13 (H)
*H nằm ở gần cuối chương•>•*
-----
"shinazugawa, cho cậu."
giyuu lúc chín tuổi xoè bàn tay đến trước mặt hắn. sanemi sững sờ nhận ra bản thân cũng đang ở trong cơ thể của mình lúc quá khứ. và bây giờ hắn đang ngồi kế bên cạnh y.
"đưa tao cái la bàn làm gì?" dù vậy hắn không thể kiểm soát lời nói của mình, sanemi chỉ có thể ở im quan sát cuộc đối thoại giữa hắn và y lúc bé. giống hệt như thể được trở về chứng kiến tường tận những kí ức ngày xưa vậy.
"khi không muốn tặng cậu, không được sao?" giyuu mỉm cười nhìn hắn.
sanemi chộp lấy món đồ từ tay y, miệng thả ra hai từ không mấy thiện cảm "dở hơi."
cũng đã quá quen với thái độ của hắn, vì vậy nên y vẫn giữ nụ cười và quay mặt đi hướng khác. sanemi nhướn mày nhìn y "rồi tao biết làm gì với cái này bây giờ!?"
y dửng dưng nói "bán đi, cha của cậu sẽ cần số tiền đó."
"ai mượn! tao không cần tiền của mày! đây là chuyện riêng của gia đình tao!" hắn quát vào mặt y. giyuu tựa như đã chuẩn bị cho điều này, biểu cảm y cư nhiên lại rất điềm tĩnh.
không phải là giyuu muốn giúp cha hắn càng ăn chơi sa đoạ thêm. mà thật sự là dạo thời gian đó cha hắn đột nhiên bị bệnh nặng. sanemi từ từ nhớ lại, hắn đang chiến đấu với izumi, rồi hắn giết chết giyuu đã hoá thành quỷ, nhưng dường như hắn vẫn còn mắc kẹt trong một vùng hồi ức nào đó tựa như những câu chuyện xưa cũ tái hiện lại, sanemi ngầm hiểu đó là vì hắn còn luyến tiếc y...
do chi phí chữa bệnh cho cha quá đắt, mẹ của hắn không thể xoay sở nổi, từng ngày từng ngày hắn buộc phải nhìn thấy sự sống của ông ta đang ngày một hao mòn trên giường bệnh. sanemi còn mơ hồ mường tượng ra cảnh thần chết đã đứng ở cuối giường chực chờ cho đến khi cha hoàn toàn ngừng thở rồi sẽ mang ông đi ngay lập tức.
nhiều đêm liền mẹ thức trắng, đôi mắt bà đều sưng húp lên cả. sanemi sót mẹ, hắn chỉ có một thắc mắc duy nhất, vì sao bao năm qua cha hắn tàn bạo mẹ như vậy, nhưng bà vẫn luôn yêu thương ông đến đứt gan đứt ruột?
hắn hiểu rằng mẹ không còn có sự lựa chọn nào khác, nguyên do vì chính cái gia đình hắn là thứ ràng buộc bà ấy đến hết đời. chưa kể trong xã hội này, những người phụ nữ bấy giờ hầu như ai cũng đều phải như vậy thôi.
lúc đó kể cả hắn có chấp nhận được giyuu giúp đỡ, bán chiếc la bàn quý đó để lấy tiền, thì cũng đã muộn rồi.
người ta thả cha hắn xuống huyệt rồi lấp lại. nhà hắn không có nổi tiền để làm được cái đám tang đàng hoàng, lúc đi mai táng cũng chỉ có gia đình hắn, cậu ruột của hắn và lác đác vài người khác có mặt để phụ giúp.
"thằng shinazugawa, che nắng lại cho em nhỏ kẻo nó lại bệnh bây giờ." tay hắn bế đứa em út trong nhà, tay kia dùng áo phủ lên đầu cho em, nó cũng là đứa khóc lớn nhất, làm hắn đặt tay lên lưng nó không ngừng xót xa vỗ về. nhìn mẹ quỳ gối trên nền đất, cái chết của cha cũng không khiến hắn đau bằng việc khi nghe tiếng khóc thảm thương của mẹ.
sanemi biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra với đầu óc mụ mị của mình. bởi vì chỉ khi nghĩ về cái chết của cha và mẹ, cũng chính xác là lúc hắn đang muốn tự đày mình xuống địa ngục nhất.
hắn quỳ gối ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của giyuu, gương mặt y trắng bệch, máu y chảy thành đường do trào từ đôi bờ môi đang mở hờ của y, hàng mày y giãn hết mức, cơ mặt giyuu thả lỏng trông như thể y chỉ đang đắm mình chìm vào trong giấc mơ đẹp nào đó, nhưng tất thảy những điều này chỉ càng khiến hắn thêm hoảng sợ mà thống thiết kêu la trong tuyệt vọng. giống hệt như mẹ hắn ngày trước.
"tomioka..."
quá khứ bi thương do loài quỷ gây ra luôn là nỗi ám ảnh tột cùng của hắn, dạo trước chỉ cần thấy giyuu bao che cho quỷ cũng khiến hắn không kiểm soát được mà đạp văng y một khướt đến thổ huyết. nay hắn lại không do dự mà sẵn sàng ra tay giết y, đau đớn thù hận muốn xé nát tâm can. trước đây hắn giết mẹ trong cơn mụ mị không rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt chỉ hiện hữu lên những mảng trắng đục, nhưng lần này hắn đâm chết giyuu trong khi thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
"tomioka tao ghét mày..."
"hành tao thương thầm mày cả mấy năm nay, chuyến đi lần này tao hao tâm tổn trí vì mày nhiều lắm đó biết không... vậy mà bây giờ mày bỏ tao lại một mình mà đi, theo cách cực đoan đến như vậy..."
hắn muốn mặc kệ tất cả, dẫu cho izumi phía sau lưng đang giơ đòn kết liễu về phía hắn, sanemi cũng chẳng cần thiết tha đoái hoài gì đến nữa.
***
sanemi tưởng mình như thể đang đi gặp người âm. hắn lại gặp giyuu lúc bé, chuyển sang một giai đoạn khác sau cái chết của cha mình. trong một lần giyuu nài nỉ hắn rằng y muốn được chèo thuyền đi trên những thửa ruộng ngập nước trong mùa mưa. sanemi vẫn cứ càm ràm y như mọi lần, xong đã đời đến cuối cùng, hắn bắt y đứng im trên bờ, còn bản thân mình thì xoăn ống quần lên, lội xuống dòng nước ngập tới đầu gối đi thật xa, khi trở lại cùng với một chiếc thuyền nhỏ chẳng biết lấy từ đâu chèo đến gần y.
"lên." sanemi hối thúc, nhìn giyuu đứng phía trên bờ, tay chân quơ qua quơ lại phấn khởi không thôi, y trèo lên thuyền thích thú cười, luôn miệng nói cảm ơn hắn.
thuyền đi ra xa bờ, y ngắm nghía cảnh vật xung quanh đến đã mắt rồi quay sang vòi vĩnh đòi hắn để mình chèo, sanemi cũng liền đồng ý đưa cho y. hắn ngồi đối diện nhìn giyuu.
"mày chèo cái kiểu mẹ gì vậy tomioka!? nãy giờ mà thuyền cứ xoay vòng vòng ở một chỗ là sao!?"
"hả hả? sao nó kì vậy???"
"tsk- đưa đây tao chèo cho thằng ngu!"
trước đây sanemi rất hiền, hắn luôn quan tâm các em của mình, và lúc nào cũng cư xử dịu dàng với chúng, đặc biệt là genya. nhưng do lam lũ ngoài đời nhiều để phụ mẹ bươn chải cuộc sống, và phải chịu đựng tính tình nóng nảy cùng những trận đòn roi của cha, nhiều lúc sanemi muốn văng tục, với tư cách là hai người bạn, người anh em thân thiết. hắn lựa chọn giyuu là đối tượng để xả đi những cơn tức trong lòng, bằng cách luôn nói chuyện cọc cằn với y. sanemi của hiện tại 21 tuổi đang muốn xuất hiện cốc vào đầu bản thân ngày bé, sau đó hắn sẽ nói với chính mình rằng "giyuu hiền lành nom dễ thương đáng yêu như vậy, em không được phép to tiếng bắt nạt cậu ấy vô cớ nghe chưa?" - nhưng chỉ trừ lúc còn bé thôi, đợi đi bây giờ giyuu nó lớn lên thấy ghét lắm, nên mới bị anh chửi hoài à cũng đáng.
"cậu chỉ tôi với."
sanemi bất lực thở dài, trước khi cái thuyền này sắp chìm và khiến cả hai đứa rớt xuống ướt sũng, hắn nhanh tay giật lại mái chèo từ y "vụng về ngồi im dùm." giyuu hơi bĩu môi chán nản, rồi sau đó tiến lại gần hắn, bị y ngồi đối diện nhìn chằm chằm khiến sanemi hơi mất tự nhiên, y cầm thứ quả tươi nào đó ban nãy tiện đường hái được đút vào miệng hắn "ngọt lắm đó."
hắn nhớ ngày bé chuyện này chỉ xảy ra rất bình thường, nhưng bây giờ khi tâm trí người lớn của hắn nhập về thì lại khác, hắn thích người ta rồi, ngay cả giyuu nhỏ cũng không khiến trái tim hắn kìm chế được, mọi hành động của y đều được hắn thu vào tầm mắt.
sanemi nhận ra giyuu trong lần gặp này khác với kí ức của hắn, trông y cứ như muốn nói ra điều gì nhưng lại e ngại không dám nói. khác biệt rõ ràng nhất chính là đôi đồng tử không hề có điểm sáng kia. dù miệng thì vẫn luôn cười nhưng sâu trong đáy mắt y không đơn thuần chỉ là như vậy.
nghĩ rằng, dù sao hắn cũng sắp đi theo y rồi. đây hẳn là cái kết tồi tệ nhất cho chuyến hành trình này.
"hai thằng quỷ kia, trả thuyền lại cho chú!"
sanemi giật mình ngó nhìn bốn bờ xa xăm có tiếng người đàn ông hô to, vang đến tận chỗ hắn.
"cậu lấy đồ của người ta mà không xin phép à?"
***
giyuu nhặt thanh kiếm của mình lên, đây là trải nghiệm kinh khủng nhất mà y không bao giờ muốn nó lặp lại lần nào nữa.
chỉ cần nghĩ đến, là giyuu hận không thể đem hết toàn bộ sức lực tiễn tên quỷ izumi kia biến tan thành tro bụi trong tích tắc, thứ loài hèn mọn đê tiện mà y căm thù nhất trên đời này.
giyuu nhớ như in lúc đó, khoảnh khắc izumi lộ ra bản chất thật của mình, gã biết được y là kiếm sĩ, gã đã cười lên khoái chí "để ta biến em thành quỷ nhé, mỹ nhân à, như vậy thì chúng ta có thể mãi mãi được ở bên nhau rồi."
đó là thời khắc izumi khoá y lại trong cơn ác mộng mà chuyển hướng sang tấn công shinazugawa. giyuu phải giãy giụa kịch liệt để thoát khỏi ranh giới giữa cơn mơ và hiện thực. rõ ràng trong giây phút đó, y còn nghe được tiếng sanemi đập cửa mở lao vào hét lên thật to, nhưng do y đã bị khống chế nên không tài nào mở mắt ra được.
song song với hiện thực là nỗi ám ảnh đang diễn ra trong mơ, gã thô bạo kéo vạt áo của giyuu xuống làm y lộ ra xương quai xanh, rõ như thể được ai đó khắc lên tinh xảo. izumi say mê ngắm nhìn "a~quyến rũ thật đấy." gã nhe răng nanh sắc nhọn của mình và cắn phập vào đó làm giyuu giật nảy ưỡn người lên. từ thân kéo đến hết đầu y đột ngột truyền đến cảm giác tê rần, một cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng từ đau, đau quá!
dù cho trước đó y đã ngay lập tức tấn công lại gã. nhưng không may lại bị gã cho trúng chiêu nhanh hơn, toàn bộ cơn ác mộng theo đó cũng bắt đầu kéo đến. nếu như lúc đó sanemi không xông vào, thì giyuu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với y nữa, y thật sự không dám nghĩ tới.
trong khi đang kẹt giữa cơn mơ, giyuu có thể cảm nhận rõ dòng chất lỏng màu đỏ đang từ từ đổ vào người mình. y đau đớn đến muốn thét lên "ức, dừng lại đi!"
gã nhốt y bằng cơn ác mộng khiến cho y phải trải qua thứ mà y căm ghét nhất trên cõi đời này, toàn bộ quá trình biến thành quỷ diễn ra thật như thể đó là những gì đang xảy ra với chính cơ thể của y, khiến y có thể cảm nhận rõ cảm giác đau đớn thấu đến tận xương tuỷ, các tế bào hàng loạt tranh đua nhau không ngừng chuyển động cùng toàn bộ máu trong người nóng lên như lửa đun nước sôi sùng sục. izumi để lại một mình y vật vã với cơn đau rồi biến đi mất hút.
trong khi bị ác mộng dày vò đến những diễn biến nhục nhã đó, bên ngoài thực tại, là cảnh tượng y đang vùng vẫy trên chăn gối loạn xạ, giyuu sắp chịu không nổi nữa. y muốn dập tắt ngay hoàn toàn những thứ cặn bã, kinh tởm mà nhơ nhuốc này "tỉnh lại! tomioka giyuu! mày phải tỉnh lại ngay!"
toàn bộ chăn gối đều bị y nằm vò cho nhăn nhúm không còn chỗ nào lành lặn, mồ hôi sớm đã đổ khắp cả người, giyuu mơ thấy đoạn mình đã hoàn toàn biến thành quỷ và mất kiểm soát. chết tiệt thật, khi vẫn không thể mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng, giyuu tức giận đến tím tái mặt mày, vài giọt lệ của y không tự chủ được chảy ra từ khoé mắt đang nhắm nghiền do bị dày vò trong nỗi nhục nhã không thể dứt ra, một cổ bất lực dâng lên tràn trề, lồng ngực bị đè nén như muốn vỡ tan, y lê một phát thật mạnh làm bản thân rơi phịch xuống giường đau điếng. kéo theo cả chiếc bình hoa trên bàn gỗ cũng rơi xuống làm vỡ một tiếng 'choảng' ra tan tành.
giyuu sau khi ngã đang nằm sấp liền chống tay trườn trên thảm lông, mỗi cái nhích người được một chút cũng phải gọi là khó khăn vô vàn, y lần mò chạm tay mình vào lấy một mảnh vỡ trong số chúng. rồi dùng lực thật mạnh đâm vào tay còn lại rạch một đường dài. máu đỏ nhanh chóng lan ra thấm đẫm kimono màu trắng muốt của y.
thuỷ trụ trông như đoá hoa hồng trắng bị nhuốm màu máu, quần quại tự hành hạ chính mình cho đến khi mở to được mắt ra. cuối cùng thì cũng thành công kéo theo cả những giấc mơ kinh hoàng đó biến mất.
***
chạng vạng, hai đứa đi chân trần trên bờ cỏ theo lối về. sanemi phải công nhận là giyuu đặc biệt thích chơi với hắn, nghe hôm đó hắn được nghỉ đi làm, cũng có thể khiến giyuu vui nhiều đến vậy. hoàng hôn đỏ rực phủ lên khắp vùng chân trời, hắn nhớ rõ là lúc này ai sẽ về nhà nấy, nhưng đột nhiên kí ức lại thay đổi. giyuu bỗng dưng nắm tay hắn, rủ hắn đến một nơi thú vị mà y bảo là mình mới phát hiện ra.
hắn muốn nói rằng y hãy quay về nhà ăn tối đi, nếu không chị tsutako sẽ lo lắng đi tìm, nhưng chả hiểu sao những bước chân của hắn cứ liên tục đi theo y, cứ mãi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và đuôi tóc đen ấy tựa như bị thôi miên vậy.
cung đường này rất lạ, hắn chưa từng thấy bao giờ, sau một đoạn dài bước ra khỏi những tán cây dày đặc che khuất bầu trời, sanemi thấy được một nơi cảm giác rất không thực. đó là cánh đồng hoa màu xanh rực rỡ trải dài nở rộ dưới ánh trăng. sinh ra và lớn lên ở đất này bao nhiêu năm, hắn biết thừa ở đây làm gì có chỗ nào như vậy. kể cả khi hắn quay lưng lại, thì khu rừng rậm rạp mà hắn vừa cùng y bước ra cũng biến mất, chỉ còn lại một vùng hoa phủ khắp bốn bề như vô tận, tất thảy làm cho hắn càng chắc chắn một điều rằng, bản thân đúng thật là đang đi qua thế giới bên kia.
hắn nhìn giyuu thoải mái ngã người nằm xuống giữa biển hoa. cũng chả biết y dẫn hắn đến đây làm gì. hay chỉ đơn thuần là muốn thư giãn. dù sao shinazugawa cũng cảm thấy nơi này quá sến sẩm, nhưng quan trọng hơn, hắn thấy mình không còn ở trong thân hình của mình lúc chín tuổi nữa, hắn nhìn cơ bắp trên cánh tay to tướng đầy sẹo của mình, mới bàng hoàng nhận ra từ khi nào đã trở lại thành người lớn rồi? trong khi giyuu có vẻ như không hề để ý việc hắn đã thay đổi.
gió nhẹ thoang thoảng mang đến mùi hương dễ chịu của thiên nhiên hoang dã, những cây hoa bên dưới nhịp theo chiều gió động đậy cọ vào mắt cá chân hắn, cả hai người đều không nói gì từ nãy giờ, tim hắn hơi chùng xuống, sanemi nhướn người về phía trước.
"giyuu..."
giữa không gian rộng lớn, khi phát ra một thanh âm duy nhất, cũng liền có chút rùng mình. hắn thấy giyuu từ từ ngồi dậy và quay đầu lại nhìn, y không bất ngờ khi thấy thân thể cao lớn của hắn. ngược lại còn rất thản nhiên hỏi chuyện.
"shinazugawa-san, anh muốn tìm giyuu... ừm... chính em của khi lớn đúng chứ?"
"..."
"anh ấy không có ở đây đâu ạ, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, giờ thì anh hãy quay về đi." giyuu cười điềm đạm như thường lệ, lời nói miên man chứa nhiều điều ẩn ý.
"quay về? là quay về đâu?" sanemi thoáng sững sờ, tự hỏi chẳng phải hắn đã chết rồi sao? bỗng dưng phía sau lưng hắn lại xuất hiện một đứa trẻ tóc trắng chạy đến bên cạnh giyuu, hắn lại thấy chính mình lúc nhỏ, giọng nói trẻ con hơi khàn khàn phát ra 'xin lỗi tao đến trễ.' giyuu cười tươi đáp 'không sao đâu' tay y cầm vòng hoa mà y đã đan sẵn đội lên đầu cho sanemi, rồi cậu nhóc sanemi này nhìn về phía hắn.
"này tôi, anh hãy trở về đi, giyuu của anh đang đợi ngoài đó."
hắn ngạc nhiên mở to mắt, đôi đồng tử rực tím của hắn thắt lại.
"hứa với tôi đừng bao giờ giấu giếm lòng mình nữa nhé."
sau khi nghe xong câu đó, toàn bộ mọi thứ trước mắt hắn tối sầm. sanemi chẳng thấy được gì, hắn chỉ nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên hắn, tựa như tiếng vang âm phản xạ.
"shinazugawa!"
"shinazugawa!"
"cậu tỉnh lại đi shinazugawa!"
sanemi từ từ mở mắt, hắn thấy bóng dáng người quen thuộc đang áp tay vào má mình, gương mặt lo lắng của y đối diện nhìn thẳng vào liên tục gọi tên hắn. sanemi đang gối đầu trên đùi y giật mình bật người dậy.
thời gian như ngưng đọng trong giây lát, sanemi thở mạnh, giyuu bằng xương bằng thịt vẫn đang sống sờ sờ ra trước mắt hắn, hoá ra giyuu của hắn vẫn an toàn... chẳng có câu chuyện nào y biến thành quỷ, chẳng có câu chuyện nào rằng y và hắn đã cùng nhau chết cả. hắn vội ôm chặt lấy y, người y vẫn bê bết máu, tóc tai y vẫn xoã bù xù, nhưng tạ ơn trời y không phải là quỷ... nước mắt hắn lại không tự chủ được mà chực trào...
giyuu bị ôm chặt đến nổi khó thở, nhắm một bên mắt lí nhí gọi tên hắn lần nữa "shinazugawa...?"
thời điểm y tỉnh dậy từ giấc mơ, giyuu đã vội siết chặt thanh kiếm xông thẳng ra ngoài, cùng lúc thấy izumi đang khống chế như thể sắp bóp nát cả đầu của shinazugawa ra vậy, giyuu đã tức giận tột cùng, thề rằng đêm nay nếu không phải chính tay y giết chết gã, thì y không còn là y nữa.
quạ già kanzaburo trước đó khi thấy y tự hành hạ mình trong cơn đau như chết đi sống lại cũng không kìm được mà rơi nước mắt. trong khi quạ của sanemi bên ngoài thì không hiểu sao hắn lại cứ diễn kịch một mình rồi tự khóc than kêu gào. nó cứ bay vòng vòng gần mặt đất bảo sanemi tập trung trở lại cuộc chiến đi nhưng hắn lại hoàn toàn không nghe thấy. quạ kia còn hoảng sợ tưởng lần này hắn chết chắc dưới tay izumi rồi, nhưng may là có thuỷ trụ đến kịp.
tomioka chém gã quỷ ra thành trăm mảnh, khiến gã chết tan tành về với tro bụi, sau đó y quay sang liền thót tim khi thấy sanemi bị đày ải tâm trí vẫn đang nằm vất vưởng trên nền đất, vội chạy đến đỡ lấy hắn.
huyết quỷ thuật của izumi chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với họ, nhưng khi họ cùng nhau kết hợp lại cư nhiên lại là một cặp bài trùng, họ bù trừ cho nhau, giải cứu cho nhau khỏi những đau khổ. sanemi vẫn chưa chịu dứt khỏi cái ôm, hắn sợ giyuu sẽ lần nữa biến mất, giyuu biết hắn đang cần thời gian để ổn định tinh thần, nên liên tục dùng tay xoa dịu trấn an sanemi.
hồi lâu sau cuối cùng thì sanemi cũng chịu thả y ra, nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào y không giây phút nào chịu rời khỏi. sanemi nhìn người y đầy máu, vết thương trên cánh tay nghiêm trọng rách toạt cả đường dài. giyuu đang cố gắng kìm cự để bảo hộ hắn khỏi nỗi sợ. nhưng vì mất máu quá nhiều, vừa lúc sanemi phát hiện ra vết thương thì giyuu cũng thấy đầu óc mình dâng lên cảm giác choáng váng ngày càng mãnh liệt, mặt mày tím tái xây xẩm. cuối cùng thì không chống đỡ được nữa liền gục cả người mình vào lòng hắn. sanemi tuy hốt hoảng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức bế y lên và rời khỏi nơi đó.
***
qua một đêm khi giyuu tỉnh dậy y thấy mình lại nằm thoải mái trên giường, liền bất lực thở dài thườn thượt, tự trách mình rằng tại sao lúc nào cũng là y làm phiền đến hắn?
cánh tay y được băng bó dày cộm. ngay cả những chỗ trầy xước nhỏ trên người cũng đã được bôi thuốc kĩ lưỡng. trên má phải còn dán hai lớp băng cứu thương. theo y quan sát đây không phải bệnh viện, giyuu đoán là sanemi tự chăm sóc vết thương cho y rồi đặt y nằm trong một căn phòng vừa mới thuê, giyuu nhìn qua bên cạnh thấy sanemi đang ngủ với tư thế ngồi một tay chống lên bên má, trông hắn mệt mỏi lắm, dưới đáy mắt còn hiện rõ quầng thâm, nhưng vẫn ráng thức canh chừng y, hiện tại có vẻ kiệt sức quá mức nên mới vừa thiếp đi được một lúc.
giyuu xót hắn muốn khóc, y nhăn mặt mím môi thặt chặt để kìm lại. sau đó nhẹ nhàng bước đến, phớt nhẹ qua trán hắn một nụ hôn. sanemi bị động chạm cũng liền tỉnh dậy, bắt gặp ngay ánh mắt hoảng hốt của giyuu. má y lập tức liền đỏ ửng vì xấu hổ. hắn không để cho y kịp nhích người ra xa, mà nhanh chóng luồng tay ra sau đầu giyuu, tức thì kéo y vào một nụ hôn sâu.
mới đầu còn bất ngờ, nhưng rồi ngay sau đó y cũng đắm mình chìm vào đáp lại cái hôn ấy, tư thế của y đang đứng khom người không thoải mái, nên sanemi liền từ trên ghế đứng dậy vòng tay ôm lấy ngang eo, đẩy người y đi ngược lại đến ga giường cho y ngã lưng ra, trong khi cái chạm môi vẫn chưa hề dứt. lần này đến lượt y vòng tay ôm lấy cổ hắn.
ánh nắng buổi sớm ngoài cửa sổ chiếu vào người họ, sanemi dứt khỏi nụ hôn trong khi vẫn kề sát người vào đôi mắt ngấn nước đó của y. hắn vuốt nhẹ tóc mai đen sẫm. rồi nhẹ nhàng đỡ giyuu ngồi dậy.
trong khi y vẫn còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sanemi ngược lại thì rất nhanh thích nghi với những cái động chạm thân mật này.
"hắn cũng làm điều tương tự với mày sao? về giấc mơ đó?"
giyuu khẽ gật đầu. y mở lời kể về cơn ác mộng mình đã gặp trước.
"vậy là tomioka mơ thấy bản thân nó biến thành quỷ trước, rồi đến lượt mình mơ thấy tomioka tấn công mình. giống như thể giấc mơ có sự chuyển tiếp từ giyuu sang mình vậy. mà tên chó đó chỉ được mỗi trò khống chế người khác, còn lại thì phế bỏ mẹ." sanemi ngẫm nghĩ.
"nói vậy thôi chứ không phải nhờ giyuu thì mình chết chắc rồi... đệt..."
"sao không đập tao dậy để tao tẩn thằng quỷ sứ đó luôn?" nhớ lại sanemi còn tức.
"tại lúc đó tôi tức lắm á! tức hơn cậu nữa." giyuu làm mặt hung dữ bĩu môi.
"tch- nó mà có mồ mã là tao xách rựa đi phá nát rồi."
"mà shinazugawa, cậu mơ thấy điều gì vậy?" y nghĩ rằng sẽ không công bằng khi chỉ có chính mình y chia sẻ về giấc mơ đó, mà ngược lại sanemi cũng nên làm thế, chia sẻ với y về những chuyện hắn ta đã gặp.
sanemi hơi chột dạ, hắn làm nhẹ cú xạo "tao mơ thấy gia đình tao gặp nạn."
nghe vậy giyuu liền tin lời hắn răm rắp "vậy hẳn là tồi tệ lắm, vất vả cho cậu rồi."
hắn không đủ can đảm để nhắc lại chuyện đó, phần nhiều còn là lí do vì sao khiến hắn không muốn genya sa vào con đường phủ đầy máu và bóng tối này, hắn cho rằng chỉ một mình hắn bước vào đã là quá đủ rồi.
nếu bây giờ sanemi nói hắn khóc bù lu bù loa lên trong giấc mơ vì giyuu thì như vậy trông mất hình tượng lắm. trong giờ phút đó hắn đã rất hoảng sợ, nếu giyuu thật sự chết, sanemi sẽ phải dành cả phần đời còn lại để suy nghĩ về sự tồn tại của mình liệu có phải là điều oan nghiệt hay không, khi mà những người bên cạnh hắn đều lần lượt ra đi, từ các em, đến mẹ, đến người bạn masachika thân thiết của mình - người đã đi cùng hắn trong những năm tháng đầy biến động và thay đổi của cuộc đời.
masachika từng nhắc hắn rằng, dù có thế nào cũng phải thực tận hưởng cuộc sống. chúng ta có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng rất nhiều sát quỷ viên cũng tìm thấy tình yêu. một số thậm chí còn lập gia đình. ý nói là âm trụ có đến tận ba người vợ xinh đẹp. sanemi nhớ lại những điều masachika nói hoàn toàn đúng, hoá ra hắn còn có một người để tương tư bao năm qua, người đó là giyuu. trong bất kì hoàn cảnh nào, dẫu có đau khổ và bi thương đến mấy, thì tình cảm vẫn sẽ xuất hiện như một loài hoa nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi. phủ kín lấy phần nhân cách bên trong con người.
không nghĩ về đề tài nữa mà chuyển sang việc khác. hắn quay qua đẩy vai giyuu, đè y xuống giường lần nữa bằng cách giữ lấy hai cổ tay y "quan trọng hơn, tao và mày là gì của nhau? đã ngầm hiểu rồi chứ?"
giyuu lại ngượng ngùng gật đầu, lần này y nhìn thẳng vào mắt hắn. và từ suốt nãy giờ cuối cùng thì y cũng thấy sanemi nhoẻn miệng cười. sau đó hắn cúi đầu xuống gậm lấy đôi môi của y lần nữa.
"hôm nay là thất tịch." sau nụ hôn phớt nhẹ, hắn nói.
"a, vậy chúng ta kịp thời đón lễ rồi?"
"ừm."
giyuu dùng ngón cái vuốt hờ qua khoé mắt thâm quầng của hắn "nghỉ ngơi đi." hắn gật đầu và chuyển tư thế nằm sát bên y, dang một tay quàng qua ôm lấy giyuu, cứ thế họ cùng nhau đánh một giấc say sưa đến chiều.
kudasetoshi và ihara đã xuất bản tờ báo đưa tin về gia tộc mitsuyoshi đó, về sự mất tích của izumi và cái chết bí ẩn của những người xấu số bên trong căn biệt phủ, cả gia phả mitsuyoshi đã bỏ xứ đi nơi khác định cư vì họ cho rằng nơi đã có thảm kịch xảy ra thì nguy cơ sẽ bị ám rất nhiều bởi linh hồn người chết vất vưởng bên trong.
sanemi vò tờ báo thành một cục rồi không thương tiếc thả vào sọt rác. việc bây giờ hắn quan tâm là dắt giyuu ra ngoài kia, sanemi tránh đọc kĩ quá rồi hại bản thân mất tâm trạng.
"tôi xong rồi."
"ừm."
vừa nắm tay y bước ra khỏi nhà, đã thấy dòng người đông đúc đang đổ về một hướng quảng trường lễ hội chính kia. khắp nơi đều trang trí những cây tre xum xuê cành lá cùng những mảnh giấy hoặc mảnh vải ghi điều ước nhiều màu sắc treo trên đó. các cột giấy lớn fukinagashi cũng xuất hiện đầy rẫy. giyuu nhìn bóng lưng người cao hơn đang nắm lấy tay mình dạo trên con đường, thật không ngờ mọi chuyện có thể suôn sẻ đến dường này.
còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng người mình thích đi dự lễ thất tịch năm nay?
cả hai tham gia nhiều trò chơi trúng thưởng và xem các màn biểu diễn cực kì đẹp mắt. nghe bảo đỉnh điểm của lễ hội còn diễn ra một tiết mục bắn pháo hoa hoành tráng. đến cuối cùng không thể thiếu việc ghi những lời cầu nguyện trên giấy được, nên giyuu đã mua một mảnh giấy và bút viết viết lên mong muốn của mình.
"shinazugawa, cậu không ghi à?" giyuu nhìn qua hắn.
"tao không biết viết chữ. mày ghi đi."
giyuu hơi ngạc nhiên, giờ y hiểu tại sao shinazugawa luôn nhờ y viết thư báo cáo về tổng bộ chứ không phải là hắn. giyuu liền tự trách mình vì sao không quan tâm đến hắn nhiều hơn.
"vậy, để tôi ghi cho cậu?"
"không cần đâu, điều ước phải tự bản thân người đó ghi mới có linh nghiệm."
"à... tôi hiểu rồi..." giyuu hơi hụt hẫng.
vốn y không thích đám đông, nên sau khi lượn một vòng đã đời trong kia thì bây giờ cả hai chọn một chỗ yên tĩnh hơn ngoài bờ sông để chuẩn bị ngắm pháo hoa...
tomioka hướng mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, chính là chỗ mà mấy ngày trước sanemi đã giận dỗi bỏ đi và ngồi ở đó. còn phía bên này có lan can ngăn cách dòng sông nên họ đứng dựa người vào. sanemi bỗng lôi từ trong túi ra hai chiếc vòng tay và đeo cho y một cái.
"shinazugawa, đây là..."
trong lúc quanh vòng bên trong lễ hội, canh lúc giyuu không để ý, sanemi đã lựa được một cặp vòng tay, chỉ rất đơn giản chứ không cần nhiều hoạ tiết làm gì. hắn vừa nói vừa cài lại vòng tay cho y "sau khi về nhà rồi, tao và mày sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa."
bỗng dưng sanemi nhắc đến chuyện này, khiến trái tim y hơi chùng xuống, tâm trí nhanh chóng bị bao vây bởi cảm giác hụt hẫng.
"và thứ này, sẽ nhắc nhở tao nhớ về chuyến đi."
"ồ, cậu cũng có một cái giống tôi."
"ừm."
giyuu liền thấy trong lòng mình ấm lên, hoá ra đồ cặp cũng là cách để các cặp đôi thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. khi đang giơ cổ tay ngắm nghía thì giyuu lại nghe tông giọng khàn khàn của hắn cất lên, tưởng chừng như chỉ là những lời nói bình thường nhưng thực chất lại vô cùng day dứt, từng chữ từng chữ một của hắn khắc sâu vào tâm trí y.
"sau này sẽ còn vất vả nhiều hơn, tao biết cả hai chúng ta sẽ không thể tuỳ tiện thể hiện tình cảm..."
"nên tao hy vọng, cũng là tao với mày, trong bộ thường phục này, cảm giác yên bình này, nhưng khi tất cả tái ngộ, sẽ là ở thời cuộc khác." nơi thế giới không còn tồn tại loài quỷ.
sanemi hắn không biết liệu con đường này sẽ còn kéo dài đến khi nào. có thể là đến khi hắn nghỉ hưu, cũng có thể là bị cái chết nào đó ập đến giữa chừng, nhưng đâu đó trong tâm trí hắn vẫn tin vào một điều nhỏ nhoi rằng, nhất định hắn sẽ cùng giyuu ở bên nhau khi thế gian đã yên bình.
giyuu đứng im không nói lời nào, trong mắt y hiện tại chỉ xuất hiện hình bóng của người đối diện, ngay cả tiếng pháo hoa bên cạnh cũng không thể làm giyuu để ý đến. lúc phát hiện ra y đã thấy khoé mắt mình đang dần trở nên cay hơn, khiến lời nói có hơi nặng nề.
"sau này... tôi sẽ dạy cậu viết chữ."
hắn nghe vậy không tiếp lời mà chỉ mỉm cười, song tiến tới hôn lên trán giyuu, bóng dáng họ nhoè đi trong ánh sáng của pháo hoa đang rực cháy trên bầu trời đêm.
***
sanemi lại thô bạo đẩy y lên giường trong khi cả hai đang ngậm lấy môi của nhau.
"ư... shinazugawa. bên dưới tôi cứng rồi này..."
"cái thằng này! sao lại thản nhiên nói ra câu đó vậy hả!?" sanemi xịt keo. đúng là hắn đang định làm, cả hai đều biết mình đã sẵn sàng, chỉ là gặp phải miệng của thuỷ trụ thẳng thắn quá, ngay cả hắn cũng không lường được.
sau khi từ lễ hội trở về. hắn liền đè giyuu ra. tay hắn cởi từng cúc áo, rồi từ từ dời xuống chạm đến thắt lưng, luồng vào lớp vải sờ tấc da thịt bên trên đùi y. đúng là sáng nay, là lần đầu hắn hôn y, cái hôn đó chính là sự giải phóng sau bao nhiêu ngày khổ tâm phải dồn nén tình cảm. nên hắn sớm đã muốn động dục luôn ngay từ giây phút đó, nhưng sanemi lại để đến bây giờ thích hợp hơn khi trong người hắn đã tràn trề sức lực.
hắn rời khỏi cái chạm đang đặt trên người y rồi chuyển sang cởi hết phần trên của mình, cơ thể sáu múi nam tính của hắn lộ ra làm giyuu mê mẩn ngắm nhìn không thôi. quên mất luôn là sắp tới lượt mình.
cảm nhận từng mạch máu như thể đang nóng bừng lên khi hắn nhìn vào cơ thể trần trụi của giyuu, nhìn cách y cong một bên đầu gối chéo qua để che đi phần nhạy cảm bên dưới, lòng bàn tay y nắm lại đặt ngang qua môi chỉ để lộ nửa trên gương mặt với đôi mắt xanh đang nheo lại vì xấu hổ nhìn hắn.
giyuu lúc nào cũng ăn mặc kín cổng cao tường, vì vậy khi thoát y ra càng có sự chênh lệch rõ ràng khi từng tấc da thịt bên trong y trắng nõn đang phô bày ra trước mắt hắn. dương chi bạch ngọc làm hắn chìm đắm vào ngất ngây.
không tài nào cưỡng lại được, hắn vồ đến ngậm lấy môi y. tay bắt đầu xoa nắn nhũ hoa trên ngực. giyuu nhắm mắt lại. đôi gò má ngày càng đỏ hơn. tim đập mạnh khi cảm nhận có thứ bên dưới gồ ghề đang cạ vào người y. shinazugawa hôn khắp mặt y, rồi từ từ dời xuống cần cổ, cho đến xương quai xanh sắc sảo như bức phù điêu.
giyuu nhìn hắn lôi cự vật gân guốc của mình ra, nhưng chỉ được mấy giây rồi y lập tức mím môi lại bơi hơi phồng má nhắm mắt quay đi, thật sự rất xấu hổ. sanemi lại thấy y dễ thương, hắn để dương vật mình cạ tiếp vào bên dưới của y trêu chọc trong khi tay vẫn tiếp tục sờ soạn khắp người giyuu. đến lúc hắn cho ngón tay vào bên trong làm y bất ngờ run người lẩy bẩy, từ nãy giờ giyuu mới chịu bật ra thanh âm của chính mình.
"ư... shinazugawa." cảm giác bên trong nơi tư mật đang có thứ động đậy làm giyuu không quen. y khó chịu thở dốc. sanemi nhìn như chẳng hề có ý định mở lời, lại bất ngờ cho thêm vào thành ra hai ngón, khiến y giật nảy cả người lên. dịch nhờn tiết ra ngày một nhiều hơn khiến ngón tay hắn đang thao tác càng thêm uyển chuyển.
"ưm... lạ quá, không chịu nổi..." giọng y hơi đứt quãng, sanemi nghe vậy liền kề đến sát tai y thủ thỉ.
"ngoan nào, chỉ mới vừa bắt đầu thôi." thấy giyuu khổ sở không dám cựa quậy mạnh khi chưa quen, hắn luồng một tay qua tấm lưng đang hơi cong lên của y, rồi dời lên ôm ngang xương cánh bướm, nâng y khỏi tấm đệm một chút để giúp giyuu giảm áp lực mà thoải mái thả cả trọng lượng người mình dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, cánh tay y vô lực buông thõng, đầu y hơi ngửa ra sau, mắt nhắm lại, miệng vẫn đang mở hờ, thở dốc vì khoái cảm bên dưới do ngón tay hắn ra vào ngày càng mạnh và nhanh hơn, y lại hay giật nảy người khi mỗi một lần hắn dùng hai ngón tay ấn vào vách thịt bên trong. sanemi nhìn vào gương mặt diễm lệ của y một chút rồi lại tiếp tục cúi xuống hôn lên nhũ hoa hồng hào của y, cắn cắn vào đó làm giyuu bắt đầu sung sướng mà rên rỉ.
sanemi nghe tiếng y quá quyến rũ tai hắn. nhìn vào 'cậu nhỏ' đang rỉ dịch của y và cúc huyệt hồng hào đang nuốt lấy ngón tay hắn, sanemi không cho rằng bản thân mình thật sự đủ tỉnh táo nữa, đầu óc hắn đang quay cuồn, tựa như có hàng ngàn vết mực vẽ chồng chất lên nhau như tơ đen rối vò đang xâm chiếm lấy não bộ hắn. mồ hôi tướt ra trên trán, sanemi biết mình sắp chuẩn bị hành giyuu tiêu đời rồi.
hắn thả lưng y đặt lên đệm, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt vốn đang hưng phấn tận hưởng, làm giyuu lại giật mình rên thành tiếng, cảm giác bên dưới trống rỗng lạ thường phủ đầy tâm trí y, giyuu không muốn như vậy, và rất may sanemi đã nhanh chóng tiếp tục tách hai cánh mông y, vừa nhìn ngắm nơi tư mật, vừa dùng một tay vuốt vuốt cự vật to tướng của mình, rồi không nói không rằng, hắn đẩy cự vật vào bên trong cúc hoa ươn ướt của y. khiến giyuu đang mơ hồ trong cảnh xuân dâm dục nãy giờ mở to mắt.
"a!" giyuu bị thao lần đầu vốn không quen liền siết chặt lấy nơi đó của hắn. sanemi lập tức nhíu lại ấn đường. hắn nhìn thẳng vào gương mặt theo bản năng đang ngước lên của y.
"thả lỏng, giyuu. có nghe không."
"hức hức... đau..."
"sẽ ổn, đường căng thẳng, chỉ cần mày thả lỏng thôi." sanemi vuốt lưng y dỗ dành, hắn hôn lên dòng nước mắt ấm nóng của y vì đau. hắn phải dỗ dành y để giyuu dần dần thích nghi, nếu không thì đến cả hắn cũng sẽ bị kẹp chặt mà chết mất.
vì mới là lần đầu, nên hắn phải sử dụng tư thế âu yếm và nhẹ nhàng nhất, bằng cách vẫn ôm sau lưng y, cứ nâng y lên rồi lại hạ xuống theo tuỳ nhịp độ. sanemi thở hắt ra, cuối cùng thì giyuu cũng chịu thả lỏng được một chút, hắn tiếp tục công việc, mặc kệ cho y lại đang kêu lên vì đau.
sanemi bắt đầu thúc hông, khi dương vật hắn càng đi sâu vào, giyuu càng cảm nhận rõ độ lớn của nó đang càn quét bên trong cúc huyệt đáng thương của y. giyuu thấy người mình nóng râm ran. từng thớ da thịt khi tiếp xúc với da hắn cũng khiến y run lên như có tia điện chạy dọc theo đó ẩn nấp dưới từng lỗ chân lông. tốc độ trừu sáp của hắn ngày càng nhanh, kéo theo cả những cú thúc cũng ngày càng đi vào sâu hơn, đến mức giyuu tưởng mình sắp bị đâm thủng. vòng bụng nhỏ bé siết lại. sanemi kề răng ngậm mút khắp phần trên của y. hạ thân nóng bỏng còn bị hắn kích thích muốn phóng tinh.
"ugnh... ha!" miệng nhỏ của y cứ hết nghiến chặt rồi lại mở ra, bên dưới cự vật to lớn vẫn dồn dập ra vào, lần này shinazugawa dựng giyuu ngồi dậy thẳng lưng, mặt đối diện với hắn, cơ thể y cũng áp sát vào người hắn, sanemi dùng hai tay nắm lấy hai cánh mông y, thô bạo nhấn xuống làm cho tiểu huyệt đang nuốt lấy gần như toàn bộ dương vật của hắn càng đi sâu hơn nữa.
"ah!" giyuu bị thúc mạnh đến điên đảo thần trí. từng ngón tay hắn đang bấu chặt lấy mông y, thỉnh thoảng lại nắn bóp chọc ghẹo đến nổi hằn đỏ cả lên. sanemi tạm thời ngăn tiếng rên của y bằng cách hôn lấy ngấu nghiến đôi bờ môi ngọt ngào đó, lưỡi hắn luồng lách vào trong khoang miệng khuấy động ép giyuu phối hợp theo để tăng thêm khoái cảm khi làm tình. giyuu bị hắn khoá miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh ư ử đang nén nghẹn trong cổ họng do quá kích thích. khi thả môi y ra hắn vẫn không thể cưỡng được cơn thèm thuồng mà tiếp tục cắn vào cổ y, đến cả đầu vú đang đỏ ửng vì sưng lên cũng chưa được hắn buông tha.
cuối lưỡi y ngập toàn là nước bọt do không dễ dàng nuốt vào. giyuu bị thao đến nước miếng không tự chủ được chảy dài xuống cằm. y bực mình nắm lấy nhúm tóc hắn dựt mạnh. nhưng sanemi vẫn không hề hấn gì mà còn vui vẻ chiều chuộng để cho giyuu cứ phát tiết trên người mình. bởi vì hắn còn đang bận đút cho lỗ nhỏ của y được ăn no.
=>[end chap 13]
tác giả không thể viết ngược quá lâu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip