến Giyuu chết dưới tay Muzan vẫn âm ỉ trong tim hắn. Ngay lúc sanemi cho rằng đó chỉ là những ảo ảnh, thì đột nhiên cơn nhức buốt dữ dội tưởng như đã biến mất lại lần nữa ập đến. Giữa những tiếng ù ù trong đầu, hàng loạt âm thanh thân thuộc vang lên ùa vào trí não.
[Nemi ơi, sau khi chiến thắng, em muốn chúng ta cùng nhau đi du lịch, ngắm nhìn tất cả những điều tươi đẹp trên đời này]
[Em thích anh nhiều lắm]
[Hoa anh đào ở phủ anh sắp nở rồi, sau này khi không còn là trụ cột nữa, em đến sống cùng anh nhé]
[Hãy hứa với em, dù thế nào cũng phải sống thật tốt... đừng đi theo em.]
Sanemi bừng tỉnh. Hắn sững người, tim đập loạn nhịp, từng mảnh ký ức đổ ập xuống như lũ. Hắn nhận ra đó không phải ảo ảnh, mà là quá khứ của chính hắn của họ. Giyuu... đã chết trong trận chiến với Muzan. Cậu đã hy sinh vì hắn, người mà cậu yêu nhất.
Sanemi quỵ gối xuống, nước mắt tràn dài trên gương mặt méo mó vì đau đớn.
"Chết tiệt... tại sao mình lại quên được chứ..." hắn nghẹn ngào, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực.
Ánh sáng quanh hắn bỗng bừng lên, soi rọi khắp không gian trắng mờ. Từ giữa những đám mây, hắn thấy lại mọi thứ Sát Quỷ Đoàn, những gương mặt đã khuất, và cả chính mình trong quá khứ. Những ký ức bị chôn sâu nay hiện lên rõ ràng.
Hóa ra... hắn và Giyuu đã yêu nhau từ kiếp trước. Chỉ là bọn họ không thể đến được với nhau.
Sau trận chiến với Muzan, nỗi nhớ Giyuu đã trở thành một vết thương không bao giờ lành trong lòng Sanemi. Hắn sống tiếp, nhưng chẳng khác gì cái xác biết thở. Làm theo nguyện vọng cuối cùng của Giyuu, hắn lang thang khắp thế giới, đi qua những vùng đất xa lạ, ngắm nhìn thế giới không còn con quỷ nào.
Những món ăn từng khiến Giyuu khen ngon giờ đây chỉ còn vị đắng nghẹn nơi cổ họng. Hai năm ròng, Sanemi sống trong đau khổ và dằn vặt, cho đến một ngày khi đuổi theo một tên cướp, hắn bị đâm một nhát vào mạn sườn. Vết thương ấy vốn chẳng sâu, nhưng với một kẻ đã chẳng còn ý chí sống như hắn, nó lại đủ để khiến hắn buông xuôi.
Ngày hôm ấy hắn nhập viện là do trong lúc cứu một bạn học khỏi xe tông, hắn đã bị đâm. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, khi tỉnh dậy Sanemi lại mang theo ký ức là người kiếp trước. Có lẽ vì quá sợ hãi nỗi đau mất đi người mình yêu, đại não hắn đã tự xóa đi toàn bộ ký ức thời điểm hắn và Giyuu yêu nhau. Chỉ để lại mảnh ký ức mà hắn cho rằng đẹp nhất. Bọn họ lạc mất nhau ở kiếp trước, kiếp này tuy ở bên nhau nhưng hiện tại hắn lại không may bị thanh gỗ đập chết. Sanemi thở dài, giờ thì hay rồi, hắn có thể thở phào vì không có một sanemi nào khác nhưng lại đớn đau khi nhận ra chẳng thể nào bù đắp.
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, đúng lúc này một lực hút từ đâu bao lấy hắn, lần này không dữ dội mà ấm áp đến lạ. Hắn chớp mắt và khi mở ra, trước mắt hắn là ánh đèn trắng lóa của bệnh viện.
Giyuu đang túc trực bên cạnh thấy hắn tỉnh liền bật dậy, đôi mắt cậu hoe đỏ, cả người run rẩy. Sanemi thấy cậu khóc tâm can đều bị giày xéo, hắn không quan tâm đến đầu còn băng trắng đã ngồi dậy, kéo người đang run rẩy vào trong ngực mình dỗ dành.
"Xin lỗi, là anh đến muộn"
Điều đầu tiên Giyuu nghĩ đến là Sanemi của cậu đã quay trở về rồi.
Mọi ấm ức lo lắng suốt thời gian qua ùa về, Giyuu ôm lấy người yêu, kê trán vào ngực hắn, nước mắt chảy trong âm thầm, ngay cả hàm răng cũng cắt chặt đến run rẩy.
Sanemi đau lòng, hắn ôm lấy Giyuu siết chặt, hương rượu vang nhẹ nhàng toả ra doa dịu cảm xúc hỗn loạn của Giyuu.
Vết thương của Sanemi không quá nghiêm trọng,nghỉ ngơi một buổi tối đã được xuất viện. Trải qua vụ việc này cả hai không còn tâm tình chơi bời nữa, sau khi xin phép thầy cô hai người rốt cuộc vẫn về nhà.
Giyuu bắt đầu bộc phát thiên phú, cậu dính lấy Sanemi mọi lúc. Biết bạn trai vẫn còn bất an, Sanemi dốc hết lòng chiều chuộng. Tối đến khi cả hai nằm trên giường, Sanemi người đã có lại ký ức rất quen thuộc vòng tay ôm lấy Giyuu. Giyuu nằm trong ngực bạn trai thỏa mãn dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó cậu ngước đôi mắt xanh lên nhìn hắn.
"Anh ơi, có một điều em muốn hỏi"
Sanemi làm sao có thể từ chối, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi cậu "Ừ cục cưng muốn hỏi gì nào?"
"Lúc anh ngất xỉu anh đã mơ gì vậy? Em thấy nước mắt anh chảy nhiều lắm"
Sanemi khựng lại, nhìn ra được lo lắng trong mắt Giyuu. Hắn vốn không muốn Giyuu biết chuyện kiếp trước, nhưng dưới ánh mắt đó hắn không còn cách nào lảng tránh. Sanemi bắt đầu kể lại, ban đầu hắn chỉ dám ấp úng vì sợ Giyuu không tin. Nhưng Giyuu không những tin mà còn lắng nghe rất chú tâm. Ngoan ngoãn như một em bé.
"Tin anh vậy hửm"
Giyuu gật đầu, Sanemi rất ít khi khóc. Hơn nữa lúc hắn bất tỉnh đã nói rất nhiều, không giống như đang nói nhảm mà là đang tuyệt vọng vì một thứ gì đó.
Sanemi nghiêm túc kể lại, sợ Giyuu buồn còn cố tình lược bớt đi vài chi tiết, nhưng vẫn làm khóe mắt bạn bé đỏ hoe.
Hốc mắt của Giyuu cay xè, cậu xúc động ôm lấy Sanemi xoa tấm lưng rộng lớn. Cậu không thể tưởng tượng nổi Sanemi đã đau thế nào khi chỉ còn mình hắn sống.
"Anh ơi, em xin lỗi"
Sanemi ôm chặt lấy Giyuu, bạn bé nhà hắn từ kiếp trước đến kiếp này đều chỉ dành sự dịu dàng này riêng cho một mình hắn.
"Giyuu à, anh yêu em. Kiếp trước hay kiếp này đều chỉ yêu mình em thôi"
Sanemi dịu dàng xoa gò má Giyuu, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
"Anh phải xin lỗi em mới đúng vì đã không bảo vệ được em"
Thấy đôi môi anh đào sắp xệ xuống, Sanemi cúi đầu mổ một cái.
"Nhưng mà em biết không, vì chúng ta quá yêu nhau nên ông trời mới cho kiếp này được bên nhau rất sớm"
Sanemi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cổ người kia.
"Thế nên em đừng buồn nữa, chúng ta phải sống thật tốt ở kiếp này"
"Được không em?"
Giyuu gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Ừm"
Thấy cậu gật đầu thoải mái, Sanemi thở phào nhẹ nhõm.
Vì không muốn ngày mai hai mắt cục cưng sưng vù, Sanemi phả vừa dỗ vừa hống Giyuu vào giấc ngủ.
Thật may vì kiếp này chúng ta lại yêu nhau thêm một lần nữa.
=======================================================
Nghe mùi end rồi đúng khumm
Nhưng mà chưa đâu, còn phải ngọt ngào thêm nữa. Giải quyết xong rồi thì đến giai đoạn gì nào!!!!!
Gia đoạn ăn cơm chó chứ còn gì nữa!!!
Chuẩn bị dùng thau hứng nhaa, đảm bảo ê răng luôn~~
Không chịu cũng phải chịu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip