Chương 6. Đánh dấu

"Nói đi muốn tôi làm cái gì?"

Sanemi ngại ngùng, ngay từ khi còn ở thế giới bên kia hắn cũng chưa từng gần gũi với một ai. Có thể nói chỉ số tình ái của Sanemi bằng không. 

Hăn cứ chần chừ mãi, lý thuyết thì có rồi đấy, nhưng giờ thực hành thì khó khăn gấp bội. 

Nên làm gì đây? Cắn xuống là được hả? Sanemi chưa từng cảm thấy việc bản thân chỉ cần đủ lý trí lại khó đến vậy. Hắn bắt đầu thả Pheremone rượu vang bao quanh Giyuu, mùi rượu nhanh chóng bao lấy hương hoa hồng. Sanemi nhịn cảm giác muốn giày vò người trong lòng, nhưng người trong lòng hắn thì không nhịn được. Chút Pheremone đó không đủ cho cậu dập tắt lửa nóng trong lòng.

"Anh ơi...cắn em đi mà..."

Giyuu nhỏ giọng nức nở cầu xin, bây giờ cậu nóng phát điên không thể nào nhịn nổi được nữa.  Sanemi cứng đờ cả người khi Giyuu vòng tay ôm cổ hắn, đôi môi hồng hào hôn nhẹ lên mép miệng hắn, cái mũi nhỏ bắt đầu nhướng lên hít vào tuyến thể sau gáy Sanemi.

"Anh ơi...pheremone của anh...."

Hơi thở thơm ngát, lời thì thầm mềm mại bên tai, cuối cùng cũng đánh sập phòng tuyến mà Sanemi cố chống cự nãy giờ. Hắn ôm lấy eo cậu, bao cả người cậu vào trong ngực hắn, mùi rượu vang tỏa ra nồng đậm cuốn lấy Giyuu, như đang đánh dấu chủ quyền. Cái gáy trắng nõn lộ ra, tuyến thể phía sau bị cắn lấy, Giyuu cảm nhận được sự đau đớn khi răng nhanh đâm vào, cả người cậu mềm nhũn, Pheremone rượu vang cứ thế rót vào làm dịu dần cơn lửa dục nóng rực. 

Quá trình đánh dấu tạm thời hoàn tất, cả người Giyuu giờ đây bao trùm bởi mùi rượu vang nồng đậm. Thế nhưng người đánh dấu giờ này vẫn chưa buông ra, Giyuu dù luyến tiếc cái ôm của người kia nhưng tuyến thể đau nhói khiến cậu rên khẽ. Tiếng rên ấy làm Sanemi đang trong cơn mê bừng tỉnh, hắn rút khỏi người cậu, nhìn hai dấu răng trên gáy Giyuu sâu hoắm làm hắn đứng hình tại chỗ.

Rồi xong! Hắn vừa mới làm cái gì vậy?

Cảm giác người trong ngực vẫn đang làm loạn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, cả người bao trùm bởi mùi hương của hắn. Đầu hắn thì nghĩ phải mau chóng buông Giyuu ra, nhưng cơ thể thì tự động ôm lấy cậu. Sanemi hốt hoảng nhận ra đây không phải là bản năng của Sanem cũ, mà là sự mong muốn khao khát của riêng hắn. Rằng hắn muốn ôm người này, muốn cắn vào tuyến thể đó, muốn giấu người này làm của riêng mình. Sanemi vừa thấy có lỗi vừa thấy hạnh phúc.

"Anh ơi...cảm ơn anh" người nhỏ hơn vòng tay ôm chặt lấy hắn. Sanemi buồn rầu, hiếm khi không gắt gỏng ừ nhẹ một tiếng.

Hắn không biết ngày nào người kia quay trở về, lúc đó nếu người kia giận dữ hắn sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì để hắn ôm cậu thêm một chút vì đằng nào cũng lỡ ôm rồi.

Người nọ được ôm hừ nhẹ như mèo con, nhà vệ sinh đang trong giờ học nên không có ai vào, Sanemi thở phào vì điều đó. Hiện tại mùi hương trong nhà vệ sinh cũng đã tản bớt, hắn thầm cảm thấy may mắn vì nhà vệ sinh sạch sẽ không có mùi, nếu không cả hắn và Giyuu chết ngạt trong đây luôn.

"Để yên tôi đưa cậu đến phòng y tế" Sanemi cảm thấy cơ thể cậu còn nóng bừng thì lo lắng. Giyuu cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi liền không nói gì, chỉ rầu rĩ gật đầu. Thấy vậy Sanemi còn lo lắng hơn, hắn lấy áo khoác trùm lên người cậu sau đó bế bổng người lên, sải chân bước đến phòng y tế.

Cửa phòng đang mở, Sanemi bước vào vừa hay gặp Shinobu vừa đi ra.  Thấy hắn cô gật đầu, nhìn một cục đen thui đang rúc vào ngực hắn liền hỏi.

"Giyuu bị gì sao?"

Sanemi ôm người trong ngực còn nóng, hắn gật đầu với cô "Ừ người nó nóng quá, bác sĩ có ở trong phòng y tế không"

Shinobu thấy tình trạng cậu cũng lo lắng, lập tức chỉ cho hai người "Cô vẫn ở trong đó, hai cậu mau vào đi"

Giyuu được Sanemi đặt trên giường, Omega vừa mới được Alpha đánh dấu cho nên vô cùng bám người, một hai níu tay áo hắn bắt hắn ngồi cạnh mình. Cô y tá thấy vậy cũng không nói gì, sau khi khám sơ bộ liền đưa ra kết luận.

"Cũng không có gì quá nghiêm trong, biểu hiện của em chỉ là do rối loạn kì phát tình gây nên thôi. Thường gặp ở những người gặp stress hay mất ngủ, để cô kê cho em vài liều thuốc bổ kết hợp với nghỉ ngơi là được"

Sanemi ngạc nhiên, bình thường Giyuu vẫn hay đi ngủ rất sớm. Chẳng lẽ tối nào cậu cũng không ngủ?

Cô y tế là người trải sự đời, thấy Sanemi mặt thì lì liền hiểu.

"Yêu nhau giận nhau là chuyện đương nhiên, cậu cũng là Alpha nên để ý tình trạng bạn trai mình một chút. Có giận dỗi cũng đừng để bạn trai mình mệt"

Sanemi nghe câu được câu mất, thấy hắn cúi mặt cô y tá thở dài. Lớp trẻ bây giờ người già như cô cũng không quản nổi.

"Tôi kê cho em vài viên thuốc bổ, nhớ uống đầy đủ ngủ nghỉ thật tốt. Còn cơn sốt đó tôi đã cho em uống hạ sốt, bạn trai em cũng đã đánh dấu nên yên tâm

Cô y tá cúi đầu lấy một bịch đồ rồi đưa cho Sanemi.

"Mới đánh dấu nên dán miếng dán này vào"

Cô y tá nói xong rời đi, Sanemi im lặng cúi đầu xé bịch đựng miếng dán chặn mùi, sau đó cẩn thận dán vào sau cổ Giyuu. Nhìn hai dấu răng rõ ràng vẫn chưa khép miệng lại thấy tội lỗi, động tác tay dán cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể sợ làm đau người bên dưới. Thấy Sanemi cứ im lặng rầu rĩ Giyuu vừa buồn cười vừa thương, cho dù có mất trí nhớ Sanemi vẫn là Sanemi, hắn vẫn luôn lo lắng cho cậu dù hiện tại cả hai chỉ là người yêu không chính thức.

"Em sin lũi mà~~~ anh đừng giận em nữa...nha?" 

Giọng điệu nũng nịu, tay thì nắm lấy tay hắn xoa xoa. Sanemi đỏ bừng mặt, miếng dán trên tay cứng đờ, nghĩ đến người hôm nay cắn cậu là ai khác không phải hắn, được Giyuu làm nũng như thế này lại khiến hắn sôi sùng sục. 

"Đừng có mà làm nũng" hắn nghiêm giọng, bực bội vì người này không biết bảo vệ bản thân.

"Biết tới kì rồi sao còn chạy loăng quăng, muốn thằng nào tóm được hả?" miếng dán hạ xuống, Sanemi càng nghĩ càng bực. Lỡ như hôm nay hắn học tiết khác thì Giyuu đối mặt với cơn phát tình này thế nào?

"Em biết có anh mà" đôi mắt phượng ngây thơ chớp chớp, Sanem bị nhìn đến ngứa ngáy. Thôi thì chịu chứ sao giờ.

Giyuu còn sốt nên Sanemi không cho cậu học nữa, hắn vào phòng dọn dẹp đồ của cả hai. sau khi nói tình hình sơ qua cho lớp trường liền kéo Giyuu đang ở phòng y tế về nhà. Sanemi không hề quên lời cô y tế nói, hắn biết cậu rối loạn là do mất ngủ hay stress. Ban đầu hắn cũng dự định sẽ hỏi cậu, nhưng quan sát biểu hiện của Giyuu lúc cô y tế nói liền biết cậu không muốn nói, cho dù Sanemi hỏi cũng sẽ không có câu trả lời nên hắn đành đổi kế sách, bằng cách đi rình mò.

Bữa tối Sanemi nấu, ăn xong Giyuu được bạn trai hờ lấy thuốc bắt uống. Đúng 9 giờ, như thường lệ Giyuu bắt đầu tạm biệt Sanemi đi ngủ. Khi đã vào đêm khuya, Sanemi cố gắng nhịn cơn buồn ngủ liên tục quấy nhiễu hắn. Đúng 12 giờ đêm cánh cửa phòng bên kẽo kẹt, Sanemi biết  Giyuu mở cửa liền đứng bật dậy, lưng áp sát vào cửa nghe tiếng động. 

Hắn nghe được tiếng dép lạch cạch vang lên, đèn phòng vẫn chưa được bật. Hắn biết Giyuu làm vậy để hắn không phát hiện, trong lòng khó chịu, Sanemi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Trong bóng đêm chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào, hắn nhìn thấy bờ vai cô độc đang nằm trên ghế, người bình thường nhìn đã gầy, nay ngồi giữa không gian yên tĩnh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh trông càng thêm gầy hơn. Cậu nằm trên ghế Sofa đôi mắt mệt mỏi nhìn về một hướng, trong ngực ôm gối, chiếc gối Sanemi thường nằm lên coi phim hằng ngày.

Nhìn thấy hình ảnh đó trái tim hắn như bị ngàn mũi dao đâm vào, cảm giác đau đớn khiến hắn khó thở. Suốt ba tuần qua, Giyuu lặng lẽ ngồi trong bóng tối ôm lấy thứ duy nhất có mùi pheremone mà bạn trai cậu yêu, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ để cơn tội lỗi trong Sanemi bùng phát.

"Giyuu" tiếng nói của hắn vang lên, bóng lưng người nằm trên sofa giật mình. Giyuu quay đầu lại, giờ này hắn mới thấy rõ đôi mắt mệt mỏi của người kia, khi nhìn hắn lại mang theo vẻ mềm mại.

"Về phòng ngủ đi" hắn nói rồi quay lưng lại, mở cửa phòng Giyuu. Mặc dù trong lòng ngại ngùng khi quyết định ngủ chung với cậu, nhưng Sanemi không muốn bản thân nhìn thấy Giyuu càng ngày càng mệt mỏi. Hắn nằm xuống giường ngửi được mùi hương hoa hồng nhàn nhạt liền thấy quen thuộc, sau đó lại lo lắng sợ Giyuu thấy hắn sang phòng này liền sang phòng kia nằm. Nhưng may mắn ít phút sau Giyuu cuối cùng cũng đi vào, thấy hắn nằm trên giường liền giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Nhìn cái gì? phòng tôi hôm nay hơi có mùi. Nên tôi sang ngủ ké" Sanemi cố tình khiến mình tự nhiên nhất có thể, dường như lời giải thích của hắn khiến Giyuu tin. Cậu gật đầu rồi vòng sang bên kia nằm xuống. 

Đối với Giyuu mà nói, từ ngày hôm Sanemi mất trí nhớ, không có người kia ôm khiến cậu không quen dẫn đấn mất ngủ. Nhưng qua ba tuần Giyuu cũng có thể ngủ một chút xíu, dù chỉ vài chục phút nhưng cũng hơn so với việc thức trắng. Hôm nay Sanemi sang ngủ, mặc dù có người bên cạnh, dù hiện tại cả cơ thể muốn lăn vào vòng tay ấy ngay lập tức, nhưng Giyuu vẫn kìm lại, vì cậu biết hắn sẽ không hành động như trước. Cậu tự nhủ cố gắng nằm yên để Sanemi có thể ngủ ngon. 

Giyuu dán mắt vào tấm rèm, cả hai nằm chung giường nhưng khoảng cách đủ để nhét thêm hai người vào. Sanemi kê tay nhìn bóng lưng thẳng đuột bên cạnh, Giyuu hành động khác so với hắn nghĩ. Sanemi khi sang đây nghĩ rằng Giyuu khi thấy hắn sang sẽ sà vào lòng hắn, hay tự động tiến đến làm nũng bắt hắn ôm cậu. Nhưng không, cho dù ban ngày có làm nũng nhưng Giyuu biết có giới hạn. Vì cậu biết Sanemi không yêu mình như trước nên chỉ làm những cái mà cậu cho rằng hắn có thể chấp nhận được, ngay cả chuyện lúc sáng, nếu không phải kì phát tình đến Giyuu cũng sẽ không bao giờ chủ động ôm eo hắn hay bắt hắn cắn. Sanemi càng nghĩ càng thấy khó chịu, khi hắn biết rằng Giyuu chỉ đang cố gắng dùng hành động quen thuộc mà cả hai từng làm để giúp hắn nhớ lại. 

Nhưng Sanemi không phải là Sanemi trước kia. Hắn là người xuyên đến đây, dùng danh phận của Sanemi trước kia sống cùng nhà với Giyuu. Mà Giyuu lại cho rằng người mà cậu yêu chỉ đang mất trí nhớ. Sanemi thừa nhận hiện tại hắn ghen tị, ghen tị với chính cơ thể này. Nhìn bóng lưng vẫn cứng đờ, hắn do dự một chút rồi tiến đến gần. Ghen tị gì cũng được, hắn bây giờ chỉ biết hắn muốn ôm lấy bóng lưng này mà thôi. Cho dù sau này người kia quay trở lại đi chăng nữa, hắn sẽ không hối hận vì quyết định này.

Giyuu vẫn nhìn chằm chằm vào tấm rèm, thì cậu cảm nhận được sau lưng một cỗi nóng rực tiến đến. Người nọ vòng tay ôm lấy eo cậu siết chặt, mùi hương rượu vang lan tỏa len lỏi vào dây thần kinh căng thẳng của Giyuu. Có trời mới biết Giyuu nhớ cảm giác này đến nhường nào, cả cơ thể quen thuộc thả lòng trước người đã dùng phương pháp này vô số lần dỗ dành, Sanemi thấy cậu cựa quậy sợ Giyuu sẽ đẩy hắn ra, liền vòng tay ôm hẳn lấy eo cậu nỉ non.

"Đừng quậy nữa, ngủ thôi"

Mùi hương thơm ngát trên người Giyuu khiến hắn buồn ngủ, nhưng cả cơ thể lại muốn lại gần cậu hơn nữa, muốn ôm nhiều hơn thậm chí muốn hôn lên đôi má phúng phính. Bản năng khiến hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên tai cậu, Giyuu bị hắn hôn run rẩy không ngừng. Sanemi lúc này biết đã khuya, hắn không làm hành động gì nữa, chỉ bình ổn ôm cậu trong ngực. Giyuu ở trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn, xuyên qua lớp áo mỏng manh truyền đến tim cậu. Cơn buồn ngủ ghé tới, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Sanemi thấy cậu đã ngủ, hắn liền trở người quay mặt Giyuu về phía mình. Nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt hắn đau lòng miết nhẹ. Dù có thừa nhận hay không thì hắn biết, hắn quan tâm đến người này hơn bất kì ai khác. 

==============================================================================

Kiếp nạn không zô được wattpad đã dị còn bị mất hết bản thảo, buồn ơi là buồn luôn 😭😭😭

Mà bộ này có okila không cả nhà, sao tui thấy ít người bình luận zới bình chọn quá à  😭. Tui sợ mọi người đọc thấy dở á huhu 😿😿





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip