5. Năm thứ ba

Năm thứ ba dường như chỉ là khoảng thời gian chờ đợi. Khoảng thời gian chờ đợi cái chết dường như kéo dài vô tận, thế nhưng trong chính khoảng thời gian đó, Sanemi và Giyuu đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Sanemi nhận ra rằng Giyuu thường vén tóc ra sau tai khi tập trung, khẽ cắn môi mỗi khi lo lắng, cười nhẹ nhàng khi ở giữa mọi người, nhưng lại cười lớn và vô tư khi chỉ có hai người. Sanemi cũng hiểu rằng Giyuu thường hạ thấp giá trị bản thân vì đôi lúc anh không phân biệt được ranh giới mong manh giữa lòng biết ơn và nỗi u buồn.

Về phía Giyuu, anh nhận thấy Sanemi không tự hào về vết sẹo sau ca phẫu thuật phổi của mình. Hắn không có lông mày vì đã nhổ chúng do căng thẳng. Sanemi có tiếng cười rất khẽ, giọng hắn khàn đặc vì hồi đó thường xuyên quát tháo. Sanemi thích nghe kể chuyện, rất thích ăn Ohagi, và còn thích nấu ăn, xem đó như một cách thể hiện tình cảm. Sanemi cũng yêu trẻ con hơn vẻ bề ngoài. Họ trao nhau những nụ hôn, trò chuyện, và Giyuu đọc sách cho hắn nghe. Đôi khi, họ tìm kiếm sự thỏa mãn trong những hơi thở hổn hển, rồi lại phải dừng giữa chừng chờ đợi đến khi dục vọng lắng xuống hoàn toàn. Cảm giác tuyệt vời hơn cả là khi cả hai trần trụi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Khi cái nóng mùa hè bao trùm, họ đã đề nghị người hầu nghỉ một tháng, để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà không có sự hiện diện của bất kỳ ai. Aoi và Tengen đã đồng ý với yêu cầu này, và dặn dò rằng Sorai và Kanzaburou sẽ phải lập tức báo cáo nếu có chuyện khẩn cấp.

Tháng ngày ấy ngập tràn hạnh phúc, họ cứ thế trần trụi bên nhau trên giường cả ngày, trao nhau những nụ hôn, những yêu thương, những vòng ôm, và cả những lời tâm sự.

"Sanemi, em biết mỗi khi anh nhìn em chằm chằm, anh lại nhớ đến Kanae và giận dữ vì không thể chấp nhận điều đó" Giyuu khẽ cười, tựa đầu lên lồng ngực trần của Sanemi. "Em đã rất hạnh phúc, anh biết không, dù anh có quát mắng em đi chăng nữa. Cứ như là chúng ta đang trò chuyện" Anh ngước nhìn, một tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực hắn, tay kia khẽ ôm lấy cổ hắn. Chầm chậm, anh đưa bàn tay còn lại che lấy ống thở quanh mũi, rồi nhìn sang bình dưỡng khí vô tri vô giác, cái thứ tốn kém đang duy trì sự sống mong manh của anh. "Em chẳng hề hối tiếc khi được là tình yêu cuối cùng của anh, em biết ơn các vì sao đã cho em gặp anh" Giyuu thì thầm rồi trao Sanemi một nụ hôn, để rồi chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của hắn. Khi cả hai rời nhau ra, phút giây trôi qua, ánh mắt Sanemi dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Giyuu, nếu đây là đêm cuối cùng của chúng ta, thì cứ để như vậy đi. Tôi sẽ làm tình với em, em có bằng lòng không?" Giyuu khẽ gật đầu. "Anh sẽ ổn chứ?"

"Tôi có thể thở mà không cần ống thở lâu hơn rồi, nhưng vẫn sẽ mang theo để phòng ngừa" Hắn thì thầm, cơ thể trườn lên Giyuu, hai tay khoá chặt trên đầu anh. Sanemi tách hai chân Giyuu, đẩy đầu gối thúc lên đến khi đùi cọ xát vào dương vật đang cương cứng của người phía dưới. "Cứ thả lỏng và nhẹ nhàng cử động hông đi, Giyuu. Chúng ta cùng nhau khám phá những điều ta còn e ngại sau cánh cửa đóng kín"

Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, Giyuu đáp trả bằng cách lắc hông theo nhịp, móng tay cào sâu vào vai Sanemi.

"Haa,... Sanemi..." anh khẽ rên giữa những tiếng thở dốc. "Giyuu..." Sanemi đáp lại, hôn lên ngực anh, mơn trớn và trêu đùa nhũ hoa. Giyuu ngỡ ngàng nhận ra Sanemi có thể vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt đến vậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đùa ngực anh, nhưng đồng thời lại cuồng nhiệt thúc đẩy, nhịp thúc hòa quyện vào chuyển động hông của Giyuu.

"Sanemi, em, em... không chịu nổi nữa...!" tiếng rên rỉ của anh nghẹn lại thành tiếng nấc khoái lạc, Sanemi dỗ dành:

"Đại dương của tôi, thêm vài nhịp nữa thôi, tôi hứa sẽ không để em phải chờ" Giọng nói khàn đặc và ấm áp của hắn khiến Giyuu càng thêm nhạy cảm, mỗi cái chạm như một thứ pheromone khắc sâu vào da thịt, khiến anh phát cuồng. "Sanemi!" Giyuu hét lớn, nước mắt lăn dài trên má, thân thể run rẩy và co giật khi đạt cực khoái, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, một cảm giác ấm áp tràn ngập.

"Sanemi, Sanemi, Sanemi!" Giyuu không ngừng lặp lại tên anh, khiến Sanemi càng thêm điên cuồng.

"Giyuu, nếu tôi cứ chiếm lấy em như thế này..." Giyuu nghe mà bực bội, ngồi hẳn lên trên bụng Sanemi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng và khó chịu. "Em chịu được!" anh gần như hét lên. "Vậy nên cứ để em tiếp tục..." Anh cố gắng hoàn thành, tự nới lỏng bằng nước bọt và hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa dương vật của Sanemi vào.

"Giyuu!" Sanemi lo lắng, nhưng Giyuu giờ đang bật khóc "Sanemi, hãy cho em điều này đi. Thô bạo và cuồng nhiệt trước khi chúng ta tàn lụi theo thời gian" Sanemi hiểu ý, hai tay nâng niu khuôn mặt anh "Để tôi trao em điều đó, được chứ?"

"Hãy chỉ là đóa tử đằng của em thôi, hãy để em ban cho anh sự thỏa mãn mà anh muốn" Nghe vậy, Sanemi không chút do dự đẩy Giyuu xuống giường, thúc mạnh hơn bình thường. Cả hai rên rỉ trong khoái cảm. Giyuu lâng lâng như trên mây, da ửng đỏ theo mỗi nhịp thúc đẩy dồn dập, khoái cảm dâng trào đến nghẹt thở. Đã lâu lắm rồi anh mới được tận hưởng.

Hơi thở Sanemi gấp gáp, nhưng hắn vẫn ổn. Adrenaline giúp hắn tiếp tục. Sanemi không kiềm được mà tạo vài vết hôn hằn sâu lên da thịt người thương. Hắn quyết định giữ chân Giyuu trên vai, không cho anh nghỉ ngơi, liên tục đâm thúc. "Chết tiệt, Giyuu! Em đẹp đến mức điên dại!" Sanemi rên rỉ. Những lời khen càng khiến Giyuu tăng nhịp, và chỉ trong khoảnh khắc khoái cảm dâng trào quá mãnh liệt, đến mức khiến cả hai quên đi giới hạn của cơ thể dần tàn lụi.

Tối đó, Giyuu gần như không thể đi lại, còn Sanemi thì ê ẩm khắp hông. Họ cùng nhau tắm rửa, cười xòa cho qua chuyện, và tiếp tục những ngày hè mà không còn mong muốn gần gũi xác thịt thêm lần nào. Cả hai đều cảm thấy như mọi mục đích của đời họ đã hoàn thành, không còn gì để làm nữa. Đến mùa thu, gia đình Kamado có thêm thành viên mới, nhưng tin Tanjiro lâm bệnh nặng khiến Giyuu vô cùng buồn bã. Anh tự nhủ với Sanemi để trấn an mình: "Ít ra thì em ấy sẽ ra đi sau chúng ta" Anh nói để tự trấn an rằng cái chết cận kề cũng chẳng đau đớn bằng việc phải chứng kiến những người mình yêu thương dần biến thành ký ức.

Khi mùa đông đến, Giyuu bất chợt có một ước nguyện kỳ lạ mà anh muốn thực hiện.

"Yushiro-san, tôi muốn nhờ cậu vẽ một bức chân dung của tôi và người thương" Anh ngỏ lời với Yushiro trong lần đến thăm Aoi, và khám sức khỏe như thường lệ.

"Không cần phải ngại, Tomioka-san. Tôi rất sẵn lòng" Yushiro đáp. Và khi năm mới cận kề, bức chân dung hai người tình đang dần tàn lụi đã điểm tô thêm màu sắc cho ngôi nhà của cả hai. Sanemi khoác lên mình bộ montsuki xám tro, bình dưỡng khí đặt phía sau, ống thở không che lấp được những vết sẹo chằng chịt. Dẫu vậy, hắn vẫn ngồi trên ghế như một vị quân vương đầy uy lực, dáng vẻ hiên ngang của một chiến binh kiệt xuất không hề phai nhạt. Giyuu đứng phía sau, khoác bộ montsuki xanh lam, kiếm bên hông, gương mặt mang vẻ điềm tĩnh đến lạ. Tư thế của anh toát lên khí chất của một Đại Trụ đáng kính. Nếu không vì sức khỏe suy kiệt, không ai có thể phủ nhận rằng họ xứng đáng với vinh quang mà họ đã đánh đổi bằng cả sinh mệnh.

"Sanemi, trông anh cứ như một vị vua khó chịu vì lỡ bữa trưa vậy" Giyuu trêu chọc.

"Còn em, thì trông thật xinh đẹp và hoàn hảo" Sanemi hôn lên má Giyuu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều ước rằng giá như những ngày này sẽ kéo dài mãi mãi.

__

End chapter 5

Tác giả: Caffinated_fleshbag
Dịch: hmgiytm.wyg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip