Chương 1

Hành lang gỗ dài thẳng tắp. Ánh sáng buổi sớm rọi xiên qua tấm cửa giấy, vẽ những vệt sáng nhợt nhạt trên sàn. Gian phòng lớn vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng vốn có, chỉ khác rằng hôm nay, trên chiếu trải đều đủ chín người.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, toàn bộ Trụ cột hiện diện đông đủ. Không một ai vắng mặt, cũng không một ai thiếu hụt. Thứ cảm giác ấy khiến lồng ngực như dội lại một nhịp nghẹn – khó gọi thành vui mừng, mà cũng chẳng phải nhẹ nhõm.

Mùi thuốc hòa cùng mùi máu vẫn quẩn quanh. Thân thể mỗi người đều mang thương tích, nhiều vết chưa kịp lành, nhưng trong ánh mắt họ, ánh lửa trận chiến vẫn còn sót lại, rực hồng nơi đáy sâu.

Cửa khẽ mở. Chúa Công bước ra. Thân thể ngài khô gầy, từng bước nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sáng trong, hiền hòa. Ngài ngồi xuống chiếu, bàn tay chắp lại trên gối, đưa ánh nhìn lướt qua từng gương mặt.

"Thật may mắn..." Giọng nói không lớn, song vang rõ trong gian nhà. "Hôm nay ta còn được thấy các con ngồi đây, đủ đầy. Bao năm qua, ta luôn chuẩn bị cho viễn cảnh phải tiễn từng người. Vậy mà cuối cùng, không một ai trong các con rời đi trước ta. Như thế... ta đã có thể nhắm mắt mà không hối tiếc."

Ngài dừng một nhịp, hít một hơi mỏng. Giọng vẫn bình thản, nhưng từng chữ chạm xuống nền phòng như hòn sỏi rơi vào lòng nước.

"Các con đã dốc cả máu thịt để bảo vệ nhân gian này. Không chỉ là sức mạnh, mà là lòng can đảm, niềm tin và cả sự hy sinh. Ta mang ơn các con... Nhân gian này cũng mang ơn các con. Ánh sáng của buổi ban mai hôm nay là nhờ đôi tay các con giữ lại."

Mitsuri đưa hai bàn tay úp lên mặt, vai run lên, tiếng khóc nấc nghẹn. Iguro ngồi cạnh, không nói, chỉ đặt một bàn tay nhẹ lên vai cô. Còn Gyomei chắp tay, đôi mắt nhắm lại, từng giọt lệ nặng nề rơi xuống ướt vạt áo. Rengoku mỉm cười, nụ cười rạng rỡ thường thấy, nhưng nơi khóe mắt long lanh ánh nước.

Tengen ngả lưng ra sau, thở ra một hơi dài, như thể gánh nặng trên vai cuối cùng cũng được tháo xuống. Muichirou cúi gằm, mái tóc đổ bóng che gần nửa gương mặt cậu.

Sanemi ngồi đó, tay khoanh chặt, đôi mày cau lại, ánh nhìn như lưỡi dao quét ngang gian phòng. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm thấy khó chịu với chính khoảng trống rỗng trong ngực mình. Ở phía kia, Giyuu vẫn lặng im, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt tối như mặt hồ sâu, chẳng một gợn sóng.

Kagaya nhìn khắp lượt một vòng, đôi môi chậm rãi mỉm cười. "Từ hôm đó, quỷ vương Muzan đã diệt. Con người có thể sống dưới bầu trời bình an. Sát Quỷ Đoàn... từ hôm nay chính thức giải tán."

Câu nói vang lên, lặng xuống như một hồi chuông báo dứt.

Không một ai reo hò. Chỉ có sự trống rỗng dội lại, cuộn vào lồng ngực. Nơi họ dành cả thanh xuân, máu và niềm tin, giờ chỉ còn là một dấu chấm hết.

Mitsuri khóc thành tiếng. Gyomei khẽ gật đầu, như cầu nguyện. Rengoku siết chặt tay, ánh mắt sáng nhưng sâu hoắm nỗi buồn. Tengen đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang loang dần ánh nắng mới. Họ vui chứ, vui vì thế giới không còn quỷ, không còn phải thấy đồng đội nào phải hy sinh nữa, nhưng cũng có chút hụt hẫn, có lẽ họ sẽ chẵn bao giờ gặp nhau nữa đúng không???

Các Trụ lần lượt đứng lên. Tiếng bước chân dồn thành một dòng trầm mặc, từng người rời khỏi gian phòng.

Cuối cùng, chỉ còn hai kẻ chưa động.

Sanemi vẫn ngồi đó, bàn tay cào vào vết sẹo trên cánh tay, đôi mắt cau chặt. Giyuu ngẩng lên, ánh nhìn vô tình bắt gặp hắn. Không có lời nào cất ra, nhưng không khí giữa hai người căng lại, như một sợi dây vô hình siết chặt.

Ngoài hiên, gió thổi qua, lay động cánh cửa giấy. Buổi sáng đã sáng hẳn, nhưng gian phòng vẫn ngập bóng tối.
——————————————————
Điệp phủ rộng mở. Trên hiên, gió mang theo hương cỏ non và mùi hoa mận, hòa cùng khói bếp đang bốc lên từ góc sân. Hôm nay, không còn tiếng vũ khí, cũng chẳng còn hơi máu tanh. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp khoảng trời.

Những dãy chiếu trải dài, trên đó xếp đầy món ăn nóng hổi. Thịt nướng xèo xèo, cá kho tỏa mùi thơm, bát canh khói bốc nghi ngút. Ai nấy đều thoải mái, vết thương chưa kịp lành vẫn còn đó, nhưng sự nhẹ nhõm khiến tất cả tạm quên đi đau đớn.

Mitsuri cười rạng rỡ, hai má đỏ hây hây. Cô gắp miếng thịt, đưa tận tay Iguro:
— Iguro-san, ăn nhiều vào nhé, hôm nay là ngày vui mà!
Iguro nhận lấy, miệng vẫn khẽ cau lại, song ánh mắt dịu đi, như chưa từng có.

Ở phía đối diện, Tengen đã cởi hẳn áo ngoài, khoe cơ bắp lực lưỡng, vừa ăn vừa cười sang sảng:
— Cả đời ta chưa bao giờ ăn một bữa ngon mà không phải canh chừng sau lưng như thế này! Đúng là hào nhoáng, quá hào nhoáng!
Ba người vợ của hắn ríu rít bên cạnh, vừa gắp đồ ăn vừa trách yêu vì hắn lại khoe khoang quá lố.

Gyomei ngồi ngay ngắn, bàn tay lớn khum chén trà, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hưởng ứng tiếng cười chung quanh. Muichirou thì có vẻ như ăn chẳng bao nhiêu, nhưng đôi mắt trong vắt vẫn chăm chú nhìn bầu trời ngoài hiên, môi khẽ nhếch thành một nét cong mơ hồ. Đưa mắt nhìn cô bé Nezuko đnag cố gắng thắt tóc cho chính mình.

Chỉ vừa bắt đầu, tiếng la hét đã xé toang.

— Cá nướng đó là của tao! — Inosuke gào, nhảy bổ qua mâm.

— Cái đồ ngu, phần đó rõ ràng tôi gắp trước! — Zenitsu ôm chặt đĩa, giằng co đến mức xém hất tung cả bàn.

— Hai cậu im đi! Mọi người đều có phần! — Tanjiro loay hoay, một tay giữ Zenitsu, một tay giữ Inosuke, giọng khổ sở.

— Câm miệng! Ai nhanh tay thì người đó được! — Inosuke húc đầu vào Zenitsu, "cốp" một cái vang trời.

Zenitsu la toáng, ôm đầu:
— Đau chết đi được! Cái đồ đầu heo! Tôi kiện cậu với Shinobu-san bây giờ!

Genya vốn ngồi ngoài vòng, chẳng buồn ăn. Nhưng khi Inosuke bị Zenitsu kéo lại, tay hắn vơ đại một bên, lôi cả Genya ngã chúi vô trận.

— Ê, mày, giữ lấy! — Inosuke nhét khúc cá nóng hổi vào tay Genya.

— Tôi không... tôi không có ăn đâu! — Genya khó chịu ra mặt, luống cuống.

Zenitsu quay phắt, trừng mắt:
— Genya! Đừng có tiếp tay cho cái đồ mọi rợ đó! Trả cho tôi ngay!

— Tôi đâu có... tôi bị ép mà! — Genya lắp bắp, nhưng chẳng ai buồn nghe.

Ở phía kia, Muichirou vẫn thản nhiên tết tóc cho Nezuko. Ngón tay cậu lướt qua từng sợi mềm mại, ánh mắt dửng dưng.

Nezuko nghiêng đầu, cười khúc khích:
— Đẹp lắm. Cảm ơn nhé.

Muichirou ừ nhẹ một tiếng, rồi khi ngẩng lên, thấy cái cảnh hỗn loạn ngay trước mặt, khẽ chau mày.

— Ồn ào chết đi được.

Cậu xoay lưng định bỏ sang chỗ khác. Nhưng Zenitsu đã kịp nhào tới, tóm lấy cổ tay cậu.

— Muichirou! Mau lại giúp tôi một tay!

— Bỏ ra. Tôi không thích

— Không! Đừng có lúc nào cũng làm như xa cách! Tụi mình đều là đồng đội, không được bỏ mặc!

— Tránh ra đi, tôi không muốn.

— Không muốn thì mặc kệ, hôm nay phải chơi hết mình!

Muichirou bị lôi xềnh xệch, tóc xõa loà xoà. Cậu cắn môi, gằn giọng:
— Tránh ra. Thả tôi ra.

— Phiền toái thì càng chứng tỏ cậu hợp với chúng tôi! — Zenitsu hét lớn, chẳng buông tay.

Nezuko ôm bụng cười, vỗ tay liên hồi.

Chỉ trong chốc lát, tatami biến thành bãi chiến trường: cá rơi lăn lóc, chén canh hất tung, tiếng hét tiếng cười đan xen.

— Đừng kéo tôi nữa!
— Mày im coi Genya!
— Đồ đầu heo!
— Tụi bây thôi đi!
— Zenitsu thả tôi ra nhanh lên!
— Aaa—!

Kanao vẫn lặng lẽ gắp rau, mắt cụp xuống. Nhưng khi bát thứ ba bị hất đổ, canh chảy dài xuống chiếu, cô khẽ buông đũa.

— Đủ rồi.

Không ai nghe.

Cô thở ra một hơi, xoay người gọi:
— Sư phụ Shinobu.

Chẳng mấy chốc, Shinobu bước vào. Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười dịu dàng. Nhưng từng ánh mắt quét qua đã khiến đám nhỏ cứng đờ.

— Các em... ồn ào quá. — Giọng chị ngọt lịm, như thể đang khen ngợi.

Zenitsu run lập cập, giơ tay chỉ vào Inosuke:
— Không phải em! Là cái đồ đầu heo này gây sự trước!

Inosuke nhe răng cười:
— Tao gọi mày đánh nhau thì mày cũng nhào vô, còn kêu ai!

— Cái gì!

"Cốp! Cốp! Cốp! Cốp! Cốp!"

Shinobu thong thả, từng cái cốc đầu rơi xuống, gọn gàng, dứt khoát.

— Á!
— Đau quá!
— Ui da!
— Em thật sự không làm gì hết... — Genya ôm đầu, lí nhí.
— Sao lại đánh luôn cả tôi chứ???– Muichiro ngơ ngác

— Không làm gì? Ngồi giữa cái mớ hỗn độn này còn bảo không làm gì à? — Shinobu nghiêng đầu, giọng ngọt đến gai người. — Nếu chưa no, chị có thể cho mỗi đứa thêm vài cái.

Ngay tức thì, đám nhỏ im bặt, chỉ còn xoa đầu, mắt cụp xuống.

Bên mâm người lớn, tiếng cười vang lên dội cả mái hiên.

— Ha ha ha! Thật tuyệt vời! — Rengoku đập tay xuống chiếu, giọng sang sảng. — Bọn trẻ sống động thế này, mới đúng là ánh sáng tương lai!

Tengen hớp một ngụm rượu, liếc sang Sanemi:
— Nhìn mà xem. Thời của tụi mình chắc xong rồi, nhường chỗ cho bọn nhóc.

Sanemi hừ mũi, vặn cổ tay:
— Tao chưa có già.

Tengen phá lên cười:
— Ừ, chưa già, nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa rồi.

— Câm mồm.

Rengoku lại cười, tay vỗ mạnh lên vai Giyuu:
— Tomioka! Cậu thấy sao?

Giyuu im một nhịp, mắt nhìn về đám nhóc bị Shinobu chỉnh đốn. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười rất nhạt nhưng có thật.

— Cũng được. — Anh nói khẽ.

Sanemi thoáng quay sang, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười ấy. Một giây ngắn ngủi, tim hắn đập lệch một nhịp.

Còn phía góc mâm, Mitsuri nghiêng người, thì thầm với Iguro. Giọng cô nhỏ, mắt long lanh:
— Lâu rồi mới thấy mọi người cười vui đến thế.

Iguro khẽ gật, ánh nhìn dịu lại. Tay giấu dưới tay áo, lặng lẽ siết nhẹ ngón tay Mitsuri. Họ chẳng cần nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn nhau, nụ cười chạm nhau trong lặng lẽ.

Âm thanh của những tiếng cười lan khắp điện phủ. Những người từng trải qua máu và lửa, nay được ngồi lại, chia nhau chén rượu, miếng thịt, như thể một giấc mơ không có thật.

Mitsuri ôm bụng cười, còn Rengoku — nụ cười của anh vẫn sáng như ngọn lửa, giọng dõng dạc át cả tiếng ồn:
— Thật tuyệt vời! Mọi người hãy ăn thật no, cười thật nhiều! Đêm nay chúng ta không cần phải canh gác, không cần sợ bóng tối nữa!

Tiếng hò reo vang dội. Những gương mặt mệt mỏi, hốc hác sau chiến trận, bỗng chốc rực rỡ dưới ánh đèn lồng.

Giyuu, ngồi  ở góc tron. Trước mặt anh, bát canh vẫn còn nóng, nhưng anh chưa chạm đũa. Ánh mắt anh dõi ra sân, nơi Tanjiro đang cười đến chảy cả nước mắt, nơi Zenitsu vừa khóc vừa la, nơi Nezuko vỗ tay hồn nhiên. Trên gương mặt tĩnh lặng ấy, khóe môi anh cũng khẽ cong, tựa như một nụ cười mong manh, rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Sanemi ngồi gần đó, cầm chén rượu, mắt thoáng liếc sang. Hắn nhìn thấy nụ cười kia. Một thoáng, trong lòng hắn bỗng gợn lên cảm giác khó diễn tả: vừa xa cách, vừa muốn tiến gần.

Tiếng cười vẫn kéo dài, chảy tràn như dòng suối xuân. Còn nơi nào đó, giữa muôn vàn tiếng ồn, một bức tường mỏng manh đang hình thành, ngăn cách hai người chỉ cách nhau một cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip