extra 4: tại anh cứ nhõng nhẽo í
tomioka giyuu là một người cuồng làm bài chính hiệu, sanemi phải công nhận điều đó. em nhỏ có thể hy sinh tất cả thời gian rảnh để làm bài tập. nhưng em ơi, nếu em là người cuồng làm bài, thì hắn chính là một người hoàn toàn ngược lại.
sanemi hắn bình thường với việc làm bài tập, thậm chí là việc công ty đối với hắn cũng không quan trọng bằng em. hắn là người cuồng vợ cơ.
từ khi hai đứa lên đại học, sanemi càng ngày càng ghét cái ngành học của em, nó tệ vãi, nó gần như lấy hết thời gian em dành cho hắn. sanemi khó chịu vô cùng, em là của hắn, đáng nhẽ thời gian rảnh em cũng phải dành cho hắn chứ không phải lao đầu vào hoàn thành mấy cái bài tập, thuyết trình ở trên trường.
" em đi học nhóm đây anh ơi "
" đi nữa hả bé " - sanemi nằm trong phòng bật dậy, lao ra ngoài cửa nhà ngay. cứ tưởng nay chủ nhật thì em nhỏ sẽ rủ hắn đi chơi hoặc ít nhất là ở nhà chơi với hắn.
" em nói anh rồi mà ạ "
" hay là để khi khác đi em, dù sao nay cũng là chủ nhật mà, nghỉ ngơi một chút. cả tuần em đi học, cũng đi học nhóm nhiều rồi, nghỉ một hôm "
" chủ nhật mới nhiều người rảnh đó anh "
" nhưng mà, anh.. "
" hả, anh làm sao ạ "
" ý anh là, có thể gọi cho nhau được mà "
" vậy dễ bất đồng quan điểm lắm anh. em cũng hẹn với anh chị xong rồi mà. em hôn cái nào, ngoan nha, tý em về em mua bánh cho " - từ sau vụ việc ghen đến mức phát khóc của sanemi, dường như đứa nhỏ này rất thích sanemi nhõng nhẽo với em.
" đừng có nói cái kiểu anh cần được dỗ "
" không phải sao, nhìn anh như muốn không cho em đi ấy " - em nhỏ biết gần đây em khá bận, không dành nhiều thời gian cho hắn. chắc bạn lớn nhà em cũng khó chịu lắm nhưng không dám nói. em cũng muốn dành thời gian cho hắn lắm.
em cũng là người nghiện chồng mà.
" cả tuần em đi nhiều lắm rồi "
" mấy ngày nữa thôi "
" em cứ như ngoại tình với đống bài tập "
" nữa rồi đó "
" ở nhà đi mà "
" không được, em đi đây " - đặt nhẹ hai nụ hôn lên hai má của hắn. vậy chắc sẽ khiến hắn dịu đi một lúc.
" đi cẩn thận "
" dạ vâng, nấu cơm nhá, em sẽ về ăn mà "
" dạ nhớ rồi em "
hai cái thơm má vẫn là không đủ, nhưng thà vậy còn hơn là em không thơm hắn nữa. chắc chắn về sau hắn còn đòi nhiều hơn là hai cái thơm má.
đến tối, ăn cơm xong, về đến giường rồi, rốt cuộc em nhỏ nhà hắn vẫn không thèm xa cái máy tính dù gì là một chút. ăn cơm không thèm nói chuyện với hắn, về giường lại mặc kệ hắn nằm thở mà cứ làm bài, không thể chấp nhận được.
" tch, em đừng có chọc má em "
" nhìn em dễ thương "
" em biết rồi, để em làm bài "
nhắc nhở thì hắn cũng chỉ nằm im một lúc thôi.
" đừng có nghịch tóc em "
" buộc như này dễ thương "
" nhưng mà mái rũ xuống mắt em "
" em đừng nhìn bài nữa, nhìn anh đi "
" anh nằm im coi, anh phiền quá nha "
sanemi giật mình nhìn em, em chưa tình lớn tiếng với hắn. em luôn nhẹ nhàng hết sức có thể với hắn, thậm chí em còn chưa thấy hắn phiền bao giờ. vậy mà giờ, chỉ vì một sấp giấy vô tri mà nói vậy với hắn, khó chịu rồi đó nha.
nếu đã chê hắn phiền vậy thì thôi, hắn nằm im cho biết
thấy anh người yêu chịu nằm im thì em nhỏ cũng quay lại làm bài, gần đến đêm thì em cuối cùng cũng hoàn thành xong. thật ra, còn lâu mới đến nhóm em làm bài, nhưng em muốn xong sớm để về sau dành thời gian cho người yêu. trộm vía là cả nhóm đều đồng ý.
để ý mới thấy từ nãy giờ đúng thật là sanemi nằm im hẳn, không thèm phá em một chút nào. chắc do em lớn tiếng chê hắn phiền đây mà. từ lúc yêu vào, giyuu thấy đúng là anh người yêu mình trẻ con hẳn, lại còn biết nhõng nhẽo nữa.
" nemi ơi, em làm bài xong rồi, đi ngủ thôi "
" không thèm nói chuyện với em luôn sao "
" chồng ơi, em xin lỗi, nãy to tiếng nói anh phiền là em sai " - dứt lời còn thơm môi hắn một cái. em thừa biết hắn chưa ngủ, hắn chỉ làm thinh để em dỗ thôi.
" nãy là em quá đáng "
" em xin lỗi anh "
" em chê anh phiền "
" tại anh cứ nhõng nhẽo í "
" không thèm nói với em nữa "
" chồng ơi "
" em có thành ý nên anh mới ôm em thôi "
" em biết rồi mà "
" em í, cứ dễ thương mãi cơ "
" nemi của em cũng dễ thương. tuần sau mình đi chơi nha anh. em biết mấy chỗ vui lắm. anh đi với em nha "
" tại em năn nỉ nên anh mới đi "
" vậy sao, hết dỗi em chưa "
" còn lâu mới hết "
" nhưng vẫn đi chơi với em mà, anh nhỉ "
" sao mà để em đi một mình được. anh sẽ dành lại hết thời gian rảnh của em, không để em cứ đi học rồi lại lao vào làm bài với cái máy tính nữa đâu "
ghen tị một xíu, để được dỗ dành ấy mà.
sanemi thích giọng điệu của nhỏ bé nhà hắn lắm, rất đáng yêu.
nhất là khi em dùng để dỗ dành hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip