4. Năm thứ hai
Thỏi son nọ đã cạn từ khi mùa xuân kéo về. Sanemi yêu thích nó đến nỗi mỗi đêm đông lạnh giá, hắn đều nài nỉ Giyuu thoa lên môi rồi trao nhau nụ hôn như thể đó là hơi thở cuối cùng của cuộc đời.
Giyuu bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi tiết trời dần ấm lên, sức khỏe của anh suy kiệt đến mức đáng lo ngại. Giờ đây, cứ mỗi khi giao mùa, anh lại chìm trong cơn đau bệnh đến mức liệt giường. Cơn sốt dai dẳng hơn lần trước, khiến anh ngày càng phụ thuộc vào thuốc men, canh súp và những tách trà tàn úa. Về phần Sanemi, lồng ngực hắn lại nặng trĩu những đờm dãi. Hắn cảm nhận rõ ràng lá phổi trái đang dần phản bội cơ thể. Hiện giờ, nó chỉ mới là tiếng thở khò khè mỗi khi hắn gắng sức làm việc nặng nhọc quá sức chịu đựng. Sự tàn lụi dần mòn đang khắc họa rõ nét trên thân cả hai. Vậy mà, trên những bờ môi ấy vẫn nở nụ cười.
Aoi đều đặn đến thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe của cả hai mỗi tháng. Nhìn những con số thống kê ấy, bờ vai Tengen chợt trĩu nặng nỗi tuyệt vọng. Makio, Hinatsuru và Suma hoàn toàn bối rối, không biết phải nói gì hay làm gì. Họ tự hỏi liệu có phương cách nào níu giữ, kéo dài sinh mệnh đang dần lụi tàn cho cả hai hay không. Nhưng Suma đã cất lời, ngăn cản những ý nghĩ viển vông ấy.
"Cái giá phải trả là gì?"
Cô hỏi hai người còn lại bằng giọng nghẹn ngào: "Chúng ta phải trả giá thế nào để kéo dài sinh mệnh cho họ? Nằm liệt giường? Tàn phế? Liệu Makio và Hinatsuru có chấp nhận một số phận như vậy không?" Cô khẽ lau những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
"Nghĩ mà xem. Họ đã từng huy hoàng đến nhường nào! Các Đại Trụ, những người ưu tú nhất! Giyuu và Sanemi đã kiên cường chiến đấu với Muzan cùng những người đồng đội. Dù mất đi tay chân nhưng họ vẫn gắng gượng đến phút cuối cùng. Các chị nghĩ họ có muốn sống một cuộc đời chứng kiến thân thể mình ngày càng mục nát, buông xuôi tất cả và phải dựa dẫm vào những người thân yêu?"
Suma không nói nên lời, giọng cô vỡ vụn, nước mắt nước mũi tèm lem khi cô ôm chặt đứa con vào lòng. Sự im lặng bao trùm, Makio cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Chúng ta có thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn họ lụi tàn?"
Cô nghẹn ngào hỏi: "Chứng kiến hai con người tài hoa đến mức ngay cả tình yêu cũng bị tước đoạt, vậy mà chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn họ dần mất đi tất cả, nhìn họ tàn úa?" Cô nghiến chặt nắm tay, cố gắng kìm nén dòng lệ.
"Chết tiệt! Hai người thông minh hơn tôi mà!!"
Cô gần như hét lên, nỗi tuyệt vọng dâng trào biến thành những giọt nước mắt. Hinatsuru hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Chúng ta sẽ chôn cất họ tử tế. Bổn phận của chúng ta với tư cách là những người giữ bí mật, bạn bè và vợ của Tengen chấm dứt ở đó. Con đường phía trước sẽ vô cùng đau khổ cho Tengen-sama, hơn cả cho chúng ta. Vậy nên, hãy ngẩng cao đầu, tiễn biệt họ với tất cả những ký ức đẹp nhất mà chúng ta có thể giữ lại" Hinatsuru khẽ mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhõm của Makio vang lên, rồi lan sang cả Suma.
Khi mùa thu vừa chớm nở, mang theo những sắc màu rực rỡ, Giyuu đã sụt cân rõ rệt. Dù cố gắng ăn uống điều độ bao nhiêu, anh vẫn gầy rộc đi. Anh cố gắng đi dạo, nhưng mỗi lần trở về, đau đớn nhiều hơn là thư thái, bàn chân và đầu gối thường xuyên khuỵu xuống, khiến người hầu phải dìu anh về nhà.
Về phần Sanemi, hắn lại khó thở trầm trọng, chỉ đi được vài bước, hắn đã phải dừng lại vì hơi thở mỗi lúc một nặng nề theo từng khoảnh khắc. Aoi được phái đến cùng với những ngự y giỏi nhất của Sát Quỷ Đoàn (ngoài Shinobu) và lần này, cả Yushiro cũng đến. Tất cả đều khẩn trương bởi chỉ trong vòng vài tháng, họ trông suy kiệt hơn cả những bệnh nhân giai đoạn cuối. Hốc mắt Giyuu hơi trũng xuống, cơ bắp và mỡ cũng gần như biến mất, khiến làn da dường như chỉ còn da bọc xương, dù có phần hơi phóng đại. Thực chất, tình trạng sụt cân nghiêm trọng của anh nên gây ra ảo giác, mối lo ngại chính là nhiệt độ cơ thể, đôi bàn chân anh lúc nào cũng lạnh buốt. Để cải thiện tình trạng này, đôi chân anh luôn được giữ ấm trong những đôi tất đặc biệt may riêng cho anh. Các đầu ngón tay bắt đầu tím tái, rìa lòng bàn tay hằn lên những đường gân xanh đậm. Sanemi tự hỏi liệu "sắc xanh" này là gì? Tại sao không hề giống hắn, có gì "khác biệt" ư? Hắn linh cảm rằng đó là lý do Giyuu ngày càng trở nên suy yếu.
Phổi trái của Sanemi đã bị xẹp, và gần như là vô vụng chẳng khác gì ruột thừa. Hắn đã được lên lịch để phẫu thuật tại bệnh viện địa phương. Đây là một ca mổ đầy rủi ro, phải sử dụng đến những bình oxy tạm bợ, nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí rất đắt đỏ.
"Tôi ước có cách nào đó để tôi cử động mà không cần cái thứ cồng kềnh kia. Nó cứ đứng im một chỗ. Tôi sẽ không thể đi bộ cùng em hay di chuyển nhiều..." Sanemi thú nhận với Giyuu. Anh khẽ mỉm cười, đáp:
"Không sao đâu, Sanemi" Giường của họ giờ đã thay bằng giường bệnh viện đặt trong căn nhà khiêm tốn. "Chúng ta đã biết trước thời khắc này sẽ đến, dù có đau đớn đến đâu đi chăng nữa. Nó ắt sẽ đến. Nếu anh không đi được, em sẽ đi thay anh, ít nhất là bây giờ"
Giyuu mỉm cười, nhưng Sanemi lo sợ ngay cả điều đó cũng khiến dòng máu trong Giyuu căm ghét anh đến mức nó sẽ phản bội anh bất cứ lúc nào. Giyuu ngồi xuống cuối giường hắn. Sanemi đưa tay ra, khàn giọng "Lại gần tôi, Giyuu" Hơi thở nặng nhọc.
"Em không phải là Kanae, Giyuu"
Sanemi nhìn sâu vào mắt Giyuu, đọc từng biểu cảm, từng nét kinh ngạc trên khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh, dù cảm giác như có ai đó đang dùng dao găm đâm liên tục vào ngực hắn. "Tôi đã nghe thấy điều đó khi còn ở hôm đám cưới. Tôi thừa nhận, mái tóc dài của em từng khiến tôi nhớ về cô ấy. Nhưng,..." Hắn dừng lại để lấy hơi, nắm lấy tay Giyuu và nhẹ nhàng xoa xoa cho ấm.
"Em rất đẹp, Giyuu. Và em không phải là phụ nữ. Em là tình yêu cuối cùng và duy nhất của tôi. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội sống lại lần nữa, một cuộc đời dài lâu và viên mãn. Tôi vẫn sẽ chọn em, tôi sẽ chọn em hơn cả cơ hội được lên thiên đàng. Em là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời tôi, dù em có tự cho rằng mình đầy khuyết điểm" Sanemi hôn lên má Giyuu, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi đôi môi hắn cảm nhận được vị mặn chát của những giọt lệ đang rơi xuống.
"Hoa tử đằng của tôi ơi" Sanemi dịu dàng gọi, khẽ kéo Giyuu vào lòng, ôm chặt lấy anh. "Cứ khóc đi nếu em muốn, tôi ở đây và sẽ mãi là của em, từ nay và mãi mãi về sau" Giyuu im lặng, vòng hai tay ôm lấy người hắn, tựa đầu vào lòng ngực Sanemi. Nước mắt anh lặng lẽ rơi theo nhịp đập của trái tim. Sanemi vẫn ở đây, nhịp tim hắn vẫn là bản nhạc ru anh vào giấc ngủ, và họ vẫn còn thời gian bên nhau.
"Sanemi, em yêu anh" [Sanemi, aishiteru]
"Giyuu!" Hắn kéo Giyuu lên để nhìn rõ khuôn mặt, bàng hoàng hiện rõ trên từng nét mặt, đôi mắt mở to ngơ ngác "E- Em có biết câu nói đó có ý nghĩa như thế nào không hả!?" Giyuu hôn Sanemi, rồi vội vàng rời ra để hắn dễ thở.
"Em biết chứ, Sanemi. em- em-" Anh nghẹn ngào, Sanemi cố gắng trấn tĩnh lại. "Giyuu, để tôi nói điều này với em nhé" Một nụ cười nở trên khuôn mặt Sanemi.
"Giyuu, tôi cũng yêu em" [Giyuu, aishteru]
Lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu, Giyuu tạm biệt Sanemi khi bình minh đến và niềm lạc quan. Nhưng anh không có thời gian, Aoi và Yushiro đã đến để kiểm tra sự lây lan của tế bào ung thư.
"Các tế bào ung thư trong máu của anh dường như đã nhân lên rất nhanh, nhanh gấp đôi so với dự đoán, nhưng hiện tại đang chậm lại" Yushiro vừa khám vừa chỉ đạo Aoi vứt bỏ ống tiêm và các vật tư đã dùng để lấy máu. "Giyuu-san, có lẽ anh cũng đã biết, thời gian còn lại của anh không quá hai năm. Anh có..." Yushiro chưa kịp dứt lời, Aoi đã quan sát Giyuu. Ánh mắt anh không chỉ mang sự kiên định của một người đồng đội, mà còn chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn mà cô thấu hiểu.
"Tôi muốn ra đi theo số phận đã định, Yushiro-san" Anh nhìn Yushiro, nỗi buồn hiện rõ trong đáy mắt. "Tôi muốn sống trọn những ngày còn lại như chúng vốn có"
Anh nhắm mắt, buông mình xuống giường, cảm thấy kiệt sức chỉ vì vài câu nói. Thanh xuân của họ dần phai tàn, nhưng Giyuu không hề bi lụy. Anh bằng lòng để thân thể này mục nát, miễn là có Sanemi ở bên. Chỉ hai ngày nữa thôi, anh sẽ lại được gặp người thương. Họ sẽ trao nhau những nụ hôn dịu dàng, cùng nhau chơi trò đố chữ. Anh sẽ đọc sách cho Sanemi nghe, kể hắn nghe về những câu chuyện và lắng nghe hắn. Giờ đây, những bức tường này là chốn bình yên của riêng họ.
__
End chapter 4
Tác giả: Caffinated_fleshbag
Dịch: hmgiytm.wyg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip