10

giyuu hay cười rất nhẹ nhàng, đây không phải lần đầu hắn thấy, nhưng chưa lần nào khiến tim hắn đập mạnh như bây giờ.

nhiều năm trước số lần giyuu cười với hắn nhiều đến không đếm hết được, bây giờ y lại rất hiếm khi cười, nhưng mỗi khi thấy y nhoẻn miệng lên thì hơn nửa đó đều là vì hắn, điều đó khiến sanemi càng thêm trân trọng. giyuu luôn kiêng dè trong các mối quan hệ ít ỏi đến đáng thương, hắn nghĩ tại sao mình không thể nhận ra sớm hơn bản thân chính là người mang đến cho giyuu cảm giác quen thuộc nhất, là người mà y muốn làm thân nhất. vì trước đây hắn có nghe phong phanh đám đồng nghiệp của mình kể lại, trong một lần khi các trụ nhắc gì đó đến hắn, thì bất ngờ lại có thể khiến giyuu mỉm cười, trên má y còn có chút phiếm hồng.

hắn vẫn đang nhìn giyuu, miệng hắn cứng đờ, phong trụ không thể nói ra lời mà mình muốn nói.

rằng tao thích mày.

tao vốn không chỉ xem mày là bạn, là huynh đệ gắn bó với nhau.

mà điều tao muốn tiến tới đích thị là một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa với mày, tomioka giyuu.

hắn không giỏi nói lời ngọt ngào, trong khi kinh nghiệm yêu đương của thuỷ trụ lại còn nghèo nàn hơn. bởi thế giyuu không hề nhận ra những hành động mờ ám của hắn.

nhìn cách y ngại ngùng bày tỏ tâm tư nhỏ nhoi của mình, trong lòng hắn vui không sao tả xiết, sanemi nghĩ giá như có thể quay lại thời gian lúc trước để để ý đến y nhiều hơn. bỏ qua những lần y có thái độ kiêu ngạo và lời nói như đấm vào tay, thay vào đó sanemi sẽ cố gắng tìm hiểu xem liệu quá khứ có điều gì khiến cho giyuu phải thay đổi nhiều như vậy, và khi giyuu ngỏ ý muốn làm bạn với hắn, hắn cũng sẽ không do dự mà đồng ý ngay.

thực tại, nếu y nhìn ra đó là tình bạn, giữa hai người gọi là tri kỉ với nhau, thì hắn cũng xem là tri kỉ. không cần đòi hỏi gì hơn, cái mối lương duyên mà hắn muốn thì đợi sau này lựa thời điểm thích hợp rồi bộc bạch hết tất cả, chắc cũng không muộn đâu nhỉ?

"đến lúc đó thì ông đây sẽ đè mày ra." giyuu chỉ có thể là người của sanemi hắn.

sanemi không tính tới chuyện giyuu bị ai khác cướp lấy, bởi vì y là một người vô cùng nhàm chán, sẽ chẳng có ai nào lại để ý đến cả. chưa kể, nếu điều đó thật sự xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. mặc kệ việc hắn có tư cách hay không. bởi vì hắn biết, giyuu sớm cũng đã động lòng với hắn rồi. nhìn gương mặt đang đỏ ửng đó mà xem.

nhưng bây giờ sanemi vẫn cứ đau đầu về việc y luôn muốn giữ khoảng cách với hắn, cứ sợ bản thân làm phiền đến hắn. lại còn hay khách sáo quá mức. sanemi trả lời lại câu nói khi nãy của y.

"phải, cũng chỉ có mình mày mới được khiến cho tao lao tâm khổ tứ như vậy thôi. sau này nhất định tao sẽ đến đòi lại công." và đòi luôn cả người.

hắn luôn có những câu trả lời làm giyuu không thể ngờ đến, y bất giác mỉm cười, nhất định là vậy rồi.

"vậy... vậy cậu thật sự không cảm thấy tôi phiền đúng chứ?"

sanemi muốn nổ não "tao đã nói rồi, mày phiền chết mẹ đi được. nhưng tao tự nguyện để mày làm phiền. đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. mày mà còn lải nhải câu đó nữa là tao bỏ luôn đó."

"được được, tôi hiểu rồi. ý shinazugawa là, ở nơi xứ lạ, cũng chỉ có hai người chúng ta nương tựa lẫn nhau thôi, đâu thể còn ai khác nhỉ?"

đệt, hắn rối đến đổ cả mồ hôi hột. nhìn giyuu ngây ngốc quá đáng yêu. ngồi nói thêm một hồi là sanemi sợ hắn khó lòng mà tiết chế được nữa, có khi là lòi đuôi ra mất "ừm, đi tiếp nào. nắng lên cao hơn rồi."

khi đến nơi, sanemi thả đồng xu vào và bắt đầu cầu nguyện. trước đó cũng không quên đặt giyuu đứng ngay ngắn bên cạnh rồi mới bảo y chấp tay.

"bệnh của mày đó, lo mà thành tâm cầu nguyện vào."

sau khi xong xuôi, giyuu cùng hắn rời khỏi cổng đền với tâm trạng vô cùng thoải mái "hy vọng sẽ linh nghiệm thật."

từ đằng xa có một đứa bé trai tầm 10 tuổi gọi tên hắn, sanemi lập tức quay đầu về phía âm thanh đó.

"sanemi-san!"

hắn thấy nó đang vẫy vẫy tay và chạy đến "trùng hợp thật nhóc đang làm gì ở đây vậy?"

"cha dẫn em đi giao một ít hàng hoá cho thị trấn này. không ngờ gặp anh ở đây."

"shinazugawa, ai vậy?" y không ngờ sanemi cũng có thể gặp người quen. liền lập tức tò mò hỏi.

"nhóc này tên là hiroshi, vài hôm trước tao đi làm có quen được nhóc ở xưởng của cha nó."

"hiroshi, đây là anh tomioka."

"em chào anh."

giyuu gật đầu với cậu bé xem như đáp lại lời chào, cha của hiroshi là một người đàn ông đang dắt xe ngựa chở hàng đến, ông ta liền ngay lập lức nhận ra sanemi mà gọi tên hắn. cả hai niềm nở bàn bạc đôi ba câu về công việc, chủ yếu là khen nhờ ơn sanemi vô cùng khoẻ, hoàn thành xong sớm các lô hàng lớn cho ông ta đem bán kiếm được bội tiền.

nhưng một lúc sau người cha cũng để ý đến những cử chỉ bất thường của giyuu, ông hơi cứng ngắt hỏi "bạn của cậu..."

"à... cậu ấy đang bị mất thị lực tạm thời."

người đàn ông hơi ngạc nhiên "mất thị lực? từ lúc nào rồi?"

"cách đây nửa tháng hơn."

"chậc, đây đây, nãy tôi đã định nói rồi mà quên mất, hai người cứ việc lên xe đi, tôi đưa về thị trấn bên kia."

"cảm ơn. vậy nhờ ông."

đứa nhỏ hiroshi leo lên trước. sau đó đến lượt sanemi đỡ y lên, hiroshi ở phía trên phụ nắm lấy tay kéo giyuu ngồi vào chỗ an toàn. giây sao sanemi cũng đặt mình ngồi đối diện y.

người cha đánh xe ngựa đi qua cánh đồng lớn trải dài ngăn cách hai thị trấn. lúc này trời về chiều không còn cái nắng gắt chói chang nữa. phong trụ tận hưởng nhìn cảnh vật đơn điệu xung quanh. còn giyuu không chiêm ngưỡng được gì ngoài hưởng thụ mấy cơn gió nhẹ thổi qua.

"shinazugawa quả là người phóng khoáng, khi nghỉ liền nghỉ, muốn làm liền làm, năng suất một ngày bằng mấy ngày lương của người khác cộng lại." người cha cảm thán.

"dù sao tôi cũng thích chơi cùng con trai hiroshi của chú, nên tranh thủ thời gian chơi với nó cùng tụi nhỏ xung quanh xóm."

"à phải rồi hôm nay sanemi-san không ở nhà với chị vợ sao?"

"phụt-" nghe câu này nước uống trong họng hắn chưa kịp nuốt liền phun ra, giyuu ngồi ở đối diện hắn được phen bất ngờ đặt dấu chấm hỏi to đùng, y nhíu một bên mày khó hiểu "chị... vợ??"

hiroshi ngơ ngác nhìn phản ứng của hắn, lại ngước lên nhìn gương mặt của giyuu, rồi lại quay sang nhìn sanemi lần nữa "dạ? chẳng phải mỗi khi chơi với em anh hay bảo rằng phải tranh thủ về sớm để nấu cơm cho vợ, chăm người đó uống thuốc rồi canh chừng người đó ngủ hay sao?"

"anh còn bảo là anh nhớ người đó-"

"khụ khụ hiroshi! chuyện riêng của shinazugawa, con đừng nói năng tuỳ tiện." người cha liền nhắc nhở con trai mình. ông thừa biết luôn 'vợ' đó là ai rồi.

còn giyuu khi nghe đến giữa câu của thằng bé là đã đỏ hết cả mặt "chắc là... chắc là... có nhầm lẫn gì thôi nhỉ?"

hắn không ngờ nó lại hỏi thẳng ra như vậy. sanemi đơ người, đều tại miệng hắn ba hoa. ngày nào sanemi cũng nhắc đến người đang đợi hắn ở bệnh xá quay trở về. hiroshi nghe cha nói thì chớp chớp mắt khó hiểu, nó không dám mở miệng ra hỏi nữa.

"hơ hơ, tôi có một số loại cỏ có thể giúp cho tomioka, cậu cứ đem về bảo bác sĩ chế thành thuốc thì họ sẽ biết nhé, yên tâm đây là của một thầy lang khác đưa cho tôi." người cha nhanh trí gỡ rối tình hình hiện tại. phía bên này giyuu chưa hết đỏ mặt, y sốt ruột muốn nhìn thấy biểu cảm của sanemi trông như thế nào. vì hắn không mở miệng nói gì, lẽ nào chuyện thằng bé nói là thật?

đi hết đoạn đường, sanemi cũng đá sang đề tài khác, không nhắc đến nữa. cho tới khi chào tạm biệt hai cha con, chỉ còn lại hắn và y, lúc này giyuu mới ngượng miệng hỏi "ừm... khi nãy..."

biết ngay thể nào giyuu cũng tò mò, sanemi soạn văn sẵn trong đầu "mày nghĩ gì thì chính là cái đó."

sanemi gục mặt vào lòng bàn tay xấu hổ, trong khi tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay giyuu. phong trụ tạ ơn trời, may là giyuu không nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

---

đồng hành cùng sanemi hơn nửa hành trình, giyuu mới nhận ra, sức hút của tên phong trụ này khá lớn, hắn đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng làm quen với người khác. chả bù cho y cứ phải ở lì tại một chỗ.

nhưng mà cũng không phải, đều tại tính cách của y thôi. giyuu nhớ lại trước đây y từng được một tiểu thư nhà quyền quý thích thầm sau khi y giải cứu người đó khỏi một con quỷ. trong lúc người đó chủ động đến bắt chuyện, y chỉ dửng dưng trả lời một câu 'người như cô mà cũng muốn làm quen với tôi sao?' thì cô gái đó liền bỏ đi mất và kể từ đó không thấy quay lại nữa. hình như có gì đó bị mắc lỗi diễn ra trong cuộc trò chuyện rồi.

giyuu đang suy nghĩ trong lúc nhâm nhi tách trà, hôm nay y rất vui, vì bệnh của y đã chuyển biến tốt, mới sáng ra, giyuu phát hiện đôi mắt của y đã nhìn lại được, tuy chưa phục hồi hẳn do vẫn bị mù một số màu sắc. nhưng y mừng vì đây là dấu hiệu cho thấy bản thân đang dần khỏi bệnh. những ngày dài sống trong tăm tối sắp sửa chấm dứt.

"tomioka, tao về rồi." sanemi mở cửa đi vào. lúc sáng nay, người đầu tiên giyuu nhìn thấy được cũng chính là hắn, bạn tri kỉ của y.

hắn đi lấy đôi dép của y đến chỗ giyuu đang ngồi, miệng to tiếng nói "đi ăn. tao dẫn đi."

"mày vẫn chưa mang tất à. đợi tao ra ngoài xào lấy." sanemi làm như thể có ai hối thúc hắn vậy. giyuu vội đứng lên, những ngày qua hắn đều chăm thuỷ trụ kĩ như vậy đấy.

"cậu quên tôi có thể nhìn lại được rồi à?"

"chưa khỏi hẳn mà, để mày ngã nữa thì mệt."

sanemi quay vào với trên tay đôi tất trắng, giyuu vội đến chộp lấy, không thì hắn lại tính quỳ xuống đeo cho y nữa.

"thấy tao không?"

"thấy mà."

"thiệt hả?"

"ừm!"

sanemi thở phào, hắn cứ sợ mình còn nằm mơ hay đang ảo tưởng gì đó. xong xuôi, hắn lại quen thói nắm tay kéo y đi. giyuu cũng cực thích cái nắm tay vững chắc của hắn nên không có rụt về. cả hai đi ra khỏi bệnh xá. tomioka như đứa trẻ mới nhìn thấy thế giới lần đầu, vì quá hứng khởi, y cứ đảo mắt nhìn chỗ này đến chỗ kia liên tục.

"shinazugawa dẫn tôi đi đâu vậy?" lúc này giyuu mới nhìn qua hắn.

"chỗ mà tao muốn đưa mày đi ăn lâu rồi."

lúc sáng khi giyuu tỉnh dậy, sanemi thấy y ngồi đơ người ra, biểu cảm có hơi sửng sốt, làm hắn lo lắng mà nhìn chằm chằm y, ai dè khi nghe giyuu thốt ra câu 'tôi nhìn thấy được rồi.' làm hắn mừng đến hai chân muốn nhảy cẩn lên. tính ra sáng nào sanemi cũng tìm đến bên y, thấp thỏm xem xem bệnh của y có chuyển biến tốt không, và cuối cùng thì cũng đến ngày hôm nay, quả là không phụ sự chờ đợi của hắn.

nhìn tô thức ăn trước mắt có mùi thơm rất quen thuộc phà lên mũi, giyuu bất ngờ "cá hồi hầm củ cải sao?"

"ăn đi." shinazugawa tách đũa đưa cho y. trưa nay đột nhiên hắn nhớ lại trước đây shinobu có nói cách để làm thuỷ trụ cười là để y ăn món cá hồi hầm củ cải, đúng lúc hắn miễn cưỡng rủ y đi thì giyuu lại từ chối bảo rằng mình đã ăn rồi, cũng kể từ khi đi làm nhiệm vụ đã lâu lắm hắn không thấy giyuu ăn món này, nên giờ liền kéo y vào đây. lúc trước rủ y không thành công thì bây giờ hắn thử lại. đừng tưởng dạo nay sanemi đột nhiên trở nên dịu dàng, giyuu nghĩ lại còn thấy ơn ớn, từ khi bắt tay vào chăm sóc giyuu hắn lúc nào cũng nghiêm khắc trong chuyện ăn uống của y, ép y phải ráng nuốt những thứ y không nuốt nổi, còn tặng kèm với những câu rất trìu mến tựa như 'banh mồm ra ăn' hay là 'không ăn thì tao giấu kiếm cho mai khỏi luyện tập bây giờ'. vì bệnh nên giyuu còn phải cử một số món. cho tới bây giờ mới có món yêu thích xuất hiện, giyuu được ăn ngon hưởng thụ đến mức đôi gò má cũng ửng hồng cả lên.

ngày hôm nay không biết thế nào mà chuyện tốt cứ nối tiếp chuyện tốt, sau khi xem xét kĩ, các bác sĩ trong bệnh xá bảo rằng tomioka đã có thể xuất viện.

"nếu muốn chắc ăn thì có thể ở lại thêm hai ba ngày nữa thì lúc đó anh tomioka sẽ nhìn mọi thứ rõ như bình thường. còn nếu gấp thì hai anh có thể đi ngay trong sáng mai."

sanemi vừa mới dẫn giyuu đi ăn về, lại nghe báo xuất viện liền không khỏi hứng khởi "được được, cảm ơn tin tốt, chúng tôi về phòng chuẩn bị đây."

"thưa chúa công, do có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên chúng con phải hoãn lại hai tuần, không thể đi tiếp tiến trình theo đúng thời gian được. nhưng ngài đừng lo, vì chúng con sẽ trở về trước khi mùa hè kết thúc." là nội dung bức thư mà giyuu viết cho quạ đen gửi đi hai ngày trước. hôm nay nó quay trở lại đậu bên cửa sổ kế bên giường của y hay nghỉ ngơi. giyuu tiến tới ôm kanzaburo vào trong vòng tay mình vuốt ve.

"sẽ ổn nếu xuất phát từ sáng mai chứ tomioka?"

"hận còn không thể đi ngay từ bây giờ đây." giyuu quay lưng lại khi nghe tiếng của hắn.

shinazugawa cảm thấy mình như đi guốc trong bụng y vậy "tao biết ngay mà."

tiếng cửa gõ vang lên, sanemi biết đó là hộ sĩ đang mang thuốc vào cho giyuu như mọi khi "cuối cùng thì anh cũng sắp hết bệnh rồi, đây là thuốc đóng sẵn cho thêm mấy ngày nữa lận, anh cầm đi nhé."

vốn shinya đã nhận ra giữa hai người này không đơn thuần chỉ là mối quan hệ bạn bè, thời điểm cô bước vào phòng, vẫn là hai vị khách quen thuộc của mình, trong suốt thời gian tuy ngắn ngủi mà lại có nhiều điều khiến cô phải để lại ấn tượng đối với họ. nhìn lúc này xem, giyuu thì nâng niu chú quạ trong tay đi lại cười cười nói nói, trong khi sanemi thì cứ loay hoay quỳ gối gấp quần áo, cảnh tượng này, lại trông hắn có cưng chiều y không cơ chứ.

"à, cô shinya, ở đây có bao nhiêu đứa trẻ, chút nữa cô cứ dắt tụi nó ra ngoài sân trước bệnh xá chơi nhé." sanemi ngước lên dặn hộ sĩ.

"vâng?"

lúc đó shinya có hơi không hiểu, bây giờ trời cũng đã tối rồi còn ra ngoài làm gì, do bệnh xá của chị cô khá nhỏ, nên trẻ em là bệnh nhân ở đây cũng ít, khi cô dắt tụi nó ra ngoài thì đã thấy giyuu và sanemi chờ sẵn ở một chỗ nơi mà ánh đèn truyền đến rất yếu.

"anh shinazugawa, đây là..." khi đến gần shinya mới nhìn thấy bên cạnh dưới chân sanemi có một cái thùng lớn cùng rất nhiều món đồ bắt mắt bên trong.

"đây, pháo hoa cầm tay, số lượng nhiều lắm đó, phát ra cho bọn trẻ chơi thôi."

giờ thì cô hiểu rồi, hoá ra trước khi đi, sanemi còn hào phóng tặng cho đám trẻ những thứ này, cũng tựa như giữ kỉ niệm với cô trong ngày cuối ở lại đây, hộ sĩ cùng y và hắn cứ thay phiên nhau đốt những ngọn pháo hoa rồi trao vào tay chúng, những đứa trẻ thích thú cười nói chạy nhảy quanh sân, miệng thì cứ bảo 'em thích ba anh chị lắm' hay 'cảm ơn anh chị vì món quà'

khi còn lại những cây pháo cuối cùng, sanemi và giyuu ngồi xuống cạnh nhau, tay hai người cầm hai cây pháo susuki, pháo hoa đẹp và khi phát ra có hình thù như hoa cỏ lau, rực rỡ trong màn đêm.

trước mắt là ánh sáng của pháo hoa, ngay cạnh y là hắn, bên tai còn có tiếng trẻ con nô đùa. giyuu mải mê đắm chìm vào khoảnh khắc này. sanemi ở bên cạnh nhìn y, hắn khàn khàn giọng "nhìn rõ màu sắc của pháo hoa chứ?"

giyuu nhẹ nhàng mỉm cười, y nghĩ rằng không chỉ có pháo hoa, mà còn là ai kia nữa.

"ừm... tôi nhìn thấy rõ rồi."


=>[end chap 10]

---

giờ đang bị kẹt friendzone á, nhma yên tâm để au đẩy từ từ cho chúng nó lên giường luôn🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip