Chương 2. Sanemi gặp khó
Giyuu buồn bã đi lang thang ngoài bệnh viện, Sanemi nhớ tất cả nhưng lại quên mỗi đoạn tình cảm cả hai từng bên nhau. Cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
"Nhớ mùi anh ấy quá"
Giyuu lẩm bẩm, nếu giờ cậu lên hít hà một chút thì có bị Sanemi quýnh chết không ta. Dù sao thì giờ bạn trai cậu coi cậu như kẻ thù mất rồi, điều đó khả nghi lắm.
Sabito và Obanai mang đồ ăn đến cho Sanemi thì gặp Giyuu ngoài cổng bệnh viện, cậu ngồi ở ghế đá ủ rũ. Tình trạng của Sanemi mọi người cũng đã nghe qua, hơn nữa việc sáng nay hắn dùng dao dọa mọi người một hố thật to, làm bọn họ sợ muốn xỉu cũng đã đủ để chứng minh. Sabito ngoài là bạn thân của Sanemi thì còn là bạn nối khố của Giyuu, thấy bạn mình ủ rũ liền đi tới vỗ lên vai cậu.
"Này! Ngồi ngẩn ngơ gì đấy"
Giyuu liếc mắt thấy hai người chỉ phì một tiếng "Sanemi không muốn tớ vào phòng"
Obanai cúi xuống lắc đầu "Cậu nói thử xem có phải hắn chán cậu rồi không?"
Lời vừa dứt đã nhận được cái lườm thủng mặt của Giyuu, Sabito thấy thế huých một cái lên vai của Obanai.
"Mồm của cậu bị tật hả"
Obanai nhún vai, gã cũng đang thắc mắc lắm nè. Hôm qua Sanemi còn hỏi gã vì sao chưa chết á. Sabito thở dài, biết tâm trạng Giyuu còn tệ nên cũng không nói gì nhiều, sợ làm cậu suy nghĩ. Hắn giơ giỏ đồ ăn lên, hỏi Giyuu có muốn vào cùng hai người không. Giyuu lắc đầu, bây giờ cậu sợ nhìn mặt Sanemi lắm, lỡ hắn nổi điên lại nói gì nữa.
"Vậy tụi tao đi trước" Sabito vỗ một cái an ủi lên vai bạn "Mày đừng lo quá, vài ngày sau nó hết" nói thì nói vậy thôi, chứ mất trí nhớ đâu phải ngày một ngày hai nhớ lại.
Bóng dáng hai đứa ki xa dần, Giyuu nhớ lại trước kia. Vào thời điểm này hơn ba năm trước Sanemi cũng ghét cậu như thế này, nguyên nhân là vì từ thời cấp 3 Sanemi từng thích một cô bạn gái, nhưng rồi cô bạn gái đó lại thích Giyuu. Giyuu khi đó chỉ nghĩ đến học hành nên từ chối cô gái ấy, quá đau khổ cô ta tìm đến Sanemi lốp dự phòng, nói rằng Giyuu đã sàm sỡ cô ấy. Khi Sanemi biết được điều đó đã hẹn gặp Giyuu lên, cậu bé Giyuu ngốc nghếch ấy nghe Sanemi hỏi lại chẳng biết trả lời, khi Sanemi hỏi tại sao là Alpha lại không biết bảo vệ phái yếu, Giyuu ngờ nghệch, vốn dĩ Giyuu không phải là Alpha, cậu là Omega hàng thật giá thật. Thay vì giải thích cho Sanemi hiểu, Giyuu lại chọn cách nói tắt "Tôi không giống các cậu". Thì cũng đúng thật Omega khác Alpha thật mà.
Và điều này đương nhiên chỉ có Giyuu (và Sabito) hiểu. Còn Sanemi? Hắn đương nhiên không hiểu, qua lỗ tai hắn Giyuu đang khinh thường hắn, vì sao hả, vì hắn nghĩ cậu chê hắn không cùng đẳng cấp. Sanemi khi ấy đã định vung nắm đấm lên mặt cậu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Giyuu thì lại không nỡ ra tay. Cuối cùng chỉ hậm hực thả tay xuống, từ đó công khai ghét cậu.
Dù sau này hắn biết bộ mặt thật của cô bạn gái kia, thì ngay lập tức đá cô ta đi, nhưng mối quan hệ của hắn và Giyuu vẫn âm vô cực. Cho đến khi hoạt động đầu năm của lớp 11 diễn ra, lúc đó Giyuu đến kì phát tình nhưng lại quên đem thuốc, cậu trốn trong khoang thay đồ co rúm người lại, điện thoại hết pin không thể gọi được cho Sabito, nếu bây giờ ra ngoài thì ngày mai trang nhất bản tin trường chắc chắn sẽ có mặt cậu. Sự biến mất của Giyuu khiến mọi người trong đội lo lắng, và sanemi khi ấy kẻ ngồi không tay chân rảnh rỗi, dưới sự cưỡng ép của Shinobu vác xác đi tìm cậu. Chẳng có điều gì ngạc nhiên khi hắn tìm thấy Giyuu trong tình trạng Pheremone bay tứ tung, quần áo xộ xệch. Giyuu thấy người đến là Sanemi, dù không thích lắm nhưng còn hơn là người khác. Ngay khoảng khắc này Sanemi mới biết Giyuu là Omega, đừng trách hắn không để ý. Omega nhà người ta trắng trẻo nhỏ nhắn yếu đuối, đâu như Giyuu thân cao gần bằng hắn, lại đánh đấm giỏi vô cùng. Làm gì có chút nào giống Omega, dù vậy nhưng Sanemi là một Alpha chân chính, hắn quân tử đeo khẩu trang dìu Giyuu đứng dậy. Cơn phát tình khiến Giyuu choáng váng, chân tay mềm nhũn đứng không vững nổi, trong cơn mê man cậu đã nhờ sanemi cắn một cái ở cổ. Cả hai giằng co một lúc cho đến khi có người đến gần, Sanemi sợ mùi pheremone của Giyuu bị lộ mới cắn một cái. Lần đầu tiên thực hiện, răng nanh đâm sâu khiến Giyuu rên nhẹ, phải đeo miếng dán suốt một tuần.
Tất nhiên buổi trình diễn ngày hôm đó vắng mặt cả hai, mãi đến ngày hôm sau Giyuu mới đến lớp, bạn bè biết chuyện cậu phát tình nên không la mắng. Chỉ có Sanemi bị lớp trưởng Gyomei mắng một trận te tua. Cũng sau ngày hôm đó, mối quan hệ cả hai từ ghét nhau chuyển sang chút ngại ngùng sau đó dần dần trở nên dịu kì, Sanemi cũng hiểu được câu nói của Giyuu sau khi hỏi Sabito. Tựa như một tiểu thuyết ngôn tình ba xu, Sanemi trúng sét ái tình với Giyuu, chăm chỉ theo đuổi nguyên năm 11 mới rước được người đẹp về tay. Vậy mà mới yêu nhau ba năm, Sanemi lại xảy ra chuyện này. Giyuu thở dài kết thúc những suy nghĩ.
Vậy mà cái chuyện máu chó như tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến tình thâm lại rơi xuống người cậu.
Giyuu nhướng mày, hốc mắt chua xót. Giờ thì cậu chẳng biết phải làm gì hơn ngoài đi tìm bác sĩ.
Ở trong phòng bệnh Sanemi nhìn Sabito thao thao bất tuyệt về việc anh là bạn thân của hắn.
"Tôi nói với cậu rồi, tôi là bạn thân của cậu nè, dù tôi thân với Giyuu hơn. Nhưng tôi thật sụ là bạn thân của cậu"
Sanemi nhức đầu, hắn ra dấu tay ok vì đúng là trong kí ức cũ Sabito thực sự là bạn thân của hắn. Hắn chỉ tò mò một chút vì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sabito thật sự, hắn biết anh qua lời kể của Thủy trụ Tomioka, nhưng bất ngờ vì ở thế giới này anh còn là bạn thân của hắn.
"Thế hôm đó mày giơ dao lên rồi nói gì mà hơi thở hơi thở, là sao vậy?" Sabito thắc mắc hỏi, bởi lúc đó Sanemi trông chẳng khác nào thằng điên tin vào phép thuật.
"Phải rồi, mày còn bảo tao sao chưa chết nữa" Obanai nhai trong miệng miếng táo.
Sanemi nghĩ lại lúc đó lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn hắng giọng lấp liếm "Giờ tao nói tụi mày cũng không tin đâu..." nhưng rồi một ý nghĩ nảy ra, nếu bây giờ hắn nói thật thì liệu có khơi gợi được kí ức của tụi nó không, dù sao hắn cũng muốn thử chút vận may "Này tao nói cái này, tụi mày mà là bạn thân tao thì phải tin tao"
Thấy hắn bí hiểm Sabito và obanai đang ăn cũng ngừng lại, cả hai nhìn nhau rồi nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Sanemi nuốt nước bọt gật đầu. Nhận được sự đồng ý Sanemi cảm thấy bước đầu thành công, hắn lập tức cúi người.
"Thực ra tụi mày đang bị mắc kẹt, tao cũng vậy. Nơi chúng mình sống là Sát quỷ đoàn...." hắn kể hết dữ kiện xẩy ra cho hai người một cách tóm tắt "Tóm lại mày là xà trụ, tao là phong trụ, còn thằng Sabito là học trò của thủy trụ nhưng nghẻo sớm"
Sanemi nhìn hai khuôn mặt đang ngơ ngác mừng thầm, nghĩ rằng hai người sẽ tin nhưng chỉ một giây sau cả Obanai và Sabito phá lên cười.
"hahahahaha Sanemi mày đang kể chuyện tiên hiệp cho bọn tao nghe hả, gì mà xà trụ chứ" Obanai cười đến chảy nước mắt "Đúng là tao có nuôi con rắn và đặt tên là Kaburamaru, nhưng làm thế quái nào tao có cái gì hơi thở xà trụ đó được chứ"
Sabito tiếp lời, anh không cười như Obanai nhưng hành động của anh còn khiến Sanemi tức hơn.
"Quả nhiên Giyuu nói không sai, mày nên coi ít phim lại thôi" Sabito xoa đầu hắn, ánh mắt như người cha hiền từ.
Sanemi muốn tức điên, nước bọt chảy vì hai đứa này coi như công cốc. Thấy hắn cọc Obanai ngưng cười. Cả hai lấy lại bình tĩnh, nhét một miếng bánh vào miệng hắn.
"Có lẽ mày bị nhầm thôi, khả năng mày đọc cuốn tiểu thuyết nào đấy trước khi bị tung xe nên mới có kí ức đó"
Sabito gật gù, Sanemi thấy Obanai nói vậy tự nhiên thấy cũng có lý.
"Sao mày biết" hắn hỏi
" Trong tiểu thuyết của Mitsuri á, ẻm hay cho tao đọc lắm"
Nghe câu trả lời Sanemi mệt mỏi, hắn sao có thể quên bạn gái Omega của Obanai là một con bé cuồng tiểu thuyết.
Cả một buổi chiều ngồi nói chuyện cùng nhau, mặc dù không phải là xà trụ nhưng tính cách của Obanai không khác lắm, điều này khiến Sanemi cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa Sabito nói chuyện cũng rất hợp rơ hắn, 5h chiều cả hai tạm biệt Sanemi. Trước khi rời đi Sabito còn quay lại nhắc hắn.
"Đừng làm người yêu mày buồn nữa, cậu ấy lo cho mày lắm đó"
Khoảng 7h tối, Giyuu sau khi hỏi bác sĩ về tình trạng của Sanemi , biết hắn chỉ cần kiêng một vài món để lại sẹo, liền ra ngoài mua một nồi xương hầm giúp hắn phục hồi lại trí nhớ. Bác sĩ còn nói thêm, do cú va chạm mạnh ở đầu nên dẫn đến trí nhớ bị xáo trộn, điều này khiến Sanemi có thể quên đi một số thứ. Chỉ cần thời gian là phục hồi, lời bác sĩ đã tiếp thêm cho cậu hi vọng.
Giyuu đứng ngoài phòng bệnh, hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Sanemi vẫn ngồi trên giường, hai tay để trước đùi, đang thất thần nhìn vô định. Nghe tiếng động hắn mới giật mình tỉnh lại, khi thấy Giyuu bước vào, nghĩ đến tan rã không vui vào sáng nay, lại nhìn đến khuôn mặt lặng im của cậu, hắn thấy khó chịu. Dù bị hắn đối xử như thế nhưng người này vẫn đến chăm sóc, điều này làm Sanemi hối hận.
"Này..Tôi cậu..." hắn ấp úng, muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Giyuu thấy vậy không muốn làm hắn khó xử thêm, dù sao người bệnh cũng là hắn "Em không để tâm đâu, anh mau ăn đi cho khỏe"
Giyuu cúi mặt, dù miệng nói không sao nhưng khuôn mặt thì méo xệ, Sanemi tự nhiên thấy tim mình đau nhói, trong vô thức hắn bật ra một câu an ủi.
"Đừng khóc, anh xin lỗi"
Câu nói bật ra cũng khiến hắn giật mình, Giyuu lập tức ngẩng đầu, nhận thấy chính người nói cũng giật mình liền thất vọng. Cái thất vọng này sanemi nhìn rõ mồn một.
"Xin lỗi, tự nhiên cơ thể tôi tự động nói ra.." mấy câu cuối hắn nói nhỏ lại.
Giyuu không nói gì nhưng hắn nhìn rõ, đôi mắt xinh đẹp kia ngân ngấn nước mắt.
Buổi tối hôm đó sau khi dìu hắn đi tắm rửa, Giyuu liền dọn dẹp đồ. Trước khi đi đưa hắn một cái điện thoại.
"Điện thoại của anh khi bị tai nạn hỏng mất rồi, em mua cái mới cũng đã khôi phục bộ nhớ. Anh..tối nay có gì thì gọi cho em"
Sanemi nhận lấy điện thoại, hắn đủ kí ức để biết sự dụng món đồ này. Giyuu thấy hắn nhận rồi liền chuẩn bị rời đi, sau đó như nhớ ra chuyện gì, mím môi một chút rồi nói.
"Chắc là anh không nhớ, nhưng mà chúng ta sống chung với nhau" nói đến đây Giyuu dừng lại một chút "nếu anh không thích em ở chung nữa, thì nhắn với em để em chuyển ra ngoài"
Không đợi Sanemi nói gì Giyuu đã mở cửa rời khỏi phòng, hắn nắm trên tay chiếc điện thoại trong lòng rối bời.
======================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip